CHAP 74 - CẤU KẾT LẠ THƯỜNG

Bóng dáng tím sắc trở về hang đá, ngày hôm nay không thu hoạch được gì, thời gian này bản thân hắn không hiểu sao có cảm giác cần nhiều máu tươi hơn trước, khoảng cách đói và khát rút ngắn hơn.

- "Ngươi hôm nay sao lại ra ngoài nữa?"

Bạch Y Nhân từ trong khoảng tối của hang đá bước ra, đến gần hắn mới cất lời hỏi. Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của người này, thân thể cảm giác rất mệt mỏi.

- "Ngươi trở về đi, ta cần ăn và ngủ".

- "Không phải ngươi vừa hôm qua đã uống máu rồi sao?"

Tiêu Chiến vẫn lần nữa không chịu trả lời, tiếp tục khoát tay xua đuổi người kia.

- "Ta nói rồi, ta muốn ăn và ngủ. Ngươi mau về đi".

Bạch Y Nhân nhận thấy thái độ này, biết người không chịu thỏa hiệp, đứng nhìn hắn thêm một lúc thì xoay người rời đi.

Hang đá rộng lớn đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, Tiêu Chiến bước đến nhìn tường đá phẳng trước mặt. Ba người Thang Thị mang về hôm qua, linh thức đã bị rút đi, đôi mắt không tiêu cự, thân hình được khảm như pho tượng vào mặt trong tường đá.

Tiêu Chiến khoát tay lấy ra một người, hương máu tươi ở gần thơm ngon mời gọi. Hôm nay hắn cảm thấy rất mệt và khát, cảm giác thèm muốn mãnh liệt hơn mọi ngày rất nhiều. Sáu năm ở Nhân gian này, hắn căn bản chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Năm đầu tiên hắn chỉ hút máu đúng một lần, để xác ở lại rồi ngủ một giấc rất dài.

Năm thứ hai thì bắt hai người và hút hai lần, hai người này sau đó hắn mang vào tận rừng sâu, để thú dữ ăn xác, người đời không tìm thấy.

Năm thứ ba, cứ ba tháng hắn lại bắt một người, uống xong máu của người thứ ba thì tiết trời chuyển sang đông, hắn có khát nhưng sợ lạnh không muốn ra ngoài nữa.

Năm thứ tư, rồi thứ năm......

Số lượng cứ thế tăng dần lên, đến năm thứ sáu này thì mỗi tháng hắn cần uống máu một lần. Ngày hôm qua đã uống rồi, đúng ra hắn có thể ngủ đến hết tháng, mục đích chỉ cần bắt người cho kỳ ngủ đông thôi.

Nhưng bây giờ, cổ họng lại khô rát cùng cực, gân máu nổi ở cần cổ trước mặt có sức hút vô cùng, khiến đôi mắt hắn bắt đầu chuyển màu đỏ tươi, trọng điểm chỉ còn đặt vào đường máu mập mờ ẩn ẩn hiện hiện.

Mang người đưa đến trước mặt, hắn mệt mỏi và lười nhác không muốn nhếch cả miệng lên, cứ thế dùng linh lực hút ra máu tươi của thân thể đối diện.

Đường huyết mạch hồng tươi hòa quyện cùng linh lực lượn lờ như làn khói ảo đậm màu nhẹ nhàng chảy trôi trong không trung, rót vào cổ họng hắn mát lành như nước múc lên từ giếng ngọc.

- "Thật dễ chịu!"

Thân thể bị hút đến cạn kiệt không còn một giọt máu nào, khô cứng ngắc, lòng bàn tay Tiêu Chiến vận ra hỏa khí đốt thân xác ấy hóa thành tro bụi rơi xuống mặt động, chẳng mấy chốc cũng lại tan luôn thành sương không chút dấu vết.

Máu ngọt đổ vào cuống họng từ từ lan truyền khắp thân thể, khiến mỏi mệt trong người dần dần tan biến. Miệng hắn thầm mắng một câu.

- "Hai tên Thiên giới đáng ghét".

------------------------------------------

- "Long Thần!"

Tiêu Chiến mở mắt, bản thân cũng không biết mình đã được mang đến đâu, nội đan trong thân thể dường như đang vận động rất mạnh mẽ, sục sôi vô cùng đau đớn khó chịu.

- "Ngươi tỉnh rồi?"

Máu ở cuống họng lại tiếp tục trào ra, giọng nói này không phải của Long Thần, không phải người mà hắn mong đợi.

Tiêu Chiến rất nhớ người, nhớ nhiều lắm.

Ảo mộng trôi qua rồi lại càng nhớ, muốn gặp người biết nhường nào. Trước đây mỗi lần ngất đi, mỗi lần thân thể đau đớn ngã xuống, đều sẽ được nằm trong vòng tay vững chãi của người.

Nhưng bây giờ không còn là người nữa, lựa chọn là của mình nhưng bây giờ lại thấy đau lòng đến vậy.

Người mang Tiêu Chiến rời đi là Quy Tinh Đồ.

Hắn đã sớm phát hiện ra có sự xâm nhập của người lạ vào lãnh địa, nhưng khi biết kẻ đến là người Thiên giới, bản thân lại cảm thấy mình tốt nhất là không nên ra mặt.

Từ khi Tiêu Chiến rời đi, Quy Tinh Đồ vẫn lặng lẽ theo cùng, chỉ có Tĩnh Thiên Cung là không thể bước vào. Thấy Tiêu Chiến ở trong đó lâu như vậy không chịu trở ra, trong lòng lo lắng không thôi.

Đến khi nhìn thấy người vô thức trở về gốc tùng rồi ngủ kĩ, tâm mới an ổn mà nở một nét cười bên khóe miệng.

Kể từ đó, Quy Tinh Đồ xem nơi này là lãnh địa của riêng mình, hắn muốn ở đây để nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày, như vậy cũng rất tốt.

Hỗn chiến xảy ra, hắn kìm lòng ở đó quan sát, rồi lúc nhìn người thương tổn mới không chịu được nữa, ra mặt mang người rời đi.

- "Ngươi sao thế? Vì sao không chịu sử dụng Linh Quy Sương Giáng?"

Quy Tinh Đồ bước đến, đưa cho Tiêu Chiến một chiếc khăn tay được gấp cẩn thận, vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh.

- "Ngươi tránh xa ta ra".

Bản thân hiểu rõ câu nói của Tiêu Chiến, biết rõ người này vẫn luôn không muốn cùng mình ở chung một chỗ, nhưng nhìn thương tổn trên thân thể hắn, lại không chịu được mà muốn đến gần xem xét lại.

- "Lúc ngươi bất tỉnh ta đã xem qua cho ngươi rồi, ngươi cùng Linh Quy Sương Giáng có vấn đề gì?"

- "Mau tránh xa ta ra".

Tiêu Chiến bất lực nằm đó, thân thể đau đớn, cảm thấy chán ghét kẻ bên cạnh vô cùng.

Có phải vì hắn là quái thú thượng cổ tội nghiệt đầy thân?

Hay vì hắn không phải Long Thần mà làm mình thất vọng?

- "Mau cút...! Không cho phép ngươi đến gần ta".

Quy Tinh Đồ lúc này mới thở dài một hơi, đồng ý để mặc hắn nằm đó, đứng dậy rời khỏi.

Lúc đau đớn mới càng thêm tủi hờn, thèm khát những lắng lo, chiều chuộng.

- "Tiêu Chiến! Ngươi đến bây giờ đã hối hận hay chưa?"

- "Hối hận thì sao?"

- "Hối hận khi dùng chính mình đánh đổi để tìm cách cứu lấy người? Hay hối hận vì đã nói cho người biết ta động tâm với người rồi?"

- "Hối hận thì có ích gì?

- "Hối hận cũng chẳng thể quay lại như trước đây".

Tiêu Chiến ngốc nghếch tự hỏi rồi tự đáp, chính bản thân cũng không tự hiểu rõ mình đang nghĩ gì, trách gì?

Đến cuối cùng khẳng định vẫn là vì nhớ người quá mà không chịu đựng nổi.

Hàng mi lại nặng trĩu bất chấp đớn đau, vì khóc quá nhiều mà mỏi mệt tiếp tục ngủ một giấc thật dài, không buồn quản tới những tổn thương của thân thể, bởi lúc này đau đớn nào dày xéo hơn nỗi đau tự đáy lòng.

Nỗi đau thể xác chỉ cần thời gian sẽ chữa lành, còn nỗi đau trong tim thời gian có chữa lành được không?

------------------------------------------

Tĩnh Thiên Cung.

Vương Nhất Bác ôm chặt lồng ngực thổ ra rất nhiều huyết đỏ, cảm giác này 300 năm nay đã hiện hữu không ít lần, nhưng chưa khi nào cao trào đỉnh điểm đến như vậy.

Ngực trái co thắt dữ dội, từng đường gân từng mạch máu xáo trộn gào thét như muốn xé rách thân thể, lãnh khí từ Băng Thanh Tâm phát ra vây chặt ngũ thức, toàn thân hàn khí lạnh hơn băng.

- "Long Thần! Người nhìn này...".

- "Long Thần! Ta thành công rồi".

- "Long Thần! Ta nên gọi nó là gì?"

........................

- "Long Thần!......"

- "Long Thần!......"

Tiếng ai đó gọi tên mình liên hồi, tưởng như xa lạ nhưng lại cảm giác rất thân thuộc. Thân thể tức thì trở về giữa Giao Trì, nhắm mắt dưỡng thần trị nội thương.

Vương Nhất Bác ở lại Giao Trì rất nhiều ngày, đau đớn từ ngực trái đã dịu lại, toàn thân đã thoải mái hơn rất nhiều, duy chỉ có Băng Thanh Tâm vẫn nhộn nhạo không chịu nằm yên, như thể chính nó không muốn nằm trong sự chỉ đạo của luồng linh lực này nữa.

Băng Thanh Tâm từ ngày được luyện ra, Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy nó kỳ lạ đến vậy. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu, tâm đã không còn thanh tịnh được nữa.

Vương Nhất Bác rời khỏi Giao Trì, Bạch Trúc Linh cùng Huyền Tinh Nhi cũng tìm đến.

- "Ca Ca! Mấy ngày này huynh sao thế? Ở trong Giao Trì lâu như vậy? Muội đã đến tìm mấy lần cũng không gặp được huynh?"

Bạch Trúc Linh vừa cất tiếng hỏi, vừa bước đến gần hơn để nhìn rõ sắc mặt của người.

- "Ta không sao? Muội không cần lo lắng".

Huyền Tinh Nhi vẫn đứng đó, nghe một tiếng Ca Ca được cất lên từ miệng Bạch Trúc Linh sao thấy cũng thật tự nhiên. Trong lòng thầm thắc mắc.

- "Ca Ca? Trước đây không phải Bạch tỷ tỷ chưa từng gọi Long Thần Ca Ca như vậy?"

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Huyền Tinh Nhi vẫn chỉ im lặng đứng nhìn Vương Nhất Bác, qua thêm một lúc mới mở lời.

- "Ca Ca! Sắc mặt huynh rất kém. Trong người không khỏe sao?"

- "Ta không sao. Cả hai đều không cần lo lắng".

- "Ca Ca! Kim Thần và Nguyệt Thần đã trở về rồi....Chuyện ở Nhân giới...Huynh có muốn tới Điện lớn không?"

- "Uhm!"

Nhận được sự đồng ý, cả ba người lập tức rời khỏi Tĩnh Thiên Cung, không qua bao lâu đã có mặt ở Điện lớn.

- "Bái kiến Thiên Đế".

- "Long Thần! Cuối cùng con cũng chịu rời Tĩnh Thiên Cung rồi".

- "Mấy năm qua không thể cùng người sẻ chia gánh nặng. Là con chưa làm tròn bổn phận".

- "Không sao. Ta hiểu. Chuyện của Nhân giới lần này, con đã đến rồi thì cũng nên nghe qua lời Kim Thần và Nguyệt Thần một chút".

- "Vâng!"

Kim Thần đứng đó tường thuật lại những sự vụ đã điều tra ra được ở Nhân giới, cùng việc xác nhận đã gặp Tiêu Chiến ở trấn nhỏ gần Kinh Thành.

- "Long Thần! Ta biết giao tình của con cùng Tiêu Chiến không tệ. Nhưng đại chiến Hạ Môn nó đã làm những gì? Đế Quân vì sao phải xuất chân thân? Con sau đó có lẽ cũng đã biết rõ".

Huyền Tinh Nhi nghe vậy, trong lòng không đừng được mà lên tiếng phản bác.

- "Phụ đế! Nếu đệ ấy còn sống. Vậy chúng ta nên gọi đệ ấy trở về, hỏi rõ sự tình không phải tốt hơn sao? Con tin Chiến Chiến đệ ấy không phải dễ dàng để Quỷ Thạch khống chế như vậy".

Kim Thần nghe Huyền Tinh Nhi nói rồi, mới tiếp tục đem chuyện giao đấu với Tiêu Chiến suốt nửa ngày, rồi Quy Tinh Đồ mang người rời đi, tường thuật lại không thiếu một chi tiết.

- "Tinh Nhi! Công tư cần phải phân minh".

- "Con không tin. Con sẽ đi tìm đệ ấy. Chiến Chiến chắc chắn không phải là người như vậy. Nếu thực sự phải để Quỷ Thạch nhập vào, đệ ấy thà chọn cái chết".

Nói rồi, Huyền Tinh Nhi xoay người rời đi, một lần cũng không ngoảnh mặt nhìn lại.

Còn Long Thần! Người thì sao?

Người có chấp nhận đối diện với một tri kỷ cùng nhau vào sinh ra tử 9000 năm, nhưng lại là người gián tiếp gây ra cái chết của phụ thân mình.

Người có thể đối diện mà một lời hỏi rõ hay không?

Người có niềm tin vào hắn không?

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top