CHAP 110 - HAY LÀ! CÙNG NHAU CHẾT ĐI

Quỷ Thạch mở mắt, hắn đã được đưa tới nơi nào?

Thật lạ lẫm!

- "Ta..... chết rồi ư?"

Dương quang rạng rỡ chiếu sáng khắp không gian, nơi này sao có chút cảm giác lạ lẫm, nhưng trong ý thức lại hiển hiện một vài hình ảnh dường như đã từng gặp qua.

- "Chết cũng có nơi tốt đẹp thế này sao?"

Khi hắn trúng một nhát đao chí mạng, Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác kịp thời đánh bật kẻ cầm chuôi, linh lực vận lên bảo tồn trạng thái, giữ lại cho hắn một cái mạng treo trên sợi tóc mảnh, chỉ cần một làn gió thổi liền đứt gãy làm đôi.

Bỏ lại đám người Bạch Y Nhân tức giận đuổi theo, Vương Nhất Bác mang theo hắn thoáng cái đã không còn thấy hình dạng, một đường cùng Tiêu Chiến trong lòng trở về Đông Cực.

Bởi như tính toán, thì thời khắc ấy, lại sắp đến rồi.

- "Tiêu Chiến....! Hắn sao thế?"

Chỉ vừa kịp trở về, Quy Tinh Đồ nhìn thấy hai người nét mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

- "Hắn không phải Tiêu Chiến! Nhưng cứu sống hắn trước đã".

Nghe được câu này, mấy người đứng đó hiện tại cũng không hiểu ra làm sao? Nhưng nhìn sự tình trước mặt, vẫn là cứu người cái đã.

Hai ý thức thức tỉnh, không thể xuất hiện trước mặt người khác cùng một lúc. Tại sao lại như vậy?

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến cẩn thận đặt lên giường, nhìn dải tóc sắc đỏ bên vai biến động liên hồi, trong lòng thương xót vô cùng tận, nhưng là chuyện gì? chuyện gì khiến Hồ ly nhỏ của người bây giờ thành ra như thế này?

Từ khi rời khỏi Tĩnh Thiên Cung ngày hôm đó, Tiêu Chiến của người rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Người hiện tại lại không thể biết.

Để Tiêu Chiến nằm đó, Vương Nhất Bác giăng lên tầng tầng phong ấn dày đặc rồi mới rời khỏi. Thời khắc này để người ở lại thực sự tâm chẳng thể an, nhưng theo phán định của bản thân, kẻ giả mạo kia chính là mấu chốt của vấn đề, càng không thể để hắn chết.

Đến khi Vương Nhất Bác trở lại, thân thể Tiêu Chiến thật sự đã biến hóa đến lần thứ ba, màu tóc chuyển động không ngừng, tròng mắt đỏ rực vô cùng đáng sợ.

- "Tiêu Chiến! Nhìn ta.... Mau nhìn ta....."

Thân thể Tiêu Chiến không có ý thức, đôi đồng tử vô định không có tiêu cự, không cất tiếng trả lời Vương Nhất Bác. Điểm nhỏ trên mạch máu cắn xé đau đớn khôn cùng, toàn thân máu nóng phát rực ngứa ngáy không cách nào chịu nổi.

- "Đau quá....! Khát quá....!"

Thần trí mất đi, Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác, chỉ có đáy mắt mọng nước đỏ rực ngẩng lên nhìn người, vừa than đau, vừa luôn tay cào cấu khắp thân thể. Cả người co quắp nằm cuộn mình dưới nền đá lạnh, tìm kiếm hơi mát từ nhũ thạch phát ra.

- "Tiêu Chiến...!Khó chịu lắm sao?"

Y phục trên thân thể Tiêu Chiến bị cấu xé đến xộc xệch, sớm ngày lộ ra một mảng xương quai xanh hãm sâu trắng nõn ẩn sau lớp trung y, dưới đó từng mạch máu tía đỏ nổi lên cuồn cuộn vô cùng đáng sợ. Vương Nhất Bác vươn tay lau lấy, hàn khí mát lạnh trên thân thể người rất dễ chịu, làm Tiêu Chiến ngước nhìn ánh mắt đỏ rực đầy cầu khẩn.

- "Cho ta..... Cho ta.....".

Ba lần biến đổi đều là khác nhau, hai lần trước là ở thời gian Vương Nhất Bác dưỡng thương trên đỉnh Đông Cực, lần đầu tiên chỉ mất thần trí, lần thứ hai bắt đầu khát máu, còn lần này thân thể cứ nóng rực vô cùng khó chịu, cảm giác bức bối lấn át cả những bỏng rát từ cuống họng.

Cớ làm sao? Đến cùng là cớ làm sao lại khiến thân thể Tiêu Chiến phải nhận cảm giác này?

Ai biết?

Tiêu Chiến dồn lực giữ chặt lấy bàn tay mát lạnh của người trước mặt kéo vào lồng ngực mình, ánh mắt khẩn cầu tha thiết nhìn người, miệng liên tục nói.

- "Mát quá...Dễ chịu.....".

- "Rất nóng sao?"

- "Uhm..... Cho....ta....".

Một mảnh chân thân của Vương Nhất Bác chính là băng tuyết, thân thể cùng huyết mạch của người hàn khí rất mạnh, có lẽ lúc này chính là thứ duy nhất có thể xoa dịu cơ thể nóng rực cho Tiêu Chiến.

Chẳng thể chần chừ, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến kéo sát lại gần mình, Băng Thanh Tâm bảo bọc hai người không kẽ hở, truyền ra hàn khí bủa vây phủ kín thân thể cả hai.

- "Có dễ chịu không?"

- "Nóng....Khó chịu...."

Tiêu Chiến nghe hỏi, ánh mắt đỏ rực nhìn người, đầu lắc lắc liên hồi, cứ thế cầm lấy tay người xoa xoa lên từng tấc da thịt.

- "Như vậy sẽ dễ chịu sao?"

- "Uhm... Mát... Dễ chịu..."

Vương Nhất Bác cẩn thận đem y phục trên thân thể hai người thoáng chốc đã cởi bỏ, làn da người mát lạnh tựa ngọc thạch để Tiêu Chiến dựa sát vào, da kề da, những rực lửa trong thân thể từng chút, từng chút một dần dần vơi bớt.

Cho tới khi hàn khí người bên cạnh giảm được hoả nhiệt của bản thân mình, thì những khát cầu từ cuống họng bỏng rát luôn trực chờ sẵn mới được thì trỗi dậy.

Y phục trên thân thể sớm đã được cởi bỏ, cổ tay rướm máu vết cắn lần trước không có gì che chắn, trước nhật thực bài khai vô cùng rõ ràng, đáy mắt đỏ rực của Tiêu Chiến bắt được thứ mình mong muốn liền sáng rỡ, ngẩng mặt thèm khát nhìn người kia.

Vương Nhất Bác không rút tay lại, mỉm cười gật đầu.

- "Cho ngươi...."

Nhận được sự đồng ý, cùng đường huyết mạch thơm ngon mời gọi, Tiêu Chiến vừa lòng cúi mặt ngậm vào, máu người mát lạnh tưới sâu vào cuống họng, thoả mãn vô cùng. Đôi đồng tử đỏ rực dần dần trả về màu sắc ban đầu, Tiêu Chiến uống đủ thì lần nữa lịm đi.

Vương Nhất Bác đem người ôm chặt vào lòng, nước mắt người chảy dài ướt đẫm hai gò má, rớt xuống gương mặt đẹp đẽ của người phía dưới.

- "Hồ ly nhỏ của ta".

Đã là lần thứ ba thân thể Tiêu Chiến trong lòng người biến đổi, giống như hai thái cực cùng tồn tại trong một con người, không có liên kết, không có điểm chung. Vương Nhất Bác sợ, vô cùng sợ, sợ lần nữa lại mất đi người. Nhưng bây giờ phải làm sao? Vương Nhất Bác hiện tại căn bản không thể biết mình cần phải làm sao? Chỉ có thể ôm người trong lòng không ngừng rơi nước mắt.

- "Tiêu Chiến!....Tiêu Chiến.....!"

500 năm này, người đã phải trải qua những gì? 500 năm này, thân thể người đã phải chịu đựng những gì, đau đớn như vậy, cực khổ như vậy, Vương Nhất Bác khi ấy..... ở đâu?

Ôm người trong lòng, Vương Nhất Bác cuộn tay đấm vào lồng ngực tự căm hận chính bản thân mình.

- "Ta nói ta yêu người.... Nhưng nhìn người đau đớn lại vô tâm vô phế, vô phương vô lực...".

- "Ta nói ta yêu người.... Thì bây giờ .... còn có cách gì?"

- "Hồ ly nhỏ của ta....".

Đến tận khi cảm nhận rõ thân thể Tiêu Chiến đã trả về trạng thái ban đầu, hơi thở đều đều đang ngủ thật ngon giấc, Vương Nhất Bác mới buông người rời đi, thì có lẽ cũng đã qua đến ngày hôm sau.

-------------------

Quỷ Thạch thực sự tỉnh lại, hắn không bị xiềng xích kìm kẹp, nơi đang ở cũng không hề tăm tối khó chịu. Nhát đao kề tim xuýt mang đi cái mạng hắn, đến cùng không thể đạt được lại trả về cho hắn ý thức lúc ban sơ, nhưng là ý thức của một nửa yêu ma dữ tợn, còn một nửa nhân tính của hắn thì đang ở nơi đâu?

Dù là một nửa yêu ma luôn khát cầu máu tươi cùng linh nguyên thân thể, nhưng hắn hiện tại lại không hề có một chút cảm giác này. Thể như hắn đã được no đủ nên không cần thiết vậy.

- "Ngươi tỉnh lại rồi?"

Vương Nhất Bác bước đến, đôi đồng tử lạnh lẽo cúi xuống nhìn hắn, khuôn mặt người này rất đặc biệt, hắn đương nhiên nhận ra. Ký ức trong Thiên Thạch 500 năm trước hiện về rõ ràng không thiếu một chi tiết. Bởi dù có là nửa nhân tính hay nửa yêu ma, thì đến cùng vẫn là một thân thể con người, cùng chung một ký ức. Hắn cất giọng cười ha...ha... rất lớn tiếng.

- "Vậy là cuối cùng vẫn còn có thể gặp lại các ngươi".

Nói rồi, hắn ngồi dậy, nhân dáng của Tiêu Chiến vẫn nằm trên thân thể hắn, có một chút cảm kích, nhưng cũng đi kèm đó rất nhiều tức giận.

- "Cái mạng này của ta, là ngươi mang về. Ngươi có gì muốn hỏi, ta liền sẽ giải đáp.... Nhưng nhanh một chút....."

Nhát đao không lấy được mạng hắn, nhưng vẫn còn đó một thảo trùng đang ăn vào sâu trong mạch máu hắn, nhiều ngày như vậy, thảo trùng sắp đến đích rồi. Kẻ không thể thao túng hắn, cũng đã tính sẵn đường lui.

- "Ta...Hiện tại.... Không còn nhiều thời gian nữa".

Hắn cơ bản mạnh đến vậy, mỗi bước di chuyển còn làm thay đổi cả long mạch trong lòng đất, nhưng cuối cùng lại vì một thảo trùng nhỏ mà bất lực. Hắn nhận thấy rất rõ ràng điều đó, không có biện pháp, cuối cùng vẫn là không có biện pháp để lấy ra.

Vương Nhất Bác cùng hắn, đương nhiên có ngàn vạn lời muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Người cúi mặt một lúc sắp xếp lại tất cả, bỏ qua câu hỏi vừa xẹt qua trong đầu, mới cất giọng hỏi hắn.

- "Vì sao ngươi có nhân dáng của Tiêu Chiến?"

..........................

Một câu hỏi, bắt đầu cho tất cả những đau thương sau này..... Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác rời đi với hai hàng huyết lệ chảy dài từ khóe mắt, chảy không ngừng nghỉ, chảy không thể chặn lại, thấm đỏ y phục trắng muốt thanh thuần của người.

Đau!.... Đau đớn....! Vô cùng đau đớn!

Đau đến tâm can phế liệt, đau đến nhật nguyệt đổi ngôi, thiên hà đổ lệ..... Đau đến không nghiên bút nào giãi bày cho hết cảm giác đáng sợ này.

Vương Nhất Bác trở về, đem Tiêu Chiến của người ôm chặt vào trong lòng, cúi người hôn lên từng điểm nhỏ trên ngũ quan tinh xảo.

- "Ta làm trái tim người chết lặng ở Tĩnh Thất, rồi để người rời đi".

- "Người đánh đổi thân thể này để cứu sống ta.... Ta tỉnh dậy lại không tin tưởng người".

- "Rời xa ta 300 năm.... người quay về nói nhớ ta.... Ta lại khước từ người...., người chỉ muốn ôm ta..... ta lại đẩy người ra...."

Vương Nhất Bác vừa nói, Giáng Long được vận ra, miễn cưỡng bị người ép buộc mà không ngừng rạch những đường cắt chéo không rõ hình dạng trên khắp thân thể người.

Vương Nhất Bác muốn tự trừng phạt chính mình, nhưng chút đau đớn xác thịt này vẫn là chẳng chút thấm nhuần gì, bởi nơi trái tim người, nỗi đau kia còn lớn hơn gấp ngàn gấp vạn lần nữa.

- "Sao ta lại như vậy?.... Tiêu Chiến..... Sao ta lại có thể làm như vậy?.... Ta xứng sao.....? Tình yêu này của người.... Ta ngàn vạn lần không xứng.....".

- "Ba đạo Phá Thiên đau đớn như vậy.... nhưng chính ta.... chính ta là người mang người về chịu lấy.... Ta ở đó.... lạnh nhạt nhìn người nhận tổn thương... nhưng người lại vẫn nói yêu ta....".

- "Hoang Mạc khổ cực đó.... là ta đẩy người vào..... bóng lưng người cô độc lạnh lẽo trên bước đường này, ta không hề đồng hành cùng người.....".

- "Nhưng... nhưng người.... vẫn cứ cố chấp yêu ta".

- "Tiêu Chiến...! Ta phải làm thế nào bây giờ?"

Mười mấy nghìn năm, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều đến vậy. Nhưng lời vàng ý ngọc từ miệng người thốt ra lại toàn là lời xé tâm xé can mà bộc bạch.

- "Đến cùng... Tất cả đau thương của người lại chính là do ta mang lại... Tiêu Chiến... Ta bây giờ nên làm thế nào?"

Ngàn câu hỏi, vạn lời tự trách, cứ thế thốt ra... Vương Nhất Bác ôm người siết đến chặt không kẽ hở, yêu nhiều thương nhiều càng đau đớn nhiều.

- "Hay là chúng ta cùng nhau chết đi.... Cùng nhau chết đi... người sẽ không phải đau như thế này, khổ như thế này nữa".

- "Hay là như vậy.... Chúng ta cùng nhau".

- "Chết đi!".

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top