CHAP 120 - 15000 NĂM! TRẢ CHO NGƯỜI MỘT KIẾP TÌNH SI (ĐẠI KẾT CỤC)

Tiêu Chiến cầm theo túi Tỏa Linh của Huyền Tinh Nhi, một đường chạy thẳng đến bờ Hoàng Hà.

- "Long Thần!"

Nước mắt chảy dài, nghiệt duyên cũ, tình yêu mới, đến cùng cũng chỉ là một vòng quay của số phận. Trải qua bao nhiêu bi thương thống khổ, vẫn là không thể thoát nổi nhau.

Đứng trước bờ Hoàng Hà, Linh Quy Sương Giáng trong tay vận động mạnh mẽ. Giống như năm xưa, Tiêu Chiến vung tay dồn hết sức lực đánh xuống một chưởng, giữa dòng hiện ra một vòng xoáy sâu thẳm tối đen không thấy đáy.

Tiêu Chiến thả mình nhảy vào, trong vòng xoay chuyển vận mệnh tự mình tạo ra, tách lớp y phục tím sắc bồng bềnh rộng sóng, Cửu Vĩ Hồ vận mình uyển chuyển dưới làn nước.

- "Hậu duệ Nữ Quân Linh Hồ - Thượng Thần Lục giới Tiêu Chiến".

- "Hiến tế người một nửa linh nguyên và toàn bộ sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ, chỉ giữ lại một thân thể chảy dọc huyết mạch cùng một trái tim nguyên vẹn".

- "Mang ta đến Thiên niên kỷ thứ ba, tìm kiếm một phách linh hồn Người".

Tiêu Chiến nói rồi, thả miếng ngọc liền thân cùng lọn tóc của Vương Nhất Bác vào vòng xoáy.

Sức mạnh từ linh lực trong thân thể chuyển hóa không gian, nghịch chuyển vòng xoay vận mệnh, đem thân thể Tiêu Chiến ném vào không gian hỗn độn.

Chẳng còn như những lần trước, ngỡ rằng mình đã bước vào nơi thời gian vô định, không gian vô hình. Giờ khắc này đến đi đã nằm trong tầm kiểm soát.

Thân thể cứ thế trôi nổi lênh đênh, Tiêu Chiến nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ cùng Vương Nhất Bác, cũng nhớ về những thương tổn mình mang lại cho người.

- "Long Thần! Ta xin lỗi".

- "Đau như vậy... Cũng nhất định phải đợi ta".

Tiêu Chiến nhắm mắt, chấp niệm về tình yêu này, khao khát được gặp lại Người. Chân thân xuất hiện, đánh đổi toàn bộ sức mạnh của dòng dõi Linh Hồ, rẽ sóng không gian, nghịch chuyển thời gian.

Tìm về nơi mình muốn đến.

- "Thượng Thần! Người thật lòng muốn rời đi?"

- "Đúng vậy".

- "Người biết hậu quả của việc hiến tế này sẽ là gì không?".

- "Ta biết".

- "Người nguyện ý rời bỏ linh nguyên của dòng dõi Linh Hồ, nguyện ý từ bỏ sức mạnh của Thượng Thần, nguyện ý đánh mất 15000 năm linh lực cùng tuổi thọ.... Chỉ giữ lại một thân thể phàm nhân yếu ớt..... Người thực sự nguyện ý sao?".

Chẳng thêm một khắc chần chừ, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

- "Ta nguyện ý".

Vẫn là ba từ "Ta nguyện ý" giữa dòng dịch chuyển trong lòng Hoàng Hà, nhưng sau 5000 năm Tiêu Chiến nguyện ý đánh đổi tất cả, chỉ giữ lại một trái tim biết yêu thương để tìm đến bên Người.

Nguyện ý với trái tim lành lặn phập phồng bên cánh trái.

Nụ cười đẹp đẽ mãn nguyện, ánh mắt sóng nước nhưng tràn đầy hy vọng, Tiêu Chiến nhắm mắt, tách khoảng không gian hỗn độn, rời đi.

----------

Thiên niên kỷ thứ ba - 2026!

Tiêu Chiến mở mắt, bức hình khổ lớn năm xưa đối diện giường ngủ đã chẳng còn, được thay thế bằng màn hình led thay đổi liên tục rất nhiều hình ảnh.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bóng lưng quen thuộc của Vương Nhất Bác đang đứng giữa căn phòng, cất giọng gọi hai tiếng.

- "Anh ơi!"

Lại đã 3 năm nữa trôi qua, Vương Nhất Bác đã sống 3 năm này chật vật trong thương nhớ.

Màn hình led chạy rất nhiều hình ảnh của Tiêu Chiến, biểu cảm gương mặt rất sinh động, hiện hữu như thể người đang ở quanh đây.

Tiếng gọi đã cất lên, nhưng người kia chẳng thấy trả lời, Tiêu Chiến bước đến vòng tay quấn lấy eo người. Mùi hương quen thuộc bên vành tai thoang thoảng vào cánh mũi. Bây giờ mới thấy mùi hương mình vốn luôn yêu thích ấy, chẳng phải hương nước hoa ngào ngạt đắt tiền, mà chính là mùi xạ hương nồng đậm vương vấn từ trong thân thể.

- "Anh ơi!"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó ngắm nhìn màn hình led một hồi, cho tới một bức hình thì dừng lại.

- "Vương Nhất Bác! Anh làm gì thế?"

- "Ngẩng mặt lên.... mau nhìn vào máy quay".

- "Không muốn... Anh mau mang nó đi đi".

Ký ức vui vẻ tràn về, đôi mắt Tiêu Chiến to tròn từ màn hình led cũng thấy được những trong sáng rạng ngời. Vương Nhất Bác bước đến gần, đưa tay miết dọc một đường thẳng xuống sống mũi, qua nhân trung, rồi xuống đến vành môi. Như thể đang cố gắng cảm nhận những đụng chạm này là chân thực, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

- "Anh rất nhớ em!"

Thân thể người sớm đã rời khỏi vòng tay, Tiêu Chiến hụt hẫng mất đi hơi ấm, cúi nhìn cơ thể trong như giọt nước, khoé mắt lệ thuỷ chảy trào.

- "Anh ơi!"

Chẳng nghe người kia trả lời, cũng chẳng thấy người kia ngoảnh mặt.

- "Long Thần!"

Mỗi tiếng gọi được cất lên, là tiếng lòng khóc than sợ sệt.

- "Long Thần! Người không thể nhìn thấy ta sao?"

Tiêu Chiến run rẩy bước đến đem vai người kéo về, nhưng những đụng chạm này mặc nhiên không có sức lực.

- "Long Thần! Phải làm sao bây giờ? Tại sao người lại không nhìn thấy ta?"

Trong lòng bắt đầu gấp gáp hoảng sợ, Tiêu Chiến cố gắng nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã sai sót ở điểm nào? Dòng dịch chuyển trải qua đã có vấn đề gì? Để đến bây giờ đã trở về nơi này nhưng lại mang một thân thể không nguyên vẹn.

Nhưng mới chỉ nghĩ được đến vậy, thân thể thoáng cái đã lại rời đi. Khoảng không tối đen trong không trung cuốn người mang đến nơi nào? Tiêu Chiến hiện tại lại không thể nhận biết.

Vương Nhất Bác vẫn đứng nhìn bức hình của Tiêu Chiến cho tới khi màn hình led chuyển hình ảnh, mới trở lại bên giường. Tung chăn nằm xuống ngắm nhìn từng hình ảnh lướt qua, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

3 năm dài như vậy.... đã cứ sống như thế này sao?

Lần thứ hai Tiêu Chiến trở về, căn nhà vắng lặng, cánh cửa ban công ngoài phòng khách vẫn giống như mọi khi, Vương Nhất Bác giữ thói quen không hề khép hẳn. Có hơi gió lùa lùa quấn lấy thân thể, Tiêu Chiến cảm nhận được từng tầng da thịt có chút gai lạnh của chính mình.

Thân thể nguyên vẹn được trả về, Tiêu Chiến bước đi từng bước trong căn nhà tràn ngập những kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng ít những đau thương cùng hiện hữu. Rồi thời gian lưu lại cũng chẳng được bao lâu, Tiêu Chiến chỉ kịp trải lại ga giường và đặt lại gối đầu trong phòng ngủ.

Cứ như vậy, thời gian mỗi ngày Tiêu Chiến có thể trở về lại dài thêm một chút. Và trong lòng cũng đã thầm đoán định được nguyên do, những lo lắng cùng hoảng sợ trong mình rời đi.

Ngày thực sự trở về đã không còn xa nữa.

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác mỗi ngày trở về nhà, lại thấy không gian quanh mình có một chút đổi khác. Vị trí vật dụng thay đổi, cách trải ga giường quen thuộc này chỉ có một người thường xuyên làm.

- "Tiêu Chiến..... là em sao?"

Lọn tóc tím sắc bên vai năm đó người để lại, kể từ khi ánh lên sắc đỏ vẫn luôn giữ nguyên màu chưa từng đổi khác. Đã từng thèm khát một tiếng yêu của người, đã từng mong muốn dù chỉ là lời nói dối cũng có thể được một lần nghe thấy bốn chữ.

- "Em cũng yêu anh!"

Nhưng chưa từng...Tiêu Chiến dứt tình rời đi như vậy, trước khi đi còn để lại biết bao nhiêu thương tổn từ khắp thân thể đến tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần tự nhủ : "Người vô tình như vậy, ta hữu ý để làm gì?"

Nhưng rồi thì sao, thời gian càng dài chỉ khiến trái tim càng thêm thương nhớ, nơi ngực trái chưa từng một giây một khắc không thổn thức vì người, trí óc cũng chưa từng vơi bớt hình ảnh của người.

- "Tiêu Chiến! Anh rất nhớ em".

Câu nói nhớ em vừa dứt lời, mùi hương thân thể dịu mát ấy vương vấn khắp căn phòng, Vương Nhất Bác xoay người tứ phương tám hướng cũng chẳng tìm thấy một chút bóng dáng nào thân quen.

Tiêu Chiến ở đó, ngay bên cạnh người, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài từ khóe mắt Vương Nhất Bác.

- "Long Thần!... Đừng khóc...".

- "Đợi ta thêm một chút.... Một chút nữa thôi".

Thời gian cứ thế chảy trôi, nơi đến đi đã có thể tự mình nắm bắt, chỉ là thân thể vẫn còn bị giữ lại, chưa được trả về.

Vương Nhất Bác hôm nay vắng nhà, đi đâu mà chẳng chịu về sớm. Tiêu Chiến nằm vắt vẻo ở sofa giữa phòng khách đợi người trở về. Qua đến 10h khuya mới nghe tiếng mật mã cửa liên hồi kêu tít tít.

- "Trở về rồi?"

Tiêu Chiến vui vẻ bật mình ngồi dậy, nhanh như cắt đã đứng ở bên ngoài hành lang. Nhưng hình ảnh đập vào mắt khiến bản thân thấy thật nhói lòng, Vương Nhất Bác chẳng về một mình, theo cùng hôm nay còn có một nữ nhân gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.

Cơ thể siêu vẹo không thể đứng thẳng, người Vương Nhất Bác dựa sát vào nữ nhân kia, bàn tay bấm loạn mật mã cửa mấy lần cũng vẫn không thấy đúng.

- "Vương Tổng! Anh đọc mật mã, để em bấm giúp anh".

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn người này, nhìn thế nào cũng vẫn ra gương mặt của Tiêu Chiến, men rượu ngà ngà ngấm vào người, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt người kia một hồi, miệng đọc "1823".

Tiêu Chiến ở bên đã gấp gáp quá độ nhưng thân thể lại nhất thời chết đứng, mãi đến khi cánh cửa được mở ra, mới chạy đến kéo tay nữ nhân.

- "Ai cho phép ngươi vào nhà?"

Nhưng vẫn là lời chẳng ai nghe thấy, bàn tay kéo qua cũng chẳng có lực, hai người đó vừa qua cánh cửa đã quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác đem người ghì sát vào cạnh tường, hơi thở gấp gáp tìm kiếm đối phương.

Người ở trước mắt nhoẻn miệng cười, trước hàng mi rũ bóng của người là khuôn môi mềm mỏng bản thân luôn mong nhớ. Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

- "Tiêu Chiến....! Anh rất nhớ em".

Khoảnh khắc cánh môi ấy sắp kịp chạm tới, giọng mũi nức nở phía sau lưng gọi hai tiếng nghe rất rõ ràng.

- "Anh ơi......! Đừng mà".

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt, là âm giọng mình mong nhớ thực sự rất rõ ràng, nhưng căn nhà trống không chẳng một bóng người. Nữ nhân bên cạnh cũng nghe rõ có tiếng người vừa gọi, bản thân run rẩy nổi lên một tầng da gà.

- "Vương Tổng! Trong nhà còn có người sao?"

Vương Nhất Bác lúc này ánh mắt chết lặng, người ở trước mắt chẳng phải người mình mong nhớ, tức giận đẩy người ra.

- "Rời khỏi đây".

- "Anh nói gì?"

- "Ai cho cô vào đây.... Mau cút khỏi đây cho tôi".

Nữ nhân tức giận giậm chân một hồi thì rời đi, bỏ lại Vương Nhất Bác đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng, rồi trượt mình ngồi xuống khóc thành tiếng, rồi cười cũng thành tiếng.

- "Tiêu Chiến! Em mau ra đây cho anh".

Đã 6 năm, cứ vật lộn trong những nhớ thương quá mức chịu đựng như vậy. Những ngày này bản thân cảm thấy rất nhiều khác biệt lạ thường xuất hiện ở quanh mình, nhưng vì sao một chút bóng dáng của em anh cũng không thể thấy.

- "Anh ơi! Em ở đây này.... Ngay bên cạnh anh.... Anh không thể thấy được em sao?"

Cả hai cùng khóc, vận mệnh quá mức trêu ngươi, bao giờ mới chịu trả lại cho Vương Nhất Bác một Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, biết nói biết cười, có thể dùng bàn tay hữu lực mà siết người trong lòng mỗi khi nhớ nhớ thương thương.

Qua ngày 15 giữa tháng, hôm nay là ngày 16 trăng tròn vành vạnh, cũng là ngày kỷ niệm 6 năm cho nụ hôn đầu trên đỉnh Hoàng Sơn. Năm nào vào ngày này Vương Nhất Bác cũng trở lại đây, một mình đứng ngắm ánh hoàng hôn dưới chiều tà dần khuất núi, thay vào đó ánh trăng lên ở khoảng cách thật gần.

Bóng lưng người cô quạnh dưới trăng sáng lại càng thêm lạnh lẽo, cứ đứng như vậy cho tới tận đêm khuya.

- "Long Thần!".

Âm giọng quen thuộc này, đã khắc từng nhịp vào tận sâu mọi ngõ ngách trong tim, Vương Nhất Bác xoay người nhìn lại. Nụ cười người trước mắt đã 6 năm mới có thể tìm về, nụ cười nguyên vẹn trong trẻo nhưng đi cùng nước mắt.

- "Long Thần! Người có nhớ ta không?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, cánh tay đã dang rộng chờ người. Bỏ lại tất cả thương tổn 15000 năm, đến cùng ta đã hiểu được tâm ý của Người.

- "Long Thần!".

Mặc kệ tên người gọi là ai, mặc kệ lời người hỏi là gì? Ánh mắt này, nụ cười này, từng ở đỉnh Hoàng Sơn này Vương Nhất Bác đã từng được thấy, nhất định cảm xúc này là không nhầm lẫn. Chẳng chờ thêm một khắc, bàn chân rảo bước, eo nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay hữu lực của người.

- "Em vừa gọi tên ai?"

- "Em còn dám ở trước mặt anh gọi tên người khác".

Sải tay dài của Tiêu Chiến câu lấy cổ người kéo xuống, một cái chạm môi lướt nhẹ sau trùng trùng thương tổn, túi Tỏa Linh trong tay lắc lắc một hồi, ký ức tìm kiếm được phách hồn của nó.

- "Long Thần! Ta nói ta động tâm với Người từ rất lâu...rất lâu rồi. Còn Người..... Người có dám nói không động tâm với ta không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trong đêm tối bỗng sáng rực, ký ức của một kiếp bi thương được trả về. Nhưng giờ khắc này ở đây, có thể nhìn người nở một nét cười mãn nguyện.

- "Tiểu Hồ ly! Nguyện đời đời kiếp kiếp cùng người hợp cẩn, không xa không rời".

Tiêu Chiến nghe rồi, nghiêng đầu hôn tới.

- "Là Người nói đó".

- "Uhm... Sẽ không nuốt lời".

- "Long Thần....! Ta yêu Người!".

- "Nói lại được không?"

- "Em yêu anh!".

- "Nói nhiều một chút.... Ta muốn nghe thêm".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu anh!".

- "Em yêu....... anh!".

...................................

- "Long Thần! Em yêu anh..... hì hì".

- "Tiểu Hồ ly ngốc! Anh cũng yêu em".

============================
CỬU VĨ YÊU HỒ
CHÍNH VĂN - HOÀN

Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến giờ phút này.

Hy vọng Cửu Vĩ Yêu Hồ sẽ đc mọi người ghi nhớ.

CẢNH BÁO : Phiên ngoại rất nhiều H, tâm hồn nhỏ bé mong manh yếu đuối, ngại H mời dừng lại ở CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top