CHAP 85 - MUỐN TRỞ VỀ
Quy Tinh Đồ nghe hỏi, đáy lòng tự cười nhạo chính mình, lời chẳng kịp ra đến cửa miệng đã vội nuốt xuống tự nhủ trong lòng.
- "Ta là gì của hắn?"
Cùng với câu hỏi, trong lòng hiển hiện một chút xót xa cho chính bản thân mình. 300 năm rồi, mục đích sống của hắn tự bao giờ lại đặt lên Tiêu Chiến, 300 năm người đau lòng hắn cũng chưa từng thấy vui vẻ, 300 năm hắn có thể chọn cho mình cuộc sống tự do tự tại, cách biệt tranh giành Lục giới, tự mình trải qua, nhưng đến cùng lại đem định hướng của bản thân đặt vào một người chưa từng dành cho hắn dù chỉ một ánh nhìn.
Có đáng hay không?
Nghĩ rồi, Quy Tinh Đồ chỉ nhoẻn miệng cười, qua thêm một lát mới trả lời.
- "Bằng hữu".
Hai từ bằng hữu ấy có nói ra cũng thấy nghẹn ở cổ họng, bởi hai từ ấy hắn tự thấy mình cũng chưa từng xứng. Nhưng lúc này còn biết trả lời sao đây? Lẽ nào nói vì ta si tình với hắn, nghĩ thôi cũng đã thấy thật nực cười.
------------------------------
Ánh nắng chói chang ở Hoang Mạc này xuất hiện dài vô tận, có lẽ chẳng thể dựa vào nó mà tính ngày, đến lần thứ 18 mặt trời lại mọc thì Tiêu Chiến tỉnh dậy.
Cúi nhìn dải tóc bên vai từ khi nào đã chuyển về sắc tím như thuở ban đầu. Tiêu Chiến tưởng rằng.
- "Vượt qua rồi.... Cửa ải này phải chăng đã vượt qua rồi".
Nhưng những lời mắng nhiếc xỉ nhục, tiếng cười dâm uế lại về văng vẳng bên tai, cứ nghĩ về người, trái tim càng thêm đau đớn, dải tóc bên vai trong phút chốc lại chuyển đỏ.
- "Long Thần! 9000 năm người đến cùng vẫn là vô tình như vậy....9000 năm trong mắt người ta là kẻ đoạn tụ dơ bẩn đến thế sao?"
- "Ta rất đau.... Người vì sao phải làm như vậy với ta?"
Tiêu Chiếm ôm trái tim vỡ nát ngồi vậy cả nửa ngày, nghĩ nhiều đau lòng càng nhiều, vì một tình yêu mà tâm chết lặng, thân xác cũng tàn tạ, để người ta mang ra phỉ báng, xỉ nhục. Đổi lại được gì? Được một Long Thần thờ ơ, lạnh nhạt, được một Long Thần tuyệt tình dứt nghĩa.
Tiêu Chiến không hối hận với lựa chọn của mình, hết lòng vì người mình yêu, nếu khi ấy không làm vậy, có lẽ đến giờ mới càng hối hận. Chỉ là bước đi ban đầu đã sai, động tâm với người đã sai, yêu nhầm người rồi, nên tự mình phải trả giá.
Nghĩ vậy trong lòng đau đớn càng tăng, cũng may thương thế trên thân thể đã qua đi rất nhiều, thật lâu mới có cảm giác ngoại thương vơi bớt như vậy.
Tiêu Chiến đã ngủ một giấc dài không hề mộng mị, giấc ngủ ngon khiến tinh thần khá lên đôi chút, tổn thương từ trái tim đến lúc này cũng vơi bớt vài phần.
Tiêu Chiến xuống giường, bước đến kéo lấy y phục sắc tím quen thuộc đã được giặt sạch sẽ, khoác thêm mấy lớp lên người, còn đang loay hoay cột lại dải dây voan buộc tóc trên đỉnh đầu, thì bạt phủ được nâng lên.
- "Ngươi tỉnh rồi?"
- "Đảo Chủ!"
Tiêu Chiến cúi người hành lễ, sóng tóc đen tuyền mềm mượt theo đà trượt nhẹ xuống vai, trả về nhân dáng hơn 9000 năm người nắm giữ.
Âu Dương Lạc An thoáng chút thất thần, vóc dáng và khí chất này đẹp đẽ và kiêu hãnh, đáy mắt đen nhánh thuần khiết và sáng trong, nhiều ngày như vậy quả thực đến giờ mới nhìn ra.
- "Đảo Chủ! Những ngày qua đa tạ người cứu giúp".
- "Không cần đa lễ. Người cần cảm tạ là hắn, không phải ta".
Người nói liền chỉ tay ra cửa hướng về người phía sau. Quy Tinh Đồ mặt không biểu tình bước đến đứng trước Tiêu Chiến mới mở lời.
- "Ngươi tỉnh rồi?"
Tiêu Chiến nhớ lại giây phút mơ mơ màng màng ở Thiên Nhãn Đài, một chút ý thức sót lại giúp hắn nhận biết có người giúp mình cản lại đạo Phá Thiên, liền cúi người.
- "Lại phiền ngươi rồi. Đa tạ".
Cứu lấy một mạng cũng chỉ nhận được câu này, Tiêu Chiến - ngươi phải chăng đang ỷ lại sự bảo bọc của hắn hay không?
Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng đến giờ thực sự cái nhìn cũng đã khác, nghĩ rồi lại càng chua xót.
Hữu tình và vô tình, khoảng cách tưởng như xa lắm mà thực ra lại gần đến vậy.
Quy Tinh Đồ không biết phản ứng thế nào với thái độ không dám mong đợi này từ Tiêu Chiến, đành im lặng nhìn người thật lâu, khiến không khí giữa ba người lúc này đột nhiên gượng gạo vô cùng.
Âu Dương Lạc An liền hắng giọng phá vỡ bầu không khí ấy, mới dẫn hai người tới một lều cát hóng gió.
Tiêu Chiến sau khi được đến Đảo Phủ này, mỗi lần tỉnh giấc đều cảm nhận rất nhiều khác biệt, nhìn lều cát này một lượt mới cất giọng hỏi.
- "Đảo Chủ! Cát nơi này vì sao có màu trắng mà không phải là vàng xám?"
- "Hoang Mạc này cát có rất nhiều màu".
- "Ở nơi cát có màu trắng, không khí dịu mát hơn nơi cát vàng?"
Âu Dương Lạc An nghe vậy liền gật gù đồng ý, lên giọng tán thưởng một câu.
- "Thật tinh ý".
Lều cát này quả thực không khí dịu mát hơn rất nhiều, không có bạt phủ kín tứ phía, mà chỉ phủ lấy đỉnh đầu, tạo lên một không gian thoáng đãng dễ chịu vô cùng.
- "Đảo Chủ! Ta có một chuyện thắc mắc muốn hỏi người được không?"
- "Được! Nhưng trước tiên nghe ta nói chuyện này đã".
Âu Dương Lạc An nói rồi, kéo ghế để cả ba người ngồi xuống, Tiêu Chiến lúc này mới đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Ở nơi Hoang Mạc suốt mấy tháng trời tưởng như không có một chút sự sống này, cũng có thể gây dựng lên một Đảo Phủ, quả thực không tầm thường, hắn hiện tại thực sự không thể hình dung ra phương pháp nào có thể tạo lên tất cả những thứ Đảo Phủ này đang sở hữu, có lều bạt kiên cố còn được trang hoàng không kém phần đẹp mắt, có đao kiếm có cung tên, có thức ăn, có nước uống....Tất cả đều có đầy đủ chẳng khác nào ở bên trong Lục giới.
Nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, Âu Dương Lạc An có thể đoán biết một chút, mà cất giọng.
- "Ở nơi này có rất nhiều thứ không giống vẻ bề ngoài của nó. Sẽ dần dần nói rõ với các ngươi".
Quy Tinh Đồ nãy giờ ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Tiêu Chiến, lúc này mới quay sang nhìn Âu Dương Lạc An nói một câu.
- "Đảo Chủ! Nơi ta rơi xuống ban đầu không phải Hoang Mạc toàn cát vàng xám như thế này".
Bản thân nhớ lại thời điểm ấy, thân thể đại thương nghiêm trọng, đau đớn vô cùng, trong mơ màng cảm nhận nơi mình rơi xuống êm ả mà lạnh lẽo cùng cực, mở mắt khắp nơi chỉ toàn màu trắng như tuyết, máu huyết trong thân thể như dần đóng băng. Khi ấy hắn cho rằng, mình ở đây sẽ chết vì lạnh, thế rồi hắn nhắm mắt tiếp tục ngủ mãi không tỉnh.
Nhưng đến lần thứ hai hắn có thể mở mắt, nơi mình đang ở lại toàn là nắng và cát, thân thể bớt đau đớn, có thể lết mình dậy, biết rằng mình còn sống, trái tim thúc giục ý chí hắn phải mạnh mẽ, sống để tìm được Tiêu Chiến, sống để tìm được người bây giờ đang bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt này.
- "Đảo Chủ! Nơi ta rơi xuống ban đầu dường như chỉ toàn là tuyết trắng".
Âu Dương Lạc An ở nơi này lâu như vậy, có chuyện kỳ lạ nào hắn lại chưa từng gặp qua, nghe hai người hỏi chỉ mỉm cười, chờ Quy Tinh Đồ nói xong, mới quay sang nhìn Tiêu Chiến.
- "Thượng Thần! Trả lời ta một chuyện trước được không?"
Tiêu Chiến nghe hai chữ Thượng Thần này, trong lòng lại trả về thật nhiều ê chề chua xót, liền cất giọng tức cười.
- "Đừng gọi ta như vậy nữa".
Đáy mắt Âu Dương Lạc An không đổi khác nhưng trong lòng bắt đầu hiển hiện rất nhiều tò mò và ngờ vực.
- "Cảm thấy mình không xứng nữa sao?"
- "Một Thượng Thần! Sẽ không làm ra chuyện hủy thiên diệt địa, vong ân phụ nghĩa".
Quy Tinh Đồ nghe Tiêu Chiến nói câu này, trong lòng có chút khó chịu.
- "Việc ngươi không làm, vì sao phải nhận?"
- "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta không làm?"
Tiêu Chiến nói rồi, đẩy ghế đứng dậy bước ngược chiều gió, vạt áo tím sắc rộng sóng bồng bềnh cùng dải tóc dài đỏ bên vai bị thổi ngược về phía sau lưng.
- "Tiêu Chiến! Ngươi không tin chính bản thân mình, thì còn muốn ai tin ngươi?"
- "Bây giờ ta còn cần người khác tin mình nữa sao?"
Âu Dương Lạc An nghe đến đây, cảm giác câu chuyện bắt đầu đi sai hướng rồi, mới vội cản lại hai người, bởi nếu còn để Tiêu Chiến nói tiếp, không biết chừng dự tính ban đầu cũng chẳng có cơ hội được thực hiện.
- "Được rồi! Không thích thì không gọi nữa. Nhưng ngươi có muốn trở về Lục giới nữa hay không?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi thẳng thắn, dứt khoát của Âu Dương Lạc An, vì thế mà cũng cất giọng trả lời một câu quả thực nằm ngoài dự đoán của hai người còn lại.
- "Muốn! Nhất định phải trở về".
Câu trả lời này vốn nằm ngoài dự tính ban đầu, cùng với thái độ của Tiêu Chiến từ nãy đến giờ, thực sự làm ai cũng ngạc nhiên.
- "Tiêu Chiến! Rất tốt! Ta cứu đúng người rồi".
Tiêu Chiến đứng thêm một lúc, mới lấy lại chút tinh thần mà quay sang hỏi Âu Dương Lạc An.
- "Đảo Chủ! Nhưng ta thắc mắc, người ở đây đang tốt như vậy. Vẫn muốn trở về Lục giới hay sao?"
- "Ngươi mới chỉ nhìn thấy một phần của Đảo Phủ này mà thôi, mặt tối còn ở phía sau..... Ta cũng có lý do để nhất định phải trở về".
Tiêu Chiến còn đang định cất lời nói thêm gì đó, liền bị Âu Dương Lạc An đưa tay ra hiệu chặn lại.
- "Tiêu Chiến! Ngày tháng còn dài....Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi, dưỡng cho sức khỏe hồi phục. Mọi chuyện ngày mai nói tiếp".
- "Bây giờ ta còn có việc cần giải quyết trước".
Âu Dương Lạc An nói rồi, chẳng chờ hai người kia kịp phản ứng, cứ thế rời đi.
Tiêu Chiến cũng không ngoảnh mặt nhìn Quy Tinh Đồ, ngược hướng gió thổi rời khỏi lều cát.
- "Ta muốn ở một mình".
----------
Thiên Cung!
Vương Nhất Bác bị Thiên Đế phạt giam giữ trong Cổng Kỳ một năm, dùng mọi biện pháp cách biệt người với kết giới Hoang Mạc, thời gian này cứ thế không muốn cùng người khác trò chuyện, cự tuyệt với tất cả mọi người.
Huyền Tinh Nhi có lén lút gửi thư vào cũng không nhận được một chút phản hồi nào của người cả.
- "Ca Ca!"
Tiếng gọi nhỏ giọng bên tai, Vương Nhất Bác nghe được vậy mà nhất thời cũng không phản ứng.
- "Ca Ca!"
Cánh bướm nhỏ xíu quanh quẩn bay đến trước mặt không ngừng gọi tên, cũng không làm Vương Nhất Bác chịu mở mắt.
- "Huynh có muốn đi gặp Tiêu Chiến không?"
Vốn tưởng Huyền Tinh Nhi lại đến khuyên can như mọi khi, nhưng vừa nghe được hai chữ Tiêu Chiến này, trái tim chết lặng xem như được cứu vớt.
- "Làm thế nào?"
Vương Nhất Bác gấp rút hỏi một câu không đầu không cuối. Huyền Tinh Nhi lúc này mới trả mình về nhân dáng, nhỏ giọng nói rất khẽ.
- "Muội vừa nghe được. Ngày 15 tháng sau Phụ đế sẽ rời khỏi Thiên Cung đi Thần giới. Phong ấn Hoang Mạc không có cách mở, nhưng muội có một cách để linh thức của huynh có thể đi vào. Huynh có muốn thử không?"
- "Muội đã thử và có thể đến được Nhân giới. Nên với tu vi và linh lực của huynh có lẽ có thể vào được Hoang Mạc".
Huyền Tinh Nhi vừa nói, cũng vừa cảm thấy chính mình có chút tức cười, bởi tự khi nào lại đi bày mấy trò như thế này cùng Long Thần Ca Ca của mình như vậy?
Nhưng Vương Nhất Bác lúc này thứ gì cũng chẳng màng, trong lòng chỉ có Tiêu Chiến, tất cả chỉ muốn gặp Tiêu Chiến, muốn biết người có bình an không?
- "Được!"
- "Vậy huynh uống cái này trước đi, trị thương cho mình đã, khoẻ rồi mới có thể đi".
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác thay đổi hẳn, không còn bỏ mặc chính mình, ngồi đó mà lòng như lửa đốt, đếm từng ngày từng ngày.
Một Long Thần cao quý kiêu ngạo, lại đến ngày cùng đường mà chỉ với một lời của Huyền Tinh Nhi trong lòng liền đặt vào đó tất thảy hy vọng.
Ngày mai, Thiên Đế rời Thiên Cung, kết giới nới lỏng.
Tiêu Chiến! Ta nhất định phải tìm được người.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top