CHAP 7 - LUÂN HỒI CHUYỂN THẾ
"Hậu duệ Nữ Quân Linh Hồ - Thượng thần Lục giới - Tiêu Chiến".
"Phạm điều cấm kỵ, sử dụng tà thuật, quấy nhiễu chúng sinh. Đảo lộn trật tự sinh tồn vạn vật. Ăn thịt sống, uống máu tươi. Chuyển hoá nhập ma. Tứ hải bát hoang khóc than, oán trách".
"Trừng trị linh hồn tiêu tán, đày đến cõi U Minh tối tăm, vạn kiếp bất phục. Mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp".
Tiêu Chiến thả mình vào vòng xoáy Hoàng Hà. Khe nứt trực tiếp khép lại. Nước Hoàng Hà nhanh chóng đổi màu. Từng là dòng trong vắt in rõ bóng hình ngàn vạn tinh tú. Giờ phút này giữa dòng hiện ra một điểm sáng, rồi dần dần lan rộng. Một màu trắng thuần túy, tinh khiết. Phủ kín mặt Hoàng Hà.
- "Vì sao lại như vậy? Sao dòng Hoàng Hà lại đổi màu?"
- "Độc ác như vậy, làm sao xứng mặt làm bậc Thượng thần?"
Tiếng chúng tiên bàn tán xôn xao, người trách móc, phỉ nhổ, kẻ tức giận, nguyền rủa. Cũng có kẻ rơi nước mắt xót thương.
- "Thượng thần! Vốn không phải người như vậy".
- "Thượng thần là người tốt! Thượng thần không phải người như vậy".
Những câu nói này thực sự rất ít ỏi. Có mấy ai có thể nghe ra.
- "Chiến Chiến! Chiến Chiến!"
Tiêu Linh dùng thân mình bay đến giữa dòng, nhưng cũng không kịp bắt lại một chút hơi tàn của đệ đệ.
- "Long Thần! Người không xứng! Dù có là bao nhiêu kiếp! Người mãi mãi không xứng với đệ đệ của ta".
Vương Nhất Bác buông thõng Giáng Long. Khuỵu gối trước bờ Hoàng Hà. Cúi mặt thả mình vào một khoảng không. Đau đớn, vụn vỡ.
Thân thể Tiêu Chiến quay tròn trong khe nứt. Có phải hay không linh hồn tiêu tán, vạn kiếp bất phục, hay đã bị ném vào vòng xoáy luân hồi chuyển kiếp.
Đâu đó vang vọng tiếng người khe khẽ hỏi chuyện.
- "Đây chính là kết cục dành cho ta".
- "Thượng thần! Người có hối hận không? Người vì sao phải đi đến bước này?"
Ý niệm không muốn trả lời.
Thân thể đau đớn một.
Linh hồn đau đớn mười.
- "Đổi cho Người một đôi mắt sáng".
- "Đổi cho Người giọng nói, tiếng cười".
- "Đổi cho Người sức mạnh vốn có của Cửu Vĩ Yêu Hồ".
- "Chỉ lấy đi của Người một trái tim đã yêu, đã hận, đã đau khổ, đã bi thương".
- "Người có nguyện ý không?"
Thân thể qua khe nứt, nơi cũng tối tăm như cõi U Minh. Có tiếng nói, có tiếng cười, có tiếng khóc than oán trách.
Ngàn vạn những đường cắt nhỏ, rạch qua tầng tầng lớp lớp y phục tím sắc. Vào đến tận sâu trong da thịt. Nhưng chẳng còn cảm thấy đau đớn. Bởi không vết cắt nào hằn sâu bằng vết nứt ở giữa trái tim.
- "Thượng thần! Chỉ một tình yêu đày đoạ Người như vậy. Người hà cớ phải cố chấp?"
- "Người hy sinh như vậy. Đổi lại Người nhận được gì?"
- "Người ấy đến cuối cùng vẫn không tin tưởng Người. Người ấy đến cuối cùng vẫn xuống tay với Người?"
- "Người ấy có một lòng một dạ mà đối đãi với Người hay không?"
Hai dòng Huyết lệ tự khi nào đã khô cạn bên thái dương. Ý niệm cất tiếng trả lời chỉ một câu.
- "Ta nguyện ý".
Dứt lời, khe nứt Hoàng Hà biến đổi. Đưa Tiêu Chiến về vòng luân hồi chuyển thế.
- "Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho Người! Thượng thần!"
Tiêu Chiến nhắm mắt. Thân thể dần mất đi toàn bộ giác cảm.
Thời gian cứ thế chảy trôi vô tận. Cũng không biết đã qua đến bao lâu.
----------
Thiên niên kỷ thứ 3 - 2020 - Ma Cao/Trung Quốc.
Vương Nhất Bác - Một ngôi sao đỉnh cấp lưu lượng hàng đầu ngành giải trí trong nước. Đi đến đâu, làm việc gì cũng có người nhắc mặt gọi tên.
Thời gian qua, quá bận bịu với lịch trình dày đặc. Không có một chút thời gian nào cho bản thân.
Hôm nay cùng đám bạn ít ỏi đến nơi này chơi một vài trò mạo hiểm. Vương Nhất Bác vốn rất thích những trò chơi vận động, cảm giác mạnh, giống như trò Bungee này nhưng vẫn luôn không sắp xếp được thời gian. Tiếng đồng đội nhắc liên hồi trong tai phone.
- "Nhất Bác! Đến lượt cậu rồi đó".
Vừa hồi hộp, lo sợ nhưng lại có chút hưng phấn, thích thú. Cảm giác này kích thích vô cùng.
Vương Nhất Bác nhún gối bật người nhào lộn một vòng, thân thể trong không trung bay theo hình vòng xoáy để cản tối đa lực va chạm, tới một độ rơi vừa đủ không gây thương tổn dây kéo mới đc nới lỏng để trẫm mình xuống nước.
Nơi tổ chức trò Bungee này là một danh lam thắng cảnh vô cùng nổi tiếng ở Ma Cao. Người chơi sẽ đứng trên một chiếc tròi vững chãi trên đỉnh núi cao. Sau đó tung người nhảy dọc theo dải suối trắng ngọc ngà này mà đáp xuống mặt hồ. Sau đó sẽ có nhân viên khu du lịch hỗ trợ kéo người lên.
Nước dưới hồ trong xanh, mát lành như ngọc bích. Cảm giác thực sự rất tuyệt vời.
Thân thể Vương Nhất Bác trầm mình xuống mặt nước, có một chút rát do lực rơi từ trên cao tiếp xúc với sóng nước đang bắn tung tóe. Nhưng xúc cảm mát mẻ, sảng khoái này, thích thú vô cùng.
Thời điểm Vương Nhất Bác mở mắt trong làn nước xanh trong vắt. Đâu đó dưới tận đáy hồ rất xa. Như hiển hiện dương quang rực rỡ, cùng một sắc tím rất mê hoặc.
Vương Nhất Bác nghĩ mình hoa mắt, nhìn nhầm rồi. Liền nhắm mắt lại lắc đầu thật mạnh. Nhưng chưa kịp mở mắt thì nhân viên khu du lịch đã đến kéo người lên.
Là người thực hiện cú nhảy cuối cùng. Nên đám bạn đã đứng chờ sẵn. Thẩm Gia Trạch bước đến khoác vai hỏi.
- "Đại minh tinh! Cảm giác thế nào?"
Một hồi vẫn không nghe Vương Nhất Bác trả lời. Người kia lần nữa huých khuỷu tay vào người, cất giọng hỏi lại.
- "Cậu sao thế?"
Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt. Nhưng ngừng lại bước chân. Từ lúc lên bờ, hình ảnh kia vẫn luôn không rời khỏi.
Ném vật dụng vừa tháo ra trên người, nhét vào trong tay Thẩm Gia Trạch.
- "Mọi người chờ tớ một lát. Tớ cần xác nhận một chuyện".
Nói rồi không bận tâm đến vẻ mặt của những người bên cạnh, một đường lao thẳng về mặt hồ nhảy xuống.
Cả đám bạn khá hốt hoảng với hành động này, nhưng vì đã nghe được câu Vương Nhất Bác vừa nói, cùng với việc ai cũng biết người bạn này của họ bơi rất giỏi. Nên không ai tỏ ra lo lắng.
Vương Nhất Bác trong đầu vẫn tâm tâm niệm niệm hình ảnh mình vừa nhìn được. Không hiểu sao trong lòng cực kỳ thôi thúc bản thân muốn biết hình ảnh đó là gì?
Đã lặn một vòng cũng không thấy lại nữa. Vương Nhất Bác thực sự cho rằng bản thân mình đã nhìn nhầm rồi. Định bụng sẽ bơi ngược trở lên.
Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa đến. Hình ảnh kia lại một lần nữa hiển hiện. Trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng lại rất tò mò. Vương Nhất Bác đánh liều bơi về phía có ánh sáng phát ra.
- "Là người sao?"
Thân thể và gương mặt Tiêu Chiến bị rất nhiều vết cắt nhỏ. Nhưng khi Vương Nhất Bác bơi đến gần. Những đường rướm máu này như nhận được một điều thần kỳ mà dần dần se lại.
Trả cho Tiêu Chiến một thân thể hoàn thiện, đẹp đẽ và hút mắt đến nao lòng.
Vương Nhất Bác không bần thần suy nghĩ một giây một khắc. Dù còn sống, hay đã chết cũng phải mang lên bờ để xác nhận.
Nghĩ rồi, một mạch bơi xuống tận đáy hồ, kéo người lên. Đặt người này nằm trên một mặt phẳng. Nhìn nét mặt vẫn hồng hào, không giống như người đã ở dưới nước lâu. Có lẽ vẫn còn cơ hội cứu sống.
- "Phải sơ cứu trước đã".
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác dùng hai tay chồng lên nhau, đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức, liên tục dùng lực ép tim.
Đám đông vây khốn thành vòng tròn không kẽ hở.
- "Có còn sống không?"
- "Sao tự dưng lại có người đuối nước?".
- "Là diễn viên sao?"
- "Hình như đang đóng phim cổ trang thì phải?"
Hà Minh Vy vừa dùng tay đẩy đám đông lùi ra phía sau, vừa lên tiếng.
- "Mọi người đứng xa ra một chút. Hít hết dưỡng khí của người ta rồi".
Thẩm Gia Trạch đứng ngay phía sau Vương Nhất Bác, cũng lo lắng nhắc nhở.
- "Nhất Bác! Phải hô hấp nhân tạo mới được".
- "Nhân viên cứu hộ vẫn chưa tới sao?"
- "Chưa thấy bóng dáng đâu cả".
Trong lòng có một chút lăn tăn suy nghĩ.
- "Không làm chắc chắn người này sẽ chết. Nếu làm có thể cứu sống thì sao?"
Không biết phải làm thế nào nữa. Thấy chết không cứu xứng mặt làm đấng nam nhi?
Nghĩ vậy, đành liều.
Vương Nhất Bác cúi người, sử dụng kỹ năng mình đã từng biết qua. Môi kề môi hà hơi thổi ngạt.
Rất lâu sau, vẫn không thấy người này có dấu hiệu nào của sự sống. Thẩm Gia Trạch lại lần nữa nhắc nhở.
- "Nhất Bác! Nới lỏng quần áo cho cậu ấy".
Vương Nhất Bác lúc này, kiểu như người bị rối. IQ tụt thảm hại. Mới lập tức làm theo lời Thẩm Gia Trạch nói.
Vừa làm còn vừa thầm than vãn.
- "Mặc nhiều như vậy để làm gì chứ?"
Tầng tầng, lớp lớp y phục trên người Tiêu Chiến bị cởi bỏ. Chỉ còn chừa lại một lớp trung y màu trắng.
Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy đủ rồi. Lần nữa dùng sức ấn xuống lồng ngực để ép tim.
Vừa làm vừa thầm cầu nguyện bằng giọng điệu dọa nạt.
- "Tỉnh lại đi. Xin cậu đó. Tôi sắp không còn đủ sức lực và kiên nhẫn nữa rồi".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top