CHAP 62 - CHÍNH THỨC TỎ TÌNH

Thân thể yếu ớt, Tiêu Chiến nằm đó không có một chút sức lực, chỉ có nước mắt từ khoé mi cứ không ngừng tuôn ra như trận mưa rào mùa hạ.

- "Long Thần!"

- "Long Thần của ta".

- "Vì sao ta lại đến đây nữa?".

- "Ta phải trở về".

- "Long Thần đang bị thương".

- "Ta muốn trở về. Long Thần của ta".

Với Tiêu Chiến lúc này, hình ảnh Long Thần nằm trong vòng tay, đại thương nguyên thần, máu tươi không ngừng chảy mãi, là nỗi ám ảnh nhất, khiếp sợ nhất.

Mấy xúc cảm đau thương, bi lụy kia chẳng còn đáng nghĩ tới, Tiêu Chiến lúc này chỉ lo sợ.

Sợ Long Thần của mình tổn hại.

Sợ Long Thần của mình trọng thương.

Sợ Long Thần của mình không toàn tính mạng.

Nước mắt nóng hổi cứ thế tràn qua mi, cổ họng bỏng rát khó khăn không lên được tiếng, Tiêu Chiến nằm đó, bất lực vô cùng, mọi cử động đều quá khó khăn.

Mặc cho người ở phía trên ra sức ôm mình vào lòng, vỗ về, an ủi.

- "Không sao rồi! Xin em sau này đừng doạ anh như vậy nữa".

Âm giọng này, trầm ấm từ tính giống như Long Thần, nhưng ngữ điệu không giống Người.

Vương Nhất Bác đem người trong lòng thả ra, ở phía trên nhìn gương mặt Tiêu Chiến không chút đổi khác, bàn tay lau đi hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài đã sớm ướt đẫm cả một mảng tóc.

- "Đừng khóc".

- "Sau này không khóc nữa".

- "Ở bên anh không cho phép rời đi".

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình vẫn dịu dàng, trìu mến như vậy.

Câu nói ở Vạn lý Trường Thành trước khi Tiêu Chiến tan vào trong tuyết, vẫn nhớ rất rõ.

- "Tiêu Chiến! Anh yêu em".

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng khóc, chỉ có ánh mắt ngập nước nhìn được Vương Nhất Bác ở trước mặt, chứ thân thể vô lực không thể làm gì khác.

Vương Nhất Bác vươn người hôn lên vầng trán cao của người kia, nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ, yêu thương nhung nhớ trong tim, giờ phút này xem như được bù đắp.

Tiêu Chiến không nói được, cũng không thể phản ứng, một chút cử động nhẹ cũng khó khăn, trong lòng đè nén nặng trĩu, khóc rất nhiều rồi lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ, ánh mắt Long Thần nhìn mình bằng bao nhiêu tình ý sâu đậm, 9000 năm luôn cảm nhận rất rõ ràng.

- "Long Thần! Người nhìn này...Ta thành công rồi"

Gương mặt Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, trên tay là một quả cầu linh lực trong veo, bước đến gần giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

- "Người muốn thử một chút không?"

- "Uhm".

- "Được...vậy ngày mai chúng ta đi Thiên Sơn, đánh một trận lớn".

- "Uhm"

.............................

- "Long Thần! Theo người ta nên đặt tên nó là gì?"

- "Ngươi đặt đều tốt".

- "Hì....Người đoán xem".

- "Không đoán được".

Tiêu Chiến nghe rồi, thoắt cái đã mất dạng, biến mình hiển hiện nơi đỉnh núi bên kia.

- "Long Thần! Nhận".

Nói rồi, quả cầu linh lực trong tay được truyền đi vô cùng nhanh, tạo ra một vòng sáng tím trong không trung, giữa nơi ngăn khoảng cách hai người Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác đối chọi.

Hai vầng sáng một trắng, một tím nhẹ nhàng như làn quang ảo nhưng lại vận mình cực kỳ mạnh mẽ.

- "Long Thần! Người coi thường ta như vậy sao?"

- ...........

- "Người chỉ vận vào có năm phần linh lực?"

Vương Nhất Bác nghe xong liền nhoẻn miệng cười rất khẽ, Băng Thanh Tâm tăng thêm một vòng sức mạnh, đánh tan vầng sáng tím của Tiêu Chiến.

Tức thì, Tiêu Chiến bật người rơi khỏi đỉnh núi, chẳng bao lâu mùi xạ hương của Vương Nhất Bác đã ở thật gần.

- "Long Thần! Người bắt nạt ta".

Thân thể nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, nét mặt đầy ý cười nhưng vẫn lên giọng trách móc.

- "Ngươi không phải vừa nói muốn đánh hết sức?"

- "Nói vậy Người liền dùng mười phần công lực, Người là muốn đánh chết ta".

Vương Nhất Bác nghe vậy không nói thêm nữa, vừa đáp xuống đỉnh núi liền đem người Tiêu Chiến đẩy ra.

- "Băng Thanh Tâm sinh ra không phải để đánh với ngươi".

Dứt lời, liền cất bước rời đi để mặc Tiêu Chiến ở phía sau, vạt áo trắng dài bay bay trong gió, bờ vai rộng rãi vững chãi như sơn.

- "Long Thần!"

- "Long Thần!"

Tiêu Chiến trong mơ không ngừng gọi tên, nước mắt cũng theo đó chảy dài từ khóe mắt, đó là khoảng ký ức đẹp đẽ, không có buồn phiền, không có đau thương.

Bản thân rốt cuộc đã cảm nhận sai điều gì? Long Thần trong giấc mộng chính là Long Thần của 9000 năm, ánh mắt mỗi khi nhìn mình đều ấm áp như vậy, sẽ không làm bất cứ điều gì để mình thương tổn.

Tiếng nức nở phát ra từ tận sâu trong thân thể, đem người nằm trên giường khẽ run lên từng hồi.

- "Tiêu Chiến! Em đau lắm sao?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh, cúi người nuốt trọn vẹn tất thảy nước mắt đang chảy dài của người kia, cảm nhận đủ vị mặn đắng, tự đáy lòng xót xa dâng lên từng đợt.

- "Thương em lắm".

- "Tiêu Chiến của anh rất giỏi, thêm một chút nữa sẽ qua thôi".

Nhìn Tiêu Chiến như thế này, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể giúp người chịu thay từng chút từng chút.

Thời gian Tiêu Chiến tỉnh lại càng ngày càng nhiều, thân thể cực kỳ đau đớn, máy móc thiết bị hỗ trợ được gắn trên người lằng nhằng đủ thứ, cảm giác khó chịu lại càng tăng thêm.

Lần nào mở mắt cũng luôn thấy Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh chăm sóc, quan tâm.

- "Có lẽ mình mới chỉ rời đi khỏi nơi này không lâu".

- "Anh ấy vẫn còn nhận ra mình".

Tiêu Chiến thầm nghĩ, qua mấy ngày tâm trạng cũng đã bình ổn hơn đôi chút, bản thân cảm thấy liệu có phải cơ duyên, mà lần này trở lại người gặp được vừa hay vẫn là Vương Nhất Bác.

- "Anh!"

Câu nói đầu tiên Tiêu Chiến khó khăn thốt lên được, làm trái tim Vương Nhất Bác lập tức mềm nhũn.

Âm giọng Tiêu Chiến vẫn nhỏ nhẹ dễ nghe như vậy dù mới trải qua thập tử nhất sinh, lời thốt lên cũng thật khó.

Vương Nhất Bác nghe gọi, bản thân còn đang bận chỉnh lại dây ống chuyền bên đầu giường cho Tiêu Chiến, lúc này mới kéo ghế ngồi sát xuống bên cạnh, một tay nắm lấy bàn tay người kia, một tay vuốt ngược phần tóc mái rũ dài trên trán.

- "Tiêu Chiến của anh nhanh khỏe, rồi chúng ta sẽ về nhà được không?"

Người nằm đó không đồng ý cũng không phản đối, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn Vương Nhất Bác càng lâu.

Tiêu Chiến nhớ lại tất thảy những việc đã làm cùng Vương Nhất Bác, những thứ cảm xúc đã có cùng Vương Nhất Bác, nước mắt lại tiếp tục tự động chảy dài.

- "Em đau lắm phải không? Mỗi ngày đều khóc nhiều như vậy?"

- "Tiêu Chiến từ lúc nào lại nhiều nước mắt như thế?"

Vương Nhất Bác vừa ôm bàn tay Tiêu Chiến đặt lên gần miệng, vừa cất giọng nói một câu trêu đùa.

- "Em có nhớ Tiểu Quả không?"

- "Tiểu Quả bây giờ rất lớn, đã nặng hơn 4 kg rồi, còn ăn rất nhiều nữa, mà mỗi ngày lại lười nhác cuộn mình trong ổ ấm, không chịu ra ngoài".

- "Năm ngoái, có lần còn dẫn cả bạn tình về nhà nữa.....".

...................

Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe rất nhiều chuyện, còn nhờ Thượng Quan Lâm mang cả Tiểu Quả tới, sức khỏe Tiêu Chiến cũng ngày một tốt lên, tay chân dần đã có thể cử động, chỉ có thân người lại bị giữ cố định trên giường, cho tới khi vết thương lành hẳn.

Mỗi lần Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy, gương mặt Vương Nhất Bác lại lần nữa ở gần ngay bên cạnh, cúi đầu hôn lên vầng trán người kia.

Tiêu Chiến ban đầu, bản thân tự sinh ra cảm giác muốn né tránh, nhưng thân thể vô lực lại không thể đáp ứng việc này.

Cùng với những rung động trong tim dành cho Long Thần, Tiêu Chiến đến bây giờ đã hiểu câu nói : "Anh yêu em" có cảm giác như thế nào?

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng hay khóc, bởi bản thân tự sợ hãi chính mình.

Mỗi giấc ngủ, bóng dáng Long Thần lại hiện về trong mơ, xúc cảm nhớ nhung càng thêm da diết.

Vương Nhất Bác ở cạnh từ khi nghe Tiêu Chiến có thể nói được, rất nhiều lần trong mơ nhỏ giọng gọi tên ai đó, cùng với những thương tổn trên cơ thể, trong lòng lại càng xót xa.

Qua thêm nửa tháng, Tiêu Chiến hôm nay đã có thể tự mình xuống giường, khó khăn lê từng bước chân đến gần cửa sổ, bông tuyết đang rơi phủ từng lớp mỏng lên tán lá.

- "Long Thần! Người có bình an không?"

Tuyết trắng này với Tiêu Chiến cùng Long Thần, có biết bao nhiêu là kỷ niệm, huống chi một mảnh chân thân trên long thể của Người chính là từ tuyết mà thành.

Bàn tay Tiêu Chiến giơ lên không trung, một chút linh lực tím sắc nhen nhóm giữa lòng bàn tay rồi lại vụt tắt.

- "Linh lực yếu ớt".

Tiêu Chiến bất lực than phiền một câu, rồi mới buông thõng bàn tay xuống dưới.

Sức lực yếu ớt, nhưng Tiêu Chiến lại cố chấp đứng bên khung cửa sổ rất lâu, tâm hồn cũng không biết đã lạc trôi ở chốn nào, mà tận đến khi Vương Nhất Bác ở sau lưng rồi cũng không hay biết.

Sải tay ấm áp vốn từng vô cùng quen thuộc này một lần vòng quanh eo, kéo người phía trước dựa hẳn vào lồng ngực.

- "Trở về giường thôi, đứng lâu em sẽ mệt".

Tiêu Chiến nhất thời cũng không phản ứng, nét mặt nhiễm gió lạnh nhạt, hờ hững, khó khăn đem vòng tay Vương Nhất Bác tách ra, tự mình di chuyển về giường.

Vương Nhất Bác cúi nhìn vòng tay rỗng tuếch, trống không, một cảm giác hụt hẫng gắt gao bao trọn thân thể. Đây là lần chủ động đầu tiên của Tiêu Chiến từ khi tỉnh lại, qua thêm một lúc mới ngẩng mặt nhìn người kia đã về đến bên giường.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác càng ngày càng nhận ra Tiêu Chiến cố gắng hạn chế đụng chạm thân thể với mình tới mức nào, nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng không còn làm tới.

Tất cả đều thay đổi, Tiêu Chiến đã không còn hay cười hay nói, lanh lẹ hoạt bát, mà là một Tiêu Chiến trầm ổn, kiệm lời, ánh mắt tối sầm không khe sáng, nhuốm màu bi thương dày đặc.

- "Tiêu Chiến! Anh rất yêu em".

Câu nói Vương Nhất Bác đã để dành rất nhiều ngày, muốn chờ Tiêu Chiến hoàn toàn bình phục, trong một không gian lãng mạn chỉ có hai người, không gấp gáp vội vàng như lần trước, cũng không đau đớn giày xéo như những lần tự vấn một mình.

Đến bây giờ, hình như đã không còn đợi được nữa.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác, hàng mi sũng nước run rẩy chớp chớp, khóe miệng khó khăn cất tiếng trả lời.

- "Em xin lỗi....!"

- "Em không yêu anh".

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top