CHAP 40 - KHÔNG ĂN - MANG ĐẾN - CÒN HỎI :D
Cánh hoa mỏng nằm gọn trong khe gấp của tay áo, một lúc mới trụ vững, làm Tiêu Chiến bị một trận xây sẩm mặt mày.
- "Tinh Nhi.....tỷ....."
Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy lồng ngực phóng đại của Long Thần ở ngay trước mắt, khiến lời còn đang nói chỉ đành từ từ rút lại, ủy khuất nằm im trong khe áo.
Huyền Tinh Nhi đem thân mình bay lên một thanh xà gỗ trên nóc căn phòng, lấp ló cúi mặt nhìn xuống dưới, âm thầm than thở.
- "Vậy là xong rồi..."
- "Tiêu đời rồi...."
- "Haizzz.....Tiểu Hồ ly này...Thật hậu đậu mà....."
Tiêu Chiến vẫn nằm lặng im không dám nhúc nhích.
- "Chật chết ta rồi".
- "Biết thế khi ấy cương quyết làm tàu lá chuối".
- "Mà cũng không được. Nếu làm một tàu lá chuối lớn như vậy. Chẳng phải bây giờ đã bị phát hiện hay sao?"
- "Ây dô..... cái chân này....vì sao lại dài như vậy?".
Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại tư thế của mình cho đỡ mỏi.
- "Ây.....da...."
Cánh anh đào mềm mỏng bất ngờ trượt khỏi khe áo rơi xuống gần đến cổ tay Long Thần. Làm Tiêu Chiến lại bị lăn lộn thêm mấy vòng chuyếnh choáng mặt mày.
Huyền Tinh Nhi ở trên, nhìn hành động của con Hồ ly nhỏ này lại càng thêm bất an.
Tiêu Chiến sau một hồi khó khăn lấy lại cân bằng, mới hổn hển thở mấy hơi.
- "Ôi cái đầu của ta".
Qua thêm một lúc mới huých nhẹ thân mình, để cánh anh đào di chuyển lại về khe áo có phần an toàn hơn ban nãy.
Long Thần nãy giờ mặc nhiên không cúi mặt nhìn xuống, nhưng mùi hương thân thể cùng khí tức lém lỉnh này quá đỗi thân thuộc, đưa tay phải lên giữ lại phần tay áo, mới cất giọng nói rất nhỏ.
- "Đừng quậy".
Tiêu Chiến sau khi nằm yên ổn, mới im lặng để bản thân nghỉ ngơi một lát. Mùi xạ hương trên cơ thể Long Thần toả ra vẫn luôn dễ chịu như vậy, làm Tiểu Hồ ly có phần thoải mái, hai mắt lim dim.
Qua thêm một lúc rất lâu, mới lấy lại tinh thần, khi này mới được dịp quan sát khắp nơi này một lượt.
Bản thân bị thu liễm trong một không gian nhỏ hẹp, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nên bất cứ gì trong mắt Tiểu Hồ ly bây giờ, thấy cũng thật lớn, thật lớn.
Gương mặt của Long Thần không thể nhìn được, chỉ có thể ngắm nhìn đường nét xương quai hàm đẹp như tạc tượng, cùng phần yết hầu nhô cao.
Tiêu Chiến nhất thời có chút thất thần mất một lúc lâu, mới giật mình.
- "Mình từ khi nào lại thích ngắm nhìn Long Thần như vậy".
Nghĩ rồi, đem ánh nhìn hướng về nơi khác, cho mình cơ hội nhìn qua sảnh khách này một lượt.
Sảnh khách rất rộng, nơi Long Thần ngồi là một bên hàng ghế với khuôn dáng được chế tạo ra từ một loại đá hoa cương màu hổ phách. Ở giữa là lối đi được trải bằng thảm nhung màu đỏ sậm, chính giữa là một chiếc ghế với hai bên tay vịn có hình hoa văn sóng cuộn.
Tiêu Chiến sau khi tán dương đồ vật cùng cách bài trí của sảnh khách, cũng chẳng mảy may nghe mấy người kia nghị luận chính sự, ở trong khe áo người kia an vị ngủ một giấc ngon lành. Mơ mơ màng màng nghe được đến cuối cùng chốt hạ đích đến sẽ là Nhân giới.
Mãi cho tới khi khứu giác đón nhận một mùi hương thơm vô cùng đặc biệt, đang len lỏi vào cửa lớn, mới ngẩng mặt nhỏm đầu dậy nhìn.
Người đến chưa biết là ai, nhưng có thể nhìn qua là một vị tiên tử vô cùng xinh đẹp.
Tiêu Chiến thấy vậy, liền đẩy người đem thân mình trong cánh anh đào mỏng tỉnh như chưa từng mơ màng.
Vị tiên tử vừa vào đến sảnh, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như làn gió thu, không nhanh không chậm bước đến hành lễ cùng trưởng bối, cuối cùng mới xoay người đứng trước mặt Long Thần nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ, ánh mắt nhìn người trước mặt có thêm bao nhiêu phần ái mộ, quyến luyến, nhẹ nhàng thốt lên hai tiếng.
- "Long Thần".
Lúc này mới biết, người đến là Bạch Trúc Linh, con gái thứ nhất của Phong Thần.
Vương Nhất Bác thấy vậy, cũng đứng dậy cúi người đáp lễ, làm tay áo ban nãy đang gấp thành khe, bỗng chốc trơn tuột, khiến Tiêu Chiến lần nữa lộn nhào không biết bao nhiêu vòng, trên cánh anh đào mỏng mà bay nhẹ trong không trung.
- "A.....a......a......................"
Nhưng khoảnh khắc cánh anh đào còn chưa chạm đến mặt thảm đỏ sẫm, liền cảm nhận một lực đạo hút ngược trở lại, chui vào một khoảng không tối thui.
Mùi xạ hương lúc này nồng đậm hơn rất nhiều so với mùi thoang thoảng thường thấy bên thân thể Long Thần hàng ngày.
Tiêu Chiến nhích người, liền cảm nhận cánh anh đào qua một lớp vải mỏng mà chạm phải một vật thể vừa mềm vừa ấm.
Hơi ấm này với Tiêu Chiến không còn là ghi nhớ, mà là một loại chấp niệm rất sâu sắc. Đến bây giờ hơi ấm này duy nhất chỉ có một người có thể mang lại.
- "Là Long Thần! Mình đang ở trong Long Thần!"
Tiêu Chiến nhích người, đem cánh anh đào men ra khe sáng, ngó cổ liền thấy.
- "Là mình đang ở trong tay áo của Long Thần!"
- "Vậy là bị phát giác rồi".
- "Về sẽ lại bị phạt".
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cúi mặt ủy khuất, thu gối ngồi gọn gẽ trong cánh anh đào. Tất nhiên không còn dám ngó mặt ra, rồi chẳng biết tự khi nào lại lần nữa được mùi xạ hương dỗ ngoan, mà lười nhác đánh thêm một giấc ngon lành.
Mãi cho tới khi, thân thể cảm nhận không còn gò bó, chật hẹp, mà đôi chân thon dài thoải mái duỗi ngang đạp dọc, mới giật mình tỉnh dậy.
Thì ra mình đã được đưa về Tĩnh Cung.
Huyền Tinh Nhi sớm đã quỳ gối bên án thư chép phạt, thấy Tiêu Chiến giật mình bật dậy, mới đưa mắt lườm một cái, nhỏ giọng lầm bầm.
- "Đệ còn ở đó mà ngủ được ngon như vậy?"
Long Thần vẫn một dáng vẻ vạn năm không đổi, ngay ngắn ngồi bên sập gỗ bên kia. Qua thêm một lúc mới cất giọng.
- "Quỳ gối chép phạt Chi Hành Bộ 100 lần".
Tiêu Chiến biết rõ mình lại làm ra hành động gì sai phép tắc nên không dám lên tiếng phản bác nửa lời, bản thân có chút buồn, dò dẫm bước từng bước chân không mấy dễ chịu qua chỗ Huyền Tinh Nhi ngồi xuống.
- "Lần sau nhất định không dẫn đệ đi nữa".
- "Tỷ còn nói....chẳng phải do tỷ thu liễm ta vào cánh anh đào mỏng manh hay sao?"
- "Đệ lại còn nói như vậy nữa".
- "Đệ vì sao không thể nói như vậy?"
- "Hư......"
- "Hư......"
Hai người vừa nói vừa đưa khuỷu tay huých qua huých lại. Chẳng để ý một Long Thần nghìn năm lại nở ra một nét cười thật khẽ bên khóe miệng.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến cùng Huyền Tinh Nhi ngoan ngoãn ở Tàng Kinh Các chép phạt. Qua đến 10 ngày, một người chăm chỉ chịu khó đã chép xong, chỉ còn Tiêu Chiến, không phải vì không ngoan ngoãn, không phải vì không chịu khó, mà có lý do muốn bản thân mình nhiều hơn cơ hội được danh chính ngôn thuận ở Tàng Kinh.
- "Long Thần!"
- "Long Thần........nnnn!"
- "Mau nhìn ta một chút".
- "Ngươi vẫn còn chưa chép xong?"
- "Ta chép xong rồi".
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa bản chép Chi Hành Bộ đủ 100 đến trước mặt Long Thần. Vương Nhất Bác đưa mắt liếc nhìn qua một chút, mới cất giọng nói.
- "Xong rồi có thể rời khỏi. Lần sau không được phép tái phạm".
- "Ta biết rồi. Nhưng mà.....Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu Người".
Vương Nhất Bác biết rõ, Tiểu Hồ ly này lại có mong muốn gì vượt khỏi khuôn phép, nên mới làm ra hành động như vậy. Cúi mặt không trả lời.
- "Long Thần!"
- "Long Thần........nnnn!"
Tiêu Chiến bất quá không làm cách nào có thể gây sự chú ý, đành nắm lấy vạt áo trắng muốt dài rộng của Long Thần lắc lắc.
- "Ta chỉ thỉnh cầu Người một chuyện. Người nghe ta nói được không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nâng lên mi mắt, nhìn lại Tiêu Chiến tỏ vẻ đã nghe.
- "Hì..........hì............."
Tiểu Hồ ly cười lên một điệu tít cả hai khóe mắt, mới thả vạt áo của người kia ra, chống tay khuỵu gối ngồi xuống phía bên cạnh.
- "Long Thần! Người không phải sang tháng sẽ đi Nhân giới hay sao?"
- "Uhm".
- "Vậy.......vậy Người có thể mang ta đi cùng được không?"
- "Không thể!"
- "Ây dô......Long....Thần....Người không cần cứng nhắc như vậy".
- "Ta không cứng nhắc".
- "Đúng.....Đúng......Người không cứng nhắc.....Vậy có thể cho ta theo cùng được không?"
- "Không thể".
Tiểu Hồ ly ra sức thuyết phục, nhưng có làm cách nào cũng không nhận được sự đồng ý của Long Thần. Qua đến một canh giờ mới mặt mày ỉu xìu rời khỏi Tàng Kinh Các.
Buổi sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa thức giấc đã nhìn thấy bóng người dựa dẫm vào cây cột gỗ bên ngoài. Sau khi y phục chỉnh tề, mở cửa bước ra liền thấy Tiểu Hồ ly đang đứng ngủ gật tựa người bên cạnh cửa.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, lẳng lặng rời đi, qua thêm nửa canh giờ sau trên tay cầm một khay điểm tâm trở lại Tĩnh Thất.
Lúc này đã thấy Tiểu Hồ ly đang cúi người trồng trồng cây gì đó trong khoảnh vườn nhỏ bên ngoài thềm gỗ. Vừa thấy bóng Vương Nhất Bác trở về, Tiểu Hồ ly đã cất giọng.
- "Long Thần! Chào buổi sáng".
Vương Nhất Bác thấy vậy, liền xoay người tiến bước về phía hắn.
- "Ngươi làm gì?"
- "Trồng mẫu đơn".
- "Vì sao lại trồng mẫu đơn?"
- "Hì......Không nói cho Người biết".
Vẻ mặt thản nhiên như không hề quan tâm đến lời Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đem đĩa điểm tâm xoay người rời đi, thẳng hướng Tàng Kinh tiến tới.
- "Vậy cũng không cho ngươi ăn".
Qua thêm mấy canh giờ, mới thấy Tiểu Hồ ly vui vẻ trở vào Tàng Kinh Các.
- "Long Thần! Ta trồng mẫu đơn xong rồi".
Vương Nhất Bác nghe tiếng nhưng cũng không trả lời, vẫn cúi mặt tiếp tục đọc từng thẻ chữ ở cuốn trúc thư trên tay.
- "Long Thần!"
- "Long Thần......nnnnnn".
- "Người đã suy nghĩ xong chưa?"
- "Không cần suy nghĩ".
Tiểu Hồ ly đem người lười nhác nằm gác cằm lên sập gỗ trước mặt Vương Nhất Bác, mới đưa tay nhón một miếng điểm tâm cho vào miệng, vừa đem cái má tròn tròn nhai nhai cảm nhận vị cay rất ngon miệng mới nói.
- "Long Thần! Thứ này rõ ràng Người không ăn".
- "Vậy mang đến đây làm gì?"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top