CHAP 103 - THẬT LÒNG!
Phong Thần thấy vậy, liền dồn lực phá bỏ một tầng kết giới do nhóm người Quy Tinh Đồ tạo thành mà tiến về phía Tiêu Chiến, không chậm chạp dâng lên một đòn tấn công người. Vương Nhất Bác nhất thời phía sau lưng chẳng kịp phản kháng, Linh Quy Sương Giáng trong tay Tiêu Chiến được vận lên chế trụ đòn giáng xuống của Phong Thần.
Phong Thần Công trong tay Phong Thần bị Linh Quy Sương Giáng của Tiêu Chiến vô hiệu lực, Phong Thần thương tổn bị đánh bật lại phía sau.
- "Tiêu Chiến! Ngươi lại dùng quỷ kế gì?"
Kẻ nào đó ở phía sau lưng hai người nhìn thấy Phong Thần mạnh nhất lại bị tổn hại mà lên tiếng, làm Tiêu Chiến nghe qua liền bật cười.
- "Đánh không lại liền nói ta dùng quỷ kế..... Ngươi hèn mọn đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác nhìn vào thương thế của Phong Thần, trong lòng người Tiêu Chiến không thể bị tổn hại, lại càng không muốn để người bước trên con đường sai càng thêm sai.
- "Tiêu Chiến! Dừng lại đi".
Tiêu Chiến nhìn vào đáy mắt Vương Nhất Bác, thất vọng từ khắp thân thể lập tức trả về tim, lời người nói ra thật khiến ta đau lòng.
- "Long Thần! Người có khi nào từng tin vào quyết định của bản thân ta?"
Kim Thần, Nguyệt Thần thấy Phong Thần bị thương, liền không chần chừ tiếp tục phá vòng vây mà tiến về phía Tiêu Chiến, một khắc bị Vương Nhất Bác chặn lại.
- "Long Thần! Người không thể cản bọn ta".
Ở phía sau lưng cũng nghe tiếng một vài kẻ vọng đến.
- "Long Thần! Người định vì hắn mà quay lưng với Lục giới này hay sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy lần nữa tức cười.
- "Ai nói ta cần hắn?"
Nghe một lời này, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng chặn phía trước, dù không ngoảnh mặt nhìn lại cũng cảm nhận được sự lãnh khốc từ ánh mắt mà Tiêu Chiến đang cố tình bày ra.
- "Ai nói Tiêu Chiến ta cần kẻ khác bảo vệ?"
Vòng kết giới của nhóm người Quy Tinh Đồ vì hỗn chiến quá lâu mà cũng bắt đầu chịu tổn hại, một vài kẻ nhanh chân qua được đã chạy đến đứng phía sau Kim Thần, Nguyệt Thần. Trong đó có một kẻ lỗ mãng chẳng thích nói nhiều, vung tay muốn ra đòn hiểm. Vương Nhất Bác thấy vậy, Giáng Long một khắc rời mình mà chặn lại, Kim Thần cũng nhanh lẹ kéo sự chú ý của Long Thần, để Nguyệt Thần tiếp cận Tiêu Chiến.
Người đánh tới, kẻ đánh lui, khiến cho từng tấc đất màu mỡ, từng dải mây trời vốn trong xanh bình lặng của Đông Cực Tụ Linh Quy bị khuẩy đảo, đào bới xới tung, máu huyết từ thương tổn cũng dâng lên hương vị tanh nồng, cảm qua vô cùng đau lòng.
Quy Tinh Đồ trong lúc giao chiến cùng Thập điện Diêm Vương, bị bao vây không một kẽ hở, vì xao nhãng lo lắng phiền lòng mà bị đả thương rất nặng, được Âu Dương Lạc An bảo bọc kéo về phía sau.
Tiêu Chiến nhìn cục diện này lòng đã chẳng an, lại thêm Vương Nhất Bác ở trước mặt càng muốn đẩy người đi người lại càng lấn tới. Bao nhiêu quyết tâm dồn vào lạnh lẽo trong lòng bày ra cuối cùng cũng chẳng có kết quả.
Tim này đau.... rất đau! Đến cuối cùng chính là tự ta chẳng thể thắng nổi mình.
Mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu Tiêu Chiến hiện rõ dương quang, một lực đạo rạch vào giữa kết giới làm phong ấn bị xé toạc, là điểm sáng từng thấy giữa lòng Hoang Mạc.
Tiêu Chiến lấy ra...... Hoa Tâm!
Điểm sáng quy tụ sức mạnh cùng linh khí dồi dào, chính là thứ duy trì sức mạnh vững chãi không kẻ nào phá bỏ của Đông Cực Tụ Linh Quy này.
Lục giới này, ai từng biết đến Hoa Tâm? Ai có thể phá bỏ Hoa Tâm? Không một ai?
Hơn nữa Hoa Tâm vốn chỉ tích về linh khí, dưới sự điều khiển của Tiêu Chiến lại càng mạnh mẽ, dồi dào, tất cả đều là những hội tụ khiến con người trân quý, kính trọng, không một ai nỡ lòng phá bỏ.
Tất cả những người có mặt đều ngây ngẩn, chẳng ai còn tâm trí làm tiếp hành động đang diễn ra. Hoa Tâm cùng với mặt trời thẳng bóng của dương gian tạo ra một đường vạn sắc ảo diệu vô cùng.
- "Lục giới này....Đã không chứa nổi ta...Thì phải để ta làm chủ Lục giới".
Tiêu Chiến vang giọng nói một câu làm chủ cả khoảng trời. Vì sao ảo cảnh qua mặt được toàn bậc Thượng Thần? Vì sao ảo cảnh che phủ được vận động của Linh Quy Sương Giáng? Vì sao Vương Nhất Bác có Kết Pháp cũng không thể cảm nhận được sự có mặt của Tiêu Chiến? Đến giờ lý giải được rồi phải không?
Nhưng đường sáng từ Hoa Tâm này giờ đây vì sự đau thương, vụn vỡ, cùng những thất vọng tràn trề trong lòng chủ nhân nó mà đã chẳng còn nguyên vẹn tỏa ra linh khí dồi dào như ban đầu nữa.
- "Tiêu Chiến! Không thể làm như vậy".
Hoa Tâm cứ thế dần dần hút vào linh khí, khiến những người có mặt thần trí đều rối loạn. Chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rõ, Tiêu Chiến điều khiển Hoa Tâm bằng tâm thức mà không bị ảnh hưởng.
- "Tiêu Chiến! Nếu tiếp tục làm như vậy...Mọi sự sẽ chẳng thể vãn hồi".
- "Từ giây phút người nói không yêu ta... Tất cả đều đã chẳng thể vãn hồi".
Giữa khung cảnh nhằng nhịt tâm ma cùng lãnh khí trỗi dậy này, chỉ có điểm sáng từ nhân tâm Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác là mãi mãi vẹn nguyên đứng đó, theo từng bước chân người mà tới thật gần.
- "Tiêu Chiến! Ta xin lỗi.... Là ta sai rồi".
Vương Nhất Bác càng bước tới, Tiêu Chiến càng giật lùi, đầu lắc lắc liên hồi.
- "Ta sẽ không tha thứ cho người, vĩnh viễn không tha thứ cho người....Nếu người còn bước tới. Ta sẽ giết người".
- "Được..... Nếu người muốn ta chết... Ta ở trước mặt người liền nguyện ý chiều theo. Nhưng nhân tâm người đẹp đẽ như vậy, vì sao phải cố chấp rạch nó bị đau mà hành động thế này?"
Không trả lời câu hỏi này, khóe mắt Tiêu Chiến càng lúc tơ máu giăng lên càng đỏ rực, lệ nhỏ vốn đã tràn đầy hai má, đau đớn trên thân thể lại bắt đầu rục rịch chuyển mình. Bàn tay Tiêu Chiến vận ra Linh Quy Sương Giáng đánh về phía Vương Nhất Bác.
Nhưng một chưởng mạnh mẽ này của Tiêu Chiến lại không nhận về một chút chống trả nào, Vương Nhất Bác để mặc thân mình đón nhận thứ linh lực tối cao người vì mình mà tạo ra.
Đau quá! Liệu có đau bằng những gì ta đã từng làm tổn hại đến người không?
- "Tiêu Chiến!"
Linh Quy Sương Giáng là gì? Là thứ có thể khiến một tiểu tiên tức thì biến mất trong tức khắc. Còn Long Thần thì sao? Sẽ tổn hại tới mức nào?
Băng Thanh Tâm trong thân thể muốn chống trả liền bị người chặn lại, thân thể đón nhận Linh Quy Sương Giáng bị đánh bật bay lên giữa không trung, vô cùng đau đớn, cũng lạnh buốt đến thấu xương và chẳng biết dùng lời lẽ nào để miêu tả.
Trong giây phút hốc mắt nhòa đi ánh nước, thân thể trắng thuần của người vẫn dành ánh mắt nhìn về phía mình. Tất cả gắng gượng 200 năm đều trả về vạch xuất phát.
- "Long Thần!".
Tiêu Chiến bay đến, tốc độ mạnh gấp trăm nghìn lần, ôm lấy thân thể người.
- "Vì sao? Vì sao người không chống trả".
- "Tiêu Chiến! Như vậy đủ rồi.... Sẽ không để người vì bất cứ điều gì mà phải một mình bước đi trên con đường này nữa".
- "Long Thần......!"
Tiêu Chiến ôm người ghì sát vào lòng, bao nhiêu lạnh lẽo đau thương tất cả đều sẽ chối bỏ....
- "Long Thần! Ta chỉ cần người..... Chỉ cần người thôi".
Một lời thật lòng này, 200 năm giấu nhẹm đến giờ cũng chịu nói ra. Mạch máu bị cắn đứt từng đoạn vô cùng đau đớn, Tiêu Chiến vung tay thu lại Hoa Tâm, ôm người bay vào bên trong kết giới của Đông Cực Tụ Linh Quy, hỗn chiến ngoài kia ta sẽ không màng tới.
- "Lục giới của các người không được phép xâm phạm Đông Cực của ta".
Người của Đông Cực Tụ Linh Quy lui hết về phía trong kết giới, hiện tại không ai có thể phá bỏ phong ấn này. Phong Thần dẫn đầu, lực lượng thương vong.
Không cam lòng...... rời đi.
--------------------
Dương quang Đông Cực không bao giờ khuất bóng, nắng vàng phủ kín khung cửa sổ, Linh Quy Sương Giáng trọng thương người, Vương Nhất Bác đã nằm đó một tháng rồi. Trong thời gian này, Tiêu Chiến để mình tự dày vò trong đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ngày Vương Nhất Bác tỉnh lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong mắt người đứng đó, chân trần bước xuống sàn nhà, thân thể vẫn là gắng gượng gia tăng sức lực mà bước về phía trước.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cảm nhận được cũng không ngoảnh mặt, chờ cho thân hình gầy guộc nằm gọn trong vòng tay người, qua thêm một lúc quay người ôm lấy ngang eo Vương Nhất Bác, áp má vào bờ vai rộng rãi vững chãi của người, sống mũi áp sát cần cổ láng bóng như ngọc mà hít vào hương thơm mình mong nhớ.
Giờ phút này, tất thảy đau thương, yêu hận, lời nói ra thật lòng, hay dối trá....sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa người nữa.
9628 năm, ngày hôm nay mới thực sự chân chính ôm nhau theo cách này...
- "Long Thần! Người vì sao nhẫn tâm với ta như vậy?"
- "Tiêu Chiến.....".
- "Long Thần! Người sao có thể để ta dùng Linh Quy Sương Giáng làm tổn thương người?"
- "Tiêu Chiến! Để đổi lấy một lời thật lòng của ngươi".
Vương Nhất Bác vừa nói, vòng tay quanh người Tiêu Chiến siết thêm càng chặt.
- "Tiêu Chiến!...Ta...."
Không để cho Vương Nhất Bác nói ra lời muốn nói, Tiêu Chiến vươn người đặt môi vào cổ người chạm nhẹ một cái rồi rời ra.
- "Ta không muốn nghe.... sau này người làm gì nói gì ta cũng sẽ không quan tâm. Ta chỉ tin vào tấm chân tình của mình dành cho người. 9000 năm ta đã động tâm với người, bây giờ cũng vẫn như vậy, dù người có nói gì, có làm gì, chân tình của ta với người cũng sẽ mãi mãi không thay đổi".
- "Long Thần! Ta rất yêu người....Rất rất yêu người".
- "Lời người nói ra sẽ làm ta đau lòng, việc người làm sẽ khiến ta đau tim... Nhưng có đau thế nào cũng vẫn cứ rất yêu người. Người có hiểu không? Long Thần".
Buông bỏ tất thảy bao nhiêu thương tổn từ thân thể, bao nhiêu đau đớn từ trái tim, đến cùng vẫn là tình cảm dành cho người không rời không đổi. Dải tóc bên vai Tiêu Chiến theo từng câu từng chữ sáng óng ánh đỏ rực gọi mắt nhìn, Vương Nhất Bác vươn tay vuốt dọc một lượt.
- "Long Thần! Người biết nó có ý nghĩa gì không?"
Vương Nhất Bác đương nhiên biết rõ, nhưng vậy cũng vẫn ngập ngừng chờ người nói thêm.
- "Mỗi khi ta rung động với người nó sẽ chuyển đỏ, khi ta nhớ người, khi ta đau lòng vì người nó cũng sẽ như vậy".
Tiêu Chiến vừa nói, vừa cố gắng giấu nhẹm đi những đau đớn đang cuộn trào trong huyết mạch, dựa dẫm toàn bộ thân thể trong vòm ngực rộng rãi ấm áp của người, mùi xạ hương nồng đậm ôm ấp vòng quanh thân.
Thật ấm áp!
Thật hạnh phúc!
- "Long Thần! Chúng ta sau này cứ như vậy được không? Ta sẽ không để người nói lời yêu thương, như vậy cũng sẽ không sợ người buông lời phủ nhận. Ta sẽ bắt người mãi mãi ở bên ta, như vậy cũng sẽ không sợ người rời xa ta nữa".
- "Long Thần! Thật nhớ người.... Rất yêu người".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top