CHAP 53 - CÓ HAI SẼ HƠN MỘT

Theo xác nhận của Tiêu Chiến sau khi trở về, có thể thấy được Ma giới không chỉ là thăm dò Nhân giới thông thường, mà đã thực sự bắt tay vào việc lấy lại bằng được Trọng Tiêu Hồn.

Mật thám được điều đến Ma giới cũng đã truyền tin, Minh giới cùng Ma giới đang rục rịch chuẩn bị lực lượng tại Cửa Môn.

Giữa điện lớn ở Thiên Cung, từ bậc Chí tôn đến cấp tiểu tiên đều bàn tán xôn xao.

- "Ma giới, Minh giới, Yêu giới bao nhiêu năm nay vẫn là bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, lúc nào cũng muốn vươn lên đứng đầu cai quản lục giới".

- "Lần này tấn công Nhân giới, chẳng phải mục đích đã quá rõ ràng rồi hay sao?"

- "Đúng vậy. Nhân giới là cõi chúng sinh chân yếu tay mềm, không đủ sức chống trả, rất dễ bị thôn tính".

- "2000 năm trước, bọn chúng đã cấu kết với nhau làm loạn khắp chốn, lần này nếu kéo theo Nhân giới, thì hậu quả thật khó lường".

Thiên Đế ngồi trên Điện lớn, nghe tiếng chúng tiên không ngừng xôn xao lo lắng, qua thêm một lúc mới hắng giọng.

- "Việc của Nhân giới, ngay từ đầu đã không thể không quản".

- "Bây giờ, Ma giới, Minh giới, Yêu giới còn thi nhau hoành hành. Nếu cứ tiếp tục sẽ phá hỏng trật tự sinh tồn vạn vật. Đó chính là điều từ ngàn năm xưa Nữ Oa Nương Nương đã suy tính trước".

- "Tiêu Chiến! Nhất Bác! Các con lập tức mang Bảo Khai đi Nhân giới. Trước tiên gia cố phong ấn, nếu xảy ra giao chiến, cũng không thể để xảy ra bên trong lãnh địa của Nhân giới được".

............

Sau khi rời điện, cả hai không dám chần chừ, những phán đoán của Tiêu Chiến về hành động của Ma giới, nếu thực sự chính xác, thì Trọng Tiêu Hồn giữa lòng Hỏa Sơn có thể sẽ không còn an toàn nữa.

- "Xem ra lần này bọn chúng nhất định muốn lấy bằng được Trọng Tiêu Hồn?"

- "Ta nghĩ không đơn giản chỉ là Trọng Tiêu Hồn đâu?"

- "Ý Người là....?"

- "Nếu chỉ đơn thuần vì Trọng Tiêu Hồn, thì không cần thiết phải điều quân đến Cửa Môn".

- "Bọn chúng muốn đánh vào Nhân giới?"

- "Uhm!"

- "Mục đích là gì? Nhân giới còn có phong ấn mà".

- "Phong ấn cũng có thể phá giải".

Đến khi hai người đặt chân đến lãnh địa của Nhân giới, kết giới được Tiêu Chiến gia cố quả thực không chút vấn đề. Vương Nhất Bác xem qua càng âm thầm hài lòng, nhưng hai người vẫn dùng Bảo Khai tăng thêm một vòng phong ấn trên lãnh địa này.

Càng đến gần Trường Bạch, âm khí lại càng nặng nề. So với lần trước Tiêu Chiến xuống khí tức hắc ám bủa vây càng đặc.

Hai người quay qua nhìn nhau trước khi đáp xuống mặt hồ, nhưng lần này, mặt nước đã chẳng còn tĩnh lặng như trước.

- "Hai vị Thượng Thần! Đến rồi?"

Vừa nhìn thấy kẻ cất tiếng nói xuất hiện trước mặt, Tiêu Chiến đã lẩm bẩm nói rất khẽ một câu.

- "9000 năm...Cái tên Bất Phục Hy này, sao hắn vẫn xấu như vậy?"

- "Hai vị...Để tôi chờ lâu quá. Có phải nên tạ lỗi hay không?"

Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói nhưng âm vực rất lớn như quát.

- "Ngông cuồng!"

Tên kia vậy mà mặt dày, nét mặt vẫn hớn hở cười ha ha.

- "Hai vị xem. Tôi đứng ở Nhân giới này chờ các vị lâu như vậy, đến hai chân cũng không còn có thể đứng vững được nữa".

Tiêu Chiến hai tay chắp sau lưng, khoan thai bước qua bước lại trước mặt Vương Nhất Bác, nghe hắn than thở hết câu mới nói.

- "Bất Vương à! Ngài sống nhiều năm như vậy. Có lẽ cái mũi cũng không còn dùng tốt nữa, vậy thì nên cắt nó đi. Ta đến đây ngài vậy mà một chút cũng không thể phát hiện ra. Vậy mà đến giờ còn nói phải chờ bọn ta hay sao?"

- "Ngươi...."

- "Ngươi gì mà ngươi? Ta nói đâu có sai".

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, một tên thủ hạ đã từ dưới mặt nước hiện lên, ghé sát tai Bất Phục Hy nói ra gì đó, khiến cơ mặt hắn giãn ra đắc ý.

Tức thì, từ dưới mặt nước cũng không ngừng rung chuyển, sóng nước vận động âm ỉ cuộn trào từ tận sâu dưới lòng hồ dâng lên.

- "Long Thần! Ta ở lại đây. Người mau đến Hỏa Sơn".

- "Nhưng...ngươi..."

- "Long...Thần...Mau đi".

Vương Nhất Bác trong lòng không an tâm, bị Tiêu Chiến dứt khoát ép buộc rời khỏi.

Đến khi trên mặt hồ chỉ có lại một mình Tiêu Chiến cùng những đợt sóng cuộn tròn dâng cao, Bất Phục Hy mới lại cười.

- "Thượng Thần à! Chúng ta đâu có làm gì? Là nó làm mà".

Dứt lời, giữa lòng hồ hiện lên một con thủy quái, Tiêu Chiến nhìn vào cũng không thể nhận ra nó là cái giống gì? 9000 năm qua đánh đông diệt tây, vào nam ra bắc cũng chưa từng gặp loại nào giống nó.

- "Thượng Thần! Chúc người vui vẻ với nó. Ta đi nghênh đón Long Thần".

Tiêu Chiến trong lòng có chút tức giận, thầm mắng.

- "Các ngươi quá ngông cuồng rồi, lại để cả giống súc sinh này đến Nhân giới".

Có chút nóng lòng muốn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng lại không thể để con thủy quái này ở đây sẽ làm hại con người, Tiêu Chiến thở dài một hơi.

- "Cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì?"

Tiêu Chiến nãy giờ, vẫn vô tư đứng giữa đống xúc tua có đến cả trăm cái chân hay đuôi gì đấy của nó bao quanh.

Thủy quái nghe tiếng, từ dưới nước thò lên một cái đầu, nhe ra hàm răng sắc nhọn, cái ra cái vào, nhưng từ bấy cứ ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến rất lâu, cũng không thấy có thêm động tĩnh gì nữa.

Tiêu Chiến thấy nó yên ắng như vậy lại thấy rất kỳ lạ, bàn tay đang vận lên linh lực cũng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nó một hồi.

Không hiểu con thủy quái này có quỷ quyệt hay không, thế mà lại cũng nghiêng đầu, nháy mắt với Tiêu Chiến một cái.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Tiêu Chiến bỗng dưng lại thấy tóc gáy dựng ngược, có chút rùng mình với hành động này của nó.

Mặt nước dưới chân bắt đầu không ngừng chuyển động, Tiêu Chiến nâng mình bay lên trên không trung, thủy quái lập tức thu liễm toàn bộ xúc tua chìm dưới mặt nước, qua một lúc không lâu từ dưới ấy lao vút lên một nam nhân gương mặt sáng lạn, rạng rỡ.

Nam nhân đưa mắt nhìn thăm dò, nhưng Tiêu Chiến hiện tại lại không nhìn ra được ác ý từ ánh mắt ấy, cả hai bước qua bước lại, có lẽ trong lòng đang âm thầm đánh giá đối phương.

Cảm giác có một chút ngớ ngẩn, nhưng Tiêu Chiến trong lòng nảy lên một ý nghĩ, có nên hỏi tên nó hay không?

- "Ngươi tên là gì?"

- "Quy Tinh Đồ".

- "Quy Tinh Đồ?"

Tiêu Chiến cảm giác tên này sao nghe quen như vậy, chẳng phải sách cổ có ghi chép về một loài quái thú thượng cổ tên Quy Dương Đồ hay sao? Nhưng rõ ràng nó là một con ác thú, gây ra rất nhiều tai kiếp.

- "Quy Dương Đồ thì sao?"

- "Là huynh trưởng của ta".

- "A....à...."

Nam nhân kia nãy giờ vẫn nhìn rất kỹ từng biểu cảm, hành động của Tiêu Chiến. Trong cuộc đời sống mấy chục nghìn năm của nó chưa bao giờ gặp một nam nhân kỳ lạ như người trước mặt.

Tiêu Chiến thấy nó cứ đứng ngơ ngẩn như vậy, trong lòng còn đang suy tính nên làm gì với nó, thì nam nhân kia đã lùi mấy bước ra phía sau, mới cất giọng nói.

- "Ngươi đi đi".

- "Nhưng ta muốn tiêu diệt ngươi".

- "Tiêu diệt ta không dễ. Hôm nay ta không có hứng thú để đánh với ngươi".

Trong lòng lại càng dấy lên nghi hoặc, con thủy quái này lại tính giở trò gì? Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn nó, bàn tay vận lên Linh Quy Sương Giáng, nhưng cũng chỉ đặt vào 3 thành công lực, muốn thử nghiệm một chút xem nó ở cấp độ nào?

Nam nhân kia vậy mà lập tức biến mất, chỉ để lại một câu vang vọng trong không trung.

- "Ta nói không muốn đánh. Người đừng dây dưa".

Tiêu Chiến nghe thấy lại càng tức cười, một con quái thú đem đi chinh chiến mà lại không chịu đánh nhau cùng đối thủ, thế mà còn nói hắn đừng dây dưa. Nhưng một lát lại đem luôn ý nghĩ đó bỏ ra sau đầu, cần thiết nhất bây giờ là đi tìm Vương Nhất Bác.

Nghĩ rồi, liền một đường đến thẳng đỉnh Hỏa Sơn.

- "Long Thần!"

- "Uhm!"

Thoắt cái, hắn đã đứng kề sát trong Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác.

Đúng như cái tên Hỏa Sơn, nơi này là miệng của một ngọn núi hàng nghìn năm nay đều phun trào dung nham nóng chảy, sức nóng có thể thiêu rụi và nung chảy bất cứ vật nào đến gần nó.

- "Không phải Bất Phục Hy cũng theo người đến đây sao?"

- "Ở ngoài, không vào được".

- "À....à...Ta quên mất".

Hiện tại, chỉ có Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác mới đủ khả năng chịu sức nóng để vào đến nơi này.

Vương Nhất Bác vận ra Giáng Long thăm dò một vòng, mới quay qua nói với Tiêu Chiến.

- "Chỉ mới được nửa quãng đường thôi".

- "Dẫn mạch nước từ lòng hồ về đây để giảm nhiệt lượng?"

- "Uhm".

- "Nhưng sức nóng này, một hồ nước chắc chắn không đủ. Trong khi ngoài Người ra không ai có khả năng tạo ra Băng Thanh Tâm cả".

Băng Thanh Tâm bị sức nóng làm ảnh hưởng, khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng, loạng choạng, liền được Vương Nhất Bác ở bên giữ lấy ôm ghì vào người.

Dải tóc bên vai Tiêu Chiến lập tức chuyển màu, đỏ rực như dòng huyết mạch dẫn từ trái tim của Cửu Vĩ Yêu chảy ra, giọng nhẹ gần sát bên gọi hai tiếng.

- "Long Thần!"

Tiêu Chiến vừa gọi tên, vừa đưa tay tạo ra Linh Quy Sương Giáng, bên trong Băng Thanh Tâm, bao bọc thân thể hai người thêm một vòng nữa.

- "Có hai sẽ hơn một".

- "Uhm".

- "Long Thần!"

Ánh mắt Tiêu Chiến dưới màu vàng cam của dung nham dưới chân lại càng thêm sáng ngời rực rỡ, nóng bỏng đến kỳ lạ.

Làm Vương Nhất Bác nhất thời như bị hút vào mê cung thần trí.

Bản thân càng không thể tự chủ, lần đầu tiên đưa bàn tay lên đặt vào gò má đỏ hồng hây hây của Tiêu Chiến, cảm nhận da thịt nóng hổi trong lòng bàn tay, là vì dung nham hun nóng, hay vì thẹn thùng e ngại?

- "Tiêu Chiến!".

Hai tay Tiêu Chiến vốn đã cuốn quanh eo Vương Nhất Bác, lúc này càng thêm siết chặt.

- "Long Thần!"

Tiếng nứt vỡ từ vỏ bọc của Băng Thanh Tâm truyền tới bên tai, Vương Nhất Bác lập tức cúi nhìn, dứt khoát đem hai người lập tức trở ra.

Tâm Hỏa Sơn! Không thể bước vào.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top