CHAP 114 - ĐAU THƯƠNG CHẤM DỨT ĐAU THƯƠNG

Cố sự thứ hai!

Từ sau lần mất dấu Thủy Ti ở rừng trúc, rồi lại bắt gặp được một Bạch Y Nhân trên mặt hồ dưới Nhân giới. Tư Nguyên Quân không còn thấy Thủy Ti ấy rời khỏi Thủy Tâm Cung nữa.

- "Chủ nhân! Hình như ta đã bị phát hiện rồi".

- "Thế nào?"

- "Dạo gần đây cảm thấy rất kỳ lạ. Dường như luôn cảm nhận được có người dõi theo mình, nhưng làm cách nào cũng không thể phát hiện ra hắn".

- "Vậy tạm thời ngươi đừng rời khỏi Thiên Cung".

- "Được. Vậy người cũng cẩn thận một chút".

- "Ta không sao... Ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa chuyện này cũng làm liên lụy ngươi rồi".

- "Chủ nhân! Xin người đừng nói như vậy. Người có ân cứu mạng ta, bộ tộc ta, dù có phải dùng cả đời này báo đáp, cũng là xứng đáng cả".

- "Được rồi. Ngươi trở về Thủy Tâm Cung tạm thời tĩnh lặng một chút. Chuyện của người kia tạm thời ta sẽ tự lo liệu".

........................

Thủy Ti theo lời, hắn an phận ở lại Thủy Tâm Cung, cho tới ngày một bóng dáng quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn. Bản tính đa nghi, nhưng hắn lại không kiềm chế được tò mò, hắn liền rảo bước đuổi theo.

Nhưng bóng dáng ấy càng xa càng mờ nhạt, hắn liền cảm thấy có chút sự tình kỳ lạ mới dừng bước chân. Bóng dáng xa xa thấy hắn có ý muốn dừng lại, liền quay người nhìn hắn vẻ mặt đầy thúc giục.

Bản thân còn chưa kịp rảo bước đuổi theo đã nghe tiếng người phía sau cất giọng.

- "Thủy Ti! Nhã Nương ta có ở Cung không?"

Hắn nghe hỏi có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà cúi người hành lễ.

- "Huyền Yên Quận Chúa! Nương Nương giờ này đã đến Điện lớn rồi ạ".

- "Nhã Nương không có ở cung thì ngươi vội vàng đi đâu như vậy?"

Hắn nghe hỏi có chút chột dạ, mà đang chưa biết xử trí ra sao, trả lời thế nào, đã nghe tiếng người huyên náo ở phía Tây Cung.

Cả hai người nghe tiếng liền lập tức rời khỏi, khi đến Tây Cung đã thấy rất nhiều tỳ nữ đang vây thành vòng tròn, to nhỏ bàn tán.

- "Bị thương rồi.... Tại sao lại bị thương nặng như vậy?"

- "Ta vừa đến hắn đã rời đi... Không thể nhìn rõ mặt".

Tách cả vòng vây, Huyền Tinh Nhi bước đến xem xét, từ trong ánh mắt hiện ra không nhiều bất ngờ. Người bị thương nặng như vậy chẳng phải ai xa lạ, chỉ lạ là vết thương với một người thân cận như Huyền Tinh Nhi thì chẳng khó để nhận ra.

- "Linh Quy Sương Giáng?"

------------

Nhân giới!

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến an ổn ở trên lưng mình, bàn tay giăng lên một ảo cảnh tuyết rơi dày đặc trong lòng Trường Bạch Sơn.

- "Có nhớ nơi này không? Năm xưa... lần đầu tiên ta biết trái tim người rung động, chính là ở chốn này".

Bước chân mang thân thể cho hai người lún sâu dưới nền tuyết dày đặc, Tiêu Chiến có lẽ đang muốn cố định vững chắc cho chính bản thân mình mà bàn tay vòng quanh cổ người giữ lực không hề buông lỏng.

- "Nếu để thời gian quay ngược trở lại. Ta lựa chọn không để người động tâm cùng ta nữa".

Sương đặc sớm đã phủ kín tầng tầng qua màng mắt, thủy lệ không ngừng chảy trào, bước chân người cũng nặng nề như chính trái tim người lúc này vậy.

Thân thể Tiêu Chiến nhận về từng đợt xúc cảm đau đớn, từng đường gân từng thớ thịt co rút liên hồi, gân xanh từ mu bàn tay đang vắt trước cổ Vương Nhất Bác nổi lên cuồn cuộn. Nhìn qua như thể thứ móng vuốt của loài quỷ dữ muốn hại người.

Sóng mắt người ướt đẫm cúi nhìn qua một lượt, mỗi lần biến đổi lại khác thường, không thể đoán trước. Cứ như vậy rồi sau đây Hồ ly nhỏ của người sẽ còn phải chịu đựng những gì?

- "Tiêu Chiến! Tất cả những thứ ta mang lại cho người.... Có khắc nào hạnh phúc thực sự không?"

- "Người yêu ta một, lại đau đớn bằng mười lần... Ta nhìn người như vậy... đau lắm người biết không?".

Tiêu Chiến nghe qua, có hiểu được hay không mà ở sau lưng người nước mắt cứ rơi lã chã.

- "Đau...."

Một tiếng "đau" người than thở bên tai, làm đáy lòng Vương Nhất Bác vỡ tan tinh thành từng mảnh nhỏ vụn.

- "Không yêu nữa sẽ không đau. Người có hiểu không.....? Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đem người trở về hang động năm đó hai người đã từng ở. Nhân giới vẫn là nơi bắt nguồn cho những thứ xúc cảm yêu thương trọn vẹn ban sơ trong kiếp này của cả hai người.

Rất nhiều kỷ niệm.

Linh lực ấm áp lần nữa truyền qua lòng bàn tay, Kết Pháp giúp người cảm nhận thứ máu huyết sục sôi đang chiếm giữ thân thể Tiêu Chiến.

Từng đường gân xanh tía cứ như thế lan dần vào mạch máu, bắt đầu từ tay chân lấy điểm làm gốc rễ, rồi vươn mình leo khắp cơ thể, chầm chậm xâm nhập, chầm chậm đau đớn dày vò.

Gương mặt Tiêu Chiến chưa bị ảnh hưởng vẫn đẹp đẽ nằm gọn trong hai bàn tay to lớn của người, sóng mắt đỏ rực ướt đẫm lóng lánh nước.

- "Tiêu Chiến! Người rất đẹp!".

Lời tán thưởng Vương Nhất Bác một kiếp này chưa từng nói, hôm nay lại đã nói ra rồi.

- "Tiêu Chiến! Ta rất yêu người!".

Vương Nhất Bác nói rồi, kéo người Tiêu Chiến ôm vào lòng, cánh môi mềm mỏng quấn lấy người giữ chặt, lưu lại ở đó một khoảng thời gian rất dài.

Tận hưởng và lưu giữ..... Thứ người sẽ không còn có được.

Nhưng thứ xúc cảm từ loại động chạm gần gũi thân mật này, cùng những xung động mạnh liệt trong vô thức chạy ngược về tim chẳng khác nào loại kịch độc hành hạ thân thể Tiêu Chiến một lần bị kích thích.

Khóe mắt đỏ rực chảy dài hai hàng nước mắt, Tiêu Chiến hết sức chịu đựng đem người bên cạnh đẩy ra, toàn thân đau rát khôn cùng, muốn đứng dậy cũng không nổi nữa.

Gân máu xanh tím nhanh chóng lan rộng bủa vây toàn thân thể, như từng tầng dây leo nhánh một bắt kết, đan xen leo lên cần cổ trắng ngần, phủ vây kín vành tai thì ngừng lại. Mỗi nơi đi qua điểm nhỏ từ gốc rễ đều lưu lại trên da thịt người một dấu vết kinh qua tưởng như vô cùng tiên diễm.

Khóe mắt Vương Nhất Bác từ khi chạm vào môi người cũng sớm đã ướt đẫm một tầng thủy quang trong suốt, đến giờ thân thể vì đau đớn mà vô lực, Tiêu Chiến vừa đẩy nhẹ cũng liền đã rời ra.

- "Tiêu Chiến!"

Ý thức người trước mặt đã mất đi hoàn toàn, không còn một chút cảm nhận nào nữa cả, Tiêu Chiến ôm thân thể đau rát lăn lộn trên nền đất, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm nói ra lời gì đó Vương Nhất Bác không thể nghe được.

- "Tiêu Chiến!"

Nghe đến tiếng gọi thứ hai, Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn người bằng ánh mắt nhuốm màu giết chóc, nhưng miệng lại khổ sở mà than lên một câu.

- "Đau....!"

Dù cho Tiêu Chiến có chẳng nói ra, nhưng những thứ xúc cảm người nhận về cũng đã khiến Vương Nhất Bác hận mình không thể giúp người đón lấy. Để đến giờ người lại nói ra rồi, xót xa trong lòng càng tăng thêm gấp ngàn gấp vạn lần nữa.

- "Rất đau....!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc, dáng vẻ ủy khuất khổ sở ghim chặt hình ảnh vào lòng người đối diện, cổ họng lại bắt đầu khô rát khát cầu.

Vương Nhất Bác từ khi bị người đẩy ra, nghe một tiếng đau, hai tiếng rất đau, bước đến cúi người bế Tiêu Chiến ngồi dậy, mặc cho người dãy dụa.

Để Tiêu Chiến ngồi trên một nền đá phẳng, Vương Nhất Bác vận linh lực sử dụng Kết Pháp, chia sẻ thứ đau đớn mà Linh Quy Sương Giáng đang cảm nhận được sang Băng Thanh Tâm của người.

Nhưng Kết Pháp căn nguyên không phải vận thành để có thể làm như vậy, Kết Pháp trong thân thể người phản phệ, phá Băng Thanh Tâm, đau đớn người sẻ chia từ Linh Quy Sương Giáng chẳng nhận được bao nhiêu, đã bị chính mình làm mình tổn hại.

Cả hai người đồng thời cùng thổ ra huyết đỏ đen sẫm đậm màu phủ kín nền đất dưới thân, Tiêu Chiến đau lại càng thêm đau, Vương Nhất Bác trọng thương cũng không hề nhẹ.

Điểm nhỏ từ gốc rễ của mạch máu phân bổ đi khắp cơ thể, rồi ăn vào tầng tầng lục phụ ngũ tạng mà cấu xé, thân thể Tiêu Chiến nhận về bao nhiêu loại đau đớn khôn cùng dày vò, đến một tiếng đau cũng không còn kêu lên nổi nữa.

Dù đã lường trước, dù đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng Kết Pháp chính là thứ hy vọng cuối cùng của Vương Nhất Bác, đến bây giờ thì thực sự chính là không có phương pháp, không có một chút ánh sáng nào le lói trên con đường tối tăm của hai người.

- "Tiêu Chiến! Ta phải làm sao?"

Một câu người đã tự hỏi mình đến ngàn vạn lần, nhưng lại vẫn bất lực không cách nào tìm ra giải pháp.

Cổ họng Tiêu Chiến đến lúc này mỗi khắc qua đi càng thêm bỏng rát, bên cạnh chỉ có duy nhất một thứ làm người thỏa mãn lúc này, từ khóe mắt người máu tươi kia tỏa hương thành hình dạng trong không khí.

- "Cho ta!"

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến muốn cái gì, cổ tay người vết cắn này kỳ lạ chưa một lần liền lại, như thể muốn bảo trì trạng thái sẵn sàng phục vụ người.

Lần biến hóa này của Tiêu Chiến cũng như vậy, không ồn ào khua náo, lại ngoan ngoãn ở bên người mà thủ thỉ vọng cầu.

Càng vậy.... lại càng thương....

Tiêu Chiến của người, đến nhập ma cũng chẳng thể làm quỷ dữ, nhân từ như vậy, thiện lương như vậy, cớ sao lại phải chịu những khổ cực này.

- "Chẳng phải vì ta sao?"

Vương Nhất Bác tức giận với sự xuất hiện của mình trong kiếp này. Nghĩ rồi, người bất lực khóc thật lớn tiếng, cổ tay tự mở vết rách đưa đến trước mặt người.

- "Cho ngươi".

Tiêu Chiến như cá nhỏ mắc cạn, sắp bị dày vò đến chết rồi, giọt máu đỏ tươi chưa kịp rớt ra đã vội vàng đón lấy. Ngọt vô cùng, mát vô cùng, khỏa lấp hết những bỏng rát từ cuống họng, vơi bớt tất thảy những đớn đau thân thể đang nhận về.

Một người cho đi, một người nhận lấy, nhìn qua tưởng như thật hòa hợp. Nhưng không, tất cả đã chẳng hề thuận lợi như vậy, máu huyết người uống vào đến đâu, điểm nhỏ từ gốc rễ sớm đã phát tán trên khắp da thịt, như từng cánh hoa nhỏ mỏng manh mà sắc nhọn, xé rách thân thể người mà vươn ra không trung.

Tiêu Chiến bỗng chốc như quỷ đói uống máu cũng chẳng yên, vật vã giữa đau đớn từ trong ra ngoài, bàn tay không ngừng cấu xé khắp thân thể. Máu huyết từ các vết nứt nóng rực thấm đẫm hết cả y phục, đáng sợ vô cùng.

Vương Nhất Bác ở bên chỉ có thể bất lực dùng Băng Thanh Tâm giúp người xoa dịu. Nhưng người càng đến gần, dường như những đau đớn Tiêu Chiến nhận về càng mạnh mẽ.

Huyết mạch từ khắp thân thể không cách nào cầm lại, cảm như một lần này Tiêu Chiến chẳng thể vượt qua. Vương Nhất Bác hoảng sợ tột độ, cớ sự không thể lường trước này, tức thì bay đến quấn chặt lấy người, một khắc rời đi.

- "Tiêu Chiến! Gắng gượng thêm một chút".

Gân máu tía đỏ đã leo lên phủ kín khắp ngũ quan trên gương mặt, xé rách da thịt chảy máu xuống thấm đẫm cả tóc người. Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác còn nghiêng đầu thổ huyết từ cuống họng.

- "Tiêu Chiến!"

Mỗi lời gọi tên là một lần trái tim co rút trong thống khổ. Vương Nhất Bác vận hết tất thảy khí lực mang người rời đi nhanh nhất. Thời điểm ôm trong mình một thân thể đẫm máu đang thoi thóp trở về, thật may Thạch Điện của Nguyên Quân vẫn còn đang khai pháp.

Thời gian trôi qua đã bao lâu chẳng còn biết rõ, Tiểu Hồ ly bé nhỏ vẹn nguyên trong lòng người được trả về. Vương Nhất Bác cúi nhìn mắt khóc mà miệng cười.

Dùng đau thương chấm dứt đau thương!

- "Tìm được rồi! Chúng ta có cách rồi....".

- "Tiêu Chiến!"

===================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top