CHAP 46 - TÂM TÌNH

Tiêu Chiến tỉnh giấc, đã thấy thân thể mình được cuộn tròn trong chăn ấm, ngọn lửa bập bùng rực sáng bên cạnh, xung quanh chỉ toàn là vách đá.

- "Long Thần?"

Tiếng gọi cất lên chỉ có tiếng của chính mình vọng lại, nhưng trong lòng Hồ ly nhỏ lại không hề sợ sệt, chỉ có một chút nhớ nhung.

Xuống đến Nhân giới, Tiểu Hồ ly thực sự ngủ rất nhiều, mỗi một giấc ngủ ít cũng phải kéo dài tới một ngày một đêm. Vậy mà đến khi tỉnh giấc lại không thể nhìn thấy người mình muốn thấy, trong lòng Tiêu Chiến có một chút thất vọng.

Những ngày này, đều là sớm tối kề cận cùng Vương Nhất Bác, bản thân Tiêu Chiến cũng nhận thấy tâm tình chính mình càng thay đổi rất nhiều.

Tiểu Hồ ly không biết rõ tâm ý này là gì? Chỉ cảm thấy muốn ở cạnh Long Thần như vậy, muốn nhìn thấy người cười, muốn nghe thấy người nói, muốn ngửi mùi xạ hương thoang thoảng quanh thân thể của người.

- "Long Thần! Người đang ở đâu?"

Tiêu Chiến cất bước trên nền đá sỏi gập ghềnh, vừa đi vừa cất tiếng gọi, nhưng cả hang động vẫn là một vẻ vắng lặng không tiếng động.

Cầm chiếc áo choàng trắng của Vương Nhất Bác khoác lên người, mùi xạ hương thoang thoảng vẫn phảng phất đâu đây, Tiêu Chiến đem thính giác hoàn chỉnh của một Tiểu Hồ ly hít lấy trọn vẹn.

Vừa ra tới cửa hang động, đã bị cái lạnh cùng gió tuyết phả một hơi đậm đặc trực diện vào mặt, làm Tiểu Hồ ly có chút rát mà nhắm nghiền hai mắt.

Qua thêm một lúc mới cảm giác có chút quen, bước thêm mấy bước liền đứng trước một nền tuyết trắng xóa.

Trong lòng nhớ tới bóng dáng thanh thuần của Vương Nhất Bác.

- "Làm thế nào để ta tìm được Người?"

Tiểu Hồ ly ủy khuất cúi mặt, lại một lần nữa thầm mắng bản thân lười nhác không chịu chuyên tâm tu luyện.

- "Nếu chịu khó một chút, chẳng phải bây giờ có thể dùng linh lực để tìm Người".

Cái lạnh càng lúc càng thấm sâu vào tầng tầng da thịt, làm Tiêu Chiến run lên mấy hồi, đem chiếc áo choàng siết càng chặt quanh thân thể.

Khung cảnh xung quanh đến cây khô cũng không ra hình dạng, đều đã bị tuyết trắng phủ kín một màu, Hồ ly nhỏ cứ thế bước đi, từng bước từng bước hằn sâu dấu chân trên nền tuyết trắng xóa.

Đến lúc này thì có chút sợ rồi, tiếng gọi ngoài không gian rộng lớn vừa ra đến cửa miệng đã bị gió tuyết cuốn đi, mùi hương thân thể của Long Thần có phải chăng cũng bị tuyết trắng vùi lấp mà không còn có thể ngửi thấy.

- "Long Thần! Người đang ở đâu?"

Tiểu Hồ ly trong lòng còn đang có một chút tủi thân, trách cứ, cúi mặt dậm dậm xuống nền tuyết mấy cái, thì bên tai bắt đầu truyền đến âm thanh xào xạo, ban đầu nghe rất nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, rồi rầm rầm như thác đổ.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn lên đỉnh núi không quá xa trước mặt, là bông tuyết tung trắng xóa.

- "Woa.....Đẹp như vậy?"

Cảnh tượng này, Tiểu Hồ ly chưa từng được thấy trước đây, nhưng trong lòng bắt đầu cảm giác hình như không đúng. Ngẩng mặt nhìn trời hiện tại tuyết đã ngừng rơi, vậy tại sao lại nhiều bông tuyết tung trắng xóa như vậy.

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng, núi tuyết càng lúc càng ùn ùn kéo xuống thật gần trong đáy mắt.

- "Chết ta rồi....."

Tiêu Chiến quay người rảo bước chạy ngược lại, nhưng lớp tuyết dày dưới chân đi còn khó, nói gì đến chạy.

Xoay tròn một vòng trả mình về hình dáng một Tiểu Hồ ly, thân hình nhỏ nhẹ cùng bốn chiếc chân giúp Tiêu Chiến chạy như bay trên nền tuyết.

Nhưng bông tuyết trắng càng lúc càng gần kề, với tốc độ cũng nhanh hơn khi rơi từ trên đỉnh.

- "Long Thần! Cứu ta......aaaaaaa".

Trong khoảnh khắc Tiểu Hồ ly nghĩ mình bị lớp tuyết chôn đến sắp chết luôn rồi, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng bay lên không trung.

Cũng vẫn là một thân ảnh trắng cùng màu với tuyết, nhưng khí tức này làm Tiêu Chiến chắc chắn người đến không phải Long Thần.

Thân ảnh đem Tiểu Hồ ly ném thẳng một đường về phía đỉnh núi cao gần đó, khí lực rất mạnh, quả thực không phải tầm thường, rồi lẫn mình vào trong trận bão tuyết không còn thấy hình dạng.

Hồ ly nhỏ bị một lực đạo mạnh ném đi, toàn thân không làm cách nào tự chủ.

- "Ném như thế này chẳng thà để ta vùi dưới tuyết... Hự..mmm".

- "Long Thần! Cứu......ta.......".

Mùi xạ hương nồng đậm vờn thật gần bên khứu giác, hình ảnh vun vút trong không trung chậm dần, chậm dần. Tiêu Chiến cảm nhận bản thân va phải vật thể cũng lại là một màu trắng xoá, nhưng màu trắng này sao thật ấm áp, không giống như màu trắng lạnh lẽo của bông tuyết dưới chân.

Tiểu Hồ ly nằm gọn ghẽ trong khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.

- "Long Thần!"

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Hồ ly trong lòng, một đường bay thẳng lên cao, bỏ lại núi tuyết đang lở như từng đợt sóng cuồn cuộn dưới chân. Đến khi đặt chân xuống đỉnh núi đối diện, Tiêu Chiến mới trả lại nhân dáng của chính mình.

Cúi nhìn màu trắng xóa đến lóa mắt vẫn đang vận động chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới thở phào nói ra mấy câu.

- "Dọa chết ta rồi".

- "Long Thần! Người vừa rồi cứu ta, sao đã không thấy đâu nữa?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhìn dải tóc vẫn một màu tím sắc không đổi, không lên tiếng trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà cất giọng hỏi:

- "Có sợ không?"

Tiêu Chiến không ngoảnh mặt trả lời, vẫn cúi người nhìn xuống dưới chân, đem cái đầu gật lia lịa.

- "Tưởng mình sắp chết đến nơi rồi".

Nghe vậy, Vương Nhất Bác để bàn tay nãy giờ vẫn đặt ngang người Tiêu Chiến, đem chiếc eo nhỏ siết chặt một lần.

- "Cẩn thận một chút".

Tiêu Chiến lúc này mới ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt Người cũng đang nhìn mình, khoảng cách gần kề sát rạt, hai tai nhỏ nóng bừng đỏ lự.

Tiểu Hồ ly trong lòng đột nhiên có chút ngượng ngùng, đưa tay giẫy người Vương Nhất Bác đứng cách xa mình ra một chút. Nhưng đỉnh núi hai người đang đứng gồ ghề không bằng phẳng, làm Tiêu Chiến có chút loạng choạng muốn ngã.

Vương Nhất Bác lại lần nữa ôm lấy eo người kéo sát lại gần, nhìn dải tóc bên vai bắt đầu chuyển màu óng ánh đỏ tươi.

- "Không chịu nghe lời".

Tiếng trái tim Tiêu Chiến đập càng lúc càng loạn nhịp, làm dải tóc càng lúc càng ánh lên rực rỡ, đỏ đến chói mắt.

Đôi đồng tử tinh anh từ lúc nào lại bị thẹn thùng che lấp, trong lòng có chút sợ hãi mà phủ lên đó một tầng sương mỏng.

- "Long Thần! Người thả ta ra được không?"

Nhìn đáy mắt sũng nước sắp tràn khỏi mi rồi, Vương Nhất Bác cũng có chút sợ hãi, sợ hãi mình là đang khi dễ Hồ ly nhỏ.

Tiêu Chiến xoay người sang phía đối diện, mới ngửa mặt dỗ dành giọt nước mắt ngớ ngẩn này, làm ơn đừng rơi xuống.

Lúc tâm ý chưa rõ ràng thì muốn bày ra cho người thấy.

Nhưng đến lúc người thấy rồi, lại sợ hãi muốn giấu đi.

Đến lúc này, Tiểu Hồ ly có còn không biết tâm tình của mình là gì hay không?

- "Long Thần! Chúng ta trở về thôi".

Tiêu Chiến nói rồi, nhưng vẫn đứng đó, chờ nghe tiếng chân Vương Nhất Bác cất bước đi trước, mới lẳng lặng đi ngay phía sau.

- "Vì sao không ở trong động, lại đi ra ngoài đây?"

- "Muốn ra ngoài ngắm tuyết".

- "Ngắm tuyết không cần phải đi xa như vậy".

- "Muốn ngắm thật nhiều tuyết".

Vương Nhất Bác nghe đến đây, không hiểu trong lòng đang có ý gì? Lại nói một câu như muốn trêu chọc Tiểu Hồ ly.

- "Ngắm tuyết lở có thích không?"

Nghe hỏi, Tiêu Chiến trong lòng có chút giận dỗi, ngừng lại bước chân.

- "Còn không phải tại Người".

- "Vì sao lại tại ta?"

- "Người nói ít một chút".

- "Về Tĩnh Cung chép 1000 lần Lễ Tắc Thiên".

- "Không chép".

- "Sủng ngươi sinh hư".

- "Nghe lời Người cũng sẽ không đúng phép tắc".

Vương Nhất Bác vừa đi, vừa tủm tỉm cười thật khẽ bên khóe miệng.

Tuy Tiểu Hồ ly này không nghe lời, miệng lưỡi cũng rất thiếu khuôn phép, nhưng lại tự khi nào, mấy lời lẽ này đã không còn làm cho bản thân cảm thấy khó chịu nữa.

Hai người cứ thế, nói qua nói lại, đến tận khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến trở về tới hang động lúc trước.

- "Long Thần! Ta đói bụng".

Vương Nhất Bác mở ra một gói vải, có chứa 3 con cá đã được nướng rất thơm.

- "Cho ngươi".

- "Woa....Người lấy ở đâu ra vậy?"

- "Nghĩ ngươi thức dậy sẽ đói".

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, cúi mũi hít hít hà hà mấy hơi, mới bước đến ngồi cạnh đống lửa vẫn còn đang nhen nhóm cháy.

- "Toàn là núi tuyết, Người làm sao có thể bắt được cá?"

- "Ngươi nghĩ xem".

Đem nét mặt thẩn thơ ngồi nghĩ nghĩ một hồi, qua thêm một lúc liền lắc lắc đầu.

- "Nghĩ không ra".

Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi nữa, ngồi nhìn Tiểu Hồ ly đang cầm con cá gặm gặm, thấy rất buồn cười, mới lên tiếng gọi.

- "Mau mang qua đây".

Tiêu Chiến nghe gọi, có chút nghi hoặc trên nét mặt.

- "Mang nó qua đây".

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Tiểu Hồ ly lúc này mới hiểu ý, chuyển chỗ ngồi lại sát bên cạnh.

Vương Nhất Bác cẩn thận gỡ từng miếng thịt trên thân cá, đặt xuống miếng khăn sạch cho Tiêu Chiến, còn lên tiếng nhắc nhở.

- "Ăn cẩn thận kẻo xương".

Tiểu Hồ ly lúc này, miệng chỉ cần nhai, có chút nhàn rồi, mới nghĩ đến chính chuyện.

- "Phải rồi Long Thần! Hôm nay lúc người chưa đến, rõ ràng có người đem ta ném lên không trung".

- "Uhm".

- "Người biết?"

- "Uhm. Người đó không sao. Ngươi không cần lo lắng".

- "Òh........Long Thần! Thế Trọng Tiêu Hồn thì như thế nào?"

- "Chính là ở đây".

Tiêu Chiến nghe tiếng, liền quay ngang quay ngửa, nhìn tới nhìn lui.

- "Ở chính chỗ này?"

- "Ngươi bị ngốc hả?"

- "Ta rất thông minh....Là Người nói không rõ ràng".

- "Uhm!"

- "Ngay từ đâu Người không tự dưng chọn Trường Bạch dừng chân khi vừa tới Nhân giới?"

- "Uhm!"

- "Người sớm đã biết rồi?"

- "Uhm!"

- "Vậy Người còn tới Kinh thành làm gì?"

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này, suy nghĩ thêm một lúc lâu, mới cất tiếng trả lời.

- "Dụ địch".

Tiêu Chiến có chút giật mình.

- "Dụ địch????"

- "Ngươi thấy sao?"

- "Người cũng thật biết kiếm chuyện".

Tiểu Hồ ly quay mặt lẩm bẩm nói một câu rất nhỏ, nhưng làm sao có chuyện Vương Nhất Bác không nghe thấy.

- "Về Tĩnh Cung chép 1000 lần Lễ Tắc Thiên".

Tiêu Chiến vậy mà tức thì ngừng ăn miếng cá đang còn trong miệng.

- "Long Thần! Người thích bắt ta chép phạt như vậy sao?"

- "Uhm!"

- "Tối ngày mang Lễ Tắc Thiên ra dọa".

Vương Nhất Bác nghe vậy, ánh mắt đầy ý cười, nhưng nét mặt làm như đanh lại.

- "Không dọa".

- "Được rồi! Được rồi! Về liền chép đầy đủ cho Người...."

- "Nhưng mà....Long Thần! Người tài giỏi như vậy, không phải trực tiếp lấy Trọng Tiêu Hồn mang về là được hay sao? Còn sợ kẻ nào có thể cản trở".

- "Không cần mang về".

- "Người đến không phải để mang Trọng Tiêu Hồn về?"

- "Uhm!"

- "Vậy Người đến đây làm gì?"

- "Để ở đây sẽ an toàn hơn".

Dứt lời, Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến trước hồ nước ấm trong hang động, làm sạch tay, rồi mới trở lại.

- "Qua trận bão tuyết. Chúng ta sẽ trở về Thiên giới".

====================

Tui trở lại rồi đây.
Mọi người có nhớ tui ko?
Cả nhà sáng hảo!
Cuối tuần vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top