CHAP 9 - PHẢI TẬP THÍCH NGHI

Không ngoài suy nghĩ của Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến này thực sự vô cùng thiếu thường thức. Lạ lẫm với tất cả hoạt cảnh xung quanh.

Sở dĩ, vì sao Vương Nhất Bác lại đưa ra cho mình một quyết định lạ lùng và nhanh chóng như vậy?

Từ giây phút ở trong lòng nước, sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã vô cùng khác lạ. Vì sao đáy hồ nước sâu lạnh lẽo như thế. Ánh mặt trời muốn xuống tới cũng phải qua tầng tầng lớp lớp thủy lưu.

Vậy mà thân thể của một người bình thường lại có thể phát quang, mà còn là một sắc tím cực kỳ ma mị.

Thời khắc ở dưới nước sâu, Vương Nhất Bác đã từng nghĩ mình có phải đã bị quỷ nhập rồi. Dù sợ hãi nhưng thân thể lại không nghe lời lý trí. Cứ một mạch bơi thẳng xuống đáy hồ.

Liệu Vương Nhất Bác có phải đã xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng. Để nhìn nhận sai lầm vấn đề hay không?

Thứ nhất.

Tiêu Chiến ở dưới nước lâu như vậy. Xét về thời gian, căn bản đã không có nhiều khả năng còn sống sót. Nhưng người này khi được cứu lên. Gương mặt lại thoáng hồng hào. Dù ngất lịm, nhưng những người xung quanh vẫn còn niềm tin có thể cứu sống.

Thứ hai.

Tiêu Chiến có phải một diễn viên đang đóng phim cổ trang hay không. Mà lại hóa trang thành ra như vậy? Vương Nhất Bác đã thầm tự mình kiểm chứng. Rõ ràng là không phải. Dải tóc dài trên đầu Tiêu Chiến là tóc thật.

Thứ ba.

Tiêu Chiến không có một chút kiến thức nào về cuộc sống hiện tại. Cứ cho là một người bình thường gặp nạn mất trí nhớ. Cũng không thể lạ lẫm hoàn toàn với thế giới xung quanh như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ có thể phỏng đoán ra một khả năng. Làm bản thân mình cũng có một chút ái ngại và lo sợ.

- "Tiêu Chiến không phải thực sự ở thế giới này".

Nếu đúng như vậy. Tự thân Tiêu Chiến biết phải làm thế nào?

Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn Tiêu Chiến co rúm thân thể đối diện với những người lạ mặt. Trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh một chút thương xót. Muốn chở che.

- "Đưa người lên là mình. Cứu sống lại cũng là mình. Có phải hay không có một chút cơ duyên xảo hợp".

Vương Nhất Bác cố gắng đưa ra cho mình một vài lý do hết sức vụng về để biện minh cho lựa chọn của bản thân.

Nghe chừng có vẻ vô cùng hợp lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy thuyết phục.

Dù là một người bình thường cũng đã khó hiểu. Đừng nói đến chuyện Vương Nhất Bác đang là một ngôi sao. Nhất cử nhất động đều nằm trong tầm ngắm của người hâm mộ cũng như báo giới.

Nhưng lý do thực sự đưa ra quyết định này là gì? Có lẽ không lâu sau này bản thân Vương Nhất Bác đã hiểu được.

- "Ngày ấy vì sao lại quyết định lựa chọn như vậy?"

Nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, hiện tại cần phải giải quyết chính là Tiêu Chiến của lúc này.

Muốn đưa Tiêu Chiến rời khỏi khu du lịch để trở về Bắc Kinh cùng mình. Trước tiên phải tìm cách che đi vẻ ngoài này đã.

Nghĩ rồi, liền lấy trong túi đồ dùng cá nhân của mình ra một chiếc áo gió khoác ngoài, còn có mũ rất rộng.

- "Tiêu Chiến! Mặc vào đi".

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vật Vương Nhất Bác vừa đưa tới. Không rõ hình thù gì. Liền không nhận lấy.

- "Ở đây không ai mặc giống em đâu".

- "Muốn tìm về nhà. Trước tiên phải sống đã".

- "Mà muốn sống thì phải tập thích nghi với hoàn cảnh xung quanh".

Nghe Vương Nhất Bác nói ra nhiều câu như vậy. Tiêu Chiến cũng không thể hiểu được hết. Lại càng ngơ ngác hơn.

Vương Nhất Bác đã đeo lại balo lên người.

- "Theo anh. Chúng ta vào đây thay quần...áo....à thay y phục đã".

- "Vì sao phải thay y phục?"

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ ra xung quanh. Lựa ra từng lời nói rõ ràng.

- "Chốn..này..! Không.. ai.. khoác.. trên.. mình..y..phục.. giống.. em cả".

Tiêu Chiến nghe xong có vẻ đã hiểu, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lượt. Thấy được vóc dáng hai người khá tương đương nhau. Có thể tạm thời mặc luôn đồ của mình.

Mang Tiêu Chiến kéo vào một nhà vệ sinh. Lấy ra một bộ quần áo thể thao khá rộng rãi. Hướng dẫn cách mặc, xong mới đẩy Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa lại.

Hồ ly nhỏ ở trong ấy rất lâu. Đồ cũng đã mặc xong. Vì thực chất không khác trung y của mình là mấy.

Nhưng vì sao lại chỉ mặc ít như vậy.

- "Mặc như thế này cũng có thể để người khác nhìn thấy hay sao?"

Trước đây hắn chỉ mặc như vậy khi ở trong Dục phòng (phòng tắm), hoặc khi ở một mình trong Tịnh thất (kiểu phòng ngủ ý). Nghĩ rồi cứ loay hoay mãi không dám bước ra.

- "Tiêu Chiến! Em xong chưa? Sao lâu như vậy?"

Vẫn không thấy người bên trong trả lời. Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi thêm một lúc mới lại gọi.

- "Tiêu Chiến! Em vẫn chưa xong sao?"

Vương Nhất Bác đã định tiến đến gõ cửa phòng. Thì liền thấy cánh cửa được mở.

Tiêu Chiến cứ cúi mặt nhìn bộ y phục kỳ lạ trên người.

Chiếc quần rộng này thì cũng không khác của mình bao nhiêu. Nhưng trung y thì chỉ có 4 cái lỗ.

Một thân dưới, một để chui đầu, và hai lỗ để thò cánh tay ra. Nhưng vị trí này lại chỉ ngắn chưa đến khuỷu tay. Làm hở hết cả một thân tay dài. Cùng một dạng với bộ Vương Nhất Bác đang mặc.

Xong rồi ngẩng mặt nhăn nhó nhìn Vương Nhất Bác.

- "Ở chốn này! Đều mặc y phục như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy vừa lạ mắt vừa buồn cười. Lấy lại chiếc áo gió ban nãy. Tiến đến vòng tay lên vai khoác vào người cho Tiêu Chiến. Đem chiếc mũ rộng thử kéo lên, liền thấy có thể trùm kín đầu.

Chiếc áo gió khoác lên nhân dáng cao gầy thon gọn của Tiêu Chiến vừa rộng vừa dài nhưng cũng không thể che hết mái tóc phía sau lưng.

Sờ vào dải tóc vẫn còn đẫm nước.

- "Như thế này thấm vào người sẽ lạnh".

Vương Nhất Bác lại lấy trong túi ra một chiếc khăn bông không lớn. Đi ra phía sau, vuốt dải tóc dài của Tiêu Chiến lau lau chà chà một hồi.

Hành động này của Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao lại làm trái tim nhỏ nằm sâu trong ngực trái của Tiêu Chiến nhói lên từng hồi. Vô cùng đau đớn.

Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào. Đưa tay giữ chặt lồng ngực, rồi đứng im cho người kia lau.

Hai người chưa kịp làm xong thủ tục. Đã có một vài du khách bước vào muốn dùng nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đem dải tóc giấu vào sau lớp áo gió cho Tiêu Chiến. Kéo chiếc áo lại kín đáo. Rồi mới mang người rời đi.

Hai người về được đến Bắc Kinh thì đã gần 10h tối. Cả quãng đường đi, có rất nhiều chuyện dở khóc, dở cười xảy ra. Nếu ngồi kể chắc cũng mất một ngày.

Thời điểm này đã là đầu tháng 5, không khí ở Bắc Kinh không thể trong lành và mát mẻ như ở điểm du lịch của Ma Cao. Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm ngột ngạt khó chịu của Tiêu Chiến. Dù thời điểm này đã là về đêm. Nhiệt độ căn bản đã giảm đi rất nhiều.

Sau khi xuống sân bay, liền nhanh chóng đưa Tiêu Chiến về nhà riêng của mình. Lần này rất khó khăn mới sắp xếp được chút thời gian. Lịch trình đã cắt hết một tuần.

Nhà Vương Nhất Bác ở thuộc đặc khu chung cư cao cấp. Chuyên dành cho người nổi tiếng. Bảo mật rất cao.

Vừa check thẻ mở cửa vào trong nhà. Đã thấy điện thoại của Quản lý gọi đến.

- "Alo! Chị Lâm. Có việc gì mà gọi em muộn như vậy?"

- "Cậu còn hỏi nữa hả? Điện thoại tắt máy suốt từ tối đến giờ, tôi gọi liên tục không được là sao?"

- "Em vừa trên máy bay xuống. Có việc gì thế ạ?"

- "Giờ cậu còn hỏi có việc gì thế? Bao nhiêu hotsearch liên tục treo tên cậu kia kìa. Vì sao bất cẩn như vậy?"

- "Hotsearch gì ạ? Em chưa xem".

...........

- "Vâng. Được rồi....Để em xem...Chị đừng lo lắng quá".

Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác mới quay qua tìm mà không thấy người đâu. Chạy ra mở lại cửa thì thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài.

- "Sao thế? Sao không vào trong?"

- "Không biết cách vào".

Vương Nhất Bác chỉ đành cười khổ.

- "Anh xin lỗi. Là anh bất cẩn rồi".

Đã qua gần một ngày. Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Từ giây phút để Tiêu Chiến bị kẹp chân vào cánh cửa xe taxi, va đầu vào cửa xoay tròn tự động, rồi mặt mày tái mét nằm vật vã trên đùi mình vì không quen ngồi ô tô.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình cực kỳ thiếu trách nhiệm.

Tiêu Chiến giống như một cậu em trai nhỏ. Rất ngoan ngoãn và khá đáng yêu.

Mở cửa cho người vào nhà. Mới lại cất giọng nói.

- "Bây giờ em đi tắm. Cho dễ chịu một chút. Cả ngày đã chịu khổ rồi".

Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu.

- "Nhưng không có y phục".

Vương Nhất Bác tiến đến kéo Tiêu Chiến ngồi lại sofa. Bản thân tất nhiên đã có phán đoán của riêng mình. Nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò muốn chính thức xác nhận một chút.

Vì Vương Nhất Bác tự biết. Từ giây phút quyết định đưa người về. Thì bản thân từ giờ phút này liền sẽ phải có trách nhiệm.

- "Tiêu Chiến nghe anh hỏi".

- "Uhm".

- "Ở nơi này. Tất cả đều lạ, đều rất khác biệt với em phải không?"

- "Đúng vậy. Rất lạ. Anh cũng rất lạ".

- "Anh không biết em đến từ nơi nào? Hiện tại cũng không biết làm cách nào để em có thể trở về. Bản thân em cũng như vậy đúng không?"

Tiêu Chiến im mặt cúi người khẽ gật đầu.

- "Vì vậy, đến bây giờ, trước tiên em phải làm quen với cuộc sống ở nơi này đã. Rồi sau này sẽ tính tiếp. Được không?"

Tiêu Chiến lại lần nữa không nói, mà cũng chỉ gật đầu.

- "Được rồi. Vậy theo anh vào trong này".

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy dẫn Tiêu Chiến mở cửa vào một căn phòng. Nơi này được ví như một cửa hàng thời trang cao cấp. Tất thảy từ đầu đến chân không thiếu một thứ gì?

Tiêu Chiến nhìn qua một hồi. Có một vài thứ quen mắt. Đi đường đã được nhìn thấy rồi. Chỉ là không biết chúng là gì? Cũng không hiểu công dụng chúng để làm gì?

- "Những thứ này thay thế cho y phục của em. Chúng được gọi là quần áo".

- "Sau này em sẽ phải mặc những thứ giống như thế. Có được không?"

- "Biết rồi! Anh".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa gật gật đầu. Cảm giác khá miễn cưỡng.

- "Dần rồi sẽ quen thôi. Sẽ không thấy khó chịu nữa".

Vương Nhất Bác vừa đi vừa lựa ra cho Tiêu Chiến một bộ đồ mặc ở nhà.

- "Bây giờ đi tắm trước đã".

Nói rồi, dẫn người trở ra. Đi về phòng tắm.

Tiêu Chiến!

Ngày tháng sau này! Có dễ dàng không?

====================

Tiến trình chăm con nít của Nhất Bác Ca Ca bắt đầu :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top