CHAP 72 - ẢO MỘNG KÉO DÀI
Vương Nhất Bác dứt lời, luồng sáng trắng trong tay vận thêm một tầng phong ấn vào cánh cửa giấy trước mặt.
- "Long Thần!"
Trong lòng Tiêu Chiến có một chút ngạc nhiên với hành động này, chẳng phải là đang muốn cấm mình rời đi hay sao? Bản thân liền sinh ra một chút kinh hỷ, nhưng nét mặt vẫn hiển hiện một chút giận dỗi.
- "Người không phải chẳng cần quan tâm đến sinh thần?"
Vương Nhất Bác vậy mà không đáp lời, quay người đi đến bàn trà, phất tay tung vạt áo rộng trải dài ra phía sau lưng mới khoanh chân ngồi xuống.
- "Có ngươi quan tâm".
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhăn mặt, môi mỏng bỗng dày thêm một tầng.
- "Không thèm quan tâm Người".
Miệng thì nói như vậy nhưng bước chân thì không nghe lời, vô thức bước về phía người kia đang ngồi, ở hướng đối diện trên sập gụ cao chống tay lười nhác gác cằm mình lên đó. Rất lâu sau cũng không nghe Vương Nhất Bác nói thêm gì, mấy ý định ấp ủ cùng người trải qua sinh thần vẫn đang còn nhen nhóm.
- "Long Thần! Người trước đây cứ luôn một mình thế này sao?"
- "Uhm!"
- "Như vậy thật tẻ nhạt".
- "Ta không thấy tẻ nhạt".
- "Hừm......Lãnh khốc vô tình, thích bầu bạn cùng tĩnh lặng".
Vương Nhất Bác nghe vậy, chỉ nhoẻn miệng cười, dù chưa từng nghe qua người khác nhận xét về mình, nhưng trong lòng thầm cảm thấy cũng không mấy sai khác.
- "Lãnh khốc vô tình?"
Tiêu Chiến lẩm nhẩm nói lại bốn từ này, trong lòng thầm cảm thấy dường như không đúng lắm, quay nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng băng lãnh hơn cả băng tuyết ngàn năm của người kia, lại cảm được thật nhiều ấm áp dành cho riêng mình.
- "Long Thần!"
Tiếng nước rót ra ly trà trên tay Vương Nhất Bác đang rất rõ ràng, át đi âm giọng nhỏ nhẹ Tiêu Chiến vừa cất lên gọi.
- "Long Thần.......!"
- "Uhm!"
- "Ta hỏi Người một chuyện được không?"
- "Uhm!"
- "Người rất muốn ở cùng một chỗ với ta phải không?"
Người kia nghe hỏi, khóe miệng nhếch nhẹ không thể thấy rõ, ly trà trên tay vẫn chậm rãi đưa đến gần bên môi nhấp một ngụm, như thể câu hỏi của Tiêu Chiến chẳng hề mảy may khiến người có thái độ khác đi.
- "Ngươi nghĩ xem".
Tiêu Chiến trong lòng nóng rực, một chút ẩn ý chẳng buồn giấu, nhanh như một con thỏ nhỏ thoắt cái đã đối diện gương mặt với người kia, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tiếu ý.
- "Người rất muốn".
Ly trà đang uống một nửa bên môi Vương Nhất Bác ngừng lại, ánh mắt cũng gắt gao nhìn đối phương, tình ý dâng trào sục sôi tự đáy lòng, nhưng vẫn ẩn nhẫn nói ra một câu khiến người cụt hứng.
- "Không muốn".
- "Vậy Người còn giữ ta ở lại đây làm gì?"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa hất cằm về phía cửa, đem ly trà uống dở trong tay Vương Nhất Bác cầm lên uống cạn, mới đặt trở lại xuống bàn.
Hành động này vừa dứt, Tiêu Chiến liền cảm thấy một trận thiên xoay địa chuyển, nhanh đến choáng váng, bản thân nhất thời không thể nhận biết rõ sự tình.
- "Không chỉ là muốn với ngươi ở cùng một chỗ".
Lúc bên tai nghe dứt câu này, eo mảnh thanh gầy đã nằm gọn trong vòng tay người đối diện, gương mặt gần kề sát rạt, đến sống mũi cũng đã quét qua nhau.
- "Long Thần!....Ta.....".
Hơi thở đậm đặc mùi xạ hương nóng rực gấp rút hòa quyện cùng những bối rối của chính mình, Tiêu Chiến hai má đã đỏ lự như hồng mai nở rộ, trong lòng nhất thời không biết phản ứng ra sao.
- "Ta chỉ....muốn hỏi Người như vậy".
Hàng mi dày của Vương Nhất Bác rủ bóng che khuất đi ánh mắt, đem đặt vào đôi môi mềm mỏng đỏ hồng đang ở thật gần, ẩn nhẫn trong lòng từ khi đặt bàn tay vào vòng eo nhỏ đã tức thì biến mất.
- "Tiêu Chiến! Ngươi khi nào thì hiểu thấu tâm tư của chính mình?"
Người kia nghe hỏi, đến cuối cùng cũng chẳng kịp trả lời, cánh môi chỉ mới chạm nhẹ đã đem xung động mãnh liệt chảy thẳng về tim. Vậy nhưng, nụ hôn này lại không hề phải là chạm nhẹ, mạnh mẽ, cường thế và chiếm đoạt vô cùng, như thể đã khao khát quá lâu, ẩn nhẫn quá nhiều.
- "Long Thần.....! Người thật ra là thế này?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, dải tóc bên vai sớm đã chuyển đỏ óng ánh kiều mị dụ hoặc cực kỳ bắt mắt. Lúc này chỉ có thể nhắm mắt mà cảm nhận tất thảy thứ tư vị bên cánh môi mềm ngọt ngào đến cùng cực.
- "Long Thần! Ta vẫn luôn hiểu rõ chính mình, là Người vẫn luôn áp chế xúc cảm phải không?".
Lực dồn vào cánh tay tăng thêm một bậc, Vương Nhất Bác đem người Tiêu Chiến gần như nhấc bổng đặt ngồi vào trong lòng mình, môi mềm tách ra, mắt đối mắt, sống mũi cũng muốn chạm nhau.
- "Long Thần! Chúng ta thực sự có thể như thế này sao?"
Bàn tay to lớn ấm áp đặt lên sườn má vuốt ve nhẹ một hồi, mới trượt xuống dải tóc óng ánh sắc đỏ nơi vành tai.
- "Ngươi nghĩ không thể sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng kinh hỷ dâng trào, cánh tay vòng lên cổ người kia đem kéo sát về phía mình, nghiêng đầu chủ động.
- "Long Thần! Trong lòng ta có Người, Người biết không?"
Dứt lời liền đem thân mình quấn chặt lấy đối phương, dải dây cột tóc tím sắc tung bay mơn trớn vào nơi môi lưỡi giao hòa, Tĩnh Thất vắng vẻ an tĩnh cả chục nghìn năm, bỗng dưng tràn ngập sắc ý xuân tình nồng đậm.
Tiêu Chiến mê man không tỉnh, ảo mộng ngọt ngào tiếp diễn kéo dài. Xúc cảm hỗn độn ngờ nghệch trong mộng đúng đúng sai sai, mới mới cũ cũ, nhiều nhiều ít ít, chẳng thể phân định rõ ràng. Đã yêu người sâu đậm, đã nhớ người nhiều đến mức nào để mộng cả xuân tình ngập sắc như vậy.
Toàn bộ cánh cửa Tĩnh Thất tầng tầng lớp lớp phong ấn bao phủ, Vương Nhất Bác ôm người trong lòng bay thẳng về giường, không nặng không nhẹ đặt người kia nằm dưới thân.
- "Long Thần! Chúng ta.....như thế này... có phải nhanh quá hay không?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác vậy mà nâng lên một đường cong rõ rệt, Tiêu Chiến bao nhiêu lâu nay ở bên cũng chưa từng được nhìn thấy người cười rộng đến thế.
- "Ta đã đợi quá lâu rồi.... Ngươi còn nói là nhanh?"
Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên cùng buồn cười.
- "Wao...Long Thần! Mặt này của Người ta thật không ngờ tới".
- "Lúc này ngươi còn tâm trí để nói mấy chuyện này sao?"
- "Thế có thể nói chuyện gì?"
Bàn tay có lực của Vương Nhất Bác đem cằm Tiêu Chiến nâng lên, nghiêng đầu cuồng nhiệt hôn thêm lần nữa.
- "Đón sinh thần!"
Tiêu Chiến vừa bị hôn đến không còn thở nổi, vậy mà miệng vẫn có chút rảnh, còn dứt ra được mà hỏi lại một câu.
- "Đón sinh thần thế này à?"
- "Uhm!"
- "Ta bị Người lừa rồi".
- "Là ngươi nguyện ý".
Rèm lụa bên mép giường bị tác động mà một khắc buông xuống, đem không gian rộng lớn của Tĩnh Thất thu hẹp, làm cho thân thể hai người nóng càng thêm nóng. Y phục tím sắc trên người Tiêu Chiến tầng tầng lớp lớp chỉ mới nhắm mắt một cái đã được cởi bỏ, chỉ để lại một lớp trung y trắng thuần.
- "Long Thần! Việc này với Người cũng đơn giản vậy sao?"
Bàn tay năm ngón của Tiêu Chiến đặt ngửa dưới giường sớm đã được người đan chặt, lúc này mới được nâng lên đặt cạnh vành môi.
- "Chỉ là có muốn hay không?"
- "Hôm sau có thể chỉ cho ta không?"
- "Xem thái độ của ngươi đã".
Nghe người kia nói lời này, một tầng da hồng hồng của Tiêu Chiến phủ lên kín mặt, ngượng ngùng ngoảnh mặt không dám nhìn lại người kia.
- "Lúc đòi ở lại không thấy ngươi ngại ngùng".
- "Long Thần! Người đến giờ vẫn còn muốn khi dễ ta".
- "Tại vì ngươi không chịu thành thật".
- "Không có!"
- "Có".
- "Không có!"
Tiêu Chiến ngay từ đầu đã bị người kia áp nằm phía dưới, bản thân càng thêm bị động, chỉ biết ngoảnh mặt khước từ những áp đặt có lý của người kia, đỏ mặt lắc đầu liên tục.
- "Tiêu Chiến! Cảm xúc của chính mình nên thành thật".
- "Bây giờ Người còn không nhìn ra sao?"
Ánh mắt giao nhau, lửa than rực cháy, tình ý đối phương từ rất lâu đã sớm nhìn ra, chỉ là tự chính mình cố tình trốn tránh không chịu thừa nhận mà thôi.
- "Ta sớm đã nhìn ra, mới giữ ngươi không cho rời khỏi Tĩnh Thất".
- "Long Thần!"
- "Tiêu Chiến! Trong lòng ta cũng có ngươi".
Hình ảnh hai người quấn quýt không nỡ tách rời, âu yếm ngọt ngào, lời nói trong mộng có chút ngờ nghệch, nhưng cũng có tình đến sâu sắc.
Tiêu Chiến nức nở không muốn tỉnh dậy, Long Thần trong mộng nhìn hắn bằng ánh mắt đã từng nhìn suốt 9000 năm, ấm áp và dịu dàng. Lời nói của Người, hành động của Người thật thẳng thắn mà lại nhiều tình ý.
Tiêu Chiến mở mắt, thân mình nằm trên cành tùng vươn rộng cao lớn giữa trời, không có giường êm, không có rèm lụa phủ, không có mùi xạ hương nồng đậm ở Tĩnh Thất.
Tất cả đều không có.
Không có Long Thần ôn nhu, không có Long Thần bên vành tai nói lời yêu thương hắn, không có Long Thần muốn chạm đến cánh môi, không có Long Thần ôm hắn trong lòng ghì chặt.
Tất cả cũng đều không có.
Tiêu Chiến ước rằng, mình cũng đã từng mạnh dạn như vậy, dám thể hiện tình ý, dám muốn cùng Người đón sinh thần, và cũng dám nói rằng trong lòng mình có Người.
Tất cả đến bây giờ, có muốn gặp người, muốn nhìn thấy người, muốn ở bên người cũng chỉ là trong ảo mộng. Nước mắt bên khóe mi không đừng được lại tiếp tục lăn dài.
Nụ hôn đầu tiên, xúc cảm mãnh liệt đầu tiên, hoá ra có được cũng là từ mộng tưởng.
- "Dậy thôi!"
Tiêu Chiến tự động viên mình, nếu còn ngủ mãi chỉ càng ảo mộng, mà mộng thì mãi mãi không phải là thực, chỉ càng làm tâm thêm lặng, tim thêm đau. Sải chân dài buông thõng thả dưới nhánh tùng, bóng dáng tím sắc dưới tán lá xanh mướt, hình ảnh đã từ rất lâu rồi từng có.
Ngày còn là một Tiểu Hồ ly vui vẻ ngây thơ, trong lòng không một chút lắng lo, suy nghĩ.
- "Đã 9000 năm! Tất cả đều đã khác đi".
-------------------- --------------------
Tại một trấn nhỏ trước cổng Kinh Thành.
- "Cứu người....!"
- "Có yêu quái....!"
- "Mau chạy đi!"
- "Mẹ ơi.....!...."
- "Tiểu Thất.....Tiểu Thất.....".
- "Mẹ.....".
Tiếng người lớn, tiếng trẻ nhỏ, tiếng kêu cứu, tiếng la thất thanh, tiếng người chạy qua chạy lại, nhốn nháo không thể phân định rõ.
Trấn nhỏ này rốt cuộc đã xảy đến chuyện gì?
- "Xin người! Cầu xin người tha cho chúng tôi".
Người đứng trước mặt, khuôn mặt rất đẹp nhưng lại lạnh lùng hờ hững, bước qua bước lại, ánh mắt từ đen nhánh sáng ngời dần phủ lên tầng tầng tơ máu dày đặc rồi chuyển sang đỏ rực khát cầu.
Gia đình ba người quỳ gối dưới đó, càng nhìn càng khiếp đảm, đến khóc cũng không còn thành lời, đôi mắt dần vô hồn mất đi tiêu cự, chỉ một hướng nhìn vào đôi đồng tử đỏ au của người kia, cứ thế đứng dậy bước về phía người.
Vạt áo tím sắc phủ lên một đường, đem ba người một nhà rời khỏi.
Trấn nhỏ yên ắng lạ thường.
- "Ngày mai ta sẽ trở lại".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top