CHAP 12 - 1000 CÂU HỎI VÌ SAO?

Nghe Tiêu Chiến hỏi một câu. Dù không quá bất ngờ nhưng Vương Nhất Bác lúc này quả thực không biết nên khóc hay cười nữa.

Lý do vì sao Tiêu Chiến hỏi như vậy. Chắc không cần phải giải thích nữa rồi.

Vương Nhất Bác súc miệng sạch sẽ xong mới ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến qua gương.

- "Đây không phải trúng độc".

- "Vậy tại sao lại sủi bọt mép?"

Vương Nhất Bác giơ lên tuýp kem.

- "Đây là kem đánh răng. Khi đánh sẽ tạo lên bọt. Nó giúp làm sạch miệng".

Tiêu Chiến nhăn mặt "Uhm" một tiếng, nghe có vẻ chưa được thỏa mãn.

- "Nào đưa bàn chải của em đây".

Vương Nhất Bác lấy ra cho Tiêu Chiến một lượng nhỏ.

- "Nó hơi cay một chút. Em làm giống như anh vừa rồi. Nhớ không được nuốt vào".

- "Em biết rồi".

- "Nhưng vì sao phải đánh răng?"

- "Vì trong miệng có rất nhiều vi khuẩn".

- "Vi khuẩn là gì?"

- "Vi khuẩn sẽ làm miệng em có mùi hôi, phá hỏng răng. Cười sẽ không đẹp nữa".

Tiêu Chiến nghe nói vậy. Nét mặt nở ra một nụ cười rất tươi. Để lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng ngần. Cùng đôi lúm đồng tiền hằn sâu bên gò má.

- "Răng em vẫn rất đẹp mà".

Vương Nhất Bác nhìn vào. Để tránh 1000 câu hỏi vì sao. Đành thuận miệng kết luận.

- "Vậy nhất định nơi em ở cũng chăm sóc răng miệng rất tốt".

Vừa nói dứt lời, đã nghe tiếng Tiêu Chiến kêu "á.....aaaaa" cùng mặt mày nhăn nhó.

- "Sao thế? Không nghe lời anh lại nuốt vào rồi?"

Tiêu Chiến miệng không nói được. Chỉ lắc lắc đầu. Mất thêm một lúc mới lại tiếp tục hoàn thành nốt.

Vương Nhất Bác cũng phải công nhận. Tiêu Chiến rất thông minh. Cái gì cũng chỉ dạy một lần liền nhớ. Nếu làm sai thì là lý do khác. Chứ không phải đã quên lời căn dặn, nhắc nhở.

Đến khi khuôn miệng sạch sẽ đâu vào đấy. Tiêu Chiến mới nhăn nhó nhìn Vương Nhất Bác.

- "Anh ơi! Đau".

- "Từ lúc nãy sao?"

Mặt mày uỷ khuất một lúc mới gật gật đầu.

- "Thế lại làm sai gì?"

Tiêu Chiến giơ lên chiếc bàn chải.

- "Không biết! Là tại nó. Không phải tại em".

- "Chắc do em dùng lực ghì tay mạnh quá. Lần sau chú ý một chút sẽ không đau".

- "Nhất định phải đánh răng sao?"

- "Uhm".

Hai người vừa đi vừa nói cũng đã ra đến phòng ăn.

- "Mau ngồi vào bàn đi. Chúng ta ăn sáng".

- "Vâng".

Vương Nhất Bác trước khi về đã mua hai phần thức ăn. Có bánh mỳ, salad hoa quả và sữa.

Tiêu Chiến trước khi ra khỏi phòng cũng đã tiện tay với lấy dải dây buộc tóc. Cột lên một nửa nhìn rất đẹp mắt.

Vương Nhất Bác đứng bên kệ bếp. Nhìn bóng lưng cao cao gầy gầy, cùng dải tóc dài đen mềm mượt, được tô điểm bằng sắc tím mê hoặc của Tiêu Chiến.

Như tự bao giờ đã lại thấy vô cùng quen thuộc. Giống như đã từng gặp qua từ rất lâu rất lâu rồi.

- "Anh!"

Vương Nhất Bác mải suy nghĩ mà không biết Tiêu Chiến đã quay lại nhìn mình một lúc rồi.

- "Uhm".

- "Em đói".

- "Xong rồi đây!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp vào bàn. Thì đã nghe tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi ở phòng khách.

- "Em ăn trước đi".

- "Không muốn. Dùng bữa cùng anh".

Vương Nhất Bác nghe nói, miệng khẽ cười nhè nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

- "Vậy chờ anh một lát".

- "Vâng".

Lúc Vương Nhất Bác ra tới phòng khách thì hồi chuông dài cũng đã dứt. Mở điện thoại lên xem thì thấy là số của Quản lý gọi đến. Nhấn điện thoại gọi lại. Không quá hai hồi chuông đầu bên kia đã liền nhấc máy.

- "Nhất Bác! Em qua công ty được không?"

- "Chị Lâm! Em vẫn nghỉ hết tuần này mà chị".

- "Em không phải đã trở về Bắc Kinh từ hôm qua rồi hay sao?"

- "Đại tỷ à! Em chỉ muốn dành một ít thời gian cho bản thân. Chị không thể lại một chút cũng không thương em như vậy chứ?"

- "Chỉ đến một lúc thôi. Rồi sẽ để em nghỉ đến hết tuần".

- "Lần nào không phải chị cũng đều nói như vậy hay sao?"

- "Nhất Bác! Dự án lần này rất quan trọng. Công ty muốn em đến bàn bạc một chút".

- "Không! Em sẽ nghỉ đến hết tuần. Trong một tuần này. Đừng làm phiền em".

Dứt lời, Vương Nhất Bác trực tiếp tắt máy.

Lâm Thanh Hà là quản lý của Vương Nhất Bác đã 6 năm. Là một người cực kỳ có trách nhiệm. Nên trong công việc thường rất cứng rắn.

Tuy Vương Nhất Bác vẫn hoạt động dưới quyền quản lý của Yuehua Entertainment. Nhưng đoàn đội thì vẫn do một tay Lâm Thanh Hà sắp xếp.

Những người bên cạnh, từ lái xe, bảo an, makeup, stylist đều là những người đã gắn bó cùng Vương Nhất Bác rất lâu năm. Mọi người đều xem nhau như người nhà mà đối đãi.

Thời gian 6 năm qua quan hệ không chỉ đơn thuần là nghệ sỹ với người quản lý và nhân viên. Mà những nỗ lực, mồ hôi, nước mắt của Vương Nhất Bác phải bỏ ra. Mọi người trong đoàn đội đều ở bên chứng kiến đầy đủ cả.

Vậy nên đối với Vương Nhất Bác, Lâm Thanh Hà như bạn, như chị. Bao năm qua chăm sóc cho cậu rất tốt.

Chỉ có điều, cả hai người đều có cá tính mạnh mẽ. Không ai chịu nhường ai. Đến cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Hà làm chị phải xuống nước.

Vương Nhất Bác sau khi tắt máy, liền chẳng cần bận tâm nữa. Lại vứt điện thoại xuống bàn. Trở lại phòng ăn.

Lúc này, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi nhúp tay ăn vụng salad.

- "Em đã rửa tay sạch sẽ chưa?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, rồi cười cười gật đầu.

Vương Nhất Bác đưa đến cho Tiêu Chiến cả thìa và đũa.

- "Ăn đi! Đói lắm rồi phải không?"

- "Dạ".

Tiêu Chiến ăn uống rất ngon lành. Món nào cũng là lạ miệng. Vương Nhất Bác nghĩ lại từ lúc gặp nhau. Quả thực chưa thấy Tiêu Chiến kén ăn, hay không vừa miệng bất cứ món ăn nào.

Cảm thấy thật ngoan ngoãn, dễ nuôi.

Cả hai dùng xong bữa một lúc. Vương Nhất Bác mới nói với Tiêu Chiến lúc này đang ngồi giữa phòng khách xem ti vi.

- "Bây giờ anh đi tắm đã. Lát nữa em có muốn xuống dưới chơi một chút không?"

- "Chơi gì ạ?"

- "Đi siêu thị".

- "Siêu thị là gì?"

- "Là nơi có thể chọn được rất nhiều đồ em thích. Muốn gì cũng có".

Tiêu Chiến nghe được câu "Muốn gì cũng có" liền mặt mày vui vui vẻ vẻ.

Vì hôm trước, trên đường trở về từ Ma Cao. Có được Vương Nhất Bác mua cho một gói bánh. Gọi là Snack Khoai tây.

Tiêu Chiến rất thích món này. Nhưng Vương Nhất Bác nói là đồ ăn vặt, thì không được phép ăn nhiều. Nên sau đó không mua thêm cho nữa.

Đến khi hai anh em đã quyết định đi rồi. Mới nghĩ đến dải tóc dài của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng nhìn nhìn một hồi. Mới bảo.

- "Em quấn tóc lên như hôm qua đi".

Sau đó đưa cho Tiêu Chiến một chiếc mũ, nhưng không thể nào đội vừa. Vì tóc của Tiêu Chiến quá dài và dày.

Không làm sao được nữa.

- "Thôi! Em chịu khó một chút. Phải làm như hôm trước vậy".

Trời đang giữa hè tháng 5, một chàng thanh niên khoác áo gió, lại còn trùm mũ kín đầu. Có phải quá lạ lùng hay không?

Dù cả hệ thống trong tòa nhà này, đâu đâu cũng có lắp điều hòa rất mát mẻ. Nhưng việc như vậy chẳng phải cũng quá gây chú ý hay sao?

Vương Nhất Bác trước khi hỏi Tiêu Chiến, tạm thời lại quên mất vấn đề này. Nhưng nhìn biểu hiện cao hứng của Tiêu Chiến lúc này. Lại không lỡ nói lời phá đám.

- "Anh! Vì sao phải giấu tóc của em?"

- "Nó xấu xí lắm sao?"

- "Không xấu. Còn rất đẹp. Chỉ là nó quá đặc biệt. Sẽ làm người khác chú ý đến em".

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đưa chiếc áo gió khoác lên người cho Tiêu Chiến.

- "Chú ý đến thì sao?"

- "Là em đi đến đâu cũng có người nhìn vào. Em làm gì cũng có người soi xét".

Tiêu Chiến nghe xong, không biết đã hiểu được mấy phần. Nhưng có vẻ cũng không còn tâm tình để ý nữa. Đứng mặc cho Vương Nhất Bác giúp mình. Xong xuôi rồi mới nghe người kia nhắc nhở.

- "Chân em nhỏ như vậy. Chắc đi giày của anh sẽ hơi rộng một chút. Em vào lấy một đôi đi tạm. Lát nữa sẽ mua đôi mới cho em".

- "Vâng".

Tiêu Chiến sau một lúc vào căn phòng để quần áo của Vương Nhất Bác. Lấy ra một đôi giày trắng có đường kẻ họa tiết màu xanh lá.

Nhưng giày ở nơi này, lại chẳng giống với ở nơi mình sống đã từng đi. Giày gì chỉ thấp đến cổ chân. Lại còn có rất nhiều dây.

Qua một hồi loay hoay cũng đã đi được nó vào chân. Nhưng sợi dây dài vẫn cứ thòng lòng. Không biết làm cách nào để nó gọn gàng trở lại. Đành đem nhét tất thảy vào phía bên trong.

Nhìn qua một lượt, thầm vui vẻ đắc ý, nghĩ mình thật thông minh.

Tiêu Chiến xong phần việc của mình. Cũng thấy Vương Nhất Bác bước ra. Một thân kín mít không kẽ hở.

- "Anh cũng sợ bị người khác chú ý sao?"

- "Uhm".

- "Vì sao lại sợ?"

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng khẽ cong cong.

- "Vì anh quá đẹp trai....à.....quá....tuấn tú".

Tiêu Chiến nghe xong, một lúc mới trả lời.

- "Vậy sao không mặc cho em giống như anh?"

Vương Nhất Bác chỉ đành âm thầm tự khổ một mình. Tâm tâm niệm niệm.

- "Không được nói dối trẻ con! Không được nói dối trẻ con".

Nghĩ rồi mang người kéo ra khỏi nhà.

- "Nếu em vẫn còn muốn đi. Thì không được hỏi nữa".

- "Vì sao không được hỏi?"

- "Không có vì sao".

- "Vì sao lại không có vì sao?"

- "Vì sao như vậy?"

====================

Tui hết cách với Zhan rồi các cô ạ...... :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top