CHAP 84 - THEO TÌNH THÌ TÌNH CHẠY! CHẠY TÌNH TÌNH LẠI THEO!
Trở lại Thiên Cung, Vương Nhất Bác bị giam trong Thiên Lao, thương tổn trên thân thể không hề màng tới, cứ thế thất thần ngồi đó.
- "Nhất Bác! Con hà tất phải làm như vậy?"
- "Lần này con có biết mình đã sai thế nào không?"
- "Long Thần! Cô Cô nói đúng đó. Tiêu Chiến đệ ấy đã làm ra bao nhiêu việc sai trái, đã chấp nhận phải chịu trừng phạt. Huynh bây giờ làm như vậy, đã làm Thiên Đế rất tức giận rồi".
Hai người ngoài đó nói rất là nhiều, nhưng liệu có thể lọt được vào tai Vương Nhất Bác mấy chữ, tâm thức chỉ văng vẳng âm giọng gọi tên mình của Tiêu Chiến.
- "Long Thần!......Long Thần!"
Vương Nhất Bác cúi mặt tựa cằm vào đầu gối, huyết đỏ từ trái tim đau đớn lần nữa dâng trào tuôn ra như thác phủ đỏ y phục trắng thuần của mình.
Người đứng ngoài nhìn thấy chỉ có thể đau lòng xót dạ, nhưng ngăn cấm hay khuyên nhủ đến giờ liệu còn ý nghĩa gì?
- "Nhất Bác! Con định cố chấp như vậy tới bao giờ?"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới đem tấm thân tàn rời khỏi vị trí mình đang ngồi, tiến lại gần nơi Mẫu Thần mình cùng Bạch Trúc Linh đang đứng.
- "Con muốn hỏi Người lần nữa: Người ngày hôm đó ở Tĩnh Thất....Là ai?"
- "Là ai....? Đến bây giờ còn có gì quan trọng? Nam nhân cùng nam nhân có thể nảy sinh tình cảm được hay sao?".
Ánh mắt băng lãnh hàng ngày lúc này đã phủ kín một màng thủy quang trong suốt, bộ dáng yếu đuối đến vô cùng, Vương Nhất Bác nhìn người, miệng cười mà mắt khóc.
- "Nam nhân cùng nam nhân vì sao lại không thể nảy sinh tình cảm?"
- "Nam nhân cùng nam nhân thì không thể yêu sao?"
- "Mẫu Thần! Người hiểu thế nào là yêu? Thế nào là tình cảm sai trái?"
- "Tự tay cắt đứt đoạn tình này, người có thấy thoải mái không?"
- "Chính mắt người nhìn thấy con như thế này....Có thấy con hạnh phúc không?"
Vương Nhất Bác nói rồi, lại cất giọng cười không rõ tiếng.
- "Người có thể nhìn thấy con thế này, vậy còn Tiêu Chiến?"
- "300 năm qua...ai nhìn thấy hắn tổn thương, ai nhìn thấy hắn đau lòng?"
Nói rồi, Vương Nhất Bác xoay người trở vào, bỏ mặc người phía sau nói gì mắng gì, khuyên nhủ ngăn cản gì, tất cả đều không muốn nghe nữa.
- "Tiêu Chiến...... Tiêu Chiến!"
- "300 dài như vậy.... 300 năm Tiêu Chiến của ta phải sống như thế nào? Mỗi ngày phải trải qua....đau đớn đến thế này sao?"
Bàn tay giữ chặt lồng ngực trái, tất thảy xúc cảm yêu thương mong nhớ, đau đớn xót xa hội tụ đầy đủ.
- "Tiêu Chiến! Ta cũng rất nhớ người....rất thương người".
------------------------------
Hoang Mạc!
- "Đảo chủ!"
Âu Dương Lạc An bước vào căn phòng giam nhóm người lần trước mang về ngoài Hoang Mạc, thủ hạ bên cạnh kéo ra một chiếc ghế mời hắn ngồi.
- "Hôm trước không phải còn lớn tiếng lắm sao? Hôm nay liền không thấy kẻ nào dám cất giọng?"
- "Đảo Chủ! Xin người tha mạng".
Kẻ vừa nói chính là tên đã đưa Tiêu Chiến về hang nhỏ dưới lòng cát hôm đó, miệng nói lời khẩn cầu trên nét mặt xấu xí đầy quỷ dị.
- "Bạc Bạc! Nói rõ cho ta....Những ngày ta rời khỏi đây đã xảy đến những chuyện gì?"
Người được gọi tên là một tiểu tử gương mặt ngốc nghếch, hắn vốn trước đây không như vậy, nhưng từ ngày nằm trong đám tàn dư của Ma Tôn bị đày đến nơi này, liền bị đánh nhiều đến ngây ngây ngốc ngốc.
Bạc Bạc này nghe gọi đến tên mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh liền bị rất nhiều cái nhìn sắc nhọn nhắc nhở.
- "Bạc Bạc không biết...Bạc Bạc không biết! Xin Đảo Chủ tha mạng".
- "Được! Nếu đã không biết liền đem hắn ra ngoài phơi nắng 10 năm cho ta".
Tên này nghe vậy liền hoảng hồn khiếp sợ, vốn ở Hoang Mạc này kẻ nào tối ngày chẳng bầu bạn cùng nắng gió, nhưng tên Bạc Bạc này lại không như vậy, mắt của hắn không có khả năng đón nhận ánh nắng mặt trời rọi vào trực tiếp, mỗi lần như vậy chính là hành hạ hắn sống không bằng chết, đau đớn bỏng rát vô cùng.
- "Bạc Bạc biết....Bạc Bạc biết".
- "Sớm ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?"
- "Đảo Chủ! Hắn là một tên ngốc...xin người đừng tin lời hắn".
Âu Dương Lạc An nghe vậy lớn giọng cười sảng một tiếng, đứng dậy đi về phía tên vừa nói, cúi mặt nhìn hắn một hồi.
- "Hắn còn chưa nói, ngươi lo lắng cái gì?"
- "Không có...Đảo Chủ! Tôi không có ý như vậy".
- "Được rồi....Bạc Bạc! Nói rõ cho ta, không được bỏ qua một chi tiết nào, bằng không sẽ đem ngươi ra phơi nắng".
Tên Bạc Bạc nghe vậy, hồn phách nào còn, trí óc ngốc nghếch của hắn ghi nhớ được gì đều mang ra kể không sót một chi tiết. Âu Dương Lạc An nghe xong, vẻ mặt trầm ngâm rất lâu, mới lại đứng dậy khỏi ghế.
- "Ta chỉ mới rời đi mấy tháng, đã có kẻ muốn xưng Bá xưng Vương?"
- "Không có! Chúng tôi không dám....Xin Đảo Chủ tha mạng".
- "Quyền sống hay là quyền chết của các ngươi....Nằm trong tay ta".
- "Vậy nên quyền nhục mạ người khác, ở nơi này có hay không cũng là nằm trong tay ta".
- "Bao nhiêu năm nay, mỗi lần ta rời đi đều có kẻ muốn xưng Bá Chủ, muốn được tôn sùng gọi làm Đại Ca, ta đều nhắm mắt cho qua".
- "Nhưng hôm nay, nếu đã thích nhục mạ, nếu đã thích ức hiếp, nếu đã thích đánh đập, thì để các ngươi nếm thử cảm giác của những kẻ ở dưới".
Âu Dương Lạc An nói rồi, hất cằm ra hiệu cho đám thủ hạ, nhóm người này bị cho uống một loại nước, rồi trực tiếp bị đem đến một buồng giam chỉ một màu cát trắng, lấy sáng trực tiếp từ nơi đón nắng tốt nhất của Hoang Mạc này, nóng bỏng cùng cực.
- "Để bọn chúng cùng thưởng thức nhau đi. Tự mình kiểm định thế nào là đoạn tụ".
Dứt lời, Âu Dương Lạc An mang người của mình rời đi, để mặc đám người nóng trong nóng ngoài, ngứa ngáy khó chịu.
Trở về Đảo Phủ, Âu Dương Lạc An đến lều Quy Tinh Đồ đã không còn thấy người đâu, trong lòng đoán biết, liền hướng về phía lều Tiêu Chiến đi tới.
- "Ngươi không nghỉ ngơi, thân thể như vậy vẫn luôn lo cho hắn?"
Quy Tinh Đồ nghe hỏi có chút giật mình, bàn tay đưa trên không trung vội rụt lại, cúi người hành lễ.
- "Đảo Chủ! Đa tạ ơn cứu mạng".
Âu Dương Lạc An không đáp lễ câu nói vừa rồi, thẳng bước đến bên giường Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn gương mặt người này say ngủ.
- "Linh dược ta tự chế, sẽ giúp hắn ngủ ngon cho tới khi thân thể phục hồi thương tổn, ngươi không cần lo lắng".
- "Đa tạ!"
- "Đừng nói những lời này nhiều như vậy. Ta cứu các ngươi tự có dự tính của mình, hai bên cùng có lợi".
Quy Tinh Đồ nghe vậy cũng không hỏi thêm, trong lòng hắn thứ gì lúc này cũng không quan trọng, Tiêu Chiến trước mặt hắn an toàn, vậy là đủ, mọi thứ sau này hãy tính.
- "Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hắn sẽ còn ngủ rất nhiều ngày".
- "Không sao...Ta muốn ở lại đây thêm một lát".
Âu Dương Lạc An nghe vậy, cũng không lên tiếng khuyên can, xoay người rảo bước ra cửa, vừa đi vừa nói thêm một câu.
- "Trở ra thì đến tìm ta. Muốn bàn với ngươi vài chuyện trước khi hắn tỉnh lại".
- "Được!"
Chờ tấm bạt trước cửa lều được phủ lại, Quy Tinh Đồ cúi nhìn dải tóc tím sắc của Tiêu Chiến một lượt.
- "Cuối cùng cũng đã trả về sắc tím này rồi".
- "Tiêu Chiến! Ngươi khi nào mới chịu dành một ánh mắt cho ta?"
300 năm qua có dài hay không? Với một cuộc sống vận động bình thường có lẽ chẳng đáng là bao lâu, nhưng hắn cứ ở bên trông chừng một Hồ ly nhỏ ngủ kỹ dưới gốc tùng, không thức tỉnh cũng không trò chuyện, rồi lại đi khắp chân trời góc bể, tứ bề Lục giới tìm nhân dáng cho người.
Quy Tinh Đồ - Ngươi cũng thật có lòng rồi.
Chỉ tiếc tâm ý hắn một khắc cũng chưa từng dành cho ngươi, thậm chí đến một cái nhìn cũng không từng liếc tới.
Theo tình thì tình chạy, chạy tình tình lại theo.
Quy Tinh Đồ ngồi đó nhìn Tiêu Chiến rất lâu, thương tổn trên thân thể được bồi thuốc qua thêm mấy ngày cũng đã vơi bớt, vẫn có chút đau lòng. Bàn tay đưa lên muốn vén phần tóc mai đang phủ trên gò má, nhưng nghĩ rồi lại rút lại không dám chạm vào.
Hóa ra.......người có tình muôn đời vẫn vậy.
Dù là một Thượng Thần tôn quý, hay một quái thú thượng cổ bàn tay nhuốm máu từng giết bao nhiêu người. Đến cùng vẫn là vì người mình yêu mà dành hết tất thảy trân quý, nâng niu. Đến muốn chạm mà người không cho phép ta cũng dứt lòng nhất quyết không chạm tới.
Quy Tinh Đồ rời khỏi lều của Tiêu Chiến liền tìm tới Âu Dương Lạc An.
- "Đảo Chủ! Người có chuyện muốn nói?"
- "Uh. Ngươi ngồi đi".
- "Không cần! Ta quen đứng".
- "Được...Vậy ta sẽ nói thẳng....Ngay từ đầu ta đã nói, việc cứu các ngươi ta đã có dự định của riêng mình".
- "Vậy ta hỏi trước một chuyện được không?"
- "Người biết trước ta và Tiêu Chiến bị đày đến đây?"
- "Không biết trước. Khi đến mới biết".
- "Vì sao người có thể biết?"
- "Không chỉ riêng việc các ngươi đến đây. Bất cứ việc lớn gì xảy đến ngoài Lục giới, Hoang Mạc này tuy cách biệt nhưng vẫn sẽ nhận được tin tức".
- "Sao lại có thể như vậy?"
- "Chuyện này ta không thể trả lời ngươi".
- "Được! Vậy mục đích của người khi cứu bọn ta là gì?"
- "Trở về Lục giới".
Quy Tinh Đồ nghe nói liền cười, khóe miệng không giữ được mà bật lên thành tiếng rất lớn.
- "Người ở đây làm Bá Vương, vì sao còn muốn trở về Lục giới khắp nơi chỉ là toan tính, tranh đoạt? Ma giới, Minh giới, Yêu giới đã vậy, đến cả Nhân giới cũng thế, Thiên giới, Thần giới cũng đâu có ngoại lệ?"
- "Người còn muốn trở về làm gì?"
- "Ta không muốn trở về nơi đó nữa. Có lẽ hắn cũng vậy".
Quy Tinh Đồ vừa nói vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, có lẽ trong lòng thực sự cho rằng ở nơi này mới thực tốt, không có người kia, Tiêu Chiến hắn sẽ không phải đến tìm người kia, không lén lút ở lại Tĩnh Thiên Cung thật lâu không trở ra làm hắn lo lắng nữa.
- "Vậy người cứu nhầm rồi".
- "Cả hắn và ta đều không muốn trở về nữa".
Âu Dương Lạc An có chút không tin tưởng khi nghe Quy Tinh Đồ nói mấy lời này, khóe miệng khẽ kéo lên một đường.
- "Hắn còn chưa tỉnh lại ngươi đã vội quyết định cái gì?"
- "Ta không vội....Người vội chẳng phải là Đảo Chủ hay sao?"
- "Ngươi cũng thật nhanh trí. Như vậy đã nhìn ra, đâu dễ gì gặp được một Thượng Thần cùng một quái thú thượng cổ ở nơi này...."
- "Vậy thì chờ Tiêu Chiến tỉnh lại....Ta theo hắn".
Âu Dương Lạc An nghe câu này, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn Quy Tinh Đồ, trong lòng hiển hiện một chút không vui, mới cất lời hỏi một câu.
- "Hắn là gì của ngươi?"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top