CHAP 113 - GIẢI THOÁT CHO NHAU
Nhân giới! - Cố sự thứ nhất!
Rừng trúc xanh mướt trong đêm tối khẽ lay động, tiếng lá xào xạc rất khó phân định bước chân đang di chuyển trong đêm. Tư Nguyên Quân đã theo Thủy Ti nửa tháng rồi, nhưng hắn cứ đến nơi này liền mất dạng.
Nhân tộc vốn là cõi chúng sinh yếu ớt nhất Lục giới, việc xuất quỷ nhập thần ở nơi này quả khiến người không biết quỷ chẳng hay. Bạt ngàn rừng trúc theo chiều gió lay động liên hồi, đêm nay nguyệt khuyết nửa vành, nhưng bóng người dưới trăng vẫn in hằn vô cùng rõ nét.
Bản thân nhất thời đã có chút tuyệt vọng, vốn tính nán lại thêm một lúc rồi rời đi, nhưng đến khi đường sáng kỳ lạ xẹt qua, bản thân lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm.
Kết giới Nhân tộc còn đó, từ ngày Đại chiến Hạ Môn được lập lại, Lục giới đã đưa ra quy tắc người ngoại tộc không được phép xâm phạm lãnh thổ này. Nhưng đường sáng vừa rồi mang theo khí tức u ám vô cùng quỷ dị, rõ ràng không thể là của người Thiên giới.
Nghĩ rồi, Tư Nguyên Quân rời mình đuổi theo, tới khi theo đến một mặt hồ thì đường sáng vụt tắt.
Mặt hồ sóng nước phẳng lặng như tờ, Tư Nguyên Quân cúi nhìn vạt áo cùng dải tóc bên vai mình dù thân thể đang đứng im vẫn phấp phới bay trong gió, bản thân càng cảm nhận được cớ sự lạ kỳ.
Chân thân của Tư Nguyên Quân vốn là một dải sương tan, năm xưa được Huyền Yên Quận Chúa thích thú đưa về dưỡng thành, nghĩ nếu có thể tạo lên một nhân dáng cho nó quả thực không tồi. Bởi vậy đến giờ cùng nàng hết mực trung thành, chân thân này có thể di chuyển theo dấu mà khiến kẻ khác không hay không biết.
Sớm đã mất dấu Thủy Ti từ khi còn ở rừng trúc, nghĩ bụng lần này sẽ lại mất công, nhưng trước mặt bất ngờ lại hiện ra một nhân ảnh phủ kín Bạch Y, gương mặt được che chắn kín kẽ.
Tư Nguyên Quân rảo mình đuổi theo, nhưng không có biện pháp để đến gần Bạch Y Nhân trước mặt. Dải sương tan không khiến người khác nhìn ra, nhưng một khi đã có nhân dáng thì sẽ đi kèm cùng khí tức hỗn loạn, không thể giấu được.
Bạch Y Nhân cảm nhận rất rõ ràng, hắn xoay tới xoay lui, đánh ra mấy chưởng cũng không tìm ra được khí tức của kẻ đang theo mình, hắn xem chừng có chút tức giận.
Thời gian gần đây, hắn thực sự cảm giác có người luôn đi theo mình, nhưng vẫn là không cách nào phát hiện ra được kẻ đó. Hắn dừng lại bước chân, miệng thầm lẩm bẩm.
- "Lẽ nào mình nhầm rồi?"
Nhưng lòng hắn đã sinh nghi, vẫn là cẩn tắc khắc vô áy náy, trong khoảnh khắc thân thể hắn tan biến còn nhanh hơn sương sớm, Tư Nguyên Quân cũng không có biện pháp để đuổi theo.
----------------------------
Tĩnh Thiên Cung!
Tiêu Chiến thương xót nước mắt ngắn nước mắt dài ở trong lòng Vương Nhất Bác hỏi tới hỏi lui, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời.
- "Là ta trong lúc giao chiến với quái thú ở Tây Hải, không cẩn thận làm bị thương mình".
Sóng nước ở đáy mắt Tiêu Chiến cứ nặng trĩu, Tiểu Hồ ly này lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy? Cứ thế khóc không ngừng, Vương Nhất Bác ở bên dỗ dành mãi cũng vẫn còn nức nở.
9000 năm ở bên nhau, Long Thần trong mắt Tiêu Chiến luôn là mạnh nhất, luôn là giỏi nhất. Kẻ địch yếu thế hay cường đại cỡ nào, chỉ cần có người ở bên sẽ không cần lo lắng. Đều là Hồ ly nhỏ được người chăm lo chu toàn, đỡ đao chắn kiếm, phản lực đạo kẻ địch tấn công.
Vậy nên hôm nay, nhìn những vết cắt lớn nhỏ trên da thịt người còn rướm máu không thôi, Tiêu Chiến xót lòng xót dạ lắm.
- "Long Thần! Người có đau lắm không?"
- "Ta không sao... Đều là vết thương cũ cả rồi".
Tiêu Chiến ở trước mặt nhìn người bị thương mà ủy khuất như vậy, nếu một ngày biết vết thương trên thân thể người do mình gây ra, Tiêu Chiến sẽ chấp nhận nó như thế nào?
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, đối với Tiêu Chiến, tình cảm dành cho người là thứ trân quý nhất. Đã trải qua bao nhiêu chuyện? Bị người khước từ cũng vẫn cứ yêu người, trải qua bao nhiêu thống khổ bi thương? Biết yêu người sẽ đau đớn như vậy, trái tim và thân thể lại không thể cùng đường, là 2 mũi tên trái dấu, mãi mãi khắc nhau.
Nhưng lại vẫn nguyện ý lựa chọn.
Thì phải làm sao?
Tiêu Chiến như vậy, ngốc nghếch dùng linh lực phủ lên từng vết thương trên cánh tay người, như thể mong muốn có thể giúp người vơi bớt chút đau nhức từ da thịt.
- "Đừng làm nữa... Không có tác dụng đâu".
- "Người ngồi ngoan đó".
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến kéo xuống ngồi vào vị trí bên cạnh mình, tay kia múc ra một chén canh nóng đem đến đặt trước mặt.
- "Ăn đi đã... Đều đã nguội cả rồi".
- "Không muốn ăn nữa".
- "Tiêu Chiến....! Lại giận rồi?"
- "Nếu là ta tự dùng Linh Quy Sương Giáng làm tổn hại mình, thì người có giận hay không?"
Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến lại nhớ đến lần làm Vương Nhất Bác trọng thương cũng chính bởi Linh Quy Sương Giáng trong tay mình, mà nước mắt vừa có dấu hiệu vơi bớt lại liên tục đáp xuống.
- "Tiêu Chiến.....! Vì sao gần đây lại hay khóc như vậy?"
Vương Nhất Bác cất giọng như vẻ vừa hỏi vừa có chút trách cứ.
- "Có phải lại đang giấu ủy khuất gì trong lòng phải không?"
Người kia trước mặt, có chút chột dạ mà lau vội nước mắt trên má.
- "Là vì người đó... Đều là vì người".
Vương Nhất Bác kéo người bên cạnh ôm vào lòng, một vài suy nghĩ đau thương lại bắt đầu vươn mình trỗi dậy.
- "Tiêu Chiến! Muốn yêu người khác... Phải yêu mình trước đã".
Người kia nức nở nói bằng giọng mũi, hai cánh tay sớm đã vòng quanh vai người siết chặt.
- "Người nói vậy là có ý gì?"
- "Không ăn thì làm sao có sức mà yêu ta nữa".
Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười, đem người đang ôm chặt đẩy ra.
- "Long Thần! Người học được ở đâu mấy lời nói chuyện như vậy?"
- "Đều ở trong lòng.... Chỉ là không nói".
- "Vậy người chờ ta mang nghiên bút tới".
- "Để làm gì?"
- "Chép lại thành một cuốn : Xuân Thủy Phong Tình".
Bàn tay Vương Nhất Bác giữ chiếc cằm nhỏ của Tiêu Chiến trên đầu ngón tay mà kéo sát lại mình, nghiêng đầu hôn xuống.
- "Hết khóc... hết buồn... hết giận... Được chưa?"
Đã hôn đến lần thứ bao nhiêu rồi cũng chẳng còn đếm được, nhưng Hồ ly nhỏ trong lòng người mỗi lần đều vẫn cứ ngượng ngùng mà đỏ hồng hồng hai má, miệng không thể mở lời, đành cúi đầu gật gật. Quấn quýt thêm một lúc rất lâu nữa mới chịu rời nhau ra, thức ăn trên bàn nhiệt dung đã nguội bớt phân nửa.
Nhớ lại rất nhiều năm trước đây, Tiêu Chiến đều ở trong Tĩnh Thất này, cùng người nhận làm tri kỷ, nháo lộn tới lui, Vương Nhất Bác cũng mặc nhiên không quản tới.
Tiểu Hồ ly nhỏ ngốc nghếch này, được người sủng hạnh lại nghĩ mọi thứ vốn luôn như vậy, tất cả đều là tự mình đa tình, mà không nhận ra người đã vì mình mà thay đổi rất nhiều thứ.
Tiêu Chiến ăn no uống đủ, điểm nhỏ trên mạch máu cũng nhất thời đã rời đi, đứng trước khung cửa sổ nhìn ra cảnh sắc vô cùng quen thuộc trước mắt, có chút luyến tiếc trong lòng.
Vạn vật kiếp này, có thể nhìn thấy, có thể nghe được, có thể chạm nhẹ, có thể vương vấn mùi hương. Tất thảy đem ghi nhớ đặt vào trí óc. Giọng nhỏ cất lên đếm: một...hai... ba....tiếng, Tiêu Chiến nhắm mắt quay người, dang tay ôm lấy.
- "Long Thần! Ta làm được rồi".
- "Sao thế? Tự dưng lại làm được gì?"
Tiêu Chiến nghe hỏi liền ngẩng mặt cười hì hì, ngón trỏ đặt từ vầng trán cao rộng của người, đi thẳng một đường qua mi tâm, dọc xuống sống mũi, dừng lại ở nhân trung, rồi lên tiếng tán thưởng.
- "Nơi nào cũng thật đẹp!"
Mỗi điểm đi qua, vừa dùng ánh mắt để ghi nhớ, vừa dùng cảm giác ở đầu ngón tay mà lưu giữ từng đường nét trên gương mặt người.
- "Long Thần! Thật lâu sau này.... Chúng ta liệu có giống như người Nhân tộc, mắt không thể nhìn rõ, tai đễnh đãng khó nghe, chân tay run rẩy muốn bước cũng không nổi?"
- "Sẽ không".
Lời ra đến khóe miệng Tiêu Chiến lần nữa đành nuốt lại, vòng tay ôm người siết càng chặt hơn, lấy hơi thở dài một lượt.
- "Vậy thì người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hiểu được cảm giác của ta lúc này".
Lời ấy cũng chỉ có thể nói ra bằng ý nghĩ, một câu cũng chẳng dám cất lên, cảm giác những thứ quen thuộc dần dần mất đi, rất rõ ràng. Tiêu Chiến với tay bên thắt lưng người cầm lên miếng ngọc bội.
- "Thứ này của người...Sau này ta sẽ giữ".
Dứt lời, dải tóc đen nhánh mềm mượt bên vai người, Tiêu Chiến cúi người cầm lên một lọn thích thú buộc lại cùng tóc của mình, rồi mới vận tay cắt đi một đoạn.
- "Ngươi muốn làm gì?"
- "Vật đính ước đó. Thứ này... tình nhân sẽ đều làm như vậy".
- "Thật sao?"
- "Chuyện này có thể mang ra đùa sao?"
- "Uhm! Tin ngươi.... Vậy còn của ta".
- "Người sao? Người có được ta, con người ta trái tim ta đều thuộc cả về người. Người còn cần giữ thêm gì nữa".
Vương Nhất Bác nghe một lời này, cổ họng nghẹn đắng đến thở cũng không nổi. Có phải trái tim Tiêu Chiến lại đang rung động, dải tóc bên vai óng ánh đỏ rực, thân thể lại đang bị đau đớn giày vò?
Cứ như vậy, ở bên người càng yêu thương càng tổn hại.
- "Tiêu Chiến! Người lại ngủ rồi sao?"
--------------------
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, vì áp chế đau đớn mà lịm đi, cố gắng thể như mình lại an ổn ngủ say một giấc. Nhưng nào đâu có phải như vậy, Kết Pháp gắn kết thân thể hai người.
Quy luật biến đổi người tính toán đã chẳng còn chính xác, thời điểm Vương Nhất Bác đưa người rời khỏi Thiên Cung, nó lại đến nữa rồi.
- "Tiêu Chiến! Chúng ta đến Nhân giới rồi".
Thân thể người lại tiếp tục biến đổi, Tiêu Chiến lần nữa mất đi ý thức, đôi mắt ngây dại ngả màu đỏ rực, nhất thời không phản ứng lại lời Vương Nhất Bác nói.
Bàn tay nắm lấy năm ngón thon nhỏ lạnh buốt của người, Vương Nhất Bác sóng mắt ướt đẫm nói ra những lời đã nghĩ rất nhiều ngày.
- "Tiêu Chiến! Chúng ta... Nên giải thoát cho nhau thôi".
Thần trí mất đi, Tiêu Chiến có hiểu được hay không? Mà nghe được một lời này bước chân liền ngừng lại.
- "Nào... Lại đây... Hôm nay.. ta cõng người đi một đoạn đường".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top