CHAP 101 - KHÔNG CHO PHÉP!
Lọn tóc sắc đỏ bị cắt phăng bay giữa không trung, giống như Tiêu Chiến hiện tại đang làm ra hành động vĩnh viễn chặn đứt đoạn tình cảm quá đỗi bi thương với người vừa rời khỏi tầm mắt.
Khoảnh khắc hàng mi dày từ từ khép lại, đáy mắt Vương Nhất Bác cháy bừng ngọn lửa ghen tuông, một khắc ngắn ngủi đem Quy Tinh Đồ đánh bật ra một góc thật xa, ánh mắt đối diện gương mặt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến, bàn tay hữu lực siết chặt vòng eo nhỏ áp sát thân mình.
- "Ta không cho phép".
Nói rồi, bàn tay người ghì chặt sườn mặt hao gầy, miết vào gò má lau đi những đau thương còn đang thì nóng hổi.
- "Tiêu Chiến! Như vậy đủ rồi. Đừng làm tổn thương mình nữa".
- "Tránh xa ta ra..... Người tránh xa ta ra".
Tiêu Chiến vừa nói, vừa dùng lực đẩy người Vương Nhất Bác rời khỏi mình, cảm giác muốn trốn tránh cái ôm này, ghét bỏ mùi hương này, bài xích thân thể nhớ mong này.
- "Người mau cút đi..... Cút đi..... Không cho phép người nói yêu ta nữa".
Điểm nhỏ trên mạch máu lần nữa cắn đứt từng mạch động. Tiêu Chiến càng ngày càng hiểu rõ quy luật vận mình của nó mà thêm tức giận với chính mình.
- "Người là gì? Người rốt cuộc coi ta là gì? Khi ta nặng lòng người nói không yêu, khi ta muốn dứt tình người lại muốn níu kéo. Ở nơi này này, khi nào cũng rất đau..... Người biết không?".
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ vào lồng ngực trái của chính mình.
- "Không... Người vĩnh viễn không bao giờ biết? Ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Người, câu nói chết tâm vô tình của người.... hư... hư.... Thật buồn cười.... Ta đứng đây nói với người những lời này để làm gì? Để làm gì?"
Tiêu Chiến đem dáng vẻ đau đớn đến ngây dại này, xoay người muốn rời đi.
- "Là ta sai rồi... Tiêu Chiến.... Là ta sai rồi".
Lúc này, Âu Dương Lạc An cùng Mạc Yến Chi cũng sớm đã tìm tới, lộn xộn một bên cùng Quy Tinh Đồ to nhỏ hỏi han. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề để tâm, đem Tiêu Chiến ôm ghì vào lòng.
- "Tiêu Chiến! Là lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta".
Đôi đồng tử đen nhánh chẳng buồn chuyển động, bởi đau thương sớm đã đem trái tim nhỏ mài mòn. Tiêu Chiến vươn tay hút vào lọn tóc sắc đỏ bị mình cắt phăng đã đáp xuống nền đất, giờ phút này đem hoá thành tro bụi.
Tóc nối liền tim, chẳng khác nào đường kiếm sắc nhọn cứ thế tự đâm vào chính trái tim mình.
- "Trả cho Người đoạn tình sai trái này. Ta không thể giữ, cũng không muốn giữ".
9000 năm ở bên nhau, Vương Nhất Bác làm sao không nhìn rõ, dải tóc tím sắc bên vai Tiêu Chiến một khi chuyển sắc đỏ có ý nghĩa là gì? Ngay từ khi đứng trên đỉnh núi tuyết lở dưới chân, vòng tay siết chặt eo nhỏ của người, khoảng cách hơi thở cận kề trong gang tấc, dải tóc bên vai người chuyển đỏ, Vương Nhất Bác đã nhìn ra rồi.
Bản thân người hiểu rõ, tình ý người dành cho Tiêu Chiến nhiều bao nhiêu, thì người kia cũng yêu người nhiều như vậy. Giờ phút này, cắt tóc dứt tình, thái độ này cương quyết biết bao nhiêu.
- "Long Thần! 9000 năm yêu người đủ dài rồi, 500 năm vì người đau thương cũng đủ rồi".
Lời Tiêu Chiến nói ra, đi kèm cùng tất thảy thương đau và uất nghẹn, chưa từng hối hận vì yêu người, nhưng người vốn chưa từng trân trọng.
- "Tiêu Chiến! Nói ra những lời này.... Có đau lòng không?"
Khóe mắt phủ kín màng nước dày trong suốt, sớm đã chẳng còn nhìn rõ được gương mặt đối phương. Tiêu Chiến nghiêng mặt lắc đầu.
- "Không đau lòng".
Nơi lồng ngực trái vì ba tiếng này mà thắt lại, cớ sao phải dối lòng đến mức này. Tâm ý người đã tỏ bày, Tiêu Chiến giờ phút này vì sao vẫn không chịu buông bỏ đau thương?
Tiêu Chiến nói rồi, thân thể dần dần tách rời khỏi Vương Nhất Bác, quay lưng để dải tóc đỏ sắc óng ánh rọi mắt Người, huyết mạch trên cơ thể không ngừng sục sôi, điểm nhỏ ấy lại tiếp tục cắn xé nát tan từng mạch động.
Thân thể này đang phải chịu đựng những gì? Tiêu Chiến đang suy nghĩ điều gì? Có thật như những lời xé nát tâm can người đang nói, hay bởi trong tâm quá hận người mà cương quyết đến vậy.
Có thật hay không?
Để hơi ấm người rời khỏi vòng tay, hương thơm thân thể nhớ nhung thoát khỏi cánh mũi, bàn tay hữu lực vẫn còn đó vươn lên giữa không trung, trống trải và lạnh lẽo.
- "Tiêu Chiến!"
Bóng dáng người dần khuất khỏi tầm mắt, Vương Nhất Bác tay vẫn siết chặt Giáng Long, Tiểu Hồ ly trong lòng người trân quý như châu như bảo.
Rời đi rồi.... Thật sự rời đi rồi.
- "Hồ ly nhỏ của ta".
Tiêu Chiến bước về phía trước, đám người Quy Tinh Đồ cũng lẳng lặng đi theo ngay sát phía sau, cho tới khi nhìn người trước mặt ôm chặt lồng ngực thổ huyết đỏ tươi mới hốt hoảng đỡ lấy người.
Tiêu Chiến vì cớ gì mà lại ngất đi?
Cùng lúc đó, nhân ảnh thức tỉnh, đầu óc mơ hồ của hắn hiển hiện một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, mỉm cười nhìn nam nhân của nàng đầy tình ý. Tức giận cùng ghen tuông trong lòng hắn trỗi dậy, hắn thích gương mặt nàng, yêu thương bóng dáng nàng, nhớ nhung giọng nói của nàng.
Nhưng nàng chỉ một mảnh nhỏ tư tình cũng chưa từng dành cho hắn.
Ý thức trong hắn từng chút một trả về, mấy nghìn năm nằm trong Thiên Thạch, mỗi ngày hắn đều nhìn nàng, nhìn người mà hắn yêu bằng hết lòng hết dạ.
Rồi đến cùng thì sao? Khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp này, hắn cũng chưa từng đặt chân được vào một vị trí nào trong trái tim nàng.
Hắn cười..... cười sự si mê ngu ngốc của chính mình, cười sự cố chấp đau thương nàng một đời gìn giữ.
Hắn nhớ lại rồi.
Hắn chẳng phải là một người được gọi tên Tiêu Chiến, hắn không có nhân dáng đẹp đẽ, cũng chẳng có giọng nói dễ nghe.
- "Ta là Quỷ Thạch".
Nhưng ngày Đại chiến đó, rõ ràng hắn đã giao kết sát nhập nhân dáng cùng Tiêu Chiến, và hắn chỉ có thể sống được một ngày. Vậy tại sao giờ hắn vẫn có thể còn đứng được ở đây?
Hắn nghĩ rồi, đầu óc lại choáng váng, thảo trùng có lẽ đã ngủ say để cho hắn thanh tỉnh được đôi chút, giờ đã lại thức dậy rồi chăng? Đau đớn bứt rứt khắp thân thể, như những chiếc miệng nhỏ ly ti gặm nhấm đại não hắn, không quá nhức nhối như lúc trước nhưng lại nhộn nhạo chẳng thể yên.
- "Thả ta ra.... Thả ta ra.....".
Hắn gồng mình quật mạnh xiềng xích, sức mạnh hắn có làm dịch chuyển được cả long mạch dưới ngầm đất sâu. Vậy nơi này rốt cuộc là nơi nào, xích lớn quấn chân hắn là thứ gì mà làm hắn không còn sức phản kháng?
Bạch Y Nhân bước đến trước mặt, quát hắn một câu.
- "Ngươi không an phận cái gì?"
- "Tên khốn...Ngươi dám giam cầm ta?"
Bạch Y Nhân không hiểu đã thay đổi điều gì? Nghiêng mặt nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
- "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
- "Ngươi dám giam giữ Quỷ Thạch ta".
Nét mặt Bạch Y Nhân thoáng chút ngạc nhiên, vết rạch của Giáng Long khiến hắn nhất thời không cười cho nổi.
- "Thì ra là nhớ lại rồi à? Tốt.... Nhớ lại cũng tốt".
- "Mau thả ta ra.....".
- "Nhớ lại rồi thì không đi vu oan giá họa cho người khác nữa".
- "Là ngươi...Chính ngươi cố tình tiếp cận ta".
Nét mặt Bạch Y Nhân sau lớp mạng che gượng gạo nặn ra một tiếng cười.
- "Ngươi nghĩ tự dưng ta cứu ngươi để làm gì?"
- "Tên khốn kiếp.... Ngươi....."
Lời ra còn chưa trọn vẹn đủ câu, thảo trùng nhận lệnh nghiền nát hắn đau đớn tăng gấp vạn lần. Đôi đồng tử trong mắt hắn dần dần đỏ rực, khoảng cách nhịp đập của trái tim giãn ra dần dần.
Hắn lịm đi trong đau đớn.
--------------------
Để Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng không cố chấp ép buộc sức chịu đựng của người nữa.
Tiêu Chiến đã về rồi, thời gian còn dài, đau thương nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ. Người hiểu tất cả những điều này.
Chỉ cần dải tóc ấy vẫn còn đỏ, Hồ ly nhỏ vẫn còn yêu người, sẽ dần dần bù đắp, dần dần kéo người về.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác vận linh lực gửi cho Huyền Tinh Nhi một bức thư rồi tức tốc trở về Thiên Giới.
- "Ca Ca! Huynh trở về rồi".
Khi trở về, Huyền Tinh Nhi đã đứng sẵn đợi người.
- "Uhm!"
- "Ca Ca! Huynh muốn những thứ này để làm gì?"
Huyền Tinh Nhi vừa hỏi vừa đưa đến cho Vương Nhất Bác rất nhiều trúc thư ghi chép.
Vương Nhất Bác nhận lấy đem mở ra đọc hết một lượt, mới quay qua hỏi Huyền Tinh Nhi.
- "Thủy Ti này là người nào? Vì sao hắn nói những lời như vậy?"
Huyền Tinh Nhi cầm lên một cuốn thẻ trúc đọc lại một lượt, trong đầu hồi tưởng một vài hình ảnh đã qua.
- "Thủy Ti? Hắn là người của Thủy Tâm Cung do Nhã Nương cai quản. Người này nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng miệng lưỡi rất đáo để, muội có từng gặp qua mấy lần khi đến thăm Nhã Nương".
- "Muội ở lại Thiên Cung giúp ta quan sát hắn".
- "Vâng... Nhưng huynh lại tính rời đi sao? À phải rồi.... Huynh đến Nhân giới có gặp được Chiến Chiến không? Muội nghe Tiêu Linh nói đệ ấy thực sự trở về rồi".
Huyền Tinh Nhi hỏi lên một câu này, thực ra trong lòng đã biết rõ câu trả lời, nhưng mục đích chính là muốn biết được diễn biến phía sau đó.
- "Người vẫn rất hận ta".
- "Ca Ca! Chuyện của Chiến Chiến là có ẩn tình. Là đệ ấy chưa hiểu tâm ý của huynh mà thôi. Huynh đừng đau lòng quá".
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn Huyền Tinh Nhi, nét mặt không biểu hiện ra phản ứng gì.
- "500 năm.... người ấy phải đợi quá dài rồi".
Người đối diện còn biết nói thêm gì? Hơn ai hết, Huyền Tinh Nhi là người nhìn thấy tất thảy đau thương của Vương Nhất Bác.
- "Ca Ca! Huynh cẩn thận một chút".
- "Được! Muội cũng vậy".
Vương Nhất Bác nói rồi, liền trở lại kết giới Nhân tộc, nhưng tung tích của Bạch Y Nhân cùng nhóm người đã tấn công Tiêu Chiến thì mất dạng không còn thấy thêm một chút động tĩnh hay tin tức nào nữa, cũng không thể cảm nhận vận động của Linh Quy Sương Giáng ở đâu đó trong Lục giới này.
Đến khi Người trở lại Đông Cực, phong ấn Tiêu Chiến lập ra đã bị phá vỡ, hỗn chiến bên ngoài xảy ra dữ dội, nhưng không hề thấy bóng dáng Tiêu Chiến cùng đám người Quy Tinh Đồ đang ở đâu, một chút vận động của Linh Quy Sương Giáng cũng không.
Lần đầu tiên bước qua kết giới cảm giác kỳ lạ vô cùng, đứng giữa Đông Cực Tụ Linh Quy, Vương Nhất Bác cất tiếng gọi lớn.
- "Tiêu Chiến......!"
Nhưng đáp lại người vẫn chỉ là sự tĩnh lặng.
Tiêu Chiến của người....... Ở đâu???
Nơi người đang ở!
Thực sự là ....... Đông Cực Tụ Linh Quy?
====================
Thứ 6 tui có bài kiểm tra. Ngừng lên chap 2 ngày thứ 4 và thứ 5 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top