CHAP 89 - MỘC YÊU DẪN LỐI

Một tháng sau, thân thể Tiêu Chiến đã khá bình ổn. Thời gian này, bản thân xem như có chút thành tựu, tự mình nhìn ra được một vài điều.

Kể từ ngày cảm nhận được mùi xạ hương vương vấn vờn quanh thân, điểm nhỏ trên mạch máu mạnh mẽ trỗi dậy khiến hắn đau đớn mất đi ý thức. Đến nay đã không còn nhận biết những khác thường ấy nữa.

- "Tiêu Chiến! Đi nghỉ một chút đi".

Bên bờ hồ nước nhỏ, Quy Tinh Đồ bước đến nhắc nhở Tiêu Chiến, bởi hắn cứ như vậy đã ngồi đây bảy ngày rồi.

- "Ta không sao".

- "Thời gian còn dài, đừng bỏ mặc bản thân như vậy".

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn hắn mỉm cười rồi mới quay đi, người này đối với hắn đến giờ đều rất tốt, bản thân cũng cảm nhận được rất rõ tâm ý hắn dành cho mình.

- "Ta tự biết lượng sức. Ngươi không cần lo lắng".

Quy Tinh Đồ lẳng lặng gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào sống mũi cao cao kiêu ngạo của người kia.

- "Nơi đó....Ngươi vì sao nhất định muốn trở về?"

- "Muốn gặp Tỷ Tỷ..... Rất nhớ người".

Tiêu Chiến chỉ nói ra câu trả lời như vậy, còn trong lòng suy tính gì ai có thể đoán biết? Thời gian này, hắn cũng đã khá mở lòng, không còn lạnh nhạt thờ ơ với Quy Tinh Đồ như trước.

- "Tiêu Chiến! Đến bây giờ...có từng hối hận không?"

- "Không hối hận, chỉ rất đau lòng....Nhưng dù sao... tất cả cũng đã qua rồi".

Tiêu Chiến nói rồi, cúi mặt gục đầu vào khuỷu tay, giữ mãi trong lòng cũng thật quá sức chịu đựng. Bản thân tự nghĩ cứng cỏi để vượt qua, nhưng đến giờ vẫn là đau lòng đến không thở được.

- "Tiêu Chiến! Ngày ở bờ Hạ Môn. Rốt cuộc đã xảy đến chuyện gì?"

Câu hỏi này đã bao nhiêu người hỏi, và ai sẽ là người nhận được câu trả lời?

- "Tiêu Chiến! Đừng cố chấp giữ trong lòng nữa".

Người nghe đến giờ mới chịu ngẩng mặt, khóe miệng nhếch lên một nét cười đã chẳng còn rạng rỡ như xưa.

- "Đừng nhắc tới nữa. Ta không muốn nghe".

Nói rồi, hai người cùng nhau ngồi đó rất lâu rất lâu, đến khi ánh trăng tròn vành in rõ bóng hình dưới mặt nước lăn tăn gợn sóng. Tiêu Chiến cảm nhận mực nước hình như có thay đổi rồi.

- "Thủy lưu đang vận động?"

Nước dưới lòng hồ càng lúc càng cạn dần, thời gian lúc này như thể cũng đang biến chuyển mà vô cùng khác thường. Cả Quy Tinh Đồ và Tiêu Chiến thấy vậy đều đồng thời đứng dậy, chân liên tục bước theo mức cạn của thủy lưu.

- "Dừng lại".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay ngăn lại bước tiếp theo của Quy Tinh Đồ.

- "Chờ đã".

Màu cát dưới chân hai người đến lúc này đã không còn trắng, cùng với đó trong đêm tối dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn ra không chỉ riêng màu cát đang biến đổi.

- "Chuyện gì thế?"

- "Cẩn thận một chút".

Tiêu Chiến vừa lên tiếng nhắc nhở Quy Tinh Đồ, vừa đưa tay kéo ngược người giật lùi về phía sau, hai người quay đầu nhìn ra tứ phía.

Dải cát trải dài nhấp nhô biến động liên hồi, không gian chuyển động không có quy luật nữa, nguyệt quang ban nãy vẫn còn tròn vành cứ thế khuyết dần trong khoảnh khắc, rồi dần dần mất hẳn. Hiện tại bao quanh hai người là khoảng tối đen.

Bàn tay Tiêu Chiến vận ra Linh Quy Sương Giáng, ánh sáng tím sắc trên cao phản quang chiếu rọi liền mấy gò cát.

- "Tiêu Chiến! Nhìn này".

Mạch cát trước mắt Quy Tinh Đồ từ phía xa xa tạo thành dòng xoáy biến động cực nhanh tiến về phía hai người, cả hai đồng thời xoay người bay lên không trung. Linh Quy Sương Giáng trong tay được vận vào linh lực mà phát tán luồng sáng rộng hơn gấp rất nhiều lần. Đảo Phủ của Âu Dương Lạc An mất dạng ngay trước mắt.

- "Cẩn thận!".

Vật thể không rõ hình dạng trong đêm tối bổ thẳng hướng đầu Quy Tinh Đồ đánh xuống, nghe tiếng quát lớn của Tiêu Chiến, thân thể nhanh nhạy trong một khắc đã mất dạng hiển hiện ở khoảng cách vị trí đang đứng khá xa. Tiêu Chiến nhất thời cũng không phản đòn, theo đó cũng chỉ né tránh.

Vật kia đánh tới hụt người mất lực, đập mạnh xuống nền cát vẫn đang không ngừng biến chuyển mà bật lên lần nữa, dưới ánh sáng của Linh Quy Sương Giáng, lúc này đã có thể nhìn ra một chút hình dạng.

- "Giống ngươi sao?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa ngẩng mặt nhìn Quy Tinh Đồ, liền nhận được cái lắc đầu của người kia.

- "Không giống".

- "Chẳng phải đều là xúc tua?"

- "Không phải".

- "Vậy là gì?"

- "Ta cũng không biết nữa".

Thời gian ở đây đã lâu như vậy, nhưng ngoài sự khắc nghiệt, cả hai chưa từng gặp qua bất cứ hung thú hay yêu nghiệt nào ở chốn này. Nghĩ lại trong lòng Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

- "Lần vận động trước thì sao?"

- "Không rõ. Giống như ngươi...Khi ta tỉnh dậy thì đã ở ốc đảo này rồi".

Vật thể giống như xúc tua kia lần nữa ngoi lên khỏi mặt cát, nhưng chưa kịp chuyển mình đã bị Quy Tinh Đồ vận khí vây hãm đứng sừng sững. Mặc cho mạch khí dưới chân vẫn không ngừng biến động, cả hai tiến đến xem xét một hồi.

- "Là mộc yêu?"

- "Nơi này khô cằn như vậy, lấy đâu ra linh khí cho nó dưỡng thành?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền mỉm cười, chỉ xuống mạch khí chuyển động dưới chân.

- "Trên này không có nhưng dưới đó thì chưa chắc".

Dứt lời, Tiêu Chiến vung tay để mộc yêu này chuyển động, tự miệng cắn rách một vết thật sâu trên đầu ngón tay vảy xuống vị trí dưới chân mình. Mộc yêu tức thì cảm nhận được, thân mình đói khát ngửi thấy máu tươi hấp dẫn nó đến cùng cực, cứ thế uốn mình lao nhanh về phía Tiêu Chiến.

Cùng lúc đó, từ dưới gò cát nổi lên một gốc cây lớn cực kỳ đồ sộ mang theo vô vàn nhánh rễ không ngừng uốn mình, nhìn qua vô cùng đáng sợ, đem Tiêu Chiến và Quy Tinh Đồ vây khốn bên trong.

Đám nhánh rễ này lực sát thương không cao, nhưng số lượng lại vô cùng nhiều. Dù chẳng tốn nhiều công sức để thoát ra, nhưng Tiêu Chiến đang suy tính gì trong lòng mà cứ thế dây dưa cùng nó không muốn dứt.

Đám rễ nhỏ như vậy lại được thể trêu đùa, đem y phục tím sắc rộng sóng bồng bềnh dưới ánh sáng của Linh Quy Sương Giáng kéo xòe ra như dải quạt. Làm cho Quy Tinh Đồ nhất thời không thể tập trung mà đối phó.

Tiêu Chiến vậy mà cũng không lấy làm khó chịu, chiều ý để chúng mặc sức trêu đùa, bởi hóa ra những vận động của mạch khí dưới gò cát bấy giờ chính là do lũ yêu tinh nhỏ này gây ra.

- "Tiêu Chiến! Bây giờ nên làm thế nào?"

Quy Tinh Đồ vừa cất tiếng hỏi, vừa ra sức xua đuổi đám nhánh rễ dưới chân, thấy Tiêu Chiến không có ý gây tổn hại cho chúng nên bản thân cũng không hề ra tay.

- "Để nó dẫn chúng ta đi".

- "Đi đâu?"

- "Tìm Đảo Chủ".

- "Âu Dương Lạc An á?"

Trong đầu Quy Tinh Đồ lúc này mới văng vẳng câu nói hôm đó của Tiêu Chiến.

- "Ngươi có tin hắn không?"

- "Không tin hoàn toàn".

- "Vì sao không tin?"

- "Những điều hắn nói có thứ không phải thật".

Nhớ lại, Quy Tinh Đồ quay mặt không hỏi thêm nữa, đáy lòng hiển hiện một chút vui vẻ.

Mộc yêu này ban đầu tỏ vẻ cường thế dũng mãnh, có chút lợi hại, mà đến giờ lại vô cùng nhu yếu như đám trẻ nhỏ, chỉ có rễ lớn ở chính giữa vẫn không ngừng quất ngang quất dọc tìm kiếm vật thể mang huyết mạch mà nó ngửi được. Nhưng Tiêu Chiến sớm đã phong bế thân thể, mộc yêu này tu vi không đủ sao có thể tìm ra. Qua thêm không lâu, bàn tay thu lại Linh Quy Sương Giáng đem đặt nó vào giữa đám nhánh rễ dưới thân mình, tỏa ra linh lực mạnh mẽ thuần khiết vô cùng hấp dẫn.

Đám nhánh rễ nhỏ toàn bộ bị thu hút, thân dưới mộc yêu rục rịch chuyển mình như thể muốn đem thứ linh lực thượng hạng này tức khắc giấu đi. Tiêu Chiến cúi nhìn nó liền nhoẻn miệng cười, cất giọng nhắc Quy Tinh Đồ.

- "Chúng ta theo nó".

Đến lúc này, Quy Tinh Đồ mới hiểu lý do vì sao từ đầu đến giờ Tiêu Chiến lại chiều chuộng mộc yêu này như vậy. Đồi cát dưới chân vận mình lúc lên lúc xuống, đem đám nhánh rễ tua tủa của mộc yêu cứ thế hút vào lòng cát.

Ánh sáng của Linh Quy Sương Giáng theo cùng được thu lại, trả về khung cảnh tối đen như mực, dưới lòng ốc đảo cuồng phong mưa cát dữ dội đến không thể tượng tượng được. Mộc yêu về lòng cát lại như cá gặp nước, nhu yếu sớm giờ tức thì rời khỏi, nhánh rễ siết chặt Linh Quy Sương Giáng như sợ thứ này tức khắc mất đi.

Thân thể bị cuốn vào bão cát hỗn loạn, nhưng Tiêu Chiến vậy mà cũng không có ý định thu Linh Quy Sương Giáng về tay, cứ thế bỏ mặc mình trôi theo bão cát.

Có lẽ nơi đến đã cực kỳ xa vị trí ban đầu, dưới lòng Hoang Mạc có nhiều thứ không giống như vẻ ngoài của nó.

-----------

Thiên giới!

Sau khi từ Hoang Mạc trở về, Vương Nhất Bác lần nữa nội thương ngoại thương đè nén. Linh lực đánh đổi quá nhiều vào linh thức, dốc toàn lực níu giữ một khoảnh khắc được ôm người trong lòng.

Huyết lệ trên khoé mắt đến dần cũng khô cạn không còn chảy nữa, nhưng trái tim thì chưa từng một khắc bớt đau.

- "Tiêu Chiến".

Bóng dáng người đứng giữa gò cát thương nhớ vô cùng, Vương Nhất Bác đem toàn bộ những hình ảnh ấy giữ trong trái tim đã gần như vỡ nát.

So với việc có thể hi sinh chính mình để bảo vệ người, thì việc nhìn người lạnh lùng hờ hững, trong ánh mắt không có mình, trong trái tim không chứa đựng mình, quả thực đau đớn gấp vạn lần.

Mỗi ngày sẽ càng thấu hiểu nhiều hơn nỗi đau Tiêu Chiến đã từng trải qua, 9000 năm bên nhau đổi lại tâm tàn ý lạnh.

- "Tiêu Chiến của ta".

Người là tâm can của ta, đến cùng chính ta lại làm người thương tổn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lấy gì để bù đắp, bây giờ lấy tư cách gì để níu giữ.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đau, thân thể vô lực giữa Cổng Kỳ không ngừng phát ra hàn khí.

Long Thần - Người là chiến thần cao cao tại thượng, nắm giữ sức mạnh Lục giới khó tìm, vậy thì sao? Vẫn là vì yêu mà tổn hại, thế sự gì cũng không màng, yếu đuối đến mức đáng chê cười, khiến trưởng bối thất vọng.

Cứ như vậy, đã gần một năm rồi.

Thiên Đế đa nghi nghiêm khắc, Cổng Kỳ vũ nhục khắc thân, Vương Nhất Bác ở đó phạm Lễ Tắc Thiên tự mình lĩnh phạt.

Nhưng một khắc trong tim cũng chưa từng ở lại chốn này.

- "Tiêu Chiến!"

- "Tiêu Chiến của ta!"

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top