CHAP 79 - NGƯỜI NHỚ! TA LẠI MUỐN QUÊN

Rời khỏi Thiên Nhãn Đài, Tiêu Chiến cùng Quy Tinh Đồ bị kết tội đày đi Hoang Mạc, thân thể bị ném ra khỏi Lục giới không chút thương xót e dè.

Bản thân Tiêu Chiến trong mơ màng toàn thân vô lực mất cảm giác, chỉ thấy chính mình cứ mãi lênh đênh trôi dạt, rồi rơi xuống một nơi nào đó.

Thời gian cũng không biết đã trôi qua đến bao lâu, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít, da mặt bắt đầu có cảm giác, cảm nhận qua từng đợt gió thổi liền mang theo cát bụi lướt qua vô cùng nóng, vô cùng rát. Nhưng thân thể hắn rất đau đớn, không thể mở mắt cũng không thể cử động.

- "Xem này....Hắn vẫn còn sống phải không?"

- "Ngươi nghĩ chết rồi còn được đem đến đây sao?"

Thân thể đã đau nhức đến không cử động nổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận từng cứ thúc từ mũi giày vải đạp vào lồng ngực.

- "Hắn là kẻ đoạn tụ".

- "Haha....Một kẻ đoạn tụ dơ bẩn đáng khinh ghét".

- "Ngươi biết không? Hắn còn có ý đồ nhơ nhớp đó với Long Thần".

Trong cơn mê man ý thức đã trả về, Tiêu Chiến không thể tỉnh dậy nhưng mỗi lời những kẻ kia nói hắn đều nghe thấy rõ, ai đó đang nhắc đến Long Thần, hai hàng nước mắt bên thái dương hắn lại chảy dài.

- "Đau quá!"

Thân thể đau một, trái tim đau mười, hắn đau đến mức trong tiềm thức cũng tự mình nức nở thốt lên một lời cảm thán.

Rồi sự dày vò ấy lại tiếp tục mang ý thức hắn rời đi, không còn mộng mị, không có mơ màng, không còn nhớ về khoảng thời gian đã từng tốt đẹp, cũng chẳng còn một giấc mộng xuân tình ngập sắc nào nữa cả.

Tất cả chỉ còn là buồn tủi đau đớn, cô đơn lạnh lẽo vây chặt cơ thể. Chính ý thức của hắn mong mình chết đi, nên cứ như vậy hắn để tự mình lạc vào nơi nào đó tăm tối như cõi u minh, không có đường ra cũng không muốn tìm đường ra nữa.

Làn da hấng chịu cái nóng bỏng rát khi mặt trời lên, rồi lại đón từng đợt gió lạnh buốt thấu xương khi mặt trời lặn. Thời gian lại tiếp tục trôi, cứ thế cứ thế dài vô cùng tận.

Lần thứ hai Tiêu Chiến cảm nhận được những vận động của hoạt cảnh xung quanh, âm thanh rất lớn, gió rất lớn, lượng cát bụi vày trên da mặt cũng vô cùng nhiều. Cơn bão cát trên Hoang Mạc mang từng đợt lốc xoáy, cuốn hắn lên không trung rồi lại quật hắn xuống mặt cát không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi hắn lần nữa mất cảm giác, cũng không biết trận bão cát đã qua chưa?

- "Tên khốn kiếp!"

- "Tên nhơ bẩn!"

- "Ngươi không phải nên chết đi sao".

Lần thứ ba này, Tiêu Chiến bị đánh đau quá mà tỉnh lại. Hàng mi vừa khẽ hé mở đã bị ánh nắng mặt trời chói lòa làm cho không cách nào nhấc lên nổi nữa.

- "Hưm.....Muốn có ý đồ với Long Thần ư?"

- "Tên bẩn thỉu như ngươi cũng muốn ở bên Long Thần sao?"

Đầu óc hắn tiếp nhận hai chữ "Long Thần" này đau đớn đến vô cùng, hắn thầm nhận định.

- "Ta không muốn".

- "Ta không yêu Người".

Thân thể Tiêu Chiến đã có thể cử động, nhưng hắn mặc nhiên không muốn phản kháng, đến khi hàng mi dày có thể nâng lên, hắn chỉ trân trân nhìn bầu trời trước mặt, nước mắt cũng không còn tiếp tục rơi nữa, hắn không muốn khóc, bởi đã khóc quá nhiều rồi.

- "Hư..... Cho ngươi chết này".

- "Tên khốn kiếp đáng khinh mạt".

Theo từng câu chửi rủa là từng cú đá thúc vào tất cả các vị trí trên thân thể, chẳng chừa một chỗ nào. Nội thương đã vơi bớt, nhưng ngoại thương như vậy lại càng tăng, cơ thể hắn không có một điểm nào lành lặn nữa cả. Hắn tiếp tục bị đau đớn làm cho ngất đi.

Lần thứ tư Tiêu Chiến tỉnh dậy, những kẻ kia dường như chỉ chờ nhìn mắt hắn mở ra mà lao vào đánh đá chửi rủa.

- "Hưm....Ngươi biết không? Hắn nói với Long Thần, hắn chỉ cần người để hắn cứ ở bên cạnh như vậy".

- "Haha...hahaha.....Không biết 9000 năm dài như vậy, mỗi ngày ở cạnh Người trong đầu hắn đã suy nghĩ thứ bẩn thỉu gì?"

Tiêu Chiến chưa mở mắt, hắn chỉ khóc trong lòng. Câu nói ở Tĩnh Thất hắn chỉ nói với một mình Người, bây giờ cả thiên hạ này mang ra làm cớ để xỉ nhục hắn.

Hóa ra tình yêu là một thứ đáng sợ, và không có tình yêu lại càng đáng sợ đến như vậy.

Thân thể hắn cứ để mặc những kẻ kia vừa chửi vừa đánh, bởi trái tim hắn, đáy lòng hắn mới là thứ đau hơn rất nhiều.

- "Long Thần! Long Thần........"

Tiếng hắn thầm nhắc tên Người từ sâu trong cuống họng, đã không còn là ngọt ngào, là yêu thương đâu nữa cả. Mà hai tiếng "Long Thần" này cất lên đến giờ chỉ toàn là đau thương và uất nghẹn.

- "Long Thần! Vì sao phải như vậy?"

Cứ như thế, cho tới khi không còn nghe tiếng người mắng chửi, không còn cảm nhận những cú va chạm không thương tiếc vào thân thể. Tiêu Chiến mở mắt, nơi này thật kỳ lạ, nắng nóng bỏng rát trên da mặt, nhưng bầu trời lại không hề trong xanh.

Rốt cục đây là nơi nào? Vậy....Ta thực sự vẫn chưa chết.

Nước mắt nóng hổi đến giờ mới chịu trào ra, điểm nhỏ trên mạch máu vậy mà lạ thay không còn vận động nữa, hắn chân chính cảm nhận những nứt vỡ từ trái tim nằm sâu trong lồng ngực trái.

- "Vì sao lại không cho ta chết? Vì sao lại không để ta chết đi?"

Tiêu Chiến đưa tay tự đấm vào lồng ngực mình, sống để đau khổ đến mức này sao? Nghĩ rồi, hắn lại bỏ mặc mình nằm đó, cứ như vậy hắn nhất định có thể chết, cứ nằm không vậy nhất định sẽ chết được.

Nhất định sẽ chết được.

--------------------

Tĩnh Thất - Tĩnh Thiên Cung.

Đoạn Tình trong thân thể Vương Nhất Bác vỡ nát, mất tác dụng khống chế tình yêu của Người, trả về toàn bộ ý tình sâu đậm 9000 năm, trả về cho Người cảm xúc yêu thương nhung nhớ, cưng chiều bảo bọc.

Nhưng mọi thứ đến giờ, có phải là đã muộn quá rồi hay không?

Vương Nhất Bác chưa tỉnh, nhưng Băng Thanh Tâm nhộn nhạo như muốn thúc giục Người, trong ảo mộng Tiêu Chiến được ôm trong vòng tay.

- "Long Thần! Người xem thường ta, người vì sao chỉ vận vào có năm thành công lực?"

- "Băng Thanh Tâm sinh ra không phải để đánh với ngươi".

Khóe mắt Vương Nhất Bác chảy dài hai hàng lệ ngược xuống thái dương, ngấm vào chân tóc, nước mắt chảy đến đâu dải tóc Người chuyển màu bạc trắng đến đó.

Huyền Tinh Nhi cùng Bạch Trúc Linh ở bên cạnh, nhìn nhau cũng khóc theo Người.

- "Ca Ca! Huynh đau lòng lắm sao?"

Sau sự việc ở Thiên Nhãn Đài, Tiêu Chiến bị đày đi Hoang Mạc, người ta tìm thấy Vương Nhất Bác ở đỉnh Thiên Đăng, lúc này thân thể Người đã trọng thương, thần trí mất đi, lần nữa được Trúc Thạch Nguyên Quân cứu giúp, sau đó được mang về đặt ở Giao Trì.

Đến giờ đã qua được một tháng, thương thế trên thân thể Người đã thuyên giảm, nhưng thần trí thì không chịu tỉnh dậy.

- "Ca Ca! Huynh rốt cuộc làm sao thế này?"

Trong lòng Huyền Tinh Nhi thực ra đã nhìn ra được câu trả lời, nhưng trước mặt Bạch Trúc Linh nàng lại không lỡ cất lời thành tiếng.

- "Bạch tỷ tỷ! Nhiều ngày như vậy Ca Ca vẫn chưa tỉnh lại. Tỷ về nghỉ ngơi một chút đi. Muội sẽ ở đây trông chừng, tỷ thực sự đã rất vất vả rồi".

Khi Huyền Tinh Nhi cất giọng nói câu này, bàn tay Vương Nhất Bác bên mép giường đã khẽ động.

- "Không sao! Ta ở lại đây trông chừng huynh ấy".

- "Bạch tỷ tỷ! Vậy chúng ta ra ngoài một lát. Muội muốn hỏi tỷ một chuyện được không?"

- "Uhm!"

Huyền Tinh Nhi đưa tay kéo lại cánh cửa giấy, bước ra bên ngoài hiên đệm, đứng nhìn đầm sen trắng không còn phát ra linh lực rực rỡ ở trước mặt.

- "Bạch tỷ tỷ! Đây là lần đầu tiên tỷ bước chân vào Tĩnh Thất phải không?"

- "Uhm!"

- "Bạch tỷ tỷ! Tỷ cảm nhận thế nào về tình cảm của Long Thần Ca Ca?"

Bạch Trúc Linh nghe hỏi, ánh mắt buồn rười rượi của nàng phủ lên từng tầng sương dày đặc, cúi mặt không trả lời.

- "Bạch tỷ tỷ! 300 năm trước rốt cuộc đã xảy đến chuyện gì? Thời điểm đó muội không có mặt ở Thiên Cung nên cũng không đưa lời nhận xét. Nhưng đến khi muội trở lại, Ca Ca trong mắt muội đã thay đổi rất nhiều. Đại Chiến Hạ Môn, đánh đến 3 ngày 3 đêm Tiêu Chiến mới có mặt, chúng ta bên nhau lâu như vậy, Tỷ có thấy rất kỳ lạ không?"

Bạch Trúc Linh nghe rồi, đến giờ cũng chỉ im lặng "Uhm" một tiếng, bởi trong lòng nàng sao có thể không nhìn ra.

- "Bạch tỷ tỷ! Chúng ta đều là nữ nhân. Tỷ có tình cảm với Ca Ca muội đương nhiên nhìn ra. Ca Ca của muội xuất chúng như vậy, làm sao có ai ở gần Người mà không động lòng?

Huyền Tinh Nhi nói đến đây thì ngừng lại, nàng bước về phía trước, khuỵu gối với tay vuốt một cánh sen.

- "Bạch tỷ tỷ! Sen này vì sao không có linh lực tỷ biết không? Bởi nó là sen Tiêu Chiến trồng".

- "Rừng trúc ngoài kia vì sao không còn phát quang? Vì nó là trúc Tiêu Chiến trồng".

- "Một vườn thượng uyển trước lối vào Tĩnh Thất, cũng đều là Tiêu Chiến đệ ấy trồng cả".

- "Bậc thềm ở Tĩnh Thất vì sao không cao như bình thường? Bởi đệ ấy đi rồi thường xuyên bị vấp ngã".

- "Ca Ca thích uống trà hoa cúc, nhưng đã từ rất lâu chuyển thành trà hoa đào, vì đó là vị Tiêu Chiến thích".

Nói rồi, Huyền Tinh Nhi bước đến trước mặt Bạch Trúc Linh, nhìn vào hai hàng lệ chảy dài trên gò má nàng, rút trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa đưa đến.

- "Có rất nhiều việc trước đây muội luôn trách Ca Ca vì sao luôn chiều chuộng Tiêu Chiến hơn muội, thì đến giờ muội đã hiểu được rồi".

- "Bạch tỷ tỷ! Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Cái gì nhìn ra đều có thể nhìn ra, cái gì phải chấp nhận cũng cần nên chấp nhận. Muội không muốn bất cứ ai trong những người muội yêu quý phải chịu tổn thương".

- "Ở Thiên Nhãn Đài, lời Thủy Ti nói tỷ cũng nghe được phải không? Muội không biết trong lòng người khác nghĩ như thế nào? Còn muội không nghĩ nhiều đến như vậy".

- "Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là đi trái luân thường đạo lý?"

- "Động tâm với một Người là rung động từ trái tim của mình".

- "Muội nói những lời này biết chắc chắn đang làm tỷ tổn thương. Nhưng nhìn Ca Ca như vậy, muội lại không nghĩ mọi thứ trùng hợp đến thế".

Bạch Trúc Linh lúc này mới cố gắng nén lại nước mắt, quay qua nhìn Huyền Tinh Nhi trả lời.

- "Ta hiểu tất cả những gì muội nói. Nhưng đã 9000 năm ta luôn lặng lẽ ở bên và đến bây giờ cũng sẽ như vậy. Ngày nào huynh ấy còn cần ta, ta sẽ không rời đi".

Nói rồi, Bạch Trúc Linh cất bước rời khỏi Tĩnh Thất.

Bóng dáng người bước đi càng cô quạnh, buồn hiu.

Đến cuối cùng, người nào mới là đau nhất, người nào mới là tổn thương nhiều nhất?

Biết phân định ra sao?

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top