CHAP 117 - TRỞ MẶT
- "Tinh Đồ Ca Ca!"
Tiếng Mạc Yến Chi khóc ngất gọi tên Quy Tinh Đồ, nhưng liền bị Âu Dương Lạc An mang đi.
- "Tinh Đồ Ca Ca!"
Thân thể Mạc Yến Chi cũng đang trọng thương, chẳng bao lâu thì ngất đi, được Âu Dương Lạc An nhanh chóng mang về Đông Cực.
Việc cần làm sau khi quay về đều đã làm cả rồi, đến giờ có chết cũng không còn gì hối tiếc. Lục giới này bốn người cùng trở lại giờ đã khuyết mất một người. 500 năm đồng hành cùng nhau, nghĩa tình như thủ túc. Vẫn còn Tiêu Chiến và cả một Đông Cực Tụ Linh Quy đang ở đó, Âu Dương Lạc An chỉ đành nhắm mắt dứt lòng mà rời đi.
---------------------------
Đông Cực!
Tiêu Chiến tỉnh lại, toàn thân đau đớn vô lực, những ngày qua cứ mãi nằm đó, ý thức trả về, nghe được người khác nói nhưng thân thể lại không gượng dậy nổi.
- "Long Thần sẽ thành thân?"
Trong ý thức mơ màng nghe được ai đó nhắc, Long Thần sắp cùng người khác thành thân. Dù tổn thương người mang lại quá mức đau đớn, nhưng thân thể này trái tim này đã yêu đến si mê cuồng dại, yêu đến không còn hướng để quay đầu.
- "Không được.... Long Thần không thể cùng người khác thành thân".
Nước mắt cứ thế chảy dài, miệng không thể cất lên thành tiếng, cho đến khi hai bên thái dương nước mắt dính tóc mà khô cứng, lại lần nữa ngủ thiếp đi.
Trong cơn mộng mị, ý thức lúc rất yêu lúc lại vô cùng hận, những khoảnh khắc ngọt ngào cứ về một chút lại rời đi, thay vào đó là những đau thương không hồi kết.
Lần thứ hai Tiêu Chiến tỉnh lại, bản thân cũng chẳng biết đã là bao nhiêu lâu sau, suy nghĩ trong lòng dường như đã bớt nhiễu loạn.
- "Đông Chủ! Người tỉnh rồi".
- "Hôm nay.... là ngày mấy?"
- "Người vừa tỉnh dậy. Nghỉ ngơi cho khoẻ đã".
- "Ta không sao...... Hai người kia đâu?"
- "Họ đều đi xử lý công chuyện cả rồi".
Cứ như vậy, Âu Dương Lạc An canh chừng Tiêu Chiến rất cẩn trọng. Đại lễ thành thân của Vương Nhất Bác chỉ còn cách ngày này một tháng.
Tiêu Chiến cũng an phận ngoan ngoãn ở đó không hề tỏ ý rời khỏi. Sau khi tỉnh dậy so với ngày hôm đó có chút tỉnh táo, chỉ là tự mình không muốn tin vào sự thật, Linh Quy Sương Giáng lại bị chính Vương Nhất Bác lấy đi.
Trong lòng hỗn độn cả triệu thứ suy nghĩ, yêu yêu hận hận không thể dứt ra nổi. Mấy ngày này tâm trạng bình ổn để nghĩ được rằng, bản thân mình đã yêu đến mức muốn hận người cũng không cách nào làm được nữa. Thân thể đau đớn vẫn cứ dày vò, nhưng lạ thay biến hoá trên mình đã lâu ngày không còn tìm tới.
Tiêu Chiến ngửa mặt đứng nhìn vầng nhật quang trên cao chiếu rọi phủ vàng Đông Cực, đôi mắt nheo lại có qua bao nhiêu lần cũng nào có thể nhìn thẳng.
- "Giống như người vậy..... Long Thần!"
Trong lòng suy nghĩ điều gì? Mà bàn tay năm ngón ngón nhỏ nhỏ mềm mềm mở ra, rồi lại nắm chặt thành quyền.... Cúi người rời khỏi.
---------------------------
Đại lễ Thành Thân!
Lụa hồng đỏ sắc phủ khắp Thiên Cung, hôm nay là ngày đại hỷ. Thiên Giới cùng Thần Giới kết giao nghĩa tình khăng khít, nam tử vẹn toàn, nữ nhân tài sắc.
Ngày này quy tụ uyên ương.
Bạch Trúc Linh đã được đón về Tĩnh Thiên Cung từ ba ngày trước, chờ giờ hoàng đạo kết bái phu thê. Sắp đến rồi, giờ khắc ấy thực sực sắp đến rồi.
Hỷ phục đỏ tươi được hạ nhân giúp khoác lên mình, trông nàng đẹp đẽ như đoá mẫu đơn khoe mình ở Phong Nguyệt Tịnh.
- "Nương Nương! Người rất đẹp".
Một tỳ nữ theo cùng không đừng được mà cất giọng tán thưởng, thêm tiếng người nữa ở bên cạnh cũng theo đó tiếp lời, xuýt xoa khen lên mấy hồi mấy bận.
- "Đúng vậy! Nương Nương đẹp như vậy.... Nhất định Long Thần sẽ rất vừa lòng".
Bạch Trúc Linh nghe tiếng khoé miệng liền cong lên nhè nhẹ, đáy mắt thoáng hiện ý cười, trong lòng vừa ý lại thể hiện ra có chút ngượng ngùng.
- "Đều là nhờ các ngươi. Y phục này rất đẹp mắt... ta cũng rất thích".
- "Dạ! Đều là Đế Nương căn dặn chuẩn bị ạ. Người rất vui mừng, mỗi ngày thức giấc đều hỏi hôm nay là ngày mấy?"
- "Ngươi nói thật sao? Cô Cô còn mong hơn ta nữa sao?"
- "Dạ! Người nói: Một kiếp này có thể nhìn thấy Người cùng Long Thần thành thân.... Đã là hoàn tất ý nguyện của Người rồi".
Tỳ nữ này xem chừng cũng thật biết cách nói chuyện, câu nào cũng khiến Bạch Trúc Linh rất mực vui vẻ hài lòng, gương mặt phấn chấn hân hoan biểu hiện rất rõ.
- "Phải rồi! Long Thần có ở Tĩnh Thiên Cung không?"
- "Dạ không! Buổi sáng Người đã rời đến Điện lớn rồi ạ".
- "Được... Vậy các ngươi lui đi".
- "Dạ... Nương Nương đợi thêm một lát sẽ có kiệu đến đón người lên Điện lớn".
- "Được! Ta biết rồi!".
Bản thân có chút tò mò, muốn biết Tĩnh Thất ngày này sẽ được trang hoàng như thế nào? Cách đây ba ngày, được đón về Tĩnh Thiên Cung đã thấy nơi này thay đổi hoàn toàn khác trước. Những gì Huyền Tinh Nhi từng nói với nàng, hiện tại đã không còn hiện hữu.
Mà nói thẳng ra, nơi này không còn một chút bóng dáng nào của Tiêu Chiến nữa. Nghĩ rồi nàng cảm thấy có chút yên tâm, hỷ phục lộng lẫy đang khoác trên mình, nhẹ bước đến nơi chỉ thêm vài canh giờ nữa mình sẽ làm chủ nhân.
Ngày này nàng đã đợi nó gần 10.000 năm rồi cuối cùng cũng đã đợi được, người nàng cảm mến ái mộ, dồn hết tất thảy tâm tư, cuối cùng cũng đã có thể ở bên. Mặc quá khứ đã xảy đến chuyện gì? Nàng động tâm cùng Long Thần, nàng khao khát được ở bên người là điều suốt thời gian qua chưa từng đổi khác.
Tâm lý hoan hỉ còn đang ngự trị, thì bỗng chốc liền chìm xuống. Bóng lưng cao gầy quen thuộc đứng trước cửa Tĩnh Thất, làm nàng chỉ vừa nhìn thấy sống mũi đã liền cay cay, trái tim cũng chững lại, hơi thở có chút khó khăn, nhất thời cổ họng liền nghẹn ứ.
Tiêu Chiến đứng đó không lâu, chẳng cho nàng thời gian kịp ngăn lại đã bước qua ngưỡng cửa. Bậc thềm cao làm hắn vấp xéo chân lao người về phía trước, dải tóc sắc đỏ trượt vội xuống bên vai.
Hỷ phòng vốn không ai được phép bước vào trong ba ngày để giữ lại độ thanh tịnh, vậy mà một kẻ nhơ nhớp vấy bẩn như hắn lại có thể ngang nhiên tìm đến trong ngày trọng đại này.
Dù trước đây nghĩa tình có thế nào? Thì đến giờ hắn cùng nàng vẫn là ngươi ta không đội trời chung. Vì hắn mà đại lễ ngày hôm nay đã trễ nải mất 500 năm rồi, hôm nay nhất định sẽ không thể để lỡ dở thêm một lần nào nữa. Đáy mắt nàng tơ máu giăng lên đỏ rực những ấm ức trong lòng, Bạch Trúc Linh rảo bước tiến lại gần Tĩnh Thất.
Ánh nhìn không nguyên vẹn trong mắt Tiêu Chiến ghi lại được sắc đỏ từ rèm lụa. Trong lòng chua xót đổ về, tự nghĩ mình còn đến đây để làm gì? Nhưng thân thể trong vô thức lại cứ thế mà tìm tới. Bàn tay vốn đưa lên muốn chạm vào một mảnh rèm đang bị gió thổi bay trước mắt, nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã nghe được tiếng một người vọng lại phía sau lưng.
- "Tiêu Chiến! Ngươi còn đến đây làm gì?".
Tiêu Chiến nghe gọi liền ngoảnh lại, hỷ phục sắc đỏ của Bạch Trúc Linh trước mặt sao lại thật chói mắt, còn khó nhìn hơn cả dải tóc sắc đỏ bên vai mình.
- "Bạch tỷ tỷ!...Ta... Ta...".
- "Ngươi vì sao vẫn còn chưa chết?"
Gương mặt Bạch Trúc Linh vì y phục hay vì tức giận mà nhuốm sắc đỏ, ánh mắt cương định sắc sảo nhìn Tiêu Chiến, câu nói đáng sợ ấy lần nữa được lặp lại làm người đối diện có chút giật mình.
- "Ngươi tại vì sao vẫn còn chưa chết?"
Một câu nói làm phá vỡ toàn bộ ấn tượng tốt đẹp, những lo lắng quan tâm từng thể hiện trước đây. Bạch Trúc Linh trước nay trong mắt Tiêu Chiến luôn hết mực ôn nhu, dịu dàng, chưa từng cùng người khác nói lời khó nghe đến vậy. Nhưng câu nói này, nghe đến hai lần ngữ điệu sao lại thật quen tai.
Có phải đã từng nghe qua rồi không?
Ký ức giúp hắn nhớ lại câu nói này từng được nghe từ chính miệng người hắn yêu đến chết đi sống lại. Từ chính miệng Long Thần của hắn.
Một hình ảnh xưa cũ trong đầu Tiêu Chiến bỗng chốc hiện hữu, không quá mờ nhạt nhưng cũng chẳng rõ ràng. Bởi ngày hôm đó hắn say, say bởi Túy Lệ chốn Nhân giới.
Rõ ràng là không đúng.
Tại sao khi ấy bản thân lại cứ chấp niệm người nói lời ấy là Long Thần? Là hắn khi ấy quá thương nhớ người rồi chăng? Bởi khi ấy Long Thần đâu có mặt ở đó. Bây giờ ở đây, ngay chỗ này nghe được, ngữ điệu này mới hoàn toàn trùng khớp.
- "Là tỷ? Người ngày hôm đó ở mặt hồ Trường Bạch Sơn nói lời này với ta... Cũng là tỷ sao?"
Bạch Trúc Linh nghe hỏi, gương mặt ánh mắt không hề có biểu cảm ngạc nhiên hay một chút ý định từ chối nào, bàn chân bước tiến thêm hai bước.
- "Phải... Là ta... Ta nói như vậy không phải đúng hay sao?"
- "Bạch tỷ tỷ....!"
- "Đừng gọi tên ta. Ngươi không xứng".
- "Bạch....!"
- "Tiêu Chiến! Ngươi vì sao lại sống đến tận bây giờ? Còn dám bước chân vào Tĩnh Thiên Cung này nữa?"
Bạch Trúc Linh trước mặt như một người khác vậy, xa lạ như chưa từng quen biết.
- "Tỷ.... có từng tin tưởng ta không?"
Bạch Trúc Linh nghe hỏi, khuôn miệng nở một nét cười đầy khinh bỉ.
- "Tiêu Chiến! Ngươi lấy gì để người khác tin ngươi? Nhập ma, giết người, uống máu tươi....?"
- "Tiêu Chiến....! Ngươi là quỷ... Ngươi đâu phải là người.. Càng không xứng đáng với danh xưng Thượng Thần Lục giới".
Mặc dù mấy lời này Tiêu Chiến 500 năm qua đã nghe quá nhiều lần, nhưng khi nó được cất lên từ miệng người đã từng thân thiết, ngỡ rằng đã từng tin tưởng thì thấy sao lại khó nghe đến vậy.
- "Hóa ra... Tỷ... trước nay... chưa từng tin tưởng ta".
Nghe một câu này, Bạch Trúc Linh cất tiếng cười lớn, một điệu cười khả ố đáng sợ, khác hẳn với vỏ bọc thường thấy mỗi ngày.
- "Tin ngươi....? Ta hận ngươi còn không hết... Ngươi giết hại Đế Quân, khiến Cô Cô của ta đau lòng, Long Thần Ca Ca của ta suy sụp".
- "Ngươi giống hệt Mẫu thân ngươi, Nhân gian vì sao căm ghét Hồ ly tinh các ngươi đến vậy? Bởi bản chất con người ngươi, dòng máu đang chảy trong thân thể ngươi lúc nào cũng không đoan chính... Năm xưa Mẫu thân ngươi chỉ một lần lướt qua đã đánh cắp trái tim của Cha ta, khiến Mẹ ta sống một kiếp này cũng chẳng nhận được yêu thương trọn vẹn. Còn đến bây giờ lại là ngươi... Ngươi dùng nét mặt câu nhân này để mê hoặc người khác... Là một nam nhân lại có thể động tâm cùng Long Thần".
- "Tiêu Chiến...! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có mơ ước viển vông muốn ở bên Long Thần trọn đời trọn kiếp?".
- "Trong đầu ngươi rốt cuộc tồn tại những suy nghĩ ghê tởm gì?"
Ký ức giữa Hoang Mạc mênh mông đầy đau thương hiện hữu, Tiêu Chiến liên tục lắc đầu xua đuổi những lời lẽ thô tục, vượt qua đau thương đã đủ mạnh mẽ để đánh gục nó rồi. Nhưng Bạch Trúc Linh xem chừng quá mức kích động, thể như uất nghẹn dồn nén quá lâu giờ mới được dịp bùng phát.
- "Đã vậy, Ngươi.... khi ấy sao còn không an phận mà chết đi... Ngươi sống dậy để làm gì?".
- "Ở giữa Đại chiến Hạ Môn... Tại sao lại không chết đi?".
Mỗi câu mỗi từ nghe vào đều khiến Tiêu Chiến đau đớn đến không cách nào thở được, khóe mắt lệ thủy sóng sánh, Tiêu Chiến khó khăn kéo lên một nụ cười méo mó.
- "Bạch tỷ tỷ! Tâm tư này của tỷ... Suốt hơn 9000 năm...Giấu giếm cũng thật khéo".
- "Ta không hề giấu, chỉ là ngươi ngu ngốc không nhận ra thôi....".
- "Chẳng phải như vậy sao?".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top