CHAP 107 - ĐỐI DIỆN
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi Đông Cực, Tiêu Chiến muốn sắp xếp lại một chút trước khi rời đi. Nhưng Quy Tinh Đồ hoàn toàn không đồng tình với những sắp đặt này.
- "Tiêu Chiến! Để ta đi cùng ngươi".
- "Không cần".
- "Nhưng ngươi trở lại Lục giới một mình sẽ rất nguy hiểm".
- "Lục giới nhăm nhe phá kết giới, nếu phá được thì Đông Cực Tụ Linh Quy này của chúng ta sẽ thế nào? Một mình ta rời đi...Các ngươi ở lại canh giữ bảo vệ kết giới là được".
- "Đông Chủ! Tinh Đồ nói đúng đó...Ít nhất cũng nên để một người theo cùng, có việc cần thiết thì chia nhau hành sự, không thì cũng đảm bảo an nguy cho người. Một khi người gặp chuyện chẳng lành thì Đông Cực Tụ Linh Quy này chẳng phải cũng khó giữ hay sao?"
- "Hừm.... Các ngươi lo lắng gì chứ?"
- "Sao có thể không lo lắng. Lần trước việc bị vây bắt ở Nhân giới đã như thế. Sau lần hỗn chiến vừa rồi lực lượng của họ còn vì chúng ta mà tổn hại nghiêm trọng. Nếu người ở lại đây thì không có vấn đề gì...Nhưng nếu đã rời khỏi nơi này thì sao có thể đảm bảo".
- "Ta không sao. Còn có Long Thần ở đó....sẽ không sao".
Quy Tinh Đồ vừa nghe nhắc đến Long Thần nét mặt đã liền biến sắc, kể từ sau hỗn chiến Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào Đông Cực rồi hai người ẩn mình trên đỉnh núi , đến giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Mấy trăm năm cùng nhau trải qua xem ra có chút ấm ức.
- "Tiêu Chiến! Ngươi thực sự tin Long Thần sao?"
Tiêu Chiến nghe hỏi không ngoảnh mặt cũng chẳng trả lời.
- "Tiêu Chiến! Người đó thực sự đáng tin sao?"
- "Tin hay không cũng là quyết định của bản thân ta..... Thôi cứ như vậy đi".
Tiêu Chiến nói rồi, cất bước rời đi. Đã đi đến bước này, với Tiêu Chiến mà nói, sẽ không có chuyện tin hay không tin, bởi tin cũng sẽ yêu mà không tin thì cũng vẫn cứ yêu, chẳng còn hướng nào để quay đầu trở lại, cũng không còn thời gian để quay đầu lại nữa.
Nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, Mạc Yến Chi bước đến huých mạch vào khuỷu tay Quy Tinh Đồ, buông lời khiêu khích.
- "Thật không có tiền đồ?"
Cái tình người này dành cho Tiêu Chiến ở Đông Cực này có ai lại không thể nhìn ra, Mạc Yến Chi và Âu Dương Lạc An hai trăm năm qua càng là cận kề chứng kiến tất thảy.
- "Mấy trăm năm ở bên cạnh, giờ để người ta một ngày đến cướp người đi sao?"
- "Đừng nói nữa....Muội không hiểu đâu".
- "Có gì mà không hiểu. Yêu một người là phải mạnh mẽ mà dành lấy, cứ âm thầm ở bên có tác dụng gì?"
- "Tiêu Chiến là người...Có thể để người khác áp đặt được tình cảm của bản thân sao?"
- "Đúng ... đúng... đúng... Không thể áp đặt. Nhưng chính là chiếm lấy đó, huynh hiểu không? Là chiếm lấy".
Âu Dương Lạc An cũng bước đến vỗ vai Quy Tinh Đồ, cất giọng giãi bày một chút suy nghĩ của bản thân mình.
- "Huynh đệ! Theo ta thì bước đi ngay từ ban đầu đã sai rồi".
- "Ế....ế.... Đảo Chủ... Người nói vậy là có ý gì? Bây giờ còn không động viên huynh ấy, giúp huynh ấy đòi người về. Sao tự dưng lại nói như vậy chứ?"
- "Yến Chi! Có những sự việc chẳng thể cưỡng cầu. Nhất là trái tim, một khi đã dành nó tặng cho một người rồi, thì cả đời sẽ không lấy lại được nữa".
- "Huynh nói vậy là như thế nào?"
- "Ý ta là muội không nên khuyên Tinh Đồ theo đuổi mãi một thứ chẳng thể thuộc về mình. Nên dành tình cảm ấy, tâm tư ấy cho một người thích hợp hơn".
Mạc Yến Chi càng nghe lại càng thấy không hợp ý, đem người Âu Dương Lạc An đẩy cách ra xa, kéo Quy Tinh Đồ lại gần.
- "Huynh đừng nghe huynh ấy nói bậy. Đông Chủ nhà chúng ta không thể để người ngoài muốn đưa đi là có thể đưa đi, người nhà như chúng ta đâu đã cho phép... ha".
Quy Tinh Đồ đứng nghe hai người nói qua nói lại chỉ đành thở dài lắc đầu, lòng đã nặng lại phải nghe mấy lời này càng thêm mỏi mệt.
- "Yến Chi! Muội không nhìn ra sao? Long Thần đó cùng với Đông Chủ quan hệ không phải ngày một ngày hai. Hai trăm năm ở cạnh Đông Chủ muội có thấy người cười hay không?".
- "Hừm....Muội mặc kệ là quan hệ bao nhiêu ngày. Nhưng chẳng phải huynh cũng từng nghe Đông Chủ nói không hề yêu Long Thần hay sao? Thậm chí còn rất hận nữa".
- "Nhưng cũng rất yêu đó".
- "Ầy....da.... Yêu gì chứ? Thế gian này không thể để hai người nam nhân xuất sắc như vậy quy về một chỗ được... Muội không cam tâm".
- "Muội không cam tâm thì có thể làm gì?"
Mạc Yến Chi quay về nhìn Quy Tinh Đồ nét mặt đầy cương quyết.
- "Đông Chủ là của huynh, Long Thần đó để muội giải quyết".
--------------------
Ở một nơi nào đó vô cùng tăm tối của Lục giới.
Quỷ Thạch thức tỉnh, cổ họng hắn khô rát vô cùng, bản thân bị giam giữ bao lâu rồi cũng không còn định hình nổi nữa.
- "Đây là nơi nào? Ta là ai? Vì sao ta lại ở đây?"
Lần cuối cùng được uống máu cách đây đã bao lâu rồi? Hắn khát vô cùng, khó chịu vô cùng.
Hắn mơ mơ màng màng với tất cả những thứ hỗn độn trong chính mình. Thảo trùng bị hắn gọi dậy cũng bắt đầu vận mình chuyển động trong thân thể hắn. Bị cắn xé bứt rứt đến cùng cực, hắn ban đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy, rồi nhức mỏi, rồi đau đớn lan truyền khắp tứ chi.
- "Kẻ nào? Kẻ nào dám làm vậy với ta?"
Câu hỏi tự mình đặt ra, nhưng trong đầu hắn đã tức thì văng vẳng giọng nói của ai đó.
- "Mau khỏe lại đi....mau khỏe đi tìm kẻ đó. Hắn đã hại ngươi....Hắn đã ăn cắp nhân dáng của ngươi".
Hắn tức giận ngẩng mặt nhìn khung cảnh tăm tối xung quanh, hốc mắt hắn bắt đầu đỏ dần, đến khi không còn nhìn rõ tròng mắt sắc nâu vốn có nữa.
Quá đau đớn, thực sự quá đau đớn.
Hắn tức giận, thực sự vô cùng tức giận.
Thân thể hắn bắt đầu phát lực, hỏa khí tăng gấp trăm nghìn lần, tròng mắt đỏ rực nhuốm màu giết chóc. Hắn khát cầu máu tươi, hắn thèm cảm giác mát lành chảy dọc sống cổ đang vô cùng bỏng rát.
Tiếng hét thất thanh vang vọng giữa nơi tận cùng tăm tối của Lục giới, nơi đến âm hồn cõi U minh cũng không biết đường mà tìm tới. Xiềng xích phút chốc bị hỏa lực trong thân thể hắn hóa bùn khô, giòn tan mà vỡ vụn, hay do sức mạnh hắn vừa phát ra quá đỗi động địa kinh thiên?
Đến cùng vẫn là không thể phân định nổi nữa. Phong ấn giam cầm trên thân thể hắn bị phá vỡ, thoáng chốc đã không còn biết chính hắn đã đi đến nơi đâu.
--------------------
Tiêu Chiến một mình trở lại Nhân giới. Lần trước giao đấu với Bạch Y Nhân, bản thân đã cảm nhận được một chút sự tình kỳ lạ. Nhưng khi ấy tâm trạng quá rối loạn, lại cộng thêm những đau đớn đổ về từ mạch máu trên thân thể mà khống chế hết toàn bộ lý trí.
Bạch Y Nhân này rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết đến vậy? Chiêu thức của người này như đã từng gặp trước đây, Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều lần cũng không thể ra được.
Vậy manh mối nằm ở đâu?
Giống như đi trên một con đường tăm tối không thấy rõ ánh sáng. Cách thức đến đi quỷ dị này vốn dĩ không thể là của người Thiên giới.
9000 năm ở Thiên giới đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử sống còn, nếu tính kẻ thù xem ra chắc chắn không ít. Ma giới, Yêu giới xưa nay vẫn là bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, bọn chúng có suy tính gì cũng khó lòng mà đoán biết.
Trở lại cánh rừng bị hỏa lực thiêu rụi lần trước, dẫu đã qua đi một thời gian dài nhưng cái nóng vẫn chưa hề vơi bớt.
- "Ngươi.....?"
Âm giọng nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau lưng, Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn về, đối diện trước mặt chính là người mà cả hai đều đang muốn tìm kiếm.
Kẻ đứng trước mặt nguyên vẹn chỉ một điểm sai khác là dải tóc tím sắc bên vành tai.
- "Ngươi là ai?"
Quỷ Thạch nghe vào âm giọng này lại càng thấy giống chính mình hơn nữa, hắn khinh bỉ hỏi lại một câu.
- "Ngươi là kẻ ăn cắp nhân dáng của ta?"
Tiêu Chiến nghe lời này cảm thấy rất tức cười, đem hắc bào đang phủ trên thân thể kéo phăng ra, để lộ y phục tím sắc bồng bềnh thổi bay trong gió. Dải tóc bên vai đỏ sắc óng ánh chiếu thẳng tầm nhìn.
- "Ngươi với ta....Người nào là thật?"
Nói rồi, bàn tay Tiêu Chiến vận ra Linh Quy Sương Giáng, chín đuôi lông mềm mịn vận mình uyển chuyển cùng với thân thể người trược mặt tạo thành một khối tổng thể vô cùng hài hòa. Quỷ Thạch nhìn vào lạ lẫm vô cùng, nhưng đích thị lại quá mức hòa hợp, vừa mắt.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, bản thân Tiêu Chiến đã có những phán đoán của riêng mình. Nhưng tại sao? tại sao người trước mặt có thể cùng mình xuất hiện. Nghĩ rồi, bản thân có chút chờ mong hành động tiếp theo của kẻ này.
Chờ thứ pháp thuật chí hóa độc tôn của chính mình xuất hiện trong tay một kẻ khác.
Nhưng không!
Quỷ Thạch hắn không hề có Linh Quy Sương Giáng, hắn cơ bản không có khả năng tạo ra thứ này, hắn đứng nhìn một hồi, câu hỏi lúc trước lần nữa được lặp lại.
- "Ngươi là kẻ ăn cắp nhân dáng của ta?"
- "Ta ăn cắp của ngươi, hay ngươi ăn cắp của ta? Đến giờ cũng không rõ hay sao?"
Tiêu Chiến nói rồi, đem Linh Quy Sương Giáng một chưởng đánh tới, Quỷ Thạch cũng không kiêng kị đánh trả quyết liệt, cho đến khi cảm nhận hỏa khí trong thân thể kẻ đối diện phát nhiệt rực lửa. Tiêu Chiến càng không nhân nhượng muốn khiến hắn nhất định phải trả giá.
- "Người Nhân tộc do ngươi giết? Rừng Nhân tộc do ngươi đốt?"
Quỷ Thạch không trả lời, chỉ càng lúc càng dồn tất thảy tức giận vào người đối diện, càng đánh càng gần, mạch máu mát lành trên thân thể Tiêu Chiến càng lúc càng mời gọi hắn.
Đã nhịn quá lâu rồi....Đã thèm quá lâu rồi...
Tâm ma trong hắn mỗi lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ, pháp lực cũng tăng lên gấp bội, nhưng hắn làm thế nào cũng không đủ khả năng khống chế người trước mặt, hắn bất lực vô cùng.
Hai người cứ thế đánh tới đánh lui, cho đến khi nghe được âm thanh của Giáng Long vận mình đánh tới.
Kẻ đứng trước mặt Tiêu Chiến.
Hóa hư không.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top