CHAP 57 - BĂNG PHÁ
Lúc Tiêu Chiến đến bờ Hạ Môn, trận chiến đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, gió mây mù mịt, khói lửa ngập trời, nhìn qua hiện tại cũng chưa thể phân định được thế trận nghiêng về đâu.
Chúng tiên lục giới từ các bậc trưởng bối đến cấp tiểu tiên, đều đang dốc toàn lực ở mỗi vị trí để giữ vững kết giới của Nhân tộc.
Tiêu Chiến nhoẻn miệng thầm cười nhạo chính mình.
- "Khi lục giới tôn kính gọi hai tiếng Thượng Thần, thì ta lại vì chữ ái tình mà bỏ mặc thế sự. Có xứng hay không?"
Ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng trên một áng mây trắng, Giáng Long di chuyển không thấy rõ phương hướng, liên tục tấn công vào hàng ngũ địch. Băng Thanh Tâm cũng được sử dụng triệt để, phản lại các đòn công kích của đám yêu nghiệt, quái thú.
Gương mặt lãnh khốc, lạnh lùng chẳng rời chẳng đổi, nhưng đến khi được gặp lại, mới thấy nỗi nhớ trong lòng cuồn cuộn như thủy triều dâng.
- "Long Thần....!"
- "Long Thần! Ta rất nhớ người".
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ra mấy lời từ tận sâu trong đáy lòng, gương mặt ấy, bóng dáng ấy, đã đặt trong tim 9000 năm rồi, càng nhìn thấy càng đau lòng, nhưng lại cũng chẳng thể nào buông bỏ.
Ở phía chiến trận của Ma giới, Quy Tinh Đồ chính là quái thú chủ lực, thân thể dù là dưới nước, hay ở trên cạn, khi hiện rõ chân thân đều làm đội quân Thiên giới mấy phần khiếp đảm.
Vậy nhưng, khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Quy Tinh Đồ đã thu lại chân thân, trả về nhân dáng, ngừng lại hành động, ngây ngẩn nhìn người một lúc rất lâu.
Bất Phục Hy cất tiếng cười gừ gừ như sấm rền, lẫn mình trong đám yêu ma cùng với hắn không mấy sai khác, vang giọng lên tiếng.
- "Thượng Thần! Người đến quá muộn rồi. Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao Long Thần đến rồi mà Người vẫn chưa đến nha".
Nét mặt Tiêu Chiến không hiển hiện một chút ý cười, thâm tâm cũng không muốn cùng hắn nhiều lời qua lại.
Máu đỏ cùng với hắc huyết của đám yêu ma loang lổ khắp một vùng rộng lớn, Tiêu Chiến cúi mặt nhìn qua một lượt, mới đáp xuống một khoảng đất trống trước mặt Tiêu Linh.
- "Chiến Chiến! Sao đệ lại ở đây nữa?"
Những ngày qua, thân thể cùng tâm tình Tiêu Chiến biến động lớn đến như vậy, đã nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng cũng chẳng thể giữ được người.
- "Tỷ! Chuyện này quay về hãy nói".
Tiêu Chiến vừa đi đến, vừa né mình tránh đường đao sắc nhọn của một con quỷ nhỏ, nhìn vạt áo hồng của Tiêu Linh bị nhuốm một mảng máu lớn ở cánh tay, nét mặt hiện nhiều lo lắng.
- "Tỷ! Tỷ bị thương rồi".
- "Ta không sao, chỉ sượt nhẹ thôi".
Tiêu Chiến tạo ra một vòng Linh Quy Sương Giáng ở vị trí hai người đang đứng, đưa tay vận lên linh lực làm lành vết thương cho Tiêu Linh.
- "Tỷ cẩn thận một chút".
Tiếng Huyền Tinh Nhi sớm đã thúc giục ở phía xa xa, kết giới chống đỡ càng lúc càng yếu dần, nếu để đám yêu ma này tràn vào Nhân tộc, thì chỉ có thể nghĩ đến hai từ : Diệt Vong.
- "Chiến Chiến! Đệ đã đi đâu vậy? Mau đến bên Ca Ca đi".
Tiêu Linh nghe vậy, ánh mắt lo lắng quay sang nhìn Tiêu Chiến.
- "Đệ không sao...Tỷ đừng lo lắng, công tư phân minh".
- "Uhm! Vậy đệ cẩn thận một chút".
Trước khi Tiêu Chiến kịp bay đến trước mặt Vương Nhất Bác, đã bị tiếng gọi của Bạch Trúc Linh ở rất xa giữ lại.
- "Chiến Chiến! Cầm lấy vật này, nó sẽ giúp ích".
Tiêu Chiến cúi nhìn luồng lục quang ảo diệu đang vận mình uyển chuyển.
- "Là Phong Thần Công".
- "Uhm! Thứ này ở vị trí của ta không thể phát huy hết tác dụng, đệ chuyển nó cho Long Thần, người biết cách dùng".
Nhận lấy nó nắm cuộn vào trong lòng bàn tay, luồng khí nhẹ tựa như mây, nhưng lại càng làm cho vết thương trong lòng Tiêu Chiến nứt toác, rướm máu.
- "Long Thần từ khi nào lại có thể sử dụng pháp bảo của Phong Thần? Trước đây ta chưa từng nghe nói".
Bạch Trúc Linh nghe vậy, như không hay không biết, vô tâm vô tình, nhoẻn miệng cười, rồi liền nhắc nhở.
- "Đệ mau đi đi".
Hai hàng mi dày của Tiêu Chiến khẽ run run, thở dài một hơi, nhắc nhở chính mình.
- "Công tư phân minh".
Chỉ trong giây lát, Tiêu Chiến đã bay đến gần vị trí của Vương Nhất Bác.
- "Long Thần! Bạch tỷ tỷ gửi cho Người".
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, nhận lấy Phong Thần Công, khẽ gật đầu một cái.
Nét mặt này Tiêu Chiến chỉ nhớ đã nhìn thấy khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở miệng Hắc Trì, đến giờ đã qua 9000 năm chưa từng được nhìn lại.
- "Lãnh khốc, vô tình mới thực sự là Người. Là ta tự mình đa tình mới thấy ánh mắt người ấm áp phải không?".
Tiêu Chiến ở trong lòng, tự nhắc nhở mình như vậy. Bàn tay vận ra linh lực giúp Vương Nhất Bác có thời gian sử dụng Phong Thần Công, hai người cũng không cùng nhau nói thêm nửa lời, đến một ánh nhìn cũng chẳng còn dành cho nhau nữa.
Linh lực thân thể vận động không ngừng nghỉ, nhưng trái tim nơi lồng ngực trái của Tiêu Chiến thì đã chết lặng từ lâu.
Hóa ra, thực đúng là vẫn không nên gặp mặt, ngỡ tưởng tình ý nồng nàn, đến cuối cùng lại trở thành tự tình khổ chủ, người đứng trước mặt cũng không còn cảm nhận được khí tức, hay một chút hơi ấm còn sót lại từ ánh nhìn.
Hóa ra, khi người không có chữ tình, lại bi thương và hờ hững đến như vậy.
Phong Thần Công không ngừng phát huy tác dụng, tạo ra từng đợt phong ba bão táp, làm lung lay hàng ngũ tại chiến trận Ma giới.
Những tưởng thế trận đã nghiêng về Thiên giới, Thần giới, thì kết giới Nhân tộc đột nhiên bị phá bỏ, Phong Thần Công thu về tay Bạch Trúc Linh, Bảo Khai trong tay Vương Nhất Bác nổ tung.
Gương mặt Ma Tôn qua Thiết Diện phóng đại, ẩn ẩn hiện hiện phía trên bầu trời Ma giới, hai mắt đỏ rực khát máu, âm giọng cười lớn từng tiếng, ai oán như từ cõi khổ ải hồng hoang vọng về.
- "Lũ Thần, Nhân ngu ngục các ngươi...Không ngờ tới phải không?"
Trên tay Ma Tôn là chùm lửa màu cam đậm, mạnh mẽ rực cháy như muốn gào thét đòi mạng, đám yêu ma nghe tiếng cũng ngửa cổ gầm gừ rền lên càng lớn.
- "Biết đây là gì không?"
Ma Tôn đưa con mắt đỏ hằn học nhìn về phía Vương Nhất Bác.
- "Long Thần! Ngươi không phải cao quý tài giỏi lắm sao? Chẳng phải được mệnh danh là Chiến Thần của Thiên giới sao?"
- "Ha...ha..ha..... Hôm nay muốn ta đấu cùng ngươi".
Dứt lời, chùm lửa vầng lên càng cường đại, trực tiếp thẳng hướng Vương Nhất Bác ném tới.
Áng mây đem Long Thần tức thì biến mất, chùm lửa bị ném về phía chúng tiên Thiên giới đang giao chiến phía dưới, nhưng trước khi gây ra thương vong, liền được Linh Quy Sương Giáng của Tiêu Chiến cản lại.
Chùm lửa đỏ rực được Tiêu Chiến di chuyển lên giữa không trung, mới dồn lực phá tan yêu khí từ phía nó, lòng thầm tự hỏi.
- "Thứ này là gì? Vì sao lại mạnh như vậy?"
Âm giọng trầm khàn đầy man rợ như từ cõi âm ti vọng về của Ma Tôn lại lần nữa cười lớn.
- "Lại thêm một kẻ không tồi, rất tốt, rất tốt".
Vương Nhất Bác lúc này đã trở về đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến, gương mặt băng lãnh, ngữ khí lạnh nhạt, một chút ý tình cũng không còn hiện hữu.
- "Ngươi không sao chứ?"
Cùng một câu hỏi, nhưng bao nhiêu ôn nhu, ấm áp trước đây đã chẳng còn cảm nhận được nữa. Đáy mắt phủ lên một tầng sương mỏng, Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn Ma Tôn.
- "Ta không sao".
Dứt lời, Giáng Long từ đâu bay vút qua trước mặt Tiêu Chiến, tạo ra một vệt trắng sáng chạy dài, thẳng hướng Ma Tôn chĩa mũi kiếm nhọn, Vương Nhất Bác lớn giọng.
- "Tương hỗ Giáng Long".
Tiêu Chiến hiểu ý, cả hai tức thời tách khỏi vị trí, từ hai phía vận ra Băng Thanh Tâm và Linh Quy Sương Giáng hỗ trợ Giáng Long, trên không trung tạo ra ba luồng ánh sáng lưu chuyển vô cùng mạnh mẽ.
Đầu mũi Giáng Long cực kỳ sắc bén, không ngừng va đập với Thiết Diện tạo ra tiếng âm thanh như búa rèn táng vào thanh sắt đang bị nung nóng chảy, vô cùng chói tai.
Linh lực vận vào hai loại pháp thuật chí hóa càng lúc càng mạnh, càng dữ dội, làm Thiết Diện dần dần nứt vỡ, qua thêm không bao lâu gương mặt Ma Tôn trên bầu trời mờ dần rồi mất hẳn.
- "Quả nhiên là giai thoại, không tồi".
Lúc này, thân thể bằng xương bằng thịt của Ma Tôn mới thực sự xuất hiện trên đỉnh núi, bao quanh bằng từng đợt hắc khí đậm đặc nhìn qua muốn ngộp thở.
- "Hai vị Thượng Thần! Ban nãy chỉ là màn chào hỏi. Giờ vào bữa chính, có muốn nếm thử thứ này thêm lần nữa không?"
Vừa nói, trên tay Ma Tôn vừa vận ra một chùm lửa lớn hơn rất nhiều lần.
- "Thứ này gọi là Băng Phá".
Dứt lời, Băng Phá được ném lên không trung, càng cao càng sáng, càng rực rỡ.
- "Long Thần!"
Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi, lập tức hiểu ý, đưa Băng Thanh Tâm cùng Linh Quy Sương Giáng hòa cùng một thể, một khắc đem ra đối chọi với Băng Phá của Ma Tôn.
Vốn dĩ sự kết hợp này trước nay vẫn làm công lực của hai loại pháp thuật này đạt đến cảnh giới cao nhất, toàn vẹn không điểm yếu.
Nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận sự khác thường, Băng Thanh Tâm cùng Linh Quy Sương Giáng không hề hòa hợp như trước, công lực cũng theo đó giảm sút triệt để.
Một khắc trong đáy lòng lại cảm nhận đau đớn đổ về.
- "Là mình thay đổi, hay vốn dĩ Long Thần vẫn luôn như vậy?"
Băng Phá mạnh mẽ áp đảo Băng Thanh Tâm cùng Linh Quy Sương Giáng, một tiếng nổ lớn như muốn xé toạc cả bầu trời, khiến cả hai đều bị đánh bật người về phía sau.
- "Thứ này là khắc tinh của Băng Thanh Tâm?"
Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra Băng Phá này rốt cuộc là gì, đáy mắt rực lên ánh nước, bật người bay về phía người kia.
- "Long Thần.....!"
Vương Nhất Bác mất gần như toàn bộ tâm lực bổ cứu, đại thương nguyên thần, nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, máu tươi không ngừng từ cổ họng phun trào dữ dội.
- "Long Thần!"
- "Xin người....Long Thần..... Đừng như vậy".
====================
Thân thể Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt trên giường Bạch Ngọc giữa mặt Giao Trì phủ mờ sương khói, nước mắt bên khóe mi không ngừng chảy dài, thoáng ẩn thoáng hiện, bên cạnh dải tóc bạc trắng một màu của Long Thần dần dần biến mất.
5000 năm sau Hoàng Hà huyết lệ, triệu hồi bất thành.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top