CHAP 87 - XẠ HƯƠNG VƯƠNG VẤN

Chiều tà, bóng Tiêu Chiến dưới hoàng hôn nơi tận cùng cách biệt Lục giới, giữa một màu cát vàng xám lại càng thêm nổi bật.

Dải dây buộc tóc dài tới ngang eo ngược chiều thổi bay trong gió.

300 năm, suốt 300 năm Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ rồi, nhưng đâu chỉ có 300 năm, có lẽ là một kiếp này đã bỏ lỡ.

Tiêu Chiến ngồi trên gò cát, tâm lặng ánh mắt cũng vô hồn, không nhớ vì không muốn nhớ, không nghĩ vì không muốn nghĩ.

Dải tóc bên vai từ sau khi tỉnh lại cũng vẫn đỏ như vậy, Tiêu Chiến vuốt nó giữ trong lòng bàn tay một hồi, mới tự nhủ.

- "Đừng đau lòng vì người không xứng nữa".

Nói là như vậy, nhưng việc nói khi nào lại chẳng dễ hơn làm, ngày nào dải tóc này trả về sắc tím, lòng này mới thực đã nguôi ngoai.

Tiêu Chiến biết rõ tâm tư mình, đau đớn trong lòng vậy lại càng tăng, bụng dưới quặn lên từng đợt đau đến không thở được, nhưng đã từ rất lâu rồi cứng rắn không thể khóc.

- "Nước mắt sẽ không rơi vì người không xứng nữa".

Tiêu Chiến ngồi đó rất lâu, đến khi cảm nhận bước chân người phía sau lưng, mới cất giọng hỏi.

- "Ngươi đến đây làm gì?"

Sự lạnh nhạt này linh thức cảm nhận vô cùng rõ ràng, Vương Nhất Bác vừa tính bước thêm một bước thì nghe thấy tiếng người trả lời phía sau lưng.

- "Muộn rồi....Nên trở về thôi.... Thương thế trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn".

Tiêu Chiến nghe vậy vẫn không ngoảnh mặt, qua thêm một lúc Quy Tinh Đồ bước đến gần, mới nhỏ giọng.

- "Ngươi mỗi ngày đều nói như vậy. Không phiền sao?"

- "Đến khi nào người hết thấy phiền. Ta sẽ không nói nữa".

Vương Nhất Bác đứng đó còn nhầm tưởng câu hỏi lạnh nhạt ấy là dành cho mình, Tiêu Chiến ở nơi này không có linh lực, căn bản sao có thể nhận biết được linh thức.

Vương Nhất Bác nhận ra điều này, lòng càng thêm đau, người đã ở trước mặt, nhưng một câu cũng không thể cùng trò chuyện, lúc này càng hiểu thêm những thương đau Tiêu Chiến phải nhận suốt 300 năm qua.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, nghe Quy Tinh Đồ nói vậy chỉ khẽ mỉm cười.

- "Quy Tinh Đồ! Cảm ơn ngươi rất nhiều".

Đây là câu nói thân mật nhất suốt hơn 300 năm qua Quy Tinh Đồ được nghe từ miệng Tiêu Chiến, cảm thấy như vậy đã thật tốt, người này đã không còn bài xích hắn như trước đây.

- "Tiêu Chiến! Đừng đau lòng nữa. Người đó đâu có thấy".

- "Đừng nhắc đến....Ta đến giờ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, ngươi sau này tốt nhất đừng nhắc đến".

Quy Tinh Đồ vốn không hiểu nhiều, cũng không nhìn ra được nhiều tình cảm của Tiêu Chiến với người kia liệu đã xa được đến đâu, chỉ từ chính mình thông qua ánh mắt mà suy đoán. Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trong lòng có chút hổ thẹn mà tự vui mừng.

- "Được....Sau này sẽ không nhắc tới".

Tiêu Chiến nghe nói khoé miệng khẽ nhếch nhẹ, cúi đầu áp mặt xuống khuỷu tay.

- "Ta muốn ở một mình".

Đến cùng vẫn là cự tuyệt như vậy, nhưng Quy Tinh Đồ lại cảm thấy không quá hụt hẫng, thái độ của Tiêu Chiến với hắn như bây giờ đã là chuyển biến rất tốt rồi. Nghĩ vậy liền "Uhm" một tiếng, trước khi rời đi còn nói thêm một câu.

- "Chú ý thân thể".

Linh thức dõi theo bóng dáng Quy Tinh Đồ, trong lòng có chút không vừa ý, Vương Nhất Bác bước đến đỉnh gò cát, ngồi xuôi hướng Tiêu Chiến xoay mặt.

Thương thế đã qua đi, nhưng những vết bầm tím trên mặt, cổ, tay vẫn hằn đó mờ mờ chưa mất hẳn. Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn vào ánh mắt vẫn đen nhánh nhưng tối sầm không khe sáng ấy, đau như chết đi sống lại.

- "Tiêu Chiến".

- "Tiêu Chiến của ta".

Linh thức sáp lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của Tiêu Chiến, hương thơm thân thể quen thuộc cảm nhận rất rõ ràng, thương người xót người vô cùng vô tận.

Tiêu Chiến không cảm nhận được người đến, khoé mắt mọng nước nhưng không trào lệ, nghiêng đầu ngồi đó rất lâu, để mặc áng chiều phủ vàng thân thể.

- "Tiêu Chiến! Đau lắm phải không?"

Linh thức đưa tay vuốt nhẹ lên vết bầm bên khoé mắt, bao nhiêu lần nội thương cũng không từng cảm nhận đớn đau tột cùng đến thế này.

- "Tiêu Chiến! Không thể thấy ta sao?"

- "Tiêu Chiến! Ta cũng rất nhớ người.... Ngày hôm đó ta như vậy.... Người đau lòng lắm phải không?"

- "Tiêu Chiến! Ta cũng động tâm với người. Yêu người.... Thương người từ rất lâu rồi... Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Ta không từng muốn làm người tổn thương nhiều đến vậy".

- "Tiêu Chiến! Người hận ta đến mức không muốn nghĩ đến ta nữa sao?"

Linh thức nói rất nhiều, như thể không còn là một Long Thần băng lãnh, nhưng giờ đây ai nghe ai thấy, ai thấu được nỗi đau này.

Tiêu Chiến vẫn tâm lặng ngồi đó, đến khi mặt trời dưới ngàn dặm cát trải dài đã bắt đầu không còn tròn vành, mới khó khăn đẩy người đứng dậy.

Thân thể quen thuộc rời khỏi vòng tay, linh thức hốt hoảng sợ sệt nhìn hướng mặt trời đang dần khuyết.

- "Tiêu Chiến!"

Linh thức vận vào tất thảy linh lực gọi tên người một lần, theo bước chân người xuôi hướng ở phía sau ôm trọn vòng eo nhỏ thân thuộc.

Có phải hay không linh lực này có tác dụng, Tiêu Chiến khựng lại bước chân, như thể cảm nhận rõ ràng chính mình đang bị người khác nắm giữ mà không hề bước tiếp.

Dải tóc đỏ sắc bên vai lấp lánh rực màu óng ánh kỳ lạ. Điểm nhỏ trên mạch máu yên lặng đã lâu lại có dấu hiệu rục rịch chuyển mình.

- "Tiêu Chiến! Ta yêu người....!"

Tiếng yêu bây giờ nói ra ai có thể nghe được, mà nghe được thì liệu có ích gì? Khi người trong lòng đã muốn buông tay.....

Linh thức đem vòng eo nhỏ siết chặt trong sải tay, mọi thứ đều quá mức thân thuộc, lọn tóc đen mềm phía trước bị gió thổi vương trên cánh mũi, thân thể giữa Cổng Kỳ lăn dài một hàng huyết lệ đỏ rực xuống gò má nóng hổi.

- "Tiêu Chiến! Ta rất nhớ người".

Người kia có hay không cảm nhận được những thay đổi quanh thân thể mình, bàn chân lún sâu dưới nền cát, Tiêu Chiến đứng đó không hề nhúc nhích.

- "Tiêu Chiến! Ta rất nhớ người.....Rất nhớ người......"

Giống như lần cuối cùng có thể gặp nhau, Tiêu Chiến cố chấp nói đi nói lại câu nói ấy rất nhiều lần, bây giờ Vương Nhất Bác cũng như vậy, câu nói ấy thốt lên chứa đựng biết bao nhiêu bi thương.

Dưới chân gò cát phủ vàng, mặt trời đã khuất mất nửa vành, Huyền Tinh Nhi nhìn vào lòng bàn tay càng sốt ruột, Trữ Linh không một chút biến chuyển, Long Thần Ca Ca không có dấu hiệu trở về.

Huyền Tinh Nhi sở dĩ vì sao phải liều mình làm chuyện đã biết trước hậu quả, dù nàng có là một tiểu bảo bối của Thiên Đế, linh thức tuy không thể làm tổn hại đến kết giới, nhưng việc dùng Trữ Linh đã là phạm phải Lễ Tắc Thiên, sao tránh khỏi trách phạt.

Nhưng kể từ khi trở về từ Hoang Mạc, Vương Nhất Bác một thân thương tổn cũng chẳng màng, cố chấp bỏ mặc chính mình như vậy, mỗi ngày nhìn Ca Ca nàng yêu quý đau đớn dằn vặt đến huyết đỏ dâng trào, mới càng thấm lời Trúc Thạch Nguyên Quân từng nói.

- "Ca Ca!"

Linh lực trong thân thể vẫn không ngừng dõi theo Trữ Linh, tiếng gọi đến bên tai Vương Nhất Bác như không ngừng thúc giục người.

Tiêu Chiến nãy giờ đứng đó, ngoảnh mặt nhìn vầng dương dưới chân trời sắp lặn hẳn, dứt mình khỏi lực siết đang giữ chặt, cứ thế bước đi về phía trước.

- "Tiêu Chiến!"

Mùi hương thân thuộc thoát khỏi cánh mũi, thân thể quen thuộc rời khỏi vòng tay, linh thức hụt hẫng như mất đi tất cả. Giống như cơ hội này mãi mãi cũng không còn nữa, linh thức cố chấp ở lại nơi này, nhưng đã không còn có thể di chuyển, Trữ Linh vận mình hút vào linh thức ép buộc rời đi.

- "Nếu huynh cố chấp, Trữ Linh sẽ ăn mòn linh thức của huynh. Nhất định phải nhớ kỹ điều này".

Linh thức đứng đó nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời khỏi, bất lực cùng cực hiển hiện, chỉ có thể không ngừng gọi tên.

- "Tiêu Chiến!"

- "Ta nhớ người....Đừng rời đi".

Thân thể giữa Cổng Kỳ phát ra hàn khí, nội đan người dần dần phát nhiệt lạnh lẽo băng giá bủa vây.

- "Ca Ca! Xin huynh trở về đi".

Linh lực trong tay vận mình mạnh mẽ muốn kéo Trữ Linh trở về, nhưng linh thức kia vương vấn luyến tiếc người không muốn rời khỏi.

- "Tiêu Chiến!"

Trong không gian rộng lớn giữa Hoang Mạc, tiếng gọi Tiêu Chiến không thể nghe được, cái siết chặt tay Tiêu Chiến không thể cảm nhận được. Nhưng người đến còn có thể là ai khi mùi xạ hương càng lúc càng nồng đậm.

- "Ngươi vì sao còn chưa chết?"

Câu hỏi bên Đình lâu giữa mặt hồ Trường Bạch văng vẳng bên tai, ngày đó Tiêu Chiến từng nghĩ mình vì say rồi mà mơ hồ không nhận biết rõ, nhưng đến giờ lại thấy nó thật đến lạ kỳ.

- "Người đến xem ta đã chết hay chưa à?"

- "Thật tiếc cho người vì ta thật may lại chưa chết?"

- "Ta yêu nam nhân, với người nhơ bẩn đến thế sao?"

Tiêu Chiến cứ thế bước đi, nhưng bước chân sớm đã vô lực, không muốn trở về mà chỉ muốn rời khỏi.

- "Long Thần! Ta với người mãi mãi sẽ chẳng còn chung đường, vĩnh viễn không còn kết nối".

Linh thức tan biến dần dần, rồi bất lực nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mãi mãi không ngoảnh lại.

- "Ca Ca........".

Lời Huyền Tinh Nhi nói đến đây liền đứt đoạn, bởi cảm nhận Trữ Linh vận mình càng lúc càng mạnh mẽ.

- "Ca Ca! Xin huynh...Đừng liều lĩnh như vậy".

Linh thức ở giữa Hoang Mạc tan biến hoàn toàn, thu mình vào luồng sáng xanh của Trữ Linh.

- "Tiêu Chiến...!"

Lời Huyền Tinh Nhi nói ra câu nào, linh thức đều có thể nghe được, nhưng bi thương cùng nhớ nhung trong lòng vương vấn không muốn rời đi.

Thân thể ở giữa Cổng Kỳ, hai hàng huyết lệ chảy dài trên má, đau đớn đến tột cùng.

- "Ca Ca! Huynh phải trở về. Chúng ta phải tìm cách cứu Tiêu Chiến nữa".

Kết giới vậy mà vẫn yên lặng không một động tĩnh, dương quang chỉ còn lại chút le lói sắp tắt rồi.

- "Ca Ca! Nếu đã yêu như vậy vì sao lại buông tay".

- "Ca Ca! Xin huynh......."

Tiếng Huyền Tinh Nhi khóc nức nở ngoài kết giới, nàng có hay không đã đoán biết được trước hiện trạng này?

- "Ca Ca......".

Lời vừa dứt, Trữ Linh vụt ra khỏi kết giới, trả về trong tay Huyền Tinh Nhi, ánh sáng xanh le lói mờ nhạt vô cùng.

- "Ca Ca!"

Huyền Tinh Nhi vừa gọi, vừa cố gắng bảo bọc chút linh thức ít ỏi yếu ớt này, một đường trở về Thiên Cung đến thẳng Cổng Kỳ. Nhìn thân thể Vương Nhất Bác ngồi đó huyết lệ thấm đẫm y phục trắng thuần, đáy lòng nàng càng thêm siết chặt.

Đem linh thức yếu ớt trả về thân thể.

- "Long Thần Ca Ca! Huynh có còn là Chiến thần của Thiên giới nữa hay không? Vì sao lại khổ đến thế này?"

Lời nàng vừa dứt, âm giọng phía sau tiến đến khiến người giật mình.

- "Tinh Nhi! Ta thật sự thất vọng vì con".

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top