CHAP 119 - PHÂN GIẢI

Tiêu Chiến mở mắt, hình ảnh Long Thần mờ ảo ở trước mặt nhìn mình mỉm cười mãn nguyện rồi tắt hẳn. Huyền Tinh Nhi bước đến bên mặt Giao Trì, nước mắt chảy dài ướt đẫm sườn má.

- "Chiến Chiến! Thực sự đã đợi được đệ rồi. Ca Ca thực sự đã đợi được đệ rồi".

Tiêu Chiến vẫn nằm đó, khóe mắt lệ thấm ướt đẫm thái dương đã từ rất lâu chưa hề ngừng lại. Ký ức quá đỗi đau thương, giọng cũng nghẹn đi không còn nghe rõ.

- "Một kiếp thương đau đủ rồi".

- "Ta đã buông xuôi... Với các người như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

- "Vì sao phải đày đọa ta đến vậy. Khiến ta phải lần nữa thống khổ trong những ký ức này".

Huyền Tinh Nhi bước đến đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, khóe miệng mỉm cười.

- "Chiến Chiến! Đã có thể trở về... Ta sẽ kể cho đệ nghe một câu chuyện".

------------------------------

Đại lễ Thành thân năm ấy!

Thả mùi xạ hương nồng đậm dẫn dắt Tiêu Chiến đến bờ Hoàng Hà, Vương Nhất Bác ánh mắt tràn ngập lửa đỏ tức giận, thứ máu huyết sục sôi những căm hận tự đáy lòng.

Đứng nhìn người mình yêu thương khí lực yếu ớt, thân thể thương tổn trái tim vỡ vụn, dải tóc bên vai sắc đỏ sẫm như màu máu, Vương Nhất Bác có thể đoán định trái tim Tiêu Chiến đang bước đến đoạn nào.

Giáng Long vung lên một đường rạch thẳng về vị trí người đang đứng, bức người nhảy xuống dòng Hoàng Hà, tiếng lòng thầm khóc.

- "Tiêu Chiến! Ta tiễn Người đi trước một đoạn đường".

- "Một kiếp này gặp ta chính là nỗi thống khổ lớn nhất đời Người".

- "Đến đây thôi... Chúng ta kết thúc đoạn nghiệt duyên này. Xin Người.... Đừng phụ sự hy vọng cuối cùng của ta".

Hành động làm ra trái ngược hoàn toàn với tâm ý, Giáng Long đã vung lên, khe nứt được tạo thành. Vương Nhất Bác phát tán mùi xạ hương nồng đậm trên thân thể mình, thứ mùi hương mà Tiểu Hồ ly của Người yêu thích, đem nó quấn quanh dẫn dắt Tiêu Chiến.

Bức người mình yêu thương đi vào bước đường cùng.

Có đau không?

Đau... Đau lắm chứ... Đau đến xé nát tâm can.

Trước khi nhìn thân thể Tiêu Chiến khuất bóng dưới khe nứt, Vương Nhất Bác vung tay thu lại Kết Pháp, mở lại thứ đã gói ghém giấu tận sâu trong nội đan tinh nguyên của Người.

Giờ phút này giữa dòng hiện ra một điểm sáng, rồi dần dần lan rộng, một màu trắng thuần túy, tinh khiết.

Phủ kín mặt Hoàng Hà.

- "Vì sao lại như vậy? Sao dòng Hoàng Hà lại đổi màu?"

- "Độc ác như vậy, làm sao xứng mặt làm bậc Thượng thần?"

Tiếng chúng tiên bàn tán xôn xao, người trách móc, phỉ nhổ, kẻ tức giận, nguyền rủa, đâu đó cũng có kẻ rơi nước mắt xót thương.

- "Thượng thần! Vốn không phải người như vậy".

- "Thượng thần là người tốt! Thượng thần không phải người như vậy".

Những câu nói này thực sự rất ít ỏi, mấy ai có thể nghe ra.

- "Chiến Chiến! Chiến Chiến!"

Tiêu Linh dùng thân mình bay đến giữa dòng, nhưng cũng không kịp bắt lại một chút hơi tàn của đệ đệ.

- "Long Thần! Người không xứng! Dù có là bao nhiêu kiếp! Người mãi mãi không xứng với đệ đệ của ta".

Vương Nhất Bác buông thõng Giáng Long, khuỵu gối trước bờ Hoàng Hà, cúi mặt thả mình vào một khoảng không.

Đau đớn, vụn vỡ.

Cho tới khi khe nứt Hoàng Hà hoàn toàn khép lại, một vì tinh tú chiếu thẳng khe nứt sáng lên lấp lánh một lần, Vương Nhất Bác nhìn nó mặt không đổi sắc, nhỏ giọng nói.

- "Tiêu Chiến! Cảm ơn Người".

Cảm ơn Người đã chấp nhận từ bỏ tình yêu dành cho ta, cảm ơn Người đã từ bỏ chấp niệm sâu nặng của trái tim. Thuỷ lệ nặng trịch từ khoé mắt người rơi lẫn vào dòng Hoàng Hà trước mặt, trong một khắc thì khô cạn, Vương Nhất Bác thu lại Giáng Long, rời bỏ tất cả, cất bước trở về.

Hôm nay là ngày đại lễ thành thân của ta, là ngày trọng đại, không thể chậm trễ.

Chúng tiên trên dưới theo người rời đi, trở về Điện lớn, bỏ lại Huyền Tinh Nhi ôm một Tiêu Linh đã khóc và đau khổ trong tuyệt vọng mà ngất lịm.

Giờ lành sắp đến, Tiêu Chiến là tội nhân, để Long Thần ra tay xử lý cũng hợp ý Thiên Đế. Có thể loại bỏ một mối hại cho Lục giới là một chuyện đáng chúc mừng, không có gì bi phẫn. Nên đại lễ hiện tại vẫn có thể diễn ra theo lẽ thông thường.

Đến khi Vương Nhất Bác trở lại Điện lớn, Bạch Trúc Linh đã sớm chỉnh trang lại y phục đợi sẵn trước lễ đường.

Như thể chuyện vừa mới đây, phía ngoài Nội Điện chẳng còn ai để tâm tới, tồn tại trên gương mặt của người trên kẻ dưới đều là vẻ hoan hỷ, vừa lòng. Và Bạch Trúc Linh mới là người chờ đợi giờ khắc này lâu hơn tất thảy.

Trong lòng nôn nóng mong chờ, gương mặt phản ánh hỷ phục đỏ tươi mà nhuốm sắc hồng hào tiên diễm càng thêm vạn phần xinh đẹp.

Gương mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng không đổi sắc, nhưng tự đáy lòng đau thương cùng lửa cháy đã thiêu đốt không còn cách nào dập tắt được, ánh mắt tơ máu giăng lên đỏ rực, Giáng Long trong thân thể vận mình thoát ra, một đường thẳng hướng ngực trái kẻ trong tầm mắt mà đâm tới.

Nhưng vậy chẳng phải quá dễ dàng? Giáng Long đâm đến chạm nơi phập phồng ấy thì ngừng lại.

Trước con mắt ngạc nhiên tột độ của tất cả những người có mặt ở Đại Điện, Vương Nhất Bác lớn giọng hỏi.

- "Có đau không?"

- "Bị người mình yêu hạ sát.... Rất đau đúng không?"

Nói rồi, chẳng chờ bất cứ ai có cơ hội kịp phản ứng, Băng Thanh Tâm bao bọc ngăn cách nơi hai người đang đứng. Bàn tay Vương Nhất Bác thu lại Giáng Long, huyết đỏ thấm qua hỷ phục từ ngực trái nhỏ giọt chảy xuống mặt sàn, Bạch Trúc Linh không ngạc nhiên, cũng chẳng bất ngờ, gương mặt đến giờ cũng chẳng cần thiết phải giả bộ nữa.

Nếu đã là một đường kiếm đi thẳng tim, thì bản thân còn gì để giấu giếm, khóe miệng nở một nét cười.

- "Long Thần! Người cũng thật sáng suốt".

Vương Nhất Bác không rằng không nói, Giáng Long vận vào một đường thứ hai, đâm thẳng vào mạn sườn bên phải.

- "Một kiếm... cho những lời ô uế xỉ nhục ngươi dành cho Tiêu Chiến".

Bên ngoài Băng Thanh Tâm, tất cả chúng tiên từ bậc chí tôn đã sớm đứng dậy khỏi vị trí an tọa từ lâu. Phong Thần tiến đến phá bỏ Băng Thanh Tâm, nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm được. Tiếng người trên kẻ dưới nhốn nháo hỏi qua hỏi lại.

- "Chuyện gì vậy?"

- "Chuyện này là như thế nào?"

- "Tại sao Long Thần lại ra tay với tân nương của mình?".

Câu hỏi dồn dập đến thì nhiều, nhưng ai cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, không rõ sự tình rốt cuộc ra sao.

- "Nhất Bác! Con làm gì vậy?"

- "Dừng tay lại cho ta...Tại sao lại làm tổn thương Tiểu Linh Linh?"

Chỉ có âm giọng này kéo lại được một chút sự chú ý của Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ lấy được một cái xoay đầu, rồi đường Giáng Long thứ ba lại đâm thẳng một đường vào mạn sườn bên trái.

- "Một kiếm này.... Cho những dối trá, áp đặt tội danh lên người Tiêu Chiến".

Bạch Trúc Linh lúc này, mới cất giọng cười ha... hả...., nước mắt vì uất nghẹn hay vì đau đớn mà cũng từ khóe mắt chảy dài.

- "Người có bằng chứng gì? Người có bằng chứng gì để ra tay với ta?"

- "Lục giới này... Vết thương của Linh Quy Sương Giáng ai lại không biết rõ? Nhưng khi tạo ra vết thương trên thân thể mình, ngươi lại chẳng hề biết, Tiêu Chiến hiện tại đã không còn có thể sử dụng nó nữa phải không?".

Nét mặt Bạch Trúc Linh nhất thời tái mét, ấp úng không biết trả lời thế nào. Cho tới khi Vương Nhất Bác ném ra trước mắt một món tín vật, thứ Huyền Tinh Nhi đã từng đưa tới.

- "Ngọc lệnh ra vào Thần giới... Nhưng hiện tại hắn đã thân tín đến độ chẳng cần thiết dùng tới phải không?"

Bạch Trúc Linh cúi mặt nhìn nó một lượt, gương mặt đẹp đẽ nực cười một điệu cũng thật khó coi.

- "Thứ này người Thần giới ai mà chẳng có".

- "Nhưng người của Thiên giới lại có... Thì có xem như là kỳ lạ hay không?"

- "Kỳ lạ? Có gì kỳ lạ? Cứ coi như là kỳ lạ đi... Thì nó chứng tỏ được điều gì... Chẳng chứng tỏ được điều gì cả".

Vương Nhất Bác vung tay phá vỡ Băng Thanh Tâm, từ phía đám người của Thủy Tâm Cung, đem Thủy Ti kéo ra đánh một chưởng xuống nền Đại Điện.

Trên dưới người người đã đem cớ sự khó hiểu này toàn tâm toàn ý mà quan sát, không còn ai muốn làm ra hành động phá vỡ cuộc đối thoại của đôi tân lang tân nương đang đứng giữa lễ đường.

- "Bạch Y Nhân! Ngươi có muốn nói thêm lời nào nữa không?"

Bạch Trúc Linh khóe mắt lửa đỏ tức giận trực trào, nhìn xuống Thủy Ti không rằng không nói.

- "Vết thương của Giáng Long! Vĩnh viễn không thể xóa mờ".

Vương Nhất Bác nói rồi, phất tay một cái, vết sẹo Giáng Long từng rạch trên khóe miệng Bạch Y Nhân trong lần giao chiến ở Nhân giới lộ ra trên gương mặt Thủy Ti.

- "Cuồng ngôn loạn ngữ".

Thủy Ti cúi mặt đem vết sẹo giấu nhẹm dưới lòng bàn tay, thân thể thi triển pháp lực lạ kỳ đánh về phía Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc muốn cuốn lấy thân mình rời đi. Nhưng tất cả đều là không kịp, Vương Nhất Bác như thể đã đoán định được toàn bộ, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của người.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Trúc Linh mà hỏi một câu, một câu hỏi cho tất cả những thống khổ mà Tiểu Hồ ly của người phải nhận lấy.

- "Vì sao? Vì sao ngươi lại làm như vậy?"

Bạch Trúc Linh khóc khóc cười cười, đến lúc này như thể điên điên dại dại. Tính toán nhiều như vậy, bỏ ra nhiều công sức như vậy, đến cùng vẫn bị một kẻ chết rồi đánh bại.

Trước mặt chúng tiên khắp Lục giới được mời đến mừng ngày đại hỷ, trước mặt người nàng nguyện một đời ôm ảo mộng si mê, chỉ muốn được người dành cho một ánh nhìn ôn nhu và ấm áp.

- "Long Thần Ca Ca! Là vì người đó".

- "Ta có gì thua kém hắn... Ta yêu người còn nhiều hơn cả hắn.... Hắn là nam nhân mà... Hắn là nam nhân lại có thể ôm lấy người nói hắn động tâm với người rồi".

Vương Nhất Bác cất giọng hỏi nhưng là khẳng định, cũng chính là lý do cho đường Giáng Long bên mạn sườn bên phải.

- "Người ở Tĩnh Thất ngày hôm đó.... là ngươi? Người đem những lời lẽ từ tâm hắn nói cho khắp Lục giới này biết... là ngươi? Người khiến cả Lục giới này khinh bỉ, nhạo báng, xỉ nhục tình yêu của hắn.... cũng là ngươi".

- "Ha... ha... ha ha ha.... Long Thần! 9000 năm qua hắn ở bên cạnh người rốt cuộc đã nghĩ những thứ dơ bẩn gì trong đầu, người có biết không?"

- "Ai chấp nhận được thứ tình cảm sai trái ấy? Không một ai... Lục giới này chỉ có mình hắn khác thường như vậy....".

- "Long Thần! Người đừng để ánh mắt câu nhân của hắn lừa gạt... Hắn là dòng máu Cửu Vĩ Yêu, chẳng phải chính là dòng máu chuyên đi câu dẫn nam nhân hay sao?"

- "Long Thần! Người cũng bị hắn lừa gạt phải không?"

- "Ngày hôm đó... Ở Phong Nguyệt Tịnh, hắn đã mê hoặc Người, nên người mới ôm hắn. Ta và Cô Cô còn nhìn rõ, gương mặt Người lạnh lùng hờ hững nhìn hắn chẳng có một chút thâm tình nào... Phải không?"

Vương Nhất Bác nghe những lời này, tâm đã đau lại càng thêm vạn phần dày xéo.

- "Cuối cùng vẫn là vì ta... Chỉ vì ta... Ta có gì đáng để Người hành hạ hắn như vậy?"

- "Đúng... Đúng rồi... Long Thần Ca Ca! Phải chăng Người đừng có để tâm đến hắn. Người cứ để Đoạn Tình chiếm giữ trái tim người, thân thể người. Ở Đại chiến Hạ Môn... để Băng Phá của Ma Tôn một chưởng giết chết hắn. Như vậy có phải tốt hơn không?"

Nghe một lời này, ký ức về ngày Đại chiến hiện hữu, khoảnh khắc Băng Phá của Ma Tôn công thành, có một điều Tiêu Chiến trong xúc cảm hỗn độn chẳng thể nhận ra, Vương Nhất Bác trong khống chế của Đoạn Tình cũng chẳng thể nhận ra.

Đến giờ Người đã nhận ra rồi.

- "Long Thần Ca Ca! Vì sao Người lại yêu hắn nhiều như vậy? Đoạn Tình đã khống chế trái tim Người, nhưng tại sao Băng Thanh Tâm của Người vẫn hóa giải Băng Phá mà nhận về thương tổn?"

- "Tại sao?"

Bạch Trúc Linh vừa nói vừa ôm lấy phần bụng dưới đã đau đớn mà co rút liên hồi.

- "Ta hận thứ tình yêu lạ kỳ mà Người dành cho hắn. Hắn là nam nhân mà... Vì sao Người lại yêu hắn nhiều như vậy?"

- "Là ngươi cấu kết với Ma Tôn, tạo ra Băng Phá?"

- "Đúng... Hư.... Mẫu thân hắn thì mê hoặc Cha ta".

Bạch Trúc Linh vừa nói vừa nhìn về hướng Phong Thần, làm người đứng đó chột dạ mà ánh mắt chẳng còn dám nhìn thẳng.

- "Hắn thì mê hoặc ý trung nhân của ta".

- "Người thấy... hắn.... có đáng chết không?... Ta cất công ở bên hắn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể mượn tay Ma Tôn mà tạo ra Băng Phá. Người nghĩ ta có thể giúp Ma Tôn tạo ra thứ tổn hại đến người ta yêu nhất sao?".

- "Nhưng cuối cùng người nhận về thương tổn lại là Người.... Hắn dùng Nhân dáng của mình đánh đổi cho Quỷ Thạch để cứu Người thì đã sao? Vốn dĩ thương tổn ấy phải là dành cho hắn, vốn dĩ người nằm đó linh hồn tiêu tán phải là hắn mới đúng".

Mỗi lời Bạch Trúc Linh nói ra, đều khiến cả Đại Điện chết lặng không ai còn có thể làm ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Trưởng nữ của Phong Thần tôn kính, thâm tâm lại chứa đựng nhiều suy tư đến vậy, tính toán nhiều đến vậy, hành động lại đáng sợ đến vậy.

Nhưng đến cùng, lại là vì một chữ tình.

Con người sống qua một kiếp vì chữ tình có thể biến chuyển rất lạ kỳ.

Chữ tình này.... Đến giờ thấy thật đáng sợ.

- "Ngươi làm thế nào để gọi được Quỷ Thạch trở về?".

- "Là thiên ý... là thiên ý cả thôi".

Vương Nhất Bác lúc này mới cất giọng cười, cười trong thống khổ và nước mắt.

- "Thiên ý? Thiên ý từ miệng người lại khiến một người sống không bằng chết".

Bạch Trúc Linh cúi mặt trầm mặc, qua một lúc mới ngẩng lên.

- "Là tự hắn chuốc lấy, đâu phải do ta.... Nhân dáng ấy là của hắn, là hắn nguyện ý đánh đổi. Ta không hề ép buộc".

Dứt lời, Băng Thanh Tâm một chưởng đánh về phía Bạch Trúc Linh, mang theo thảo trùng từ thân thể Quỷ Thạch sau khi hắn chết đi vẫn còn được giữ lại.

Ăn vào thân thể người, cắn xé từng chút một, không một loại độc tố nào có tác dụng, không một loại pháp lực nào có thể giết chết.

Bắt buộc nhận về đau đớn, phải chết từ từ.

Tiêu Chiến của Người đã phải chịu đựng những gì? Tình yêu này đã phải trải qua những thương tổn gì?

Lục giới này ai nói gì, cười gì, nhạo báng gì, xỉ nhục gì?

- "Người ta yêu là Tiêu Chiến!".

Vương Nhất Bác chỉ nói ra một câu như vậy, rồi quay người trở về Tĩnh Thiên Cung.

Kể từ ấy....phong ấn toàn bộ, không ai được phép bước vào.

--------------------

- "Long Thần!"

Giữa mặt giường Bạch Ngọc trên mặt Giao Trì, Tiêu Chiến không ngừng khóc. Giống như 5000 năm trước, mỗi một tiếng cất lên gọi tên Người, đều là một lần đau đớn đến quặn thắt tim gan.

- "Long Thần! Vậy Người.... sau đó thì sao?"

Huyền Tinh Nhi đưa tay vuốt dọc sóng tóc mềm mượt ánh đỏ chói lòa bên vai Tiêu Chiến.

- "Chiến Chiến! Ca Ca rất yêu đệ".

- "Làm tổn thương đệ như vậy... Đệ nghĩ Ca Ca còn có thể sống được sao?"

- "Lý do Người lựa chọn như vậy. Là vì điều gì?"

- "Tự tay bức chết người mình yêu. Nếu là đệ... đệ có làm được không?"

- "Đệ thà tự giết chính mình".

- "Nếu có thể chết, cùng đệ chết đi... Nếu có thể như vậy được giải thoát. Ca Ca nhất định đã lựa chọn. Nhưng lại không thể như vậy".

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Huyền Tinh Nhi, đã khóc đến sưng húp hai mí mắt, thủy lệ nóng hổi không ngừng tuôn rơi.

- "Thân thể đệ biến đổi rất nhiều lần. Mỗi lần đều không còn nhận ra Ca Ca nữa. Từng lần biến đổi lại khác biệt, đau đớn và bứt rứt, đệ thèm khát máu tươi".

- "Vết thương ở cổ tay Người... Là do đệ gây ra".

- "Uhm...! Nhưng càng ngày khoảng cách những lần biến đổi càng dày đặc, da thịt nứt toác, trái tim bị cấu xé. Một nửa yêu thương của Quỷ Thạch hận thứ tình yêu sâu đậm trong trái tim đệ. Khi trả lại nhân dáng cho đệ, nó chẳng cam tâm rời đi. Để lại một điểm nhỏ trên mạch máu, bám sâu gốc rễ vào tận cùng trái tim đệ. Không có một biện pháp nào để hóa giải".

- "Đệ bắt đầu có biến đổi từ khi đưa Người vào Đông Cực?"

- "Đúng vậy... Bởi khi ấy, trái tim đệ đón nhận những yêu thương dành cho Người, nên càng yêu thân thể càng đau đớn. Đệ thèm máu tươi càng ngày càng nhiều, máu của Ca Ca càng lúc càng không thể đáp ứng cho đệ. Nếu Ca Ca không còn nữa, thì đệ phải làm thế nào?"

- "Nhưng đâu chỉ có vậy... Ca Ca chỉ có thể cùng đệ cảm nhận nỗi đau, chứ không thể chịu thay nỗi đau cho đệ. Nhìn người mình yêu thương mỗi lần đều bị đau đớn giày vò. Ca Ca từng nghĩ muốn hai người cùng nhau chết đi".

- "Nhưng Quỷ Thạch hắn xảo quyệt, và điểm nhỏ trên mạch máu hắn để lại cũng cực kỳ ngoan cố. Kể cả đệ chết đi, chết cả vạn lần đi chăng nữa, một khi trái tim vẫn còn yêu thương, thứ đó vẫn cứ giày vò đệ. Có làm âm hồn ở cõi U Minh cũng vạn kiếp vì đau đớn mà chẳng thể siêu thoát".

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn dải tóc bên vai mình, bàn tay đấm liên hồi lên lồng ngực trái.

- "Ca Ca đã đánh cược. Người lấy đi Linh Quy Sương Giáng, cũng không thể khiến đệ ngừng yêu người. Vậy một lần bức chết đệ, trái tim đệ liệu có nguyện ý không?"

- "Ở Đại lễ thành thân, nhìn dải tóc sắc đỏ tươi óng ánh của đệ đã chuyển màu đỏ sẫm, Kết Pháp trên thân thể đệ biến chuyển khác thường, người đã đánh cược dẫn dắt đệ đến bờ Hoàng Hà".

Bàn tay Tiêu Chiến vận lên một luồng linh lực, Linh Quy Sương Giáng trong tay mạnh mẽ uyển chuyển.

- "Vậy thứ này thì sao?"

Huyền Tinh Nhi nhìn vào quả cầu linh lực trong veo bao bọc chín đuôi lông tím sắc.

- "Là Ca Ca chưa từng lấy đi Linh Quy Sương Giáng của đệ".

- "Nhưng khi đó... rõ ràng....".

- "Là Kết Pháp... Người dùng Kết Pháp giấu nó vào tận sâu trong nội đan tinh nguyên của đệ".

Tiêu Chiến ôm lồng ngực mà hiểu rõ, Linh Quy Sương Giáng cùng Băng Thanh Tâm có liên kết, Long Thần làm được điều này, thực sự làm được điều này.

- "Tính cách của Ca Ca... Đệ cũng biết rồi đó... Vô cùng cố chấp".

- "Thời khắc cảm nhận được khí tức của đệ trở về Lục giới, Người nói ta đi đón Tiêu Linh, nhưng kỳ thực là không muốn ta có mặt ở Đại Điện. Bởi nếu ta ở đó... có lẽ đã đem oan khuất của đệ bày ra toàn bộ rồi".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Người một mình ôm hết tất thảy suy tư?"

- "Ca Ca vẫn luôn như vậy... Giống đệ... Cả hai người đều giống nhau, khổ ải nhẫn nhịn chịu đựng một mình".

- "Long Thần....!"

- "Người cố chấp phong ấn toàn bộ Tĩnh Thiên Cung, dùng chính thân thể mình đánh đổi, ở Giao Trì này khởi động thuật Triệu hồi. Cho tới khi thực sự gọi được đệ trở về, ý thức của Ca Ca vốn chưa từng rời khỏi. Giống như ở lại canh giữ nơi này, không cho phép ai được đến gần".

Tiêu Chiến cúi nhìn mặt nước Giao Trì, hình ảnh dải tóc bạc trắng cùng nụ cười mãn nguyện của Người trước khi rời đi. Tâm bỗng sáng lên lạ kỳ, thân thể không muốn chần chừ thêm một khắc, vội vàng rời giường Bạch Ngọc.

- "Chiến Chiến! Đệ định đi đâu?"

Bàn chân vẫn bước, Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn Huyền Tinh Nhi, lúc này mới thấy khóe miệng nở một nét cười.

- "Tìm Người.....".

- "Ca Ca sao?"

- "Vâng.... Đệ biết có thể tìm người ở nơi nào?"

Huyền Tinh Nhi vội chạy theo níu tay Tiêu Chiến trở lại.

- "Chờ đã... Thứ này... Trước khi gặp Người... Nhất định không được để mất".

Tiêu Chiến cúi nhìn túi Tỏa Linh trong tay, biết đó là thứ gì, ngẩng mặt nhìn Huyền Tinh Nhi, cũng nhìn vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay người.

- "Cảm ơn tỷ! Một kiếp này... Cảm ơn tỷ... ".

- "Vì thứ này.... Và cả thứ này nữa".

====================

Đêm nay dừng ở đây thôi. 119 dài gấp 2 lần bt nhưng t ko muốn tách chap. Phần vì nội dung, phần vì muốn hoàn ở con số 120 vào ngày 20/12 mn mong chờ ấy vừa đẹp vừa ý nghĩa.
Đại kết cục sẽ lên vào ngày 20/12.
Chúc cả nhà ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top