CHAP 67 - ĐÁNH ĐỔI

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng, cả hai chính là cặp linh nguyên thượng hạng mà Thiên Thạch này khao khát.

Miệng lớn của nó lực đạo hút vào vô cùng mạnh mẽ, va chạm khiến y phục của hai người bị rạch vào rất nhiều đường cắt lớn nhỏ.

Qua khỏi cổng lớn vận mình như lốc xoáy tối đen, bên trong Thiên Thạch lại là một khung cảnh vô cùng khác biệt.

- "Long Thần!"

Nhìn những vết cắt rạch trên y phục trắng ngần của Vương Nhất Bác, lại nhìn thân thể người đang dần tiêu tan.

- "Long Thần!"

Nguyên thần trọng thương bị hút vào bên trong Thiên Thạch khiến linh nguyên yếu ớt bị từng chút từng chút ăn mòn.

- "Không được.....Long Thần....Đừng bỏ ta".

Nước mắt nóng hổi tràn qua khóe mi nhỏ từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt người phía dưới, Linh Quy Sương Giáng năm vòng bảo bọc, nhất định phải giữ được người trước khi tìm cách trở ra.

Bản thân cố chấp truyền ra tất thảy linh lực tích trữ trong cơ thể, Tiêu Chiến cứ thế không hề có tâm trí phản kháng những công kích của Quỷ Thạch bên ngoài.

Linh Quy Sương Giáng đem hai người di chuyển không đích tới trong Thiên Thạch. Chẳng biết đã đi qua những đâu?

- "Vào được đến tận đây mà vẫn còn toàn mạng, quả thực không tầm thường".

Tiêu Chiến không mảy may để ý đến lời ai đó vừa nói, trải qua vòng lốc xoáy hỗn độn vừa rồi, cũng biết rõ miệng Thiên Thạch có lẽ đã nghiền nát rất nhiều sinh linh ngoài kia.

Tiếng nói vừa rồi đợi rất lâu cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời, mà chỉ cúi mặt nhìn vào thân thể nằm trong tầm mắt đang dần tan biến.

- "Ngươi vì sao phải cố chấp như vậy?"

Âm giọng lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Tiêu Chiến lúc này mới đặt tiếng nói ấy lọt vô tai.

Dù mới chỉ nói hai câu, cùng một ngữ khí nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra rất nhiều chất giọng khác nhau, rồi ngẩng mặt quan sát một lượt.

Bên trong Thiên Thạch là khung cảnh lạ lùng và mỹ miều nhất mà Tiêu Chiến chưa từng thấy trong cuộc đời mình trước đây. Qua vòng lốc xoáy tối đen như mực, nơi này được bao quanh bởi thạch ngọc lấp lánh nhiều màu sắc.

Âm giọng Tiêu Chiến nghe được ở rất gần, nhưng mặc nhiên lại không thể nhìn ra thêm được bất cứ một nhân dáng nào trong Thạch Động.

- "Ngươi là ai?"

- "Ta là ai có gì quan trọng?"

- "Ngươi muốn gì?"

- "Muốn điều ngươi có thể làm được".

Tiêu Chiến lúc này liệu còn muốn làm gì, nhìn thân thể Vương Nhất Bác đang dần tan ra, đúng là có một thứ muốn, chính là muốn cùng người vĩnh hằng thiên thu vạn cổ.

- "Ta vì sao phải làm điều ngươi muốn?"

- "Vì người đó.....chẳng phải rất quan trọng với ngươi?"

Nước mắt Tiêu Chiến thành dòng rơi không ngừng nghỉ. Dù cố chấp bảo vệ linh nguyên, nhưng đáy lòng đã nửa phần tuyệt vọng.

- "Long Thần của ta".

- "Hắn là dòng dõi Ứng Long, thân thể chưa hoàn toàn tiêu tán, ta có cách cứu hắn".

Tiêu Chiến nghe vậy, đáy mắt sáng bừng, ngẩng mặt hỏi.

- "Ngươi nói thật sao?"

- "Ta lừa ngươi để làm gì?"

- "Vậy.....vậy bây giờ phải làm thế nào?"

- "Ngươi đáp ứng ta...Ta sẽ cứu hắn".

- "Cứu bằng cách nào?"

- "Ta có cách kết lại nguyên thần đã tiêu tán, chất dẫn chính là máu đỏ trực tiếp lấy từ trái tim ngươi!"

- "Vì sao lại là máu của ta?"

Tiêu Chiến nói ra câu này, trong lòng có một chút mong chờ, một chút ngốc nghếch thoáng qua, muốn người kia nói với mình điều gì đó đại thể như: vì cần máu từ người yêu thương sâu đậm, hay vì ngươi một lòng với hắn....để an ủi trái tim đang vỡ nát tan tành của chính mình.

Nhưng cuối cùng âm giọng chỉ trả lời.

- "Ở đây làm gì còn ai khác?"

Dù có một chút hụt hẫng, nhưng với Tiêu Chiến bây giờ, an nguy cho Long Thần mới là thứ quan tâm bậc nhất. Người trong lòng sắp mất rồi, nếu phải đánh đổi cả tính mạng này, hắn cũng sẽ nguyện ý.

- "Được...Vậy còn ngươi... ngươi muốn gì?"

- "Muốn mượn thân thể ngươi, con người ngươi, một lần duy nhất trong đời, sử dụng một ngày liền trả".

- "Lấy gì để ta có thể tin ngươi?"

- "Giống như ngươi, ta cũng là vì một người".

Âm giọng kia dứt lời, trên vách thạch hiện ra một luồng sáng khác thường thu hút tầm mắt Tiêu Chiến.

- "Là một nữ nhân? Chính là người trong lòng ngươi?".

- "Nàng đẹp lắm phải không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, cúi mặt nhìn xuống gương mặt Long Thần mình đã yêu thương sâu đậm 9000 năm, nhoẻn miệng cười mới trả lời.

- "Rất đẹp".

Âm giọng kia từ bấy không nói thêm lời nào, qua một khoảng thời gian mới nức nở nói lên mấy câu.

- "Mượn ngươi một lần duy nhất, hoàn thành ước nguyện với nàng. Trả cho ngươi một mạng người, quá lợi cho ngươi rồi".

- "Vậy nói cho ta mục đích của ngươi?"

Âm giọng nghẹn lại thêm mấy phần, mới trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

- "Để nàng nhìn thấy ta đường đường chính chính ở trước mặt mọi người, nói ta yêu nàng".

Đến cuối cùng, tất cả lại vì một chữ yêu.

- "Ta có tất cả, năng lượng mạnh mẽ, nhưng duy chỉ việc kết linh tu thành một nhân dáng thì lại không thể".

Nữ nhân tuyệt sắc trong vách thạch lúc này đã thức tỉnh, gương mặt khó khăn nâng lên, đầu lắc qua lắc lại, rất lâu sau mới nghe được âm sắc phát ra.

- "Không được.... Ngươi không được đáp ứng hắn".

- "Mỹ nhân! Đến giờ nàng vẫn luôn xem nhẹ tấm chân tình của ta?"

Nữ nhân ở trong vách thạch biết mình có làm cách nào cũng không thể thoát ra, chỉ một mực nhìn vào Tiêu Chiến lắc đầu liên tục.

- "Không phải như hắn nói, chẳng có chân tình nào hết, hắn là muốn thỏa mãn chính mình.

Tiêu Chiến gượng cười nhìn lại nữ nhân kia, đến cuối cùng người không có tình đều lạnh lùng hờ hững như vậy.

Âm giọng kia lần nữa gấp gáp đến gần Tiêu Chiến, như thể sợ càng lâu người trước mặt sẽ liền đổi ý, nó đã đợi ở nơi này mấy chục nghìn năm, khó khăn lắm mới có thể gặp được một người thật vừa ý nó như vậy, làm sao có thể bỏ qua.

- "Ta cứu hắn trước, ngươi đáp ứng ta coi như trả ơn, như vậy chẳng phải quá lợi cho ngươi?"

Tiêu Chiến lúc này, làm gì còn lựa chọn nào khác, cái gì cũng không cần quản tới.

- "Được! Ta đồng ý với ngươi".

- "Vậy ký một giao kết trước đi".

- "Giao kết như nào?"

- "Ta cứu sống hắn, ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi bội ước, thân thể hắn sẽ tiêu tan".

- "Được! Ngươi chỉ được phép sử dụng ta một lần, nếu ngươi bội ước, linh hồn cùng ta về cõi hồng hoang".

Ấn ký thành giao nổi màu cam đậm giữa trán Tiêu Chiến, trong khoảng không trung tạo ra một đường liên kết bằng máu đen giữa hai linh hồn.

- "Giao kết thành công".

Dứt lời, từ trong vách thạch nơi gần nữ nhân kia thoát ra một luồng linh lực vận chuyển mạnh mẽ, kéo Vương Nhất Bác quay vòng đặt lên đỉnh Thạch Động, vách thạch bốn phía tự động vỡ nát thành những mảnh nhỏ li ti, bay đến nâng đỡ thân thể người này.

Đường huyết mạch đỏ tươi từ trái tim Tiêu Chiến trích dẫn từng dòng len lỏi vào khắp các mạch máu của Vương Nhất Bác, chảy ngược về tim.

Nguyên thần đang dần tiêu tán được giữ lại, từ trong vách thạch phát ra những tiếng rắc rắc.

- "Hắn phản kháng, hắn từ chối chấp nhận phục hồi từ phía ta".

Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức bay đến đỉnh Thạch Động, cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang dần lạnh ngắt, vận linh lực truyền hơi ấm sang cho người kia.

- "Long Thần! Xin người đừng bài xích".

Tiếng rắc rắc trong vách thạch vẫn liên tục kêu lên không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến nhắm mắt, đặt lọn tóc sớm đã chuyển màu đỏ tươi của mình vào lòng bàn ta người kia nắm chặt lại.

- "Long Thần! Người rất thích nó, người từng rất thích nó".

Vương Nhất Bác không biết đã cảm nhận được gì? Mà từ trong vách thạch âm thanh kia dần tan biến, mọi thứ trở lại tĩnh lặng, chỉ còn nghe được vận động không ngừng của linh lực mà thôi.

Qua rất lâu sau, đôi bàn tay được Tiêu Chiến nắm chặt mới ấm lại, năm phần tuyệt vọng trong lòng lúc này mới dần mất đi, Tiêu Chiến mỉm cười. Hai tiếng - "Long Thần" được gọi lên đã không còn bi thương nữa.

- "Được rồi! Trả lại hắn chín phần...một phần nghỉ ngơi sẽ hồi phục".

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không nói, đặt bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác áp mà gò má.

- "Tại sao hắn lại tự làm bị thương chính mình?"

Đến câu hỏi này, Tiêu Chiến nghe vào đã không thể không quan tâm nữa. Trận chiến vẫn đang diễn ra, Vương Nhất Bác trước mắt hắn bị Băng Phá của Ma Tôn làm trọng thương không giữ nổi mạng, làm sao có chuyện tự mình hại thân.

Từ lúc ôm người trong vòng tay, tinh thần Tiêu Chiến đã bị đau thương làm cho không còn tỉnh táo, một vài câu hỏi mâu thuẫn đến giờ càng hiện lên, nhưng bản thân không làm sao có thể nhìn rõ.

Tiêu Chiến cất tiếng hỏi lại.

- "Tự mình bị thương?"

- "Ngươi xem".

Trước mắt Tiêu Chiến hiện ra một khoảng mở trong sáng như gương, phản chiếu trong đó là nguyên thần thương tổn của Vương Nhất Bác đang dần hoàn thiện.

- "Pháp thuật chí hóa tối cao hại thân".

Lúc Băng Phá công kích, Linh Quy Sương Giáng cùng Băng Thanh Tâm vẫn đang hòa một thể, Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ phản phệ hại thân nào.

- "Vậy vì sao?"

- "Từ lúc Long Thần trọng thương mọi thứ đã quá khác thường?"

- "Rốt cuộc là như thế nào?"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tất cả đều mơ mơ hồ hồ, mọi thứ tất cả đều mơ mơ hồ hồ, nhưng trong đầu lúc này cũng không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì hơn nữa.

Người kia thấy Tiêu Chiến cứ cúi mặt âm trầm không nói rất lâu, có chút sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở.

- "Ta đã xong việc của ta, giờ đến lượt ngươi trả ơn ta".

Nữ nhân kia nghe âm giọng này nhắc nhở, càng thêm gấp rút hướng về phía Tiêu Chiến.

- "Không được đáp ứng hắn, nhất định không được đáp ứng hắn".

Ấn ký thành giao trên trán vẫn nổi rõ ràng, người cũng đã cứu được về, Tiêu Chiến trả thân mình về hình dáng một Tiểu Hồ ly. Bên trong vách Thạch Động nổi lên một bóng hình trong như pha lê, hướng Tiêu Chiến thẳng tới, sát nhập nhân dáng, thống trị pháp lực.

- "Giao ước sử dụng một lần, ta chính là ngươi, nhân dáng ngươi là của ta, pháp lực trong tay ngươi là của ta".

"Thành giao".

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top