CHAP 71 - ẢO MỘNG
Nhân tộc sáu năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ án giết người và mất tích, thư cầu cứu được gửi về Thiên giới rất nhiều lần, Hoàng đế Nhân tộc đứng ngồi không yên, bởi sự việc đã kéo dài và vào đến tận kinh thành, nhưng Thiên giới không hiểu vì sao vẫn không thấy hồi âm.
- "Mẹ....! Mẹ ơi....! Cứu con".
Đứa trẻ ba tuổi thân hình nhỏ xíu, hai mắt giàn giụa ngập nước ngửa cổ nhìn người đứng trước mặt.
- "Bé con ngoan...Lại đây...Ta sẽ thương ngươi".
Người nói lời đó có gương mặt rất đẹp, ánh mắt đỏ rực, bóng dáng tím sắc gọi ánh nhìn, nét cười bên khoé miệng vừa có chút hiền hoà lại vừa điểm vào một chút tà mị bí ẩn.
- "Lại đây....Chỉ đau một chút, rồi sẽ qua thôi".
Lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, đứa trẻ nhìn vào mắt người nọ, vô thức bước theo, miệng nhỏ giọng gọi.
- "Mẹ..."
Người nọ ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về lau nước mắt cho nó, gân máu ở cần cổ non nớt thơm ngon, hàm răng cắn nhẹ một cái đã tách được lớp da thịt mềm sầu, dòng máu mát lành chảy xuôi vào cuống họng.
- "Thật ngọt".
Qua một khoảnh khắc chẳng đáng bao lâu, người nọ đem thân xác đứa trẻ quắt queo ném sang một bên, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng quanh môi, mu bàn tay đưa lên quẹt miệng.
- "Vẫn là huyết mạch thơm ngon bậc nhất".
Rừng cây vốn xanh lá đã bắt đầu ngả vàng, mùa thu lại đến rồi, chẳng mấy chốc sẽ sang đông, năng lượng nạp vào cần nhiều hơn một chút, để đảm bảo kỳ ngủ đông được an giấc, tránh bị đói khát làm phiền.
Hắn đã đến Nhân giới này được sáu năm, thân thể cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, như một mảnh chắp vá không toàn vẹn.
Trở về động tối, ngồi trước đống lửa nhìn người đối diện, âm sắc không hoàn chỉnh nói lên ba chữ.
- "Cảm ơn ngươi".
Sau đó cuộn mình ẩn vào trong vách đá.
- "Ngươi về đi. Ta cần ngủ đã".
-------------------- --------------------
Tin tức lan truyền khắp Lục giới.
- "Tiêu Chiến chưa chết".
- "Tiêu Chiến phải chăng đã trọng sinh rồi?"
- "Có người nhìn thấy hắn lén trở về Thiên Cung".
- "Hắn còn mặt mũi dám trở về Thiên Cung sao?"
- "Đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, còn dám ra tay với cả Đế Quân".
- "Hắn trở về chắc chắn Lục giới lại gặp nguy nan. Ngươi năm đó còn không nhớ hắn đã hút máu tươi, ăn vào biết bao nhiêu linh nguyên nữa".
.....................
Ngồi trước đại điện ở Thiên Cung, Thiên đế nghe đám chúng tiên trên dưới xì xào bàn tán, người phái đi Nhân giới cũng đã trở về.
- "Kim Thần! Tình hình Nhân giới thế nào?"
- "Phụ đế! Con cùng Nguyệt Thần đã tìm rất nhiều ngày, không tìm ra dấu hiệu của Yêu giới hay Ma giới".
- "Không phải thư gửi về đã nói rất rõ ràng : Người chết đều bị hút máu đến khô cứng?"
- "Dạ! Đích thị là như vậy, nhưng thực sự hoàn toàn con không thể tìm ra được dấu diệu ngoại tộc ạ".
- "Sao lại như vậy?"
- "Dạ! Còn một chuyện nữa. Hoàng Đế Nhân tộc có nói thư được gửi về Thiên giới đã gần sáu năm nay, nhưng không nhận được hồi âm, trong khi chúng ta thì đến bây giờ mới nhận được".
Tiếng chúng tiên trên dưới lần nữa thi nhau bàn tán.
- "300 năm yên ổn sao tự dưng Nhân tộc lại như vậy?"
- "Lẽ nào Tiêu Chiến, hắn thực sự chưa từng chết, mà ẩn mình ở Nhân giới suốt mấy trăm năm qua".
- "Chẳng phải hắn mang trong mình một nửa dòng máu Nhân tộc hay sao?"
Thiên Đế hắng giọng lớn một lần, liền làm tiếng bàn tán bên dưới tạm thời yên lặng lại.
- "Kim Thần! Con cùng Nguyệt Thần tiếp tục quay lại Nhân giới, phải tìm cho ra".
- "Dạ".
-------------------- --------------------
Vương Nhất Bác không có mặt ở Điện lớn, nhưng tin tức đều đã nắm được toàn bộ.
Suốt 300 năm qua không rời khỏi Tĩnh Thiên Cung, thế sự mặc nhiên không còn quản nữa.
Đứng trước bờ Hạ Môn, ký ức ngày đại chiến hôm đó trở về như mới đây, ngày mất đi hai người quan trọng, một là phụ thân, hai là tri kỷ.
Dòng nước Hạ Môn kể từ năm ấy vẫn một màu đỏ hồng, chưa từng trong xanh trở lại.
- "Ca Ca! Cuối cùng huynh cũng chịu rời khỏi Tĩnh Thiên Cung rồi".
Âm giọng người đến, Vương Nhất Bác nhận ra rất rõ ràng.
- "Ký ức ở nơi này không hề tốt đẹp. Vì sao sau khi xuất cung huynh lại trở về đây?"
Lời Huyền Tinh Nhi từ phía sau vọng lại, gợi lên trong lòng Vương Nhất Bác một vài suy nghĩ cực kỳ nhỏ nhặt.
- "Ta không biết. Rời khỏi liền muốn đến".
- "Ca Ca! 300 năm muội không thể gặp huynh, hôm nay muội hỏi huynh một chuyện được không?"
Vương Nhất Bác nghe hỏi, gương mặt lạnh lùng vẫn không ngoảnh lại, đứng nhìn đỉnh núi trước mặt rất lâu, trong lòng suy nghĩ đến câu Huyền Tinh Nhi vừa nói "không thể gặp?"
- "Muội có chuyện gì sao?"
- "Câu này nên là muội hỏi mới đúng, muội rất hiểu tâm trạng của huynh, chuyện của Đế Quân và Tiêu Chiến ai cũng rất đau lòng, nhưng có một chuyện muội vẫn muốn cùng huynh nói rõ quan điểm".
- "Uhm!"
- "Huynh có tin Tiêu Chiến không?"
Vương Nhất Bác nghe hỏi, trong lòng có một chút hoài niệm, nhưng chính bản thân mình cũng đang không hiểu rõ, mình đến cùng là vừa hận vừa thương, hay là rất hận. Lời ra đến cửa miệng cũng mãi không thể thốt lên thành lời, 300 năm suy nghĩ đắn đo, đến giờ rồi cũng vẫn là đắn đo suy nghĩ, sau cùng chỉ trả lời gọn lỏn.
- "Ta cũng không biết".
- "Ca Ca! Huynh thay đổi rồi".
Vương Nhất Bác lúc này mới ngoảnh mặt lại nhìn Huyền Tinh Nhi, ánh mắt cũng lạnh như chính gương mặt của người.
- "Sao muội lại nói như vậy?"
- "Muội tin Tiêu Chiến! Nếu là huynh của trước đây....Huynh cũng sẽ tin đệ ấy".
- "Sự thật vẫn là sự thật, người cũng mất rồi, có gì mà tin hay không tin?"
Huyền Tinh Nhi nghe vậy, bước đến thật gần, nhìn vào gương mặt băng lãnh phía trước.
- "Ca Ca! Nếu đệ ấy thực sự còn sống thì sao? 9000 năm...dài như vậy. Huynh rốt cuộc nhìn ra được gì ở đệ ấy?"
- "9000 năm huynh cùng đệ ấy trải qua bao nhiêu chuyện? Huynh quên hết rồi sao?"
- "Ta không quên, nhưng......".
Huyền Tinh Nhi nhìn rõ những nặng nề trong lòng, cùng với hiểu rõ tính cách của vị Ca Ca này, tâm người thanh tịnh trong sáng như gương, làm sao để vướng vào trong mắt một hạt bụi, huống chi Tiêu Chiến sau khi nhập ma lại là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Đế Quân.
Nhưng:
- "Có những chuyện, mình nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật".
Dứt lời, Huyền Tinh Nhi xoay người bước đi, lòng bàn tay mở ra một mảnh thư nhỏ, vận ra hỏa khí đốt thành tro, vừa đi vừa nói thêm một câu.
- "Ca Ca! Đến ngày nào huynh còn dành lòng tin ở đệ ấy, muội sẽ giao lại cho huynh một thứ".
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, bóng lưng cô quạnh, lời Huyền Tinh Nhi vừa nói, tất cả đều nghe rất rõ ràng, cũng hiểu rõ ngụ ý.
Là hận! Hay là thương? Là tin! Hay là chối bỏ? Là sự thật! Hay là uẩn khúc?
Người đến cuối cùng, suy nghĩ điều gì?
-------------------- --------------------
Tiêu Chiến nằm ngủ trên cành tùng vươn cao, chỉ có linh lực bao bọc quanh thân thể làm bản thân có chút mỏi. Vỗn dĩ chuyện này đáng ra quá đỗi bình thường, nhưng 9000 năm ở Thiên Cung liền dưỡng ra một thân thể lười nhác ưa giường êm chăn ấm.
Ảo mộng êm ả ru ngoan giấc ngủ, muốn ngủ thật lâu, muốn mơ thật dài, không muốn dậy nữa.
- "Long Thần! Hôm nay ta ở lại Tĩnh Thất được không?"
Vương Nhất Bác nghe hỏi, nét chữ đang viết sai đi một đường, đặt cây bút lông lại gần nghiên mực, mi dày đang rủ mới được kéo lên đặt ánh nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến đang cúi rất gần.
- "Ngươi vì sao không trở về Tân Thiên Cung?"
- "Ta mỏi chân lắm, không muốn đi nữa".
Người nghe trong lòng liền tự hỏi: Ngươi đã từ lâu còn cần phải di chuyển bằng chân về Tân Cung sao? Nhưng lời đến cửa miệng liền bị trái tim níu lại.
- "Lười nhác như vậy nữa?"
- "Hì... hì.... Ở bên Người mỗi ngày sẽ lười nhác hơn một chút".
- "Vậy là tại ta?"
- "Không phải là tại Người...Mà tại nuông chiều của Người".
Tiêu Chiến nói xong, cúi mặt thật sát gần người Vương Nhất Bác, ép người kia phải ngẩng mặt nhìn vào mình lần nữa.
- "Long Thần! Người thật tốt".
Ánh mắt long lanh sáng rực, nói ra một câu vừa nhu tình, lại thật quá êm tai, Vương Nhất Bác làm sao còn có thể viết thêm được chữ nào nữa, trong lòng ấm áp tràn về, nhưng lời nói ra lại chẳng đúng tâm tư.
- "Ta đưa ngươi về Tân Thiên Cung".
Tiêu Chiến vừa nói xong câu kia, vẫn còn đang vui vẻ, nghe người nói vậy nét mặt thất vọng lập tức trả về, lắc đầu liên tục.
- "Không muốn....Mỏi chân không muốn đi".
- "Ta có nói bắt ngươi phải đi sao?"
- "Không muốn...Ta muốn ở lại Tĩnh Thất".
Vương Nhất Bác nghe vậy, đem Tiêu Chiến kéo sát lại gần, gương mặt phóng đại của người kia đặt sâu trong tầm mắt.
- "Rõ ràng không phải lý do mỏi chân".
Tiêu Chiến bị vạch trần, liền có chút bối rối, ánh mắt ngấn lệ phản quang rõ rệt, đem người kia đẩy vội ra.
- "Ta trở về Tân Cung.... Được rồi... Ta liền trở về Tân Cung".
Vương Nhất Bác nghe vậy, cảm thấy rất buồn cười, lực siết ở cổ tay người kia càng thêm chặt.
- "Ở lại hay về bây giờ cũng phải nói rõ lý do".
Tiêu Chiến mặt mày đỏ lự, cảm giác trốn chạy càng thêm gấp gáp, cổ tay vặn vẹo đòi buông ra.
- "Long Thần! Người khi dễ ta?"
- "Trong lòng ngươi nghĩ gì mà nói ta khi dễ?"
Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy, hình như mình càng nói càng sai rồi, chỉ một lòng muốn người buông tay, nhưng Vương Nhất Bác thường ngày đều ôn nhu hết mực với hắn, vì sao hôm nay lực tay lại lớn đến vậy, có giãy giụa thế nào cũng không thể ra nổi. Còn người kia không những siết chặt, gương mặt còn cúi sát thật gần, cảm giác bức bách đến cùng cực.
Tiêu Chiến âm thầm trách chính mình.
- "Tự tìm đường chết mà".
Nghĩ rồi, cũng chẳng muốn giấu thêm nữa, ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác thở dài.
- "Ngày mai là sinh thần của Người".
- "Uhm! Thì sao?"
- "Người quên rồi?"
- "Không quên! Nhưng sinh thần của ta thì sao?"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác khi hỏi câu này cảm thấy thật khó hiểu, nghĩ mình càng nói nữa sẽ càng không hay, càng ngượng ngùng, càng khó xử.
- "Thôi! Ta hết mỏi chân rồi...Nên trở về Tân Cung".
- "Vừa nói muốn ở...Giờ lại muốn về....Thật khó hiểu?"
- "Long Thần! Người mới thật khó hiểu đó?"
Dứt lời, Tiêu Chiến dùng lực thật mạnh đẩy người Vương Nhất Bác rời ra, cổ tay cũng giật phắt không còn để người kia nắm giữ.
- "Ngày mai cũng sẽ không đến tìm người... Hừm".
Nhưng người chưa kịp rời khỏi được quá ba bước, khung cửa giấy mỏng manh trước Tĩnh Thất liền phủ lên một tầng phong ấn.
- "Ta muốn cùng ngươi đón sinh thần!"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top