CHAP 86 - ĐÁNH TAN LINH THỨC

Nhân Giới!.

Bạch Y Nhân tức giận đứng trước vách Thạch Động, luôn miệng không ngừng trách móc cùng dọa nạt, nhưng cũng không làm cách nào gọi được kẻ bất mãn đang ẩn mình trong đó.

- "Tiêu Chiến! Ngươi thực sự không chịu ra gặp ta sao?"

- "Nếu ngươi còn không chịu ra, ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi Lục giới".

- "Chuyện ở Biên ải là do ngươi gây ra phải không? Ngươi thực sự không muốn sống nữa hay sao?"

- "Ta đã nói rất nhiều lần, thời gian này không thể gây chuyện, nếu ngươi còn không chịu nghe lời, ta sẽ mang ngươi đến Ma giới".

Nhưng mấy lời như vậy chẳng hề mảy may khiến vách Thạch Động có một chút biến chuyển, kẻ nằm trong đó vẫn im lìm như thể Bạch Y Nhân đang tự mình nói chuyện.

Chuyện hắn gây ra ở biên ải đã xảy đến rất nhiều tháng liền, nhưng không có bất kỳ ai tìm ra được tung tích hay một chút dấu vết của kẻ đã gây ra. Hoàng Đế Nhân tộc đã phái một lực lượng lớn quân tra xét cũng không ra manh mối, đến giờ tạm thời đã lắng xuống.

Bạch Y Nhân nói rồi, liền lưu lại đó rất lâu, một vài kế hoạch cùng với đó tạm thời không thể thực hiện, lọ trùng độc trong tay siết chặt một lần, mới quay người rảo bước rời đi.

Kẻ nằm trong đó, tất thảy đều nghe tỏ, nhưng căn bản hắn không muốn động.

Từ ngày Bạch Y Nhân dẫn hắn về, rồi giúp hắn lưu lại nơi đây, người này đối với hắn không lạnh không nóng, không nặng không nhẹ, cứ bình bình thản thản, không gấp rút không vội vàng, cái gì cũng để hắn nguyện ý mới làm, chưa từng ép buộc.

Trong thâm tâm hắn ban đầu, cảm thấy biết ơn vô cùng, người này xem ra vô cùng tốt với hắn, cho hắn một cái tên rất hay, một nhân dáng rất đẹp. Nhưng mấy ngày gần đây, trong đầu hắn hiển hiện một vài hình ảnh rất kỳ lạ, không giống với bất kỳ hình ảnh nào từ khi hắn có ý thức với chính mình như bây giờ.

Thời điểm phát hiện mình mất đi nhân dáng, hắn cảm giác tuyệt vọng cùng cực, thứ hắn vô cùng yêu thích trong phút chốc biến mất hư ảo không còn một khắc hiện ra, bàn tay vô lực chỉ còn hỏa khí sáng rực, hắn làm một trận thất loạn bát tao ở biên ải, rồi về vùi mình nằm nguyên dạng trong Thạch Động không còn muốn dậy nữa.

Máu đã uống đủ, hắn mặc kệ tất cả, bây giờ sẽ chìm mình vào một giấc ngủ thật dài.

Ngủ trong tức giận và bất mãn.

-----------------------------

Thiên Giới!

- "Ca Ca....!"

Huyền Tinh Nhi lại biến mình thành một cánh bướm nhỏ, bay qua lượn lại xung quanh Cổng Kỳ, nhỏ giọng gọi Vương Nhất Bác.

- "Tinh Nhi! Phải làm thế nào?"

- "Đừng vội, Phụ Đế còn chưa rời khỏi Thiên Giới, muội sợ sẽ làm kinh động đến người".

- "Vậy phải đợi đến bao giờ?"

Huyền Tinh Nhi trả về nhân dáng, quay qua quay lại nhìn ngó một hồi, mới xòe từ lòng bàn tay ra một vật hình trụ, có thạch ngọc màu xanh lam sáng rực nằm chính giữa.

- "Thứ này là Trữ Linh, lần trước muội mượn được từ chỗ Cữu Cữu, lát nữa sẽ thu linh thức của huynh vào đây".

Huyền Tinh Nhi mới nói được vậy, đã nghe tiếng bước chân di chuyển bên ngoài, tức thì nhân dáng biến mất, cánh bướm nhỏ dập dờn đậu vào một góc dưới chân Cổng Kỳ.

Vương Nhất Bác nét mặt lại trả về băng lãnh như cũ, nhắm mắt dưỡng thần không màng thế sự.

- "Long Thần Ca Ca! Hôm nay muội phải trở về Thần giới, huynh có thể nghe muội nói mấy câu này được không?"

Người ngồi đó vẫn như vậy, không rằng không nói, Bạch Trúc Linh cũng đã quen với hình ảnh này, lời ngừng một lát lại nói tiếp.

- "Cô Cô gần đây sức khỏe rất không tốt, cần người quan tâm chăm sóc, nhưng muội lại không thể ở lại".

- "Muội nghĩ, huynh nên nhận lỗi với Thiên Đế, người bao dung như vậy nhất định sẽ tha thứ mà thả huynh khỏi Cổng Kỳ sớm hơn".

- "Còn nữa, Long Thần Ca Ca! Tình cảm của muội dành cho huynh, chắc chắn huynh có thể nhìn ra đúng không?....... Huynh bây giờ như vậy...muội cũng rất đau lòng".

Bạch Trúc Linh nói đến đây, nước mắt cũng theo đó lại chảy dài, tâm ý đặt vào người mấy nghìn năm, nhưng vẫn chỉ nhận về cái nhìn lãnh khốc, câu nói lạnh nhạt.

- "Long Thần! Muội đi đây".

Tiếng bước chân người càng lúc càng rời xa, cánh bướm nhỏ dập dờn bay ra, Huyền Tinh Nhi vừa liếc mắt nhìn về phía sau vừa nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác.

- "Ca Ca! Tỷ ấy cũng thật si tình với huynh".

- "Ta biết".

- "Nếu huynh thực sự không có một chút tình ý nào với tỷ ấy. Vậy tại sao 300 năm trước lại đồng ý thành thân? Gieo vào trong lòng người nhiều hy vọng như vậy?"

- "Tinh Nhi! Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn".

Vương Nhất Bác thật tâm trong lòng vô cùng sốt ruột, ngày này cảm giác phải đợi thật lâu rồi, Huyền Tinh Nhi còn muốn hắn phải đợi thêm bao nhiêu lâu nữa, một cơ hội thôi, dù là thật nhỏ nhoi có thể cũng muốn làm bằng được.

- "Huynh đợi thêm một lúc đi".

Thoáng cái, đã không còn thấy bóng dáng Huyền Tinh Nhi đâu nữa.

-----------------------------

- "Phụ Đế! Người nhất định không cho con đi theo cùng hay sao?"

Huyền Tinh Nhi nũng nịu ôm ôm lấy người, vừa nói vừa lắc qua lắc lại.

- "Tiểu Tinh Nhi! Con ở nhà ngoan ngoãn một chút, nghe lời các Ca Ca của con. Ta rời đi mấy ngày sẽ trở về. Lần này rời đi là có việc rất quan trọng, không thể mang con đi cùng".

- "Hừm.....Phụ Đế luôn không thương con".

- "Ha...ha...Đứa trẻ này...Đã lớn như vậy còn nói mấy lời này?"

- "Không có....Con trong mắt Phụ Đế không phải lúc nào cũng vẫn luôn rất nhỏ hay sao?"

- "Được rồi...Được rồi... Nếu đã nhỏ thì phải biết nghe lời một chút. Mau trở về đi...."

Ánh mắt tràn ngập ý cười, đầu khẽ gật gật, Huyền Tinh Nhi rời đi trong tay đã cầm một miếng Ngọc Lệnh của Thiên Đế, rảo bước nhanh chóng.

- "Long Thần Ca Ca! Nghe lời muội nói thật kỹ, và phải tuân thủ tuyệt đối những gì muội nói bây giờ".

- "Được".

- "Bây giờ muội sẽ thu linh thức của huynh vào Trữ Linh, và sẽ tìm cách đưa Trữ Linh đến trước kết giới Hoang Mạc, Ngọc Lệnh này sẽ làm suy yếu kết giới, nhưng chắc chắn Phụ Đế sẽ cảm nhận được. Nên trước khi mặt trời lặn dù tìm được người hay không, huynh cũng nhất định phải trở ra".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền gật đầu, thân thể nguyên dạng nhắm mắt dưỡng thần, Huyền Tinh Nhi buông tay vận khí vào Trữ Linh để nó phát ra luồng ánh sáng màu lam thêm rực rỡ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong ấn của Cổng Kỳ hút đi linh thức.

Hút linh hoàn tất mới một đường bay thẳng tới kết giới Hoang Mạc, thời điểm này, mặt trời nơi đây mới lên chếch bóng.

Ngọc Lệnh xuất ra được vận vào linh lực mạnh mẽ, quả thực làm phong ấn trên kết giới giảm đi mấy phần. Trữ Linh chỉ mang theo linh thức, không mang theo nhân dạng nên không khó khăn để bị ném vào Hoang Mạc.

Khoảnh khắc Trữ Linh phát ra ánh sáng màu lam rồi vụt tắt sau kết giới, đáy lòng Huyền Tinh Nhi lắng xuống thật lâu.

- "Ca Ca! Muội chỉ có thể giúp huynh như vậy. Tất cả còn lại trông chờ vào duyên phận của hai người".

Hoang Mạc nằm ngoài Lục giới, vận mình hoàn toàn không có quy luật, bởi vậy nơi Trữ Linh rơi xuống thực sự không thể đoán biết trước.

Linh thức cảm nhận cái nóng cùng cực, thoát mình khỏi Trữ Linh, bước đi từng bước như hư như ảo trên nền cát nóng bỏng rát.

- "Tiêu Chiến......!"

Linh thức cất tiếng gọi, tất nhiên chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai trả lời.

Nơi đang ở đích thực không thể vận vào linh lực, nhưng ở trong linh thức thì có thể sử dụng hay không?

Giữa Hoang Mạc rộng lớn này, Vương Nhất Bác hiện tại không thể cảm nhận một chút mùi hương quen thuộc, hay một chút khí tức nào của Tiêu Chiến.

Qua từng đồi cát vàng trải dài nhấp nhô trùng điệp, linh thức bước đi không được lại thả mình cùng gió, Hoang Mạc này rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào.

Mặt trời chếch bóng rồi dần đứng bóng, có lẽ đã qua đến nửa ngày, Hoang Mạc này trong mắt vẫn tĩnh lặng không một bóng người.

Qua hết ngàn dặm cát vàng nắng rát, ốc đảo cát trắng lạnh buốt thấu xương, bão cát phủ mù khắp một khoảng trời, mây đen cuộn mình gậm gừ giận giữ.

- "Tiêu Chiến! Người đang ở đâu?"

Sự khắc nghiệt này không làm tổn hại linh thức, nhưng làm lòng Vương Nhất Bác đau đến tê tâm liệt phế, Tiêu Chiến của ta ở nơi này nhiều tháng như vậy rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, nóng như vậy, lạnh như vậy, linh lực không có, thân thể bị Phá Thiên trọng thương.

- "Liệu người có bình an không?"

Càng tìm kiếm càng đau lòng, càng tìm kiếm càng thương xót, Vương Nhất Bác đến lúc này hận mình vô tâm vô phế, vô chi vô năng, không thể làm gì khác với người, linh thức cảm nhận bất lực đến cùng cực, thân thể ở giữa Cổng Kỳ cúi người phung ra một búng máu lớn.

- "Tiêu Chiến!".

- "Tiêu Chiến!".

Ở nơi màn trời chiếu đất này, thời gian càng dài vô tận, trước khi mặt trời lặn không thể tìm thấy người thì sao?

- "Ca Ca! Tuy linh thức không thể làm được những việc mà chính thân huynh sở hữu, nhưng cũng có rất nhiều việc thân thể không thể làm nhưng linh thức lại có thể".

Linh thức tất nhiên ghi nhớ tất cả lời dặn dò của Huyền Tinh Nhi, ở giữa Cổng Kỳ, một Vương Nhất Bác tuyệt vọng quyết định đánh đổi tất cả để vận vào toàn bộ linh lực mười mấy nghìn năm đánh tan linh thức của chính mình thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Cùng với linh thức bị đánh tan, thân thể nhận về ngàn vạn đau đớn xé rách, máu huyết toàn thân cảm nhận từng mạch từng mạch tách rời không liên kết. Nỗi đau thấu vào đến từng ngóc ngách, ngang với phách tán hồn phi.

Linh thức bị đánh tan giữa Hoang Mạc tản ra tứ bề, mang theo linh lực mạnh mẽ của Long Thần dần dần phủ khắp.

Mỗi một mảnh nhỏ trên linh thức của người đều mang theo chấp niệm về mùi hương thân thể cùng khí tức quen thuộc của Tiêu Chiến, lướt qua hàng vạn thực thể sống hiện hữu trong tầm mắt lúc này.

Đến khi mặt trời đổ bóng đồi cát theo chiều ngược lại, một mảnh linh thức bé nhỏ mới nhìn ra được một nhân dáng quá mức gần gũi suốt 9000 năm.

- "Tiêu Chiến!".

Một tiếng gọi tên kéo theo toàn bộ linh thức đang tan hội tụ.

- "Tiêu Chiến!"

Bóng người trước mặt, đích thực là Tiêu Chiến, linh thức vừa vui mừng vừa đau đớn.

Dưới ánh trời tà đã ngả màu cam, dải dây buộc tóc tím sắc bay bay trong gió.

- "Tiêu Chiến!"

Từ sau khi tỉnh lại, mỗi ngày Tiêu Chiến đều ngồi trên gò cát này rất lâu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Linh thức không nhìn thấy Tiêu Chiến ngoảnh mặt, nhưng lại nghe được âm giọng quen thuộc lạnh nhạt mở lời.

- "Ngươi đến đây làm gì?"

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top