CHAP 116 - CÓ TỪNG THẬT LÒNG KHÔNG?

Quá 5000 năm sau Hoàng Hà huyết lệ!

Mặt Giao Trì sương khói mờ ảo, thân thể Tiêu Chiến được triệu hồi về từ lâu mãi nằm đó, nhưng ý thức có lẽ vẫn còn đâu đó trong hoang hải chưa thể tìm về.

Trong ký ức có phải rất đau thương hay không mà thuỷ lệ cứ mãi chảy trào bên thái dương không thể dứt.

Dải tóc bạc trắng của Long Thần chảy trôi bồng bềnh trên mặt nước Giao Trì, bóng người cũng hư hư ảo ảo.

- "Tiêu Chiến! Người sắp trở về rồi phải không?"

====================

Cứ như vậy, Linh Quy Sương Giáng dần dần rời thân trong nỗi đớn đau đến cực hạn.

Tiêu Chiến thất thanh hét lên một tiếng, âm giọng cao vút phá vỡ tầng phong ấn Vương Nhất Bác giăng lên. Tiếng hét làm rung chuyển đỉnh núi cao hai người đang ở, chấn động cả Đông Cực Tụ Linh Quy.

- "Long Thần! Người biết Linh Quy Sương Giáng là gì? Người biết Linh Quy Sương Giáng có ý nghĩa thế nào với ta. Người.... người vì sao lại làm như vậy?"

Đó là một câu nói dài, câu nói liền mạch cuối cùng Tiêu Chiến còn đủ sức lực để nói ra. Nước mắt trên khuôn mặt cứ liên tục rơi xuống chẳng thể chặn lại. Đâu đó trong trí óc vẫn còn tồn tại chút gì đó hy vọng quá đỗi mong manh, thúc đẩy chính mình vẫn không ngừng nỉ non cầu xin.

- "Long.... Thần....! Đừng.... mà....".

Bao nhiêu sức lực còn lại đều muốn dồn vào để trốn chạy. Thân thể thì trốn chạy đau đớn, trái tim thì trốn chạy tổn thương.

- "Long.... Thần....! Cầu.... xin .... người.... Đừng .... đối với.... ta.... như...vậy..".

Nhưng không thể nữa rồi, thân thể đã đến trạng thái hoàn toàn mất lực. Linh Quy Sương Giáng gắn kết trên cơ thể, đến giờ lấy đi, khác nào đòi mạng.

- "Long.... Thần...! Vì .... sao....?".

Nhiều câu hỏi như vậy, đến cùng cũng khiến người kia mở miệng trả lời.

- "Vì ngươi là thứ yêu nghiệt, dùng nó để hại chúng sinh".

- "Hại..... người.....?".

- "Đúng vậy".

Tiêu Chiến toàn thân mềm nhũn đập tấm lưng xuống nền đất lạnh, mở mắt nhìn linh lực dồi dào của Linh Quy Sương Giáng trên thân thể mình đang từng chút, từng chút một bị lấy đi.

Hai mắt mở trân trân nhưng một lời cũng không nói thêm nữa, toàn cơ thể cũng không còn một chút động đậy, máu huyết cứ một lúc lại từ cuống họng trào ra. Cho tới khi vận động của Linh Quy Sương Giáng trong cơ thể mình hoàn toàn tắt hẳn, có lẽ thời gian đã trôi qua rất dài.

- "Tiêu Chiến! Xảy ra chuyện gì sao?"

- "Đông Chủ! Người ở trên đó phải không?"

Là tiếng của đám người Quy Tinh Đồ, có lẽ là vì cảm nhận chấn động mà tìm đến. Còn đang ra sức phá vỡ tầng phong ấn mới lại giăng lên của Vương Nhất Bác.

Bên tai âm thanh hỗn độn ồn ào, nhưng Tiêu Chiến mặc nhiên không còn nghe rõ. Thân thể cảm như cứ mãi lênh đênh trôi dạt, run rẩy đau đớn có lẽ cũng đã bị phá vỡ từ tận sâu trong đại não mà không còn cảm nhận được nữa. Chỉ còn lại những tê rần trên tầng tầng da thịt cả tứ chi.

Hàng mi dày của Tiêu Chiến chớp xuống một lần, giọt nước mắt mặn đắng cuối cùng cũng rơi xuống. Vương Nhất Bác không rằng không nói, thu lại bàn tay, ánh mắt cúi xuống nhìn người lần cuối cùng, rồi xoay người rời khỏi.

- "Long.... Thần....!"

Tiếng gọi nhỏ xíu của Tiêu Chiến một lần níu lại bước chân người.

- "Người vì sao.... vì sao phải làm như vậy?"

- "Nếu ta không làm vậy... Ngươi sẽ tin tưởng ta sao?".

Hoa Tâm bảo vệ kết giới cho Đông Cực sau khi Linh Quy Sương Giáng của Tiêu Chiến bị lấy đi, chẳng bao lâu cũng lụi tàn.

- "Ngươi là mối họa của Lục giới. Diệt trừ ngươi... là trách nhiệm của ta".

Vương Nhất Bác nói rồi, bàn chân chậm rãi tiếp tục bước về phía trước, nhưng vẫn kịp nghe câu hỏi cuối cùng của Tiêu Chiến.

- "Long.... Thần....! Một kiếp này.... Người ở bên ta..... Có khi nào..... là thật lòng không?"

- "Chưa từng!"

Hai chữ ngắn gọn người nói ra cũng thật dễ dàng, nhưng Tiêu Chiến nghe vào sao lại khó khăn đến vậy.

Chưa từng nghĩa là gì?

Nghĩa là không có rung động, không có yêu thương, xúc cảm người ở bên ta tất cả đều là giả dối.

Đúng rồi!

Vậy thì quá đúng rồi.

Bởi nếu có yêu ta, thì nhất định cũng sẽ giống như ta yêu người vậy. Làm sao lại có thể làm người mình yêu tổn thương được.

- "Người.... lừa.... gạt.... ta".

Chút sức lực cuối cùng tất cả đều dồn vào nước mắt, lồng ngực co rút đến sốc nảy, nửa trên cơ thể co giật liên hồi, máu huyết từ đâu mà dồn lên cuống họng tuôn trào nhiều đến vậy?

Để lại một Tiêu Chiến chết lặng cả về tâm hồn lẫn thể xác, toàn thân vô lực nằm giữa vũng máu của chính mình. Bóng lưng lãnh khốc của Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, sóng mắt người ướt đẫm chảy dài hai hàng lệ, đau thương cuộn lại cất giấu tận sâu trong đáy lòng. Chỉ có nơi trái tim bên lồng ngực trái vì quá sức chịu đựng mà dồn lên từng đợt huyết sắc thổ xuống ướt đẫm bàn chân.

Kết Pháp thu lại ẩn mình đặt sâu vào nội đan tinh nguyên của Tiêu Chiến, vạn sự quỳ hướng, tâm linh tương thông. Hoán đổi bảo bọc Linh Quy Sương Giáng không thể để bị phá vỡ. Tiêu Chiến đau bao nhiêu, Vương Nhất Bác nhận về thương tổn bấy nhiêu.

Yêu là gì? Tình yêu là gì?

Lại khiến con người thống khổ nhiều đến vậy?

- "Vì sao người không giết ta? Tại sao người không giết chết ta?"

- "Hành hạ ta thế này? Người thấy vui sao?"

- "Nếu không yêu ta, không tin tưởng ta... vậy người giết chết ta là được".

Mắt nhắm trái tim khép lại, tổn thương vỡ nát đến từng mạch máu, trí óc vẫn không ngừng hỏi không ngừng nói, nhưng miệng đã chẳng còn có thể cất lên.

Điểm nhỏ trên mạch máu cảm nhận tất cả những đớn đau này, nó dường như vui sướng lắm thì phải, vận động liên hồi không hề ngừng lại.

- "Vì sao lại không giết ta?"

- "Vì sao người không giết chết ta đi?"

Tiêu Chiến sinh ra trong mình một loại ảo giác, ảo giác thèm khát được về với hồng hoang, mà không.... ảo giác gì chứ? thực sự mong muốn thân thể này được trả về với cõi hồng hoang.

Về nơi ấy có lẽ nhất định sẽ không phải đau đớn tột cùng đến thế này.

Năm đó, Linh Quy Sương Giáng được ta tạo ra, đặt vào đó tất thảy những rung động đầu đời, là xúc cảm yêu thương hết lòng dành cho người.

Người có từng biết không?

Ý thức của Tiêu Chiến trong thống khổ mà dần dần mất đi, giữa vũng máu đỏ sẫm bao quanh thân thể. Đến khi đám người Quy Tinh Đồ tìm tới, mùi máu tanh nồng đã tràn ngập phát tán sắc vị đáng sợ này ra khắp cả Đông Cực Tụ Linh Quy.

- "Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.....!"

- "Đông Chủ....! Đông Chủ làm sao thế này?"

Nỗi căm hận trong lòng Quy Tinh Đồ đến giờ phút này thực sự đã lên đến đỉnh điểm. Hắn yêu Tiêu Chiến kém người kia bao nhiêu lần ai định nghĩa nổi? Nhưng hắn hiểu rõ lòng người hướng về đâu.

Từ ngày Tiêu Chiến chấp nhận tha thứ và quấn quýt lấy người như hình với bóng, hắn đã quyết định buông xuôi rồi. Hắn từng ích kỷ muốn giữ người là của mình, trong lòng từng ganh ghét đố kỵ với người kia nhiều lắm. Nhưng tình yêu vốn là như vậy, mãi mãi chẳng thể cưỡng cầu.

Nhưng rồi.... Tiêu Chiến trao đi để nhận lại được gì? Một thân thể đớn đau và thương tổn. Hốc mắt hắn tơ máu giăng lên đỏ rực, bàn tay nắm chặt thành quyền.

-------------------------

Mười lăm ngày sau!

Thông cáo gửi đi khắp Lục giới.

- "Long Thần cùng trưởng nữ Phong Thần thực sự sẽ thành hôn".

- "Đã trải qua bao nhiêu lần lỡ dở, cuối cùng cũng đến được ngày này".

- "Phải chúc mừng.... quả thực phải hết lòng chúc mừng mới được".

Một tháng sau khi thông cáo được gửi đi, trước cổng Thiên Cung hỗn chiến xảy ra dữ dội. Quy Tinh Đồ, Mạc Yến Chi, cùng Âu Dương Lạc An.... tìm đến chỉ có ba người.

- "Long Thần! Mau ra đây".

- "Các người thật to gan... Không an phận ở Đông Cực Tụ Linh Quy, mà lại còn dám tìm đến đây lớn tiếng".

Sát khí trong mắt Quy Tinh Đồ hiện lên vô cùng rõ ràng, hắn muốn san bằng Thiên Giới, muốn giết chết Long Thần. Suốt một tháng qua, Tiêu Chiến không sống cũng chẳng thể chết, cứ quằn quại trong đau đớn không cách nào cứu chữa.

Đã 500 năm rồi, đối với ba người họ, Đông Cực Tụ Linh Quy là nhà, Tiêu Chiến là người thân. Đông Cực kết giới vững chắc không thể phá bỏ là do được Hoa Tâm bảo vệ. Nhưng Hoa Tâm làm sao mang ra được khỏi Hoang Mạc chính là dựa vào Linh Quy Sương Giáng của Tiêu Chiến.

Đến giờ Hoa Tâm lụi tàn, có nghĩa là Linh Quy Sương Giáng đã bị phá hủy. Thứ huyết mạch trên thân thể Quy Tinh Đồ càng nghĩ lại càng sục sôi. Tâm ý hắn dành cho Tiêu Chiến thế nào bản thân hắn đương nhiên nắm rõ.

Hắn tức giận cách Tiêu Chiến yêu đến mù quáng, hắn hận cách Tiêu Chiến hết lòng tin tưởng người kia bỏ mặc lời hắn từng nhắc nhở.

Nhưng suy cho cùng cũng chính là vì thương xót người.

Đến lúc này đã chẳng muốn chần chừ, một chưởng tức giận cũng đủ đem nhóm lính canh hạ gục một đám.

- "Muốn sống thì mau gọi Long Thần của các người ra đây".

Lời hắn nói vừa dứt, đã nghe tiếng Giáng Long bay vút trong không khí, thẳng hướng ba người lao tới.

- "Hỗn xược".

Cả ba tức thì lách mình né tránh, Vương Nhất Bác một khắc sau liền xuất hiện.

- "Tội nhân các ngươi... Lại dám ngang nhiên xuất hiện trước cổng Thiên Cung?"

- "Long Thần...! Người cùng chúng ta có mấy sai khác?"

Mạc Yến Chi ấm ức ở một góc lớn tiếng nói lên một câu, nhưng cũng chẳng hề mang lại một chút biến chuyển nào trên gương mặt hay trong tâm trí của Vương Nhất Bác.

Chuyện đã đến nước này, ai làm gì? nói gì? chẳng được. Thanh danh tự tôn mười mấy nghìn năm, đối với người chẳng có gì quan trọng bằng Tiêu Chiến.

Chỉ là, đến cùng vẫn phải lựa chọn, chọn ra cách giải quyết quá mức bi thương như thế này.

Vương Nhất Bác đứng đó cũng không trả lời, qua thêm không bao lâu hỗn chiến trước cổng Thiên Cung đã kéo theo sự chú ý của tất cả chúng tiên, mà thay nhau tìm tới.

- "Long Thần! Ngày hôm nay... Muốn người nói rõ. Tiêu Chiến.... Người đã làm gì hắn?"

Lời Quy Tinh Đồ nói ra không phải để hỏi mà muốn một lần nữa khẳng định. Bởi Hoa Tâm lụi tàn, Tiêu Chiến gặp chuyện, thì Đông Cực Tụ Linh Quy chẳng mấy chốc cũng sẽ bị người Lục giới tìm đến, khi ấy mọi thứ rồi cũng sẽ vĩnh viễn bị mất đi.

Nói rồi, Quy Tinh Đồ gương mặt tức giận hung hăng ra chiêu, quái thú thượng cổ ngang nhiên trước cổng Thiên Cung gây nháo loạn, cùng Vương Nhất Bác tham chiến một trận rất dài. Bên này Mạc Yến Chi cùng Âu Dương Lạc An cũng chẳng hề rảnh rỗi. Kim Thần, Nguyệt Thần đã sớm có mặt, giao chiến nảy lửa.

Cho tới khi Bạch Xà Mạc Yến Chi tham chiến quá lâu dài mà đuối sức lộ ra sơ hở, liền bị Nguyệt Thần đánh xuống một chưởng làm trọng thương.

Mạc Yến Chi trong đau đớn quá sức cùng tức giận sục sôi, đầu lưỡi Bạch Xà xuất ra thứ nọc độc kinh hãi chạm vào cũng khiến người mất mạng, thẳng hướng Nguyệt Thần thổi tới.

Vương Nhất Bác ở bên này nhận rõ nguy hiểm, Băng Thanh Tâm dồn vào mười thành công lực muốn đánh nát thủ đoạn tàn độc của đối phương. Nhưng đến cùng người nhận về Băng Thanh Tâm không phải Mạc Yến Chi.

Quy Tinh Đồ chắn người nhận lấy, ngẩng mặt nói lớn.

- "Hai người.... Mau rời khỏi đây...."

- "Bảo vệ Tiêu Chiến!"

Quái thú thượng cổ xuất chân thân, cơ thể vừa hứng trọn mười thành công lực của Băng Thanh Tâm, giữa cổng Thiên Cung cường đại chặn lại từng đòn tấn công của người Thiên giới.

Xác định đến đây, bản thân hắn đã không có ý định muốn trở về. Thân thể hắn nội thương nghiêm trọng bị bao vây bởi hàng nghìn vòng lưới Kim Ti.

- "Long Thần! Người phụ tình hắn rồi trở về nơi này liền thành thân".

- "Người xứng sao?"

Cúi nhìn thân thể dần nứt vỡ dưới tác động của Băng Thanh Tâm, hắn mỉm cười nói thêm một lời cuối cùng.

- "Tiêu Chiến! Ta đến cùng cũng không thể đòi được công đạo cho người".

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top