CHAP 106 - ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN
- "Long Thần!"
Tiêu Chiến bật mình ngồi dậy, lầu cao gió lớn đã được người dùng linh lực phủ kín, lúc này chỉ còn có một mình mình.
- "Long Thần!"
Giống như những gì đã trải qua vốn là một giấc mộng, tỉnh mộng liền mất người, mất cả yêu thương, sợ hãi vô cùng.
- "Long Thần! Người ở đâu?"
Rời khỏi lầu cao, Tiêu Chiến bước vội những bước đi không cẩn trọng xuống từng bậc thang bên vách đá, trong lòng trống trải, mồ hôi thấm ướt cả bàn tay, lòng không ngừng gọi tên người. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng trắng thuần ở phía xa xa vừa ló ra sau khúc gấp, thì khóe mắt lệ nóng đã lần nữa tuôn trào.
Tiêu Chiến tức thì bay đến ôm ghì lấy người, vòng tay siết chặt như thể một đời này nhất định sẽ không dám buông ra nữa.
- "Long Thần! Người đi đâu thế?....."
Vương Nhất Bác một tay vẫn bưng khay gỗ nhất thời không thể đặt xuống, vòng tay còn lại hữu lực ôm người siết chặt vào lòng.
- "Muốn chuẩn bị cho ngươi một chút điểm tâm. Ngủ lâu như vậy tỉnh dậy sẽ đói".
Cũng không thể hiểu tại sao Tiêu Chiến lại ngủ một giấc dài lâu đến như vậy, đánh thức thế nào cũng không chịu tỉnh. Vương Nhất Bác mang người đặt lên giường, thân thể dưỡng thương đã tương đối hồi phục. Thời khắc ôm Tiêu Chiến ở trong lòng, càng ước mong hạnh phúc này kéo dài hơn nữa.
- "Nhưng ta sợ....Sợ người lại rời đi".
- "Ta vẫn ở đây...Không đi đâu cả".
Tiêu Chiến vẫn nhất mực ôm người không buông không rời, dán chặt thân thể lên Vương Nhất Bác, ủy khuất vùi mặt vào sóng tóc đen dài mềm mượt của người, mũi nhỏ hít vào mùi xạ hương nồng đậm lấp đầy cánh phổi.
- "Tỉnh dậy không thấy người rất đáng sợ.... Long Thần!"
- "Ta xin lỗi".
- "Sau này không cho phép người rời đi như vậy".
- "Được...Sau này nhất định sẽ không làm như vậy nữa".
Đến lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng rời người ra, hốc mắt ướt nước nhìn xuống khay gỗ Vương Nhất Bác đang cầm trên tay.
- "Người làm gì ăn thế?"
- "Điểm tâm ngươi thích".
Tiêu Chiến với tay cầm lên một miếng bánh mềm mềm hương vị rất thơm cắn thử một miếng.
- "Hì...Rất ngon".
- "Mùi vị có giống không?"
- "Còn ngon hơn nữa".
Như thể chẳng còn nhớ đến ủy khuất vừa rồi, khóe miệng ăn đến ngon lành, Tiêu Chiến xoay người nắm bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác, hai người ngược bước theo từng đợt thang bên vách đá trở lại lầu cao.
- "Điểm tâm này người làm như thế nào?"
- "Ta đi tìm Quy Tinh Đồ, nhờ hắn giúp tìm nhà bếp".
- "Chúng ta ở lại đây khi nào người khỏe hẳn thì xuống núi".
- "Được!"
Chờ Vương Nhất Bác đặt khay điểm tâm xuống, Tiêu Chiến nhanh nhẹn sà vào lòng người.
- "Long Thần! Mau mau xoa lưng cho ta đi".
Vương Nhất Bác lặng yên chờ cho Tiêu Chiến ổn định vị trí trong lòng mình rồi, vừa đưa tay vuốt vuốt sống lưng vừa hỏi.
- "Khó chịu sao?"
- "Uhm! Rất khó chịu...Đau ở eo".
Tiêu Chiến vòng hai cánh tay quanh cổ, rồi vươn người hôn vào má Vương Nhất Bác, làn da người nhẵn bóng như ngọc, lại vừa hưởng từng đợt gió lớn bên ngoài nên sắc mặt lạnh càng thêm lạnh.
- "Long Thần! Người mau cười đi....Cười giống như ta này".
Lúm đồng tiền bên má hằn sâu thấy rõ, Tiêu Chiến nhoẻn miệng mô tả nét cười của chính mình, đôi mắt mong đợi nhìn Vương Nhất Bác.
- "Sao thế? Sao tự dưng lại muốn ta cười?"
Từ tận sâu trong trái tim, muốn hình ảnh đẹp đẽ ấy của người vĩnh viễn lấp đầy, sợ rằng sau này chính mình sẽ đánh mất cơ hội, Tiêu Chiến lắc lắc hai bả vai, chất giọng cực kỳ mềm mỏng.
- "Muốn người chiều ý của ta".
Nét mặt Vương Nhất Bác vẫn như vậy chẳng một biểu tình, khóe miệng nâng khẽ một đường cong tuyệt mỹ.
- "Long Thần! Thật đẹp......"
Tiêu Chiến vừa ý nghiêng đầu tựa vào vai người, miệng nhỏ cong cong không cách nào khép lại.
- "Người cười rất đẹp".
Vương Nhất Bác đưa tay nâng đầu Tiêu Chiến thẳng dậy, đối diện gương mặt nhìn người, xuân thuỷ phong tình ngập tràn ánh mắt. Tay phải đem cằm Tiêu Chiến kéo sát về mình, môi kề môi, hơi thở liền quấn quýt. Tà áo trắng muốt cùng y phục tím sắc rộng sóng bồng bềnh trộn lẫn vào nhau, đẹp đẽ tựa như mộng tưởng vô thực.
Hai người ở lại nơi này thêm một tháng mới chịu rời đỉnh núi, khi Tiêu Chiến cẩn trọng đảm bảo thân thể người bên cạnh đã nguyên vẹn trả về.
- "Tiêu Chiến! Ta phải trở về Thiên giới".
Trong lòng cả hai thực chất đều đã sớm suy nghĩ tới việc này, dù có như thế nào thì có rất nhiều việc luôn là đương nhiên phải đối mặt.
- "Vậy ta đợi người ở Nhân giới".
- "Không được...Ngươi ở lại đây. Ta trở về sẽ cùng đi".
Tiêu Chiến đưa tay kia lên vỗ vỗ vào bàn tay hai người đang nắm chặt, nhỏ giọng trấn an người.
- "Đừng lo lắng như vậy".
- "Không được. Trở về Lục giới rất nguy hiểm".
- "Long Thần! Người có tin tưởng ta không?"
- "Tin....Nhưng mà....."
- "Vậy chuyện này quyết như vậy đi".
Tiêu Chiến nói rồi, thả ra bàn tay Vương Nhất Bác, rảo bước đi nhanh về phía trước, một lời cũng không nói thêm.
-----------------
Thiên giới!
Huyền Tinh Nhi sau khi lẽo đẽo bám riết lấy Âu Dương Lạc An, cuối cùng làm cách nào cũng không thể vào được Động Cực Tụ Linh Quy, liền ghét bỏ mà ra về.
- "Tinh Nhi! Sao muội lại ở đây?"
Vừa mới chỉ nghe đến âm giọng gọi hai tiếng Tinh Nhi, bao nhiêu gánh nặng trong lòng xem như đã được trút sạch. Thoáng cái đã ở ngay trước mặt đem người Vương Nhất Bác xoay liền mấy vòng.
- "Ca Ca! Huynh trở về rồi. Có bị thương nặng không? Bây giờ đã khỏe chưa?"
- "Ta không sao. Sao muội lại ở đây rồi?"
- "Huynh còn hỏi sao? Bây giờ Lục giới đại loạn, nguyên khí tổn thương, huynh thì không rõ sống chết thế nào? Phụ Đế vô cùng tức giận, Đế Nương thì khóc cạn nước mắt, lo lắng không thôi..... Muội đến Đông Cực cũng không thể tìm được hai người. Rốt cuộc sự tình là như thế nào?".
Vương Nhất Bác nghe vậy liền không nói, cùng Huyền Tinh Nhi rảo bước đến thăm Mẫu Thần đầu tiên.
Khuôn mặt người tiều tụy thấy rõ, thực sự đã lo lắng quá nhiều rồi, Vương Nhất Bác nhìn qua vô cùng đau lòng.
- "Mẫu Thần! Là con có lỗi, khiến người lo lắng".
- "Nhất Bác!.... Nhất Bác của ta".
Người vừa nói vừa khóc, đau lòng nhưng là vẫn có chút tức giận.
- "Con xem... Tiêu Chiến đó... Bây giờ còn dám đánh con trọng thương như vậy. Con vẫn chưa tỉnh ra hay sao?"
- "Mẫu Thần! Mọi chuyện không phải như người nghĩ.... Tiêu Chiến cũng không làm tổn hại con. Xin người đừng tức giận".
- "Đã ra nông nỗi này con vẫn còn muốn bảo vệ nó?"
- "Mẫu Thần! Xin người đừng như vậy. Tiêu Chiến thực sự không có lỗi".
Huyền Tinh Nhi ở bên, vẫn luôn chứng kiến thái độ cương quyết của người, liền lên tiếng xoa dịu vài phần.
- "Đế Nương! Người nghe lời Ca Ca nói đi ạ. Người xem chẳng phải huynh ấy thật sự không tổn hại gì hay sao?"
Vương Nhất Bác cùng Huyền Tinh Nhi sau đó trở về Tĩnh Thiên Cung. Chẳng đợi Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi, Huyền Tinh Nhi sớm đã sốt ruột chờ người trở về.
- "Ca Ca! Chuyện của Thủy Ti... Có điều tra ra được một chút".
Huyền Tinh Nhi đem tất thảy nói cho Vương Nhất Bác, rồi mới lo lắng hỏi.
- "Ca Ca! Nhưng vì sao huynh lại muốn muội điều tra Thủy Ti? Ngày hôm đó ở Thiên Nhãn Đài hắn nói như thế. Có phải đã nhìn thấy gì giữa hai người không?"
- "Ta cũng không biết nữa, mọi thứ quá mờ mịt".
- "Thủy Ti này là người của Thủy Tâm Cung, nhưng vì sao lại thường xuyên rời Thiên giới như vậy?"
- "Hắn đi đâu muội có biết không?"
- "Người này thần thần bí bí, muội có đi theo mấy lần nhưng sau đó đều mất dấu?"
- "Muội thấy...."
Vương Nhất Bác nói đến đây thì ngập ngừng, ý tứ còn muốn cân nhắc, qua thêm một lúc mới hỏi.
- "Muội thấy người này cùng Mẫu Thần có quan hệ gì không?"
- "Đế Nương sao? Muội chưa từng thấy? Huynh suy nghĩ điều gì?"
- "Không sao.... Muội tiếp tục giúp ta để ý hắn".
--------------------
Ở một nơi nào đó của Lục giới!
- "Chủ nhân! Quỷ Thạch bây giờ chúng ta nên giải quyết thế nào?"
- "Hắn bây giờ thì ra sao?"
- "Thảo trùng đang dần ăn mòn cơ thể hắn, thần trí bất nhất, lúc tỉnh lúc mê".
- "Cứ để hắn ngoan ngoãn ở đó. Người kia trở về rồi, còn đang ráo riết đi tìm hắn. Nên để bọn chúng tự kết liễu nhau mới đúng".
Bạch Y Nhân bước đến trước mặt Quỷ Thạch, phất tay thả ra một mùi hương rất nồng khiến Quỷ Thạch nhăn mũi mà thức tỉnh. Đầu óc hắn chuyếnh choáng, mùi hương giống như loại mật ngọt thức tỉnh thảo trùng, ra sức gặm cắn đau buốt không thôi. Thân thể hắn vặn vẹo, vạn vật trước mắt lúc ngược lúc xuôi, lúc xa lúc gần.
- "Các người là ai? Đây là đâu?"
- "Thật tốt vì ngươi đã tỉnh lại. Mau khỏe đi....mau khỏe đi tìm kẻ đó. Hắn đã hại ngươi.... Hắn đã ăn cắp nhân dáng của ngươi".
Đầu óc hắn tiếp nhận vào câu được câu chăng, rõ nghĩa hay là sai nghĩa.
- "Thứ gì làm ta đau như vậy?"
Thân thể hắn bắt đầu thích ứng với mùi hương này, giống như năm đó khi Bạch Y Nhân mang được hắn trở về, chính mùi hương này đã nuôi dưỡng hắn. Đến giờ hình như hắn đã cảm nhận được, ra sức hảo hảo cảm tạ người.
- "Là thảo trùng...Là hắn đã để thảo trùng cắn ngươi".
- "Ta muốn giết hắn...Hắn là tên khốn nào? Hắn vì sao dám làm vậy với ta".
- "Được. Vậy mau dưỡng thương cho thật tốt. Khi ngươi tỉnh lại ta sẽ giúp ngươi đi tìm hắn. Chúng ta cùng nhau đánh hắn".
Quỷ Thạch trong mơ màng ừm ừm rồi gật đầu, hắn bị thứ gì đó chi phối những tức giận và ấm ức những ngày trước. Trắng đã đổi thành đen, tốt đã biến thành xấu...Hắn căn bản đến giờ phút này cũng không phân biệt được.
- "Trông coi hắn cho tốt. Chúng ta cần dùng hắn".
- "Dạ....Chủ nhân".
Quỷ Thạch làm cách nào để trở về? Quỷ Thạch có nhớ hay lãng quên ký ức? Quỷ Thạch có bị thao túng trong một kế hoạch đã được sắp xếp từ đầu hay không?
Đến bản thân hắn giờ phút này cũng còn không hề hay biết. Hắn chỉ cảm thấy mình cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc nhớ lúc quên, lúc yên ắng êm dịu, lúc cắn xé cồn cào.
Người đó là ai? Người lấy cắp nhân dáng của ta là ai? Mà ta chẳng phải không có nhân dáng hay sao? Vậy nhân dáng trên thân thể ta lại là của ai? Nơi này là nơi nào? Người vừa rời khỏi là ai?
Hắn thật muốn biết.
Nhưng hắn lại cũng không thể biết.
Quỷ Thạch! Người ấy cũng muốn tìm ngươi.
Muốn ngươi trọn vẹn trả lại cho người ấy.
Một kiếp này.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top