CHAP 73 - ĐIỂM NHỎ TRÊN MẠCH MÁU

Giường Bạch Ngọc giữa mặt Giao Trì sương trắng mờ ảo, Tiêu Chiến nằm đó lặng yên và an tĩnh, chỉ có nước mắt ở hai bên thái dương cứ không ngừng tuôn rơi, đến giờ phải chăng đã khô cạn mà ngừng lại.

Huyền Tinh Nhi chỉ có thể đứng bên ngoài phong ấn, nhìn hình ảnh ảo diệu hiển hiện trên mặt Giao Trì, một Tiêu Chiến đau đớn không chịu trở về, còn một Long Thần thì cố chấp không muốn buông tay.

- "Chiến Chiến! Đừng phụ sự kỳ vọng của Ca Ca".

====================

Đúng như lời hẹn:

- "Ngày mai ta sẽ trở lại".

Nhưng trấn nhỏ thường ngày nhộn nhịp tiếng cười nói của người lớn trẻ nhỏ, hôm nay lại vô cùng tĩnh lặng.

Vạt áo tím sắc bồng bềnh bước đi giữa con đường hai lối treo đèn lồng đỏ rực, bóng dáng cao mảnh thanh gầy, người nọ gương mặt không một biểu cảm, chỉ có chiếc mũi nhỏ hít hà hương vị đang muốn kiếm tìm.

Bản thân cảm nhận được hương máu tươi ngọt ngào bao vòng quanh thân thể, chỉ là người đến dĩ nhiên đang cố tình trốn đi. Người nọ vành môi nhếch lên thật khẽ, đường cong nơi khóe miệng in rất rõ ràng.

- "Quá nhẹ".

Tiếng mũi tên bay véo một đường trượt nhẹ bên vành tai, một chút lực sát thương hắn cũng không cảm nhận được. Bàn tay nắm lấy mũi tên thả nhẹ xuống mặt đất, trong thoáng chốc phát ra hỏa khí thiêu rụi thành tro.

- "Yêu nghiệt. Chính ngươi ngày hôm qua đã bắt đi ba người của Thang Thị".

- "Yêu nghiệt? Ta có tên tuổi, không phải thứ nghiệt súc để các ngươi tùy tiện gọi".

- "Vậy xưng danh đi".

Tiếng người đang nói phát ra ở phía sau lưng, dứt lời liền thấy một đội quân giáp sắt cùng khiên nón bao vây thành một vòng tròn.

- "Ta là Tiêu Chiến! Các ngươi là người của triều đình?"

- "Đúng vậy! Tiêu Chiến....Ngươi tốt nhất là nên đầu hàng đi".

- "Người của Nhân tộc bây giờ cũng dám mạnh miệng như vậy?"

Thủ lĩnh đám người có vóc dáng cao lớn, thân mang giáp phục Tướng quân, nghiễm nghệ ngồi trên hắc mã mang dáng vẻ vô cùng cường thế. Đạp chân vào thân ngựa một vòng tròn bay lên, mới đáp xuống khoảng đất trống trước mặt, bàn tay lúc này đã rút ra chuôi kiếm chĩa thẳng về phía Tiêu Chiến.

- "Về đại lao hãy nói".

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ mỉm cười, trong lòng cảm giác có chút hứng thú.

- "Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã?"

Đám quân thị vệ đi cùng tay vẫn giương cung, nhưng đồng loạt bước chân giật lùi về phía sau, để vòng vây tạm thời nới rộng.

Tiêu Chiến không có bất cứ động thái nào trên thân thể, chỉ đứng yên dùng đôi mắt đen lánh to tròn xoay qua chuyển lại mà nhìn những đường mạch máu đỏ rực ở xa xa.

Tiếng vận động của thân người bay trên không trung, cùng đường kiếm sắc nhọn xé toạc không khí mà mạnh mẽ lao tới.

- "Lực đạo không tệ".

Thân mình vừa tránh né vừa cất giọng khen ngợi một câu, thoáng cái đã đứng cách người kia một đoạn.

- "Không được làm dơ y phục của ta, ngươi không thấy nó rất đẹp sao?"

Thủ lĩnh vốn con nhà võ, từ nhỏ lớn lên đã lăn lộn đao kiếm khắp các chiến trường, vốn trước nay không từng coi trọng vẻ ngoài đẹp xấu, chỉ quan trọng thân thủ nhanh chậm, lực đạo mạnh hay không? Nghe Tiêu Chiến nói vậy cảm thấy thật đáng chê cười.

- "Súc sinh cũng coi trọng vẻ bề ngoài".

Tiêu Chiến nghe vậy, cảm giác thật không vừa tai, lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

- "Miệng không biết nói lời hay".

Lòng bàn tay vận ra một luồng khí đen giáng xuống mặt đất dưới chân, tạo ra một trận rung chuyển trấn động, khiến thủ lĩnh kia bị áp chế mà bay ngược về phía sau xa hẳn một khoảng lớn.

- "Không chơi với ngươi nữa".

Nói rồi biến mình thành một luồng khí tím sắc toan định rời đi. Nhưng luồng khí vừa định bay đến qua nóc nhà, đã bị một lực đạo thật mạnh đánh ngược trở lại. Nhân dáng Tiêu Chiến đập thẳng xuống nền đất khiến khói bụi xung quanh giăng lên tung tóe.

- "Thì ra đích thực là ngươi".

Hai luồng khí vàng đáp xuống mặt đất trước mặt Tiêu Chiến mới hiện rõ nhân dáng.

- "Là người của Thiên giới sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới lồm cồm bò dậy, y phục vừa dính bụi bẩn vừa nhăn nhúm làm hắn thấy không vừa lòng chút nào, tức thì liền đứng dậy phủi phủi kéo kéo.

- "Các người là ai? Mà dám ra tay với ta mạnh như vậy?"

Nguyệt Thần, Kim Thần đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý liền lắc đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

- "Tiêu Chiến! Mau theo chúng ta về Thiên giới".

Trong lòng có chút ngạc nhiên, nghĩ có phải hai kẻ này nãy giờ đều lấp phía sau quan sát phải không? Ta còn chưa xưng danh tại sao liền đã biết.

- "Người Thiên giới các ngươi đều mất mặt như vậy sao? Đã đánh lén còn nghe trộm người khác nói chuyện".

Nguyệt Thần, Kim Thần nhìn nhau lần nữa, lời muốn nói ra lại thôi, khoát tay tạo ra một vòng lưới Kinh Ti xung quanh người Tiêu Chiến.

- "Theo chúng ta về rồi nói chuyện".

Tiêu Chiến nghe vậy mà lắc đầu, sống mũi nhăn lên tỏ vẻ khó chịu.

- "Không muốn! Ta không thích chỗ đó, các ngươi tự đi đi".

Nói rồi, lưới Kinh Ti vẫn vây một vòng không kẽ hở, nhưng đã trống không, đám người Nhân tộc lần nữa hoảng hốt, chân tay bủn rủn quay ngang quay dọc nhìn nhau.

Nguyệt Thần, Kim Thần cũng có chút sững sờ, bởi lưới Kinh Ti khi đã được giăng lên thì không nhiều người có thể phá bỏ, mà người này không hề phá bỏ lại lặn đi đâu mất rồi. Bàn tay Kim Thần lập tức vận xuống một luồng linh lực vào lòng đất, nương theo cảm nhận cùng nhau rời đi, để lại đám người Nhân tộc ngây ra vẫn chưa hiểu rõ được sự tình.

Tiêu Chiến trước đây là một Thượng Thần nằm trong hàng ngũ đứng đầu Lục giới, lưới Kinh Ti có thể không giăng ra được với hắn, nhưng rõ ràng lưới đã giăng phủ kín rồi, tại sao vẫn để người rời đi trong một cái chớp mắt không dấu tích như vậy.

Kim Thần, Nguyệt Thần càng thêm khó hiểu, vừa đuổi theo vừa ngờ vực phân tích. Đến khi vào đến bìa rừng, mới thấy luồng khí dưới lòng đất ngừng lại.

Giữa tàng cây lá đã ngả sắc vàng thu, bóng dáng tím sắc uyển chuyển bước đi thật chậm xuất hiện trước mắt Kim Thần, Nguyệt Thần.

- "Tiêu Chiến! Ngươi chỉ biết bỏ chạy thôi sao?"

Đến lúc nghe người kia nói rồi, Tiêu Chiến mới khó chịu ngoảnh mặt lại.

- "Hai người các ngươi đúng là dai dẳng, ta đã nói không muốn chơi nghĩa là không muốn chơi, gì mà bỏ chạy....Hừm".

- "300 năm trước ngươi không phải đã nhập ma mà chết rồi? Tại sao đến giờ lại trở về Nhân gian gây họa?"

- "Chuyện của ta...Các ngươi không đủ tư cách để xét hỏi".

Kim Thần bước đến gần thêm mấy bước, đưa tay ra hiệu Nguyệt Thần để mặc hắn.

- "Tiêu Chiến! Chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu trận chiến, lập lên rất nhiều công lao, Thiên Đế chắc chắn không quên chuyện đó. Ngươi theo ta trở về nhận tội đi, Thiên giới với chúng sinh nhân từ đại lượng sẽ không làm khó ngươi".

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy nực cười, ta còn đang vui vẻ ở chốn này, cớ gì phải cùng ngươi trở về nhận tội, ta đắc tội gì với các ngươi mà phải nhận, chẳng qua chỉ là mấy mạng người Nhân tộc nhỏ nhoi, một ít máu tươi nuôi sống thân thể này. Nếu muốn ta nhận tội thì phải là nhận với Nhân tộc chứ đâu phải với các ngươi. Nghĩ rồi liền lắc đầu khước từ.

- "Không muốn! Mau cút. Ta hôm nay cũng không có hứng đánh với các ngươi".

Nói rồi, lại quay lưng bước về phía rừng cây, trong phút chốc bóng dáng mất dấu không định ra được hướng.

Kim Thần, Nguyệt Thần lại tiếp tục đuổi theo, đuổi cho tới khi vào tới tận sâu nơi rừng thiêng nước độc, dưới bóng một cây tùng lớn vươn cao mới lại gặp được bóng dáng tím sắc ẩn hiện trên tán lá vẫn xanh mướt, như thể thu đến ngoài kia chưa từng ảnh hưởng tới nơi này.

- "Tiêu Chiến! Đừng cố chấp nữa. Ngươi bỏ chạy đến đâu chúng ta cũng vẫn sẽ đuổi theo".

Tiêu Chiến lúc này nghe tiếng mới ngoảnh mặt, nước mắt đã cạn khô làm khuôn mặt vốn luôn sinh động giờ lại cứng ngắc chỉ mang một biểu cảm buồn thảm, thê lương. Trong lòng có một chút hoảng hốt vì bản thân thiếu cảnh giác, người tìm đến gần kề cũng mặc nhiên không phát hiện. Bởi tự nghĩ ở nơi sơn cùng thủy tận chốn nhân gian này, có lẽ cứ thế trải qua chẳng ai tìm tới.

Thả người bay xuống dưới gốc tùng, đứng đối diện hai người trước mặt, Tiêu Chiến cúi người hành lễ.

- "Kim Thần! Nguyệt Thần!"

- "Theo chúng ta trở về Thiên giới đi".

Tiêu Chiến nghe vậy, lắc đầu khước từ.

- "Tội nghiệt ta gây ra, ta sẽ dùng một đời để trả, nhưng có thể không phải trở về Thiên giới được không?"

- "Tiêu Chiến! Ngươi là người của Thiên giới, không thể ở lại Nhân giới được".

- "Ta đã nói không muốn, mời hai vị trở về cho".

- "Tiêu Chiến! Ngươi thật cố chấp".

Hai từ cố chấp này lọt vào tai càng cay đắng, đúng là hắn cố chấp, vô cùng cố chấp.

- "Hôm nay nhất định phải mang người trở về, không thể để người ở đây gây thêm họa được".

Dứt lời, cả Nguyệt Thần cùng Kim Thần đều xuất ra chiêu thức độc tôn, muốn đưa người về càng nhanh càng tốt. Bản thân Tiêu Chiến vốn không muốn có thêm bất cứ một xung đột nào, nhưng đến cùng vẫn là bị ép phải cùng người động thủ mà giải quyết.

- "Nguyệt Thần! Kim Thần! Đắc tội hai vị".

Tiêu Chiến ra sức chống đối lại từng luồng linh lực mạnh mẽ của đối phương, ba người giằng co đánh qua đánh lại từ khi mặt trời dưới Nhân gian còn đang đứng bóng, đến tận khi đã ngả về chiều tà cũng vẫn không phân thắng bại.

Linh Quy Sương Giáng trong tay đã quá lâu không được vận động, bản thân từng nghĩ thứ này về sau sẽ không tuỳ tiện dùng, nhưng có lẽ không thể kéo dài thêm nữa. Vòng tròn nhỏ nhen nhóm xuất hiện trên lòng bàn tay đã mang theo hơi thở cường thế mạnh mẽ như vũ bão.

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn vào quả cầu linh lực, miệng thầm gọi hai tiếng "Long Thần!", điểm nhỏ li ti vốn đang nằm sâu trong tận cùng gốc rễ của mạch máu mang tốc độ gió chạy qua khắp các ngóc ngách mà truyền thẳng về tim.

Đau đớn đến không thở nổi, Linh Quy Sương Giáng vụt tắt, từ cuống họng máu tươi đổ ra như thác, hai mắt Tiêu Chiến nhòa đi không còn thấy rõ.

- "Long Thần!"

Thân thể không kịp đáp xuống mặt đất thì được một vòng tay ôm lấy.

Dải dây buộc tóc tím sắc bị thổi tung bay trong gió, lực đạo phá không trung đánh bật Kim Thần, Nguyệt Thần.

Mang Tiêu Chiến rời đi.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top