CHAP 51 - 9000 NĂM - THƯỢNG THẦN!
Trên chiếc giường bạch ngọc nằm giữa mặt Giao Trì, Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đã trở về từ lâu, được đặt nằm ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền ngủ rất an yên.
- "Tiêu Chiến! Ngươi khi nào mới chịu mở mắt nhìn ta?"
Dải tóc trắng sáng trải dài của Long Thần buông xõa dưới mặt nước, bồng bềnh trôi nổi như từng áng mây.
Vương Nhất Bác cúi đầu, gục mặt vào lòng bàn tay của người kia, đem tất thảy đớn đau, trút xuống toàn bộ.
====================
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, an tĩnh và ngoan ngoãn đến lạ, làm bản thân Vương Nhất Bác càng cảm thấy không quen.
- "Tiêu Chiến! Ngươi có chuyện gì sao?"
- "Không có".
- "Ngẩng mặt nhìn ta".
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói câu này, mới chịu dừng lại nét chữ đang dở, ngẩng mặt nhìn người kia.
- "Long Thần! Có chuyện gì sao?"
- "Ta là đang hỏi ngươi có chuyện gì?"
- "Ta trả lời không có rồi mà. Long Thần, từ khi nào Người lại quan tâm người khác như vậy?"
Nghe Tiêu Chiến hỏi lại mình một câu này, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui, vầng trán hiện lên mấy đường gân xanh hằn rõ.
Ánh mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử tinh anh của Tiêu Chiến, vẫn là vẻ ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch như vậy, không hề nhìn ra một chút đổi khác.
- "Long Thần! Ta chỉ muốn nhanh hoàn thành chép phạt thôi".
- "Ngươi muốn rời khỏi đây?"
- "Không phải".
- "Vậy vì sao?"
- "Ta muốn chuyên tâm tu luyện".
Vương Nhất Bác lúc này, tâm tình mới thả lỏng đôi chút.
- "Ngươi nghĩ thông rồi?"
- "Uhm! Ta muốn mình trở lên thật mạnh giống như Người, có thể tự đi đến nơi ta muốn đến, có thể tự bảo vệ chính bản thân mình, và còn có thể...."
Tiêu Chiến nói đến đây thì bỏ lửng không nói tiếp nữa, nhưng Vương Nhất Bác cũng không có ý định hỏi thêm, trong lòng chỉ có chút thắc mắc.
- "Tiểu Hồ ly này tối ngày chỉ mải chơi, từ khi nào lại có suy nghĩ khác trước như vậy?"
Nhưng rồi, bản thân lại cảm thấy việc này cũng không quá quan trọng, chỉ cần Hồ ly nhỏ ngoan ngoãn, đã là một việc rất tốt rồi.
Kể từ đó, Vương Nhất Bác cũng không quá bận tâm đến thái độ của Tiêu Chiến nữa, cảm giác dần rồi lại thành quen.
Đến khi Tiêu Chiến chép đến bản Lễ Tắc Thiên thứ 1000, vẫn là giang sơn dễ đổi còn bản tính lại chẳng dễ rời. Tuy vẫn chăm chỉ chưa từng buông lỏng chính mình, nhưng bàn tay chép phạt còn miệng thì lại huyên thuyên hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều thứ chuyện.
- "Không khí như này mới thật đúng".
Vương Nhất Bác vừa âm thầm nghĩ, vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nét mặt qua nhiều ngày mới lại trở về dáng vẻ ngàn năm không đổi này, không còn khó nhìn như trước nữa.
Kể từ ngày gặp mặt ở Phong Nguyệt Tịnh, Bạch Trúc Linh thường xuyên đến Thiên giới thăm Cô Cô, Vương Nhất Bác cũng thường xuyên phải hộ tống Mẫu thân đi Thần giới.
- "Tiểu Linh Linh! Con đưa Ca Ca của mình đi dạo một chút đi".
- "Không cần phiền Bạch cô nương như vậy, con ở đây cùng Mẫu thân".
- "Ở đây gì chứ? Ta cùng Tiểu Điệp muốn hàn huyên chuyện cũ, các con cũng không tiện hiểu".
Vương Nhất Bác nghe vậy, cung kính không bằng tuân lệnh, miễn cưỡng cùng Bạch Trúc Linh đứng dậy rời đi.
- "Ca Ca!"
- "Khi có hai người, đừng gọi ta như vậy".
- "Không phải...Tinh Nhi...muội ấy cũng gọi huynh như vậy sao?"
- "Tinh Nhi là biểu muội của ta".
- "Ta cùng huynh lớn lên từ nhỏ mà".
- "Có sao?"
- "Có!"
- "Thời gian rất ngắn, lúc đó cũng chưa thể nhớ".
Bạch Trúc Linh nghe vậy, bao nhiêu vui vẻ chuyển hết thành muộn phiền, cúi mặt nhỏ giọng.
- "Được rồi, theo ý huynh. Long Thần!"
Nói rồi, hai người lẳng lặng cùng nhau đi về phía trước, nhưng chẳng được gọi là sánh bước, bởi sải chân của Long Thần thì quá dài, mà người không có ý định đi chậm lại.
Bạch Trúc Linh tuy đã là Thượng Tiên, nhưng tính tình cũng rất cởi mở, hòa đồng. Đều vì lời hứa cùng Tiểu Hồ ly, mà thường xuyên lui tới Tĩnh Thiên Cung tìm người, chẳng bao lâu càng thân thiết cùng Tiêu Chiến và Huyền Tinh Nhi. Có thời gian ở lại Thiên Cung mấy tháng liền.
Tiêu Chiến suy nghĩ đơn thuần, ôm trọn tâm tư bé nhỏ giấu thật sâu trong lồng ngực, thi thoảng lại bối rối vì dải tóc không an phận ấy lại đổi màu, nhưng bản thân nguyện giấu kín, không dám để người khác nhìn ra.
Chép đến bản Lễ Tắc Thiên thứ 2000, Long Thần nói với hắn không cần chép nữa, có thể tự mình tu luyện, nhưng Tiểu Hồ ly vậy mà lại không chịu, nhất quyết an phận chép đủ 3000 bản mới thôi.
Từ khi xác định rõ mình đã động tâm với một người, tuy đem tình cảm ấy chôn sâu giấu kín, nhưng Tiêu Chiến thực sự thay đổi và nghiêm túc với chính mình hơn trước.
Cá tính lanh lợi, hoạt bát không đổi, nhưng an phận và chín chắn hơn rất nhiều.
1000 năm đầu tiên, hắn mỗi ngày đều đến Tàng Kinh Các của Tĩnh Thiên Cung nghiên cứu sách cổ, tu luyện đạo thuật, thu tích linh lực, rất muộn mới trở về Tân Thiên Cung.
2000 năm, hắn có thể tự mình kết duy linh lực sẵn có của Mẫu thân với chính mình, đem hai thứ dung hòa, khống chế sử dụng.
3000 năm, hắn từ một Tiểu Hồ ly nhỏ phi thăng Thượng Tiên, Vương Nhất Bác xót hắn chịu thương tổn, âm thầm giúp hắn chuyển đổi một thiên số kiếp, hao tổn 1000 năm linh lực.
Bản tính thông minh, học một phải hiểu được quá hai, ba.
4000 năm, hắn chân chính tự mình luyện thành pháp thuật chí hóa, đặt tên là Linh Quy Sương Giáng.
Cùng với Băng Thanh Tâm của Long Thần có sự cấu kết lạ thường.
Một là từ tuyết thành nước, một là từ nước quy về rồi lại tan như sương.
5000 năm, Linh Quy Sương Giáng biến đổi, từ lớp vỏ bọc trong suốt, ẩn chính giữa là cửu vĩ yêu, sắc tím đặc trưng không ai thay thế, chín đuôi lông uyển chuyển trong quả cầu linh lực trong suốt, tựa như những sợi rong mềm dưới nước biển sâu.
Linh Quy Sương Giáng vận vào 10 thành công lực có thể khiến đối phương tan biến trong giây lát.
Thiên đế có ý định liên hôn giữa Thiên giới và Thần giới, muốn chỉ định ban hôn cho Long Thần, nhưng lập tức bị khước từ nói tuổi còn trẻ, thành hôn sớm sẽ hạn chế tu luyện.
Khước từ được chấp thuận, bởi Vương Nhất Bác hiện tại chính là quang điểm của Thiên giới.
6000 năm, Yêu giới, Ma giới hoành hành ngang ngược ở chốn Nhân gian. Thiên giới, Thần giới cho quân truy quét, đánh đuổi, tạo phong ấn lại cho Nhân giới.
Vương Nhất Bác dẫn đầu, Tiêu Linh, Tiêu Chiến, Huyền Tinh Nhi, Bạch Trúc Linh.... đều nằm trong đội ngũ chủ lực, tình cảm càng thêm khăng khít.
Trọng Tiêu Hồn có dấu hiệu rục rịch trong lòng Trường Bạch Sơn.
7000 năm, Ma giới, Minh giới cấu kết, bắt tay làm phản, chiến tranh liên miên.
8000 năm, Tiêu Chiến ẩn mình trải qua Thiên kiếp, mạng không toàn, dải tóc tím sắc chuyển màu bạc trắng, 8 năm mới tỉnh, phi thăng Thượng Thần.
Bỏ qua hằng hà sa số những vị vương tôn công tử, đều là hậu duệ của các bậc Thượng Thần đời trước, trở thành nam thần đứng thứ hai Lục giới, chỉ sau Long Thần.
Hơn 8000 năm, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên, cùng nhau trải qua thống khổ, sống chết, chứng kiến hỉ nộ bi ai, ngày đêm kề cận, giao tình nồng đậm, qua ánh mắt liền hiểu tâm ý đối phương.
Danh tiếng hai người đi đến đâu cũng khiến con dân tứ hải ngưỡng mộ, yêu ma quỷ quái khiếp sợ, khóc than.
Tạo lên giai thoại, trở thành tượng đài vững chắc để các bậc trưởng bối trông chờ.
Ý tình qua ánh mắt nụ cười càng ngày càng sâu đậm, nhưng vẫn là một chút cũng không biểu lộ ra ngoài.
Đến năm thứ 9000, Ma giới tìm được Thiên Thạch, Ma Tôn tạo ra Băng Phá, lần nữa thâm nhập, tạo vết nứt trên phong ấn ở Nhân giới, tiếp cận Trường Bạch Sơn.
Tin tức báo về, Tiêu Chiến lập tức đi Nhân giới tạm thời gia cố vết nứt trên phong ấn, Vương Nhất Bác lúc này đang bế quan, không nhận được tin.
Trường Bạch Sơn với Tiêu Chiến là cực kỳ nhiều kỉ niệm, trong lòng có chút hồi tưởng.
Trường Bạch rộng lớn như vậy, nhưng chỉ mới tiếp cận đỉnh núi đã nghe được tiếng âm hồn không thể tiêu tán, oán linh khóc than oán trách không thôi, văng vẳng lan truyền khắp dãy.
- "Đều là từ Trọng Tiêu Hồn mà ra sao?"
Thân thể Tiêu Chiến trên không trung biến mất, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt đỉnh Hỏa Sơn, toàn thân được bao bọc trong Linh Quy Sương Giáng, nhưng vẫn cảm nhận cái nóng cực kỳ mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa đỏ đang kề sát làn da.
Tiếng khóc than lớn đến vô cùng đinh tai nhức óc, làm Tiêu Chiến qua một lớp bảo bọc vẫn bị những âm thanh này quấy nhiễu vào tận sâu trong đại não.
- "Trọng Tiêu Hồn nên để ở đây, vẫn là an toàn nhất".
Thời điểm này, Tiêu Chiến cũng chưa biết Ma Tôn đã tạo ra Băng Phá, và cũng chưa ai biết được Băng Phá này có công lực như thế nào?
Vụt biến mất khỏi đỉnh Hỏa Sơn, Tiêu Chiến muốn trở lại hang động năm xưa Tiểu Hồ ly cùng Long Thần đã lui tới.
Qua 9000 năm, địa hình biến đổi rất nhiều, không dễ dàng tìm ra được dấu tích nữa, nhưng mới chỉ đi được một nửa vòng Trường Bạch, đã nghe tiếng người kêu cứu.
- "Chốn rừng sâu này sao lại có tiếng người của Nhân tộc?"
Tiêu Chiến trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nương theo tiếng gọi mà tìm đến.
- "Cứu ta! Mau cứu ta với".
Trước mặt là một vị tiểu cô nương, nhân dáng trắng trẻo, xinh xắn, y phục sắc đỏ bắt mắt, nhưng nhìn qua lại không được kín đáo khuôn phép, mà như cố tình để lộ ra ngoài, đang bị mấy đám khói đen vờn quanh trêu ghẹo.
Tiêu Chiến cứ thế bước đến gần, khoát tay một cái đã có thể làm mấy đám khói đen tan biến, trong lòng âm thầm nghĩ.
- "Cũng may Long Thần không đi cùng ta. Đôi mắt Người đẹp như vậy, không phải để nhìn những thứ như thế này".
Vị tiểu cô nương kia, quả nhiên đúng như dáng vẻ bề ngoài, vừa nhìn thấy người bước đến, đã mạnh dạn lao đến ôm chặt lấy. Làm Tiêu Chiến nhất thời cũng không kịp phản ứng mà chết đứng.
Nhưng chỉ trong giây lát, Tiêu Chiến cảm nhận thân hình mảnh dẻ của cô gái đang kề sát mình không còn mềm mại của da thịt, mà là vừa cứng vừa dai cứ thế leo vòng từ dưới cổ chân leo lên.
Cúi nhìn nét mặt, ánh mắt thập phần yêu nghiệt đang đắc ý nhìn mình.
- "Hư...Ngươi nghĩ ai tinh ranh hơn?"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top