CHAP 105 - NGƯỜI CÓ RỜI ĐI?
Thiên Giới!
Sau khi trở về từ Đông Cực Tụ Linh Quy, lực lượng cử đi tổn hại không ít, có thể nói Tiêu Chiến hiện tại hộ đỉnh thống lĩnh cả một phương trời, mà khắp Lục giới muộn động đến người cũng không phải việc đơn giản. Cùng với việc Long Thần bị hắn dùng Linh Quy Sương Giáng đánh trọng thương không rõ sống chết, khiến Thiên Đế vô cùng tức giận.
Huyền Tinh Nhi cũng giống như Vương Nhất Bác, chuyện truy bắt Tiêu Chiến ở Đông Cực không hề hay biết, khi nghe được tin tức truyền đi khắp Lục giới cũng đã quá nửa tháng sau. Vừa là lo đến an nguy cho Long Thần Ca Ca của nàng, vừa không tin tưởng vào việc Tiêu Chiến có thể nhẫn tâm làm người tổn hại. Nhưng thời điểm này, người Vương Nhất Bác lần trước nhắc nhở nàng quan sát thực sự có rất nhiều điểm bất thường. Rời đi không được ở lại không xong, suy đi tính lại cuối cùng vẫn chọn nán lại cũng là có nguyên do.
Thời khắc Vương Nhất Bác nhận một chưởng của Linh Quy Sương Giáng, dải mây ánh bạc soi bóng giữa dòng Hoàng Hà bị tiếng sét chói tai xé toạc, chúng tiên Thiên giới chứng kiến ai nấy đều hoang mang. Sinh Tử Ngọc giữa Thiên Quảng Cung từ bấy vẫn lập lòe không còn sáng rực rỡ như trước nhưng cũng không hề tắt hẳn.
- "Đế Nương! Xin người bình tĩnh một chút. Con sẽ đến Đông Cực xem giúp người được không?"
- "Tinh Nhi! Con bảo ta bây giờ làm thế nào để bình tĩnh? Nhất Bác....?"
Người vừa nói vừa khóc, nước mắt sớm đã phủ kín khắp gương mặt, Huyền Tinh Nhi ở bên hiện tại cũng không làm cách nào để khuyên giải, từ Thiên Quảng Cung cầm theo Sinh Tử Ngọc đến trước mặt người.
- "Đế Nương! Người nhìn này, Sinh Tử Ngọc mỗi ngày lại sáng thêm một chút. Ca Ca nhất định đang phục hồi rồi".
- "Con xem.... Những gì nó đã gây ra, mang đến bao nhiêu tổn thương cho Nhất Bác? Nếu Nhất Bác có mệnh hệ gì? Ta nhất định sẽ không tha cho nó".
- "Đế Nương! Ca Ca không phải người bình thường, là Long Thần người rất mạnh".
- "Nhưng con còn không nghe nói, thứ nó dùng là Linh Quy Sương Giáng sao?"
- "Con biết... Nhưng Linh Quy Sương Giáng là do chính đệ ấy tạo ra, thì bản thân đệ ấy nhất định khắc chế được nó. Con tin Chiến Chiến đệ ấy sẽ không làm tổn thương Ca Ca đâu. Không phải chính mắt con nhìn thấy con sẽ không tin".
- "Đế Nương! Ngày mai con liền sẽ đi Đông Cực, tìm Ca Ca toàn vẹn trở về cho người được không?".
Huyền Tinh Nhi miệng cố gắng nói ra mấy lời xoa dịu lòng người, nhưng trong chính mình đã nóng như lửa đốt. Bởi vậy, ngay ngày hôm sau đã tự mình đi Đông Cực xa xôi.
Thời điểm Huyền Tinh Nhi đến trước kết giới Đông Cực, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh lại, nhưng sớm được Tiêu Chiến kín đáo mang đến một nơi không một ai được phép biết, mà có biết cũng không được phép lui tới.
- "Ta muốn gặp Tiêu Chiến".
- "Huyền Yên Quận Chúa! Đông Chủ hiện tại không thể gặp mặt người. Mời người về đi".
- "Đệ ấy đã đi đâu? Còn Long Thần thì sao?"
Câu hỏi không thể nhận được câu trả lời, bởi đám lính canh dĩ nhiên không hề được biết thông tin. Chờ cho đám người rời đi, nàng mới vận vào linh lực thăm dò một lượt, qua tầng phong ấn vững chãi hoàn toàn không cảm nhận được một chút khí tức nào.
- "Chiến Chiến! Ca Ca! Hai người bây giờ thế nào?"
Không thể gặp người, cũng không thể nghe ngóng chút tin, bản thân vốn đang có ý định dở một chút tiểu xảo trước đây hay cùng Tiêu Chiến chạy tới chạy lui ở Lục giới này để thử một lần xem sao, thì liền đụng phải một người.
- "Lại có kẻ muốn phá phong ấn sao?"
Giọng nói trầm trầm ở phía sau lưng làm Huyền Tinh Nhi một khắc giật nảy mình, Âu Dương Lạc An đứng đó chăm chú nhìn người phía trước, nét mặt có chút khó hiểu.
- "Ta chỉ là....chỉ là tiện đường đi ngang qua".
- "Tiện đường? Tiện đường đi mất nửa tháng để đến đây sao?"
Huyền Tinh Nhi nghe vậy liền biết mình chẳng thể trốn tránh nữa, thở dài một hơi.
- "Được rồi! Là ta muốn gặp Tiêu Chiến!"
Âu Dương Lạc An nghe hỏi có chút ngờ vực, không nhìn ra ác ý từ ánh mắt nàng, nhưng vẫn là nữ nhân thường khó lòng tin tưởng, hơn nữa thời điểm này người tìm đến Đông Cực tìm Đông Chủ càng nhất định khó lòng mang ý tốt đẹp.
- "Đông Chủ không có ở Đông Cực".
- "Vậy đệ ấy đi đâu?"
- "Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?"
- "Được được.... Vậy được.... Đông Chủ của các người ta không quản nữa. Thế còn Long Thần... Long Thần thì sao?"
- "Long Thần?... Ta cũng không biết".
Huyền Tinh Nhi nghe vào có chút tức giận, Ca Ca của ta còn chưa biết sống chết thế nào, rõ ràng đã được mang vào Đông Cực Tụ Linh Quy này, mà bây giờ hỏi cái tên trước mặt thì thứ gì cũng trả lời không biết.
- "Vậy ta đến để đòi người. Nếu không tìm được Ca Ca...Ta liền phá nát Đông Cực Tụ Linh Quy này của các ngươi".
Nữ nhân trước mặt xinh đẹp kiều diễm, nhưng tính tình xem như có chút ngông cuồng.
- "Bản lĩnh như vậy sao?"
Huyền Tinh Nhi vậy mà đứng trước kết giới hét lớn.
- "Chiến Chiến! Đệ mau ra đây cho ta. Đệ làm trọng thương Ca Ca đến giờ không biết người sống chết thế nào? Đệ còn có lương tâm hay không?"
Nháo loạn này nằm ngoài kết giới nên chẳng ai ở phía trong có thể nghe được. Âu Dương Lạc An đứng nhìn nàng liền nhoẻn miệng cười, qua một lúc mới lại nói.
- "Long Thần chưa chết được đâu. Nằm trong tay Đông Chủ muốn chết còn phải đợi người cho phép đã".
Huyền Tinh Nhi nghe vậy hai mắt sáng rỡ, chẳng quản lễ nghĩa kéo tay Âu Dương Lạc An lại hỏi:
- "Ta đã nói rồi mà. Chiến Chiến đệ ấy sao có thể nhẫn tâm làm tổn hại Ca Ca. Thế giờ hai người ở đâu? Ngươi có thể dẫn ta đến gặp họ hay không?"
- "Không thể!"
- "Vì sao không thể?"
- "Ta không biết họ đang ở đâu".
......................
Ngoài này thì quá đỗi ồn ào như vậy, Huyền Tinh Nhi không vào được phía trong kết giới thì cứ nhất mực bám theo Âu Dương Lạc An hỏi tới hỏi lui. Còn ở phía trong kia, Tiêu Chiến chính là chọn một nơi thật yên tĩnh để Vương Nhất Bác có thể dưỡng thương tốt nhất.
- "Tiêu Chiến! Đông Cực này mặt trời chưa từng khuất bóng sao?"
Giống như năm xưa ở giữa Tĩnh Thất, Tiêu Chiến gối đầu gác lên đùi Vương Nhất Bác, hai mắt lim dim có chút lười nhác trả lời.
- "Hai trăm năm ta ở đây vẫn luôn như vậy?"
- "Uhm!".
- "Sao thế? Người thấy không thoải mái sao?".
- "Không có.... Ở cạnh ngươi liền thoải mái".
Bàn tay Tiêu Chiến vân vê một bên vạt áo trắng muốt của người xoắn vào ngón tay mấy vòng, vừa nghịch nghịch vừa cười. Qua thêm một lúc mới ngồi dậy.
- "Nơi này gió lớn, người có khó chịu không?"
Khoảng cách hai người rất gần, Tiêu Chiến cũng có thể nhìn được người bên cạnh vừa nói lời gì, nhưng mặc nhiên bên tai không hề nghe rõ.
- "Long Thần! Người vừa nói gì?"
Câu hỏi này vốn đã ra đến khóe miệng, nhưng Tiêu Chiến lại tức thì rút lại không hề nói thêm, nghiêng đầu dựa vào vai Vương Nhất Bác.
- "Long Thần! Người không thấy mình nói rất ít sao?"
- "Hửm?..... Không phải vẫn luôn như vậy?"
- "Long Thần! Sau này Người có thể nói nhiều thêm một chút được không? Ta muốn nghe giọng nói của người".
Tiêu Chiến nói rồi, đem bàn tay mình đặt vào giữa những ấm áp đang siết chặt lấy, hạnh phúc muộn màng len lỏi khắp trái tim. Vương Nhất Bác không cúi đầu, nhưng cũng cảm nhận được dải tóc báo tình luôn luôn đỏ sắc bây giờ lại ánh lên lóng lánh.
Lầu cao nằm tít trên đỉnh núi dương quang rạng rỡ nhất, được Tiêu Chiến giăng ra tầng tầng phong ấn, cách biệt tất thảy. Mong ước nhỏ bé đã từ rất lâu rồi, những tưởng sẽ chẳng bao giờ còn đạt được tới. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy người gục mặt xuống bờ vai rộng lớn, hít vào mùi xạ hương nồng đậm dù ở cạnh cũng vẫn rất nhớ nhung.
- "Long Thần! Người mau ôm ta đi".
Bàn tay từ khi rời khỏi cái nắm đã vươn xuống đặt bên eo người, nghe một lời nhắc nhở này, xúc cảm yêu thương càng tràn về như vũ bão. Cái ôm siết chặt như thể sợ người bên cạnh sắp rời đi. Tiêu Chiến áp bàn tay nhỏ vào lồng ngực người.
- "Có còn đau không?"
- "Đã hết rồi".
- "Vậy ta muốn ngồi trong lòng người".
Một thân thể nam nhân trưởng thành, lại có vóc dáng khá cao lớn giống như Tiêu Chiến mà giờ phút này lại muốn ngồi trong lòng người ta. Nhưng Vương Nhất Bác như vậy cũng không tỏ ra một chút ngạc nhiên gì, dồn lực vào bàn tay bế Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, một sải ôm gọn người vào lòng.
- "Long Thần! Thật thích".
Tiêu Chiến dựa đầu tựa lên cổ người dụi tới dụi lui, tìm vị trí mình cảm thấy thoải mái nhất rồi mới chịu nằm im.
- "Uhm!".
- "Ngồi như thế này, ở trong lòng người....Ngủ một giấc được không?".
- "Được".
Yêu thương liệu có vẹn tròn, khi trong chính con người còn dồn nén biết bao nhiêu thứ cảm giác khác biệt nhưng lại chẳng hề kỳ lạ, ngọt ngào cùng mặn đắng, hạnh phúc cùng đau thương cứ thế đan xen thành vòng tròn hỗn độn.
Nhịp thở có chút khác thường, Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt, nhưng lệ nhỏ chảy tràn thấm vào y phục trắng thuần của người, qua lớp lớp có cảm vào được đến từng tầng da thịt.
- "Long Thần! Đổi lấy một phút này. Ta rất mãn nguyện. Thứ xúc cảm ta dành cho người không phải chỉ dừng lại là tri kỷ, ta có nhiều hơn như vậy".
Vương Nhất Bác tay vẫn ôm gọn Hồ ly nhỏ đang nằm trong lòng mình, cúi đầu đặt lên vầng trán cao rộng một nụ hôn thật khẽ.
- "Ta cũng như vậy. Ở bên người.... rất tốt".
Tứ hải bát hoang rộng lớn trăm bề, vạn người bình thường chỉ có mình ta khác biệt, nhưng ta chỉ khác biệt trước một người, một người duy nhất đang kề cận ngay bên cạnh. Đối với Tiêu Chiến là như vậy và đối với Vương Nhất Bác cũng như thế.
------------------
Mùi xạ hương thoang thoảng ở rất gần, Tiêu Chiến an yên ngủ một giấc dài không mộng mị trong lòng Vương Nhất Bác, dẫu biết thời khắc này sẽ chẳng giữ được lâu, nên mỗi khoảnh khắc trôi qua càng trân trọng gìn giữ.
Nhưng đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, hoảng hốt nhận ra.
Người..... lại đã rời đi.
- "Long Thần!"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top