Đêm nay nhất định có thể làm
Tác phẩm: Đêm nay nhất định có thể làm
Tác giả: Vicky
Translate: Hoàng Linh
Upload: Wattpad: gongha1303
‼️Truyện dịch và đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài‼️
—
Đêm nay nhất định có thể làm, nhưng việc này cùng việc mong đợi mặt trời mọc không hề mâu thuẫn nha, các tỷ muội, cho dù là đêm hôm diễn tập thì sao, làm trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp chật chội không phải càng tốt hơn sao?
Mọi người tìm một vòng cũng không tìm được người, thực ra bọn họ đang trốn trong một phòng chứa đồ nhỏ, ở một nơi hẻo lánh xa sân khấu ít người qua lại, phá cửa khóa trái, bên trong vẫn khá sạch sẽ.
Bên ngoài là tiếng người hò hét, bên trong chỉ có tiếng nước bọt chậc chậc dính dấp, miệng hai người dán vào nhau không một khe hở, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt.
Vương Nhất Bác đè Tiểu Tán lên tường, một tay xuôi theo phía ngoài bắp đùi vuốt dần vào phần đùi trong, một tay khác bắt lấy mông của anh, dùng sức xoa nắn, nơi này không lớn, thời gian cũng gấp rút, cần phải đánh nhanh thắng nhanh.
Giai đoạn chuẩn bị không dám làm quá lâu, không có thuốc bôi trơn, Vương Nhất Bác đành buông lỏng môi của Tiểu Tán, đem ngón trỏ luồn vào trong miệng anh làm anh hơi nôn khan, sau đó đến ngón giữa và ngón áp út.
"Liếm ướt một chút."
Bọn họ đều biết, hiện tại liếm càng ướt, lát nữa càng đỡ đau. Ngón tay xuôi theo khe hở lưng quần luồn vào, nhẹ nhàng vân vê xoa nắn, sau đó dùng nước bọt bôi trơn, một ngón hai ngón ba ngón, đợi đến lúc ngón tay ra vào thuận lợi không còn cản trở.
Quần của Tiểu Tán lập tức bị cởi ra, một chân của anh bị nhấc lên, bị Vương Nhất Bác đặt ở bên cạnh đống tạp vật, cứ thế mặt đối mặt. Vương Nhất Bác móc ra thứ 'đồ chơi lớn' kia, cuối cùng ngón tay dừng sức trừu sáp thêm vài cái rồi thay bằng 'súng thật đạn thật'.
Không cần nói cũng biết sung sướng đến nhường nào, bên ngoài là tiếng bước chân ồn ào, còn có người gọi tên bọn họ, miệng trên của Tiểu Tán bị chặn lại, phía dưới cũng thế, thứ đồ vật thô to tới lui trừu động, ép ra niêm dịch màu trắng, mỗi lần đâm vào vừa sâu vừa chuẩn, bàn chân còn lại đứng trên đất của anh không tự chủ được dùng sức nhón lên, tay cũng áp chặt lên vách tường, muốn được hôn sâu hơn một chút, ngăn lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng.
Vương Nhất Bác đỡ một chân anh lên cao hơn một chút, càng thêm dùng sức ra vào, thậm chí giống như muốn đẩy người vào trong tường, một tay bóp lấy bả vai của anh, đem Tiểu Tán muốn nhón lên né tránh dùng sức ấn xuống.
Tiểu Tán tựa như chim cút nhỏ xiên que, không còn chỗ để trốn, yên lặng nức nở, muốn khóc cũng không khóc được.
Phía trước của anh đã bị chà xát sắp bắn, lại bị Vương Nhất Bác chặn ngang đè lại.
"Chờ một chút, cùng nhau bắn, đừng làm bẩn quần áo."
Anh tủi thân muốn chết, bắn còn phải chú ý quần áo, làm ở một nơi rách nát lại có mùi ẩm mốc như thế này thật là mất giá, trong lòng anh bất mãn, nhưng thân thể lại vô cùng thư sướng, đặc biệt là mỗi khi có người đi ngang qua căn phòng này, gõ cửa một cái.
Vương Nhất Bác cảm giác trong nháy mắt mình sẽ bị ép đến bắn, dùng sức quá lớn, đối phương liền căng thẳng đến mức run rẩy, cậu không tiếng động vỗ vỗ cái mông thịt của Tiểu Tán, nhỏ giọng nói
"Thả lỏng!"
"Ừm ừm"
Tiểu Tán gật đầu, anh bị dọa chết khiếp. Thời điểm bắn ra hai người đều thoải mái thiếu chút nữa kêu lên, Tiểu Tán bắn vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, một giọt cũng không sót, về phần Vương Nhất Bác đều bắn vào bên trong anh.
Thời điểm mọi người tìm được bọn họ, Vương lão sư cười cười dìu Tiêu lão sư đi khập khễnh nói
"Chân anh ấy bị đụng trúng nên rút gân, nghỉ một lát là ổn thôi."
Mọi người không nói gì, chỉ là thời điểm xem diễn tập, Vương Nhất Bác một mực căn dặn
"Chiến ca, cẩn thận chân, cẩn thận chân..."
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top