CHAP 83 - ĐẢO CHỦ!
Tháo bỏ đi lớp y phục bụi bặm phủ đầy thương tổn phía ngoài, trả về cho nhân dáng ấy sắc tím quen thuộc luôn luôn gây thương nhớ, chỉ còn qua một lớp voan phủ là tới trung y trắng thuần. Tiêu Chiến vẫn liên tục lắc đầu trong vô vọng, thân thể đau đớn không có sức kháng cự, linh lực nơi này cũng không thể dùng.
- "Mau cút đi.....Lũ khốn kiếp.....các ngươi....mau cút đi".
Qua từng câu nói tuyệt vọng của Tiêu Chiến, những kẻ trước mặt lại cực kỳ tò mò. Đã mấy nghìn năm, quả thực mấy nghìn năm đến nơi này, chưa có thứ làm chúng hứng thú và mong muốn được nhìn thấy đến vậy.
- "Không cho phép....Ta không cho phép các ngươi".
Tiêu Chiến lần này hắn khóc vì sợ, sợ ánh mắt nhìn mình thèm khát bẩn thỉu ấy, sợ vô cùng.
- "Long Thần!"
- "Long Thần!"
- "Cứu ta.....".
Hắn khóc gọi tên người trong đau đớn tột cùng, 9000 năm người luôn ở bên bảo bọc hắn chu toàn, chính mình từng nghĩ sẽ trách giận người, nhưng lúc lo sợ bủa vây, lại chính là không thể ngừng nghĩ về người.
- "Long Thần....! Cứu ta....".
- "Xin người! Mau đến cứu ta.....".
------------------------------
Giao Trì - Tĩnh Thiên Cung.
Băng Thanh Tâm trong thân thể vận mình gào thét như suốt 300 năm qua luôn từng, trái tim dồn lên từng đợt đau đớn dữ dội, mạch máu trên thân thể nhộn nhạo đến điên cuồng.
- "Tiêu Chiến!"
Trái tim cảm nhận đau đớn của người, bên tai văng vẳng tiếng gọi của người, Vương Nhất Bác cứ như vậy rời khỏi Tĩnh Thiên Cung, một đường bay thẳng đến kết giới Hoang Mạc.
Bàn tay vận ra Băng Thanh Tâm liên tiếp đánh vào kết giới, nhưng linh lực suy yếu kết giới không lay động, cùng với việc phong ấn kết giới không phải một Băng Thanh Tâm có thể phá bỏ.
Vương Nhất Bác có biết việc này không?
Đương nhiên biết.
Nhưng lòng nóng như lửa đốt, lồng ngực co rút dữ dội, đáy lòng quặn thắt liên hồi, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà cố chấp liên tục ép linh lực dồn Băng Thanh Tâm vào kết giới, phá vỡ lại tạo, phá vỡ lại tạo.... như một con rối không dứt nổi mình.
Mạch máu từ trái tim phủ lên dải tóc trắng của Người cùng với luồng linh lực gấp gáp vận mình không ổn định, hình ảnh Long Thần hiện ra đáng sợ và tà mị khác thường vô cùng.
- "Ca Ca....! Ca Ca.....! Mau dừng lại đi".
Những vận động liên tiếp của Băng Thanh Tâm đánh vào kết giới làm biến chuyển Bảo Khai ở Thiên Cung, kinh động Thiên Đế.
Huyền Tinh Nhi vừa nhận được tin đã lập tức rời khỏi, tìm đến đã thấy một Long Thần Ca Ca mười mấy nghìn năm trầm ổn lại làm ra hành động điên cuồng tới mức này.
- "Ca Ca...! Xin huynh đấy....Đừng đánh nữa...không có tác dụng đâu".
- "Xin huynh đấy...Ca Ca!"
Nhưng Vương Nhất Bác lúc này, như không nghe không thấy bất cứ điều gì từ người khác nói, trong lòng chỉ có duy nhất một chấp niệm, phải mở được phong ấn Hoang Mạc, phải tìm được người trở về.
- "Ca Ca! Xin huynh....Đừng cố chấp như vậy nữa".
Huyền Tinh Nhi vừa nói lại vừa khóc, nhìn người như vậy lời khẩn cầu nói ra cũng rất đau lòng.
Băng Thanh Tâm cũng giống như chủ nhân của nó, nóng lòng, đau đớn, lo lắng dồn nén mà phát lực mặc cho thân thể đang thương tổn. Cứ như thế, từng luồng linh lực không phải mạnh mẽ nhưng là dồn hết sức lực vẫn liên tục đánh vào kết giới.
- "Long Thần! Con còn dám làm việc như thế này?"
Cùng với âm giọng vô cùng uy nghiêm và quen thuộc ấy là linh lực mạnh mẽ đánh bật Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác.
Thiên Đế xuất hiện đứng trước phong ấn của kết giới, đối diện Vương Nhất Bác dùng ánh mắt vô cùng tức giận nhìn người trước mặt.
Đôi mắt Vương Nhất Bác lúc này đã đỏ rực những đường tơ máu, còn phủ lên tầng tầng sương dày đặc, vậy mà vẫn không nao núng, Băng Thanh Tâm trên tay chỉ dành ra một khắc lưỡng lự, rồi lại dâng lên như không nhìn thấy người đứng đó là ai.
- "Xin người đừng cản con".
- "Hư.....Đừng cản? Con nói chỉ là ngăn cản thôi sao?"
Giọng người đang nói cùng với ánh mắt nhìn hắn càng thêm giận dữ.
- "Ta thực sự không thể nghĩ một ngày con lại có thể làm ra hành động này".
- "Cầu xin người....! Đừng cản con".
Vương Nhất Bác vừa lắc đầu vừa nói, Băng Thanh Tâm dồn vào tất thảy linh lực chính bản thân đang nắm giữ, một đường đánh thẳng về phía kết giới, trực diện lao vào Thiên Đế.
Nhưng Băng Thanh Tâm chưa kịp chạm đến người đã liền bị Kim Thần, Nguyệt Thần, Thuỷ Thần theo cùng cản lại.
Thiên Đế đứng nhìn một Long Thần tôn nghiêm phép tắc, niềm tự hào mười mấy nghìn năm của Thiên Giới, vậy mà lại ngoan cố đối chọi với chính mình, mới nhất quyết đánh ra một chưởng mạnh mẽ dứt khoát.
- "Mang nó về Thiên Cung cho ta".
Thân thể vốn đã thương tổn còn chưa lành, lại bị đau thương từ trái tim hành hạ, cùng với dồn lực đánh vào phong ấn kết giới liên tục không ngừng nghỉ, Vương Nhất Bác nhận một chưởng này tức thì Băng Thanh Tâm đã bị phá vỡ, nội thương từ lục phủ ngũ tạng dồn lên, ép máu tươi từ cuống họng phun trào dữ dội.
- "Tiêu Chiến....".
Trước khi luồng ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt vụt tắt, hình ảnh Hồ ly nhỏ ngoảnh mặt nhìn người hai hàng nước mắt rưng rưng.
------------------------------
Hoang Mạc!.
Tiêu Chiến không ngừng nhỏ giọng gọi tên Người trong tuyệt vọng, chỉ là đáy lòng không ngừng nghĩ về người.
- "Long Thần!.....Long Thần!.... Xin hãy cứu ta....."
- "Đừng bỏ mặc ta...."
- "Xin Người....! Đừng bỏ mặc ta....".
Tôn nghiêm của một Thượng Thần, 9000 năm thủ thân như ngọc, một khắc này phải chịu ê chề để lũ người dơ bẩn ấy động vào. Lớp trung y trắng thuần mỏng manh cuối cùng, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại chính mình, mới ngẩng mặt dùng đôi đồng tử đỏ rực nhìn đám người trước mặt.
- "Không cho phép các ngươi động vào ta".
Trong khoảnh khắc, thân thể lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, dây trói cổ tay bị lực giật đứt bật tung trên không trung, Tiêu Chiến thu tay ôm lấy quanh cơ thể mình, dồn lực vào đôi bàn chân muốn bỏ chạy.
Nhưng đám người phía dưới đông như vậy, đương nhiên làm sao dễ dàng để người này muốn rời liền có thể rời.
Tiêu Chiến chẳng chạy được mấy bước xuôi xuống gò cát, đã bị một kẻ nhanh nhất túm tóc giật ngược trở lại.
- "Muốn bỏ chạy hả? Muốn chạy cũng chờ ta chơi xong đã".
Thân thể bị kẻ kia đánh vật xuống nền cát, chẳng kịp trở mình dậy cả đám người phía sau đã ngùn ngùn kéo tới vây chặt, khuôn mặt ánh mắt, giọng nói tiếng cười ám ảnh bủa vây.
- "Ha.....ha....haaaaaa".
- "Mau lột y phục của hắn...."
- "Ta muốn xem một tên đoạn tụ nhơ nhớp bẩn thỉu thì thân thể có gì khác thường".
- "Ha.....ha.....haaaaa".
- "Xem gì chứ? Đánh chết hắn đi".
- "Mau đánh chết.....hắn đi".
Tâm chết lặng, Tiêu Chiến không kháng cự, cũng không gắng sức bỏ chạy nữa, hắn để mặc chính mình.
- "Long Thần! Người vì sao phải đối với ta như vậy?"
Cả thân thể sống chỉ còn duy nhất nước mắt là vận động, Tiêu Chiến mở mắt nhìn lại bầu trời một lần, rồi nhắm mắt.
- "Long Thần! Ta không yêu người!"
- "Không.....yêu người.....".
Bọn chúng đang đánh hắn, đánh rất mạnh tay, đá cũng rất mạnh chân, kẻ nào đó đang gắng sức xé rách lớp y phục cuối cùng đang được hắn vô thức giữ lấy.
Hắn muốn buông tay, thực sự muốn buông tay.
Giây phút chút sức lực cuối cùng ở cổ tay nới lỏng, một lực đạo không quá mạnh đem đám người vây quanh hắn đánh bật ngửa về phía sau.
Trước khi ngất lịm, Tiêu Chiến chỉ kịp nghe hai tiếng.
- "Đảo chủ!"
Ánh mắt Tiêu Chiến khép chặt, ý thức mất đi, khuôn mặt nằm nghiêng trên nền cát, thương tổn bầm dập tím tím đỏ đỏ không còn nhìn rõ, chỉ có sống mũi thanh cao kiêu ngạo không bao giờ đổi khác.
Âu Dương Lạc An cúi mặt nhìn thật kỹ sống mũi ấy, cùng vạt trung y cuối cùng bị gió đánh phập phồng dưới cổ, mới ngẩng mặt:
- "Mang tất cả về Đảo Phủ cho ta".
------------------------------
Ba ngày sau!
Tiêu Chiến mở mắt, không phải màn trời, không phải chiếu đất, nơi này có khung xà mộc, có bạt phủ hiên che, toàn thân được phủ chăn ấm, dưới thân cũng có đệm êm.
Thân thể cảm nhận đau đớn vơi bớt, Tiêu Chiến vén cổ tay áo nhìn những vết bầm tím đã được thoa thuốc cẩn thận.
- "Ta được mang về Lục giới rồi sao?"
- "Vẫn là Hoang Mạc".
Tiêu Chiến giật mình nghe giọng nói cất lên ở phía sau lưng, mới ngoảnh mặt nhìn người đến.
Người này dáng vóc cao lớn, khuôn mặt vuông vức chữ điền, thân thể có chút cường tráng dù đã được phủ lên y phục nhiều lớp màu đen.
- "Người đã cứu ta sao?"
- "Cũng may ta trở về kịp lúc".
Tiêu Chiến cúi người chắp tay hành lễ.
- "Đa tạ ân nhân".
- "Không cần đa lễ....Thương thế trên người thế nào?"
- "Đã đỡ nhiều rồi!"
Người này nghe Tiêu Chiến trả lời, mới bước đến đưa tay nâng tấm bạt da phủ ô cửa nhỏ.
Ngoài kia đích thực vẫn là Hoang Mạc toàn cát, cơn gió thổi vào mang mùi hương đặc trưng.
- "Ngươi là Tiêu Chiến!"
- "Người biết ta sao?"
- "Ai đến đây ta cũng được biết....Ngươi lại đặc biệt như vậy...Đương nhiên phải biết".
Tiêu Chiến nghe nói, miệng cười khẩy chính mình.
- "Đặc biệt theo cách đó".
- "Cách nào ngươi cũng rất đặc biệt.....Thôi ngươi nghỉ ngơi đi.... Khoẻ lại hãy nói".
Tiêu Chiến thấy người này đang có ý định rời đi, mới vội vã cất giọng hỏi thêm.
- "Ta nên xưng hô với người thế nào?"
- "Như bọn chúng...Gọi ta là Đảo Chủ!"
- "Được".
Tiêu Chiến trả lời xong, thì bước chân dài rộng của người này đã đi ra tới cửa, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia, nắng phủ cát vàng, nhưng trong này lại thật lạnh, cảm giác có chút kỳ quái nhưng cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
- "Đến cùng vẫn là phải sống".
Dứt lời bên cửa miệng, liền để bản thân cảm nhận chút thoải mái như mộng này, có giường êm có chăn ấm, giờ phút này chính là mộng. Hắn lại tiếp tục ngủ, lần này mới thực sự có thể ngủ một giấc thật ngon.
Âu Dương Lạc An rời khỏi lều của Tiêu Chiến, bước đến một chiếc lều tương tự gần đó.
- "Hai kẻ này thực sự vì điều gì mà phải đến đây?"
Nhớ lại ba ngày trước, khi hắn vẫn còn ở Tây Mạc thì cứu được kẻ này, dù thân thể thương tổn không toàn mạng, nhưng chút sức lực cuối cùng có lẽ vẫn gắng gượng đi khắp nơi, đến khi gặp được chỉ còn chút hơi tàn mà nói được vài câu.
- "Tìm Tiêu Chiến!"
- "Giúp ta tìm Tiêu Chiến!"
- "Xin hãy cứu Tiêu Chiến!"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top