CHAP 104 - XÚC CẢM ĐỐI LẬP

Đông Cực Tụ Linh Quy sinh khí dồi dào, Vương Nhất Bác nhận một chưởng của Linh Quy Sương Giáng tổn hại nặng nề, nếu không phải là Tiêu Chiến ôm người vào lòng, nếu không phải là Tiêu Chiến mang người vào Đông Cực này, có lẽ đã vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào nữa.

Một tháng Vương Nhất Bác nằm đó, Tiêu Chiến đều cố chấp ôm người trong lòng, phần vì nhớ nhung, phần vì thương xót.

- "Long Thần! Người để ta dùng Linh Quy Sương Giáng tổn thương người. Người có thấy mình quá nhẫn tâm không? Linh Quy Sương Giáng được tạo ra bằng tình yêu ta dành cho người. Người có hiểu không?"

Sầu bi trong đáy mắt bao nhiêu năm cứ vì người mà kìm nén, không được phép vì người mà đau lòng, không được phép vì người mà rơi lệ.

Bây giờ tất thảy gắng gượng đều buông bỏ.

- "Long Thần! Ta khi nào thì hết yêu được người? Nhưng giá như giống như người nói, người đừng có yêu ta. Động tâm với một người rất khó, yêu một người sẽ rất đau khổ. Giống như ta vậy".

Tiêu Chiến nghĩ rồi cúi đầu nhìn xuống gương mặt người mình đang ôm trong lòng, từng đường nét đẹp đẽ này, vẫn luôn ghi nhớ chưa từng lãng quên một chi tiết.

- "Long Thần! Người bảo ta làm thế nào để không yêu được người nữa?"

Thân thể chính mình càng ngày càng đau đớn, Tiêu Chiến đã sớm biết mình đang bước trên con đường nào, nhưng chỉ là... muốn một kiếp này, có thể trở lại như trước đây.

Cùng người mỗi ngày đều vui vẻ.

Một tháng như vậy, cho đến ngày hôm nay, chân chính ở trong vòng tay người, nói ta yêu người, người sẽ không khước từ, nói ta nhớ người muốn được ôm người, người sẽ không phản kháng nữa.

Thật tốt!

Cảm giác này thậm chí còn không chân thực.

Tiêu Chiến cố gắng hít vào mùi xạ hương quen thuộc trên thân thể người, còn buông lời tán thưởng.

- "Thật thơm".

Sống mũi nhỏ nhỏ cao cao cọ tới cọ lui trong cần cổ phả hơi nóng rực đến ngứa ngáy, Vương Nhất Bác ôm người càng thêm siết chặt trong lòng. Chân trần bước trên sàn gỗ cùng thân thể thương tổn đã bắt đầu ngấm lạnh, cổ họng phát ra vài tiếng ho khan.

Tiêu Chiến như chợt hoảng hốt nhận ra điều gì? Vốn còn muốn đứng như vậy quên ngày quên tháng, liền lập tức ôm người bay trở về giường.

- "Người đang bị thương, ta quên mất".

Tiêu Chiến nói rồi, cầm bàn tay lạnh ngắt to lớn của người đặt bên khoé miệng cẩn trọng mà hôn tới.

- "Ta đi chuẩn bị cho người một chút điểm tâm".

Vương Nhất Bác thấy vậy liền vươn tay giữ lấy người kia thật chặt, như thể sợ từ thời điểm bản thân mình tỉnh lại vốn chỉ là một giấc mộng sắp trôi qua.

- "Sao thế? Sợ ta rời đi sao?"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa ngoảnh mặt nhìn người cười thật nhẹ, nụ cười vạn phần tươi đẹp như dương quang rạng rỡ ngoài khung cửa nhỏ kia.

- "Long Thần! Ta còn chưa cho phép người rời khỏi, thì người sợ mất cái gì?"

Tiêu Chiến nói ra một lời này, thể như khẳng định trong cuộc chơi này ai mới là người làm chủ vậy. Người ở trước mặt là người ở trong tâm, tuy đau nhưng vô cùng mãn nguyện.

- "Bây giờ còn đau không?"

- "Nếu người cứ mãi nói không yêu....Sẽ còn đau hơn cả".

- "Biết đau vậy phải phong ấn kết giới ném người xuống Đông Hải cho hả lòng".

Vương Nhất Bác nghe một lời khẩu thị tâm phi được Tiêu Chiến nói ra nhẹ như không vậy, nét mặt có hơi biến sắc, nhưng lại cảm giác vô cùng chân thật, như thế này mới thực sự đúng với Hồ ly nhỏ của người ở thời điểm này. Nghĩ rồi liền nhoẻn miệng cười, nụ cười đã 600 năm chẳng còn xuất hiện trên gương mặt người nữa.

- "Thôi được rồi.... Người nghỉ thêm một chút đi. Ta thật nhanh sẽ trở lại. Được không?"

- "Được".

Để Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nằm đó nhìn theo bóng lưng người, mọi chuyện không phải mộng nữa, tất cả đều là thật. Sau bao nhiêu đau khổ dằn vặt, hạnh phúc này nhất định phải giữ thật chặt tay, sẽ không vì bất cứ điều gì mà để người rời đi nữa.

Thân thể thương tổn nặng nề, từ khi tỉnh lại đều là gắng gượng, Linh Quy Sương Giáng đã không tầm thường, lại cộng thêm sự phó mặc không một chút ý chí chống trả nào của người khiến nó càng trở lên cường thế.

Vương Nhất Bác lại ngủ nữa, đến khi Tiêu Chiến trở lại, đã chỉ còn nhìn thấy làn gió thổi bay vài lọn tóc vương trên sống mũi cao cao thẳng tắp của người, thân thể lặng yên không một chút cử động.

- "Long Thần! Sau này phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Không cho phép người rời đi nữa".

Tiêu Chiến vươn tay vén gọn những sợi tóc không ngoan ngoãn ấy, nghĩ nghĩ một hồi, liền cúi người áp tai vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của người. Nghe tiếng trái tim người bình ổn đập lên từng nhịp thật an yên.

- "Long Thần! Long Thần.....!"

Trong mơ mơ thực thực Vương Nhất Bác vẫn nghe âm giọng khe khẽ của Hồ ly nhỏ đang gọi tên mình, giống như rất nhiều năm về trước, Tiêu Chiến lúc nào cũng ở bên người vui vui vẻ vẻ.

Giấc ngủ này kéo dài thêm ba ngày thì Vương Nhất Bác tỉnh lại, lần này thân thể tốt hơn lần trước rất nhiều, nhưng nhận thấy nơi mình đang ở không giống như lần đầu tiên mình tỉnh dậy nữa.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, Đông Cực vẫn phủ ngập nắng vàng như vậy, thủ phủ trên lầu cao đón gió làm người vô cùng dễ chịu. Bàn tay bất chợt đón nhận hơi ấm từ năm ngón gầy nhỏ thon thon.

- "Chờ người thật lâu".

Tiêu Chiến đem tay đan chặt lấy bàn tay người kéo bước đi về phía trước, giống như năm xưa cùng nhau chậm bước tản bộ ở Phong Nguyệt Tịnh, vạt áo tím sắc bay bay trong gió, vương lại trong mắt người cả một biển trời mật ngọt yêu thương.

- "Tiêu Chiến!"

Âm giọng thoát ra từ cuống họng có chút trầm khàn, Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, đem người đang bước phía trước kéo giật trở lại.

Tiêu Chiến thân thể vững chãi chẳng hề mất đà, nhưng cũng thuận thế nghiêng người sà vào lồng ngực, gác lửng lầu cao vắng bóng không một tiếng động, chỉ có tiếng trái tim người bên cạnh đập mạnh mãi không thôi.

- "Người vẫn sợ mình chưa tỉnh mộng sao?"

- "Uhm!".

- "Hì....Tất cả đều là thật. Người có tin không?

Tiêu Chiến nói rồi, để tiếng trái tim người đang đập rời dần khỏi vành tai của mình, đối diện gương mặt nhìn người không chớp mắt.

- "Sao thế?"

Một phút cũng chẳng chần chừ, Tiêu Chiến bước thêm một bước thật sát gần người, nghiêng đầu.....hôn đến.

Nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, rõ ràng nhất, chân thực nhất, nước mắt nóng hổi tức thì tràn ra từ khóe mắt.

- "Long Thần!"

Nhận được sự chủ động này, Vương Nhất Bác tay trái vòng qua ôm lấy eo người giữ chặt, tay phải cố định sóng tóc mềm mượt phía sau lưng.

Nụ hôn đầu cực nhẹ thật nhanh thì dứt ra.

- "Nếu lần đó ta không cản lại.... Thì sao?"

- "Ta liền hôn hắn?"

- "Người dám?"

- "Có gì mà không dám?"

- "Vậy người ... có nỡ không?"

Tiêu Chiến lần nữa thẳng sống mũi mà đặt môi mình vào, trượt cánh môi mềm xuống khóe miệng của đối phương, thật lâu mới ngừng lại.

- "Đương nhiên không nỡ..... Bởi ta còn sợ người đau lòng... Hơn cả bản thân ta nữa".

Mi dày theo từng lời nói mà ướt nhẹp rủ xuống không thể nhấc lên, ánh mắt ghi nhớ khuôn môi nhỏ nhỏ nhưng tròn đầy này, nước mắt vẫn chảy nhưng khóe miệng phút chốc lại cong cong cười lên thành tiếng, làm không khí đầy tư vị tình ái ngọt ngào, ngại ngùng này thoáng cái đã qua đi.

- "Sao tự dưng lại cười?".

- "Ta hỏi người sợ mình mộng tưởng, nhưng chính ta mới là đang sợ mình mộng tưởng. Nhưng mà...."

Tiêu Chiến nói đến vậy thì ngập ngừng không chịu nói tiếp.

- "Nhưng sao....?"

Nét mặt Tiêu Chiến ửng đỏ hồng hồng, sống mũi thanh cao nghiêng về một phía mới nói.

- "Môi người mềm còn chân thực hơn trong mộng rất nhiều lần".

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này, chính là cảm giác:

- "Tiêu Chiến! Người đã nói ra như vậy....Còn muốn bỏ chạy sao?"

Nghĩ rồi, dồn lực ở cánh tay kéo người kia vào mình khóa chặt.

- "Tiêu Chiến!".

Người chỉ mở lời một tiếng gọi tên, rồi kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn vừa dài vừa sâu, nụ hôn dồn nén tất thảy tương tư mong nhớ, khổ ải bi thương.

Dải tóc bên vai Tiêu Chiến đỏ rực phát nhiệt như lửa chói lòa tầm mắt, đứng giữa lầu cao được gió thổi tung quấn quanh thân thể hai người.

- "Long Thần! Tâm này động với người, chỉ muốn một mình người".

Điểm nhỏ trên mạch máu một tháng nay càng cuồng nhiệt vận động, đau đớn dày vò thể xác, nhưng hạnh phúc lại len lỏi khắp tâm can. Hai thứ xúc cảm đối lập chiếm hữu khắp thân thể Tiêu Chiến. Hình ảnh trước mắt thoáng chốc mờ mờ ảo ảo, có phải do hốc mắt nhoè ánh nước hay không? Tiêu Chiến khép mắt không nhìn nữa, chỉ để một màu trắng thuần thanh khiết từ y phục của người phủ đi toàn bộ ánh nhìn.

Ở một nơi nào đó trong Lục giới rộng lớn này, kẻ đó cảm nhận được xúc cảm yêu thương đong đầy đang bủa vây trái tím bé nhỏ phập phồng bên ngực trái của Tiêu Chiến mà ra sức giãy dụa, những mơ hồ trong hắn càng lúc càng trả về những mảng ký ức xưa cũ.

Thảo trùng ăn mòn từng thớ thịt từng đường gân của hắn, còn có cả nơi đó, nơi ngọn nguồn của tất thảy, nơi hắn căm hận đến thấu xương, nơi chứa đựng sự cuồng si đến ngu muội của hắn.

Hắn tức giận với chính mình, hắn bất lực với bản thân, hắn không có sức kháng cự.

Giữa trái tim hắn, vật thể kìm nén quá lâu.

Nảy nở..... sinh sôi.

So với những tổn thương đã trải qua, còn có một loại yêu thương đau đớn gấp vạn lần thương tổn.

Tiêu Chiến nhắm mắt ở yên trong lồng ngực người cảm nhận từng đợt đau đớn gặm nhấm khắp thân thể, khoé miệng tràn đầy tiếu ý, môi nhỏ khẽ run run.

- "Long Thần! Đời này ta nhất định không cho phép người rời đi nữa".

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top