Tiêu Chiến mặc hỷ phục xong cũng đã là cuối giờ Mùi. Ánh nắng bên ngoài đã bớt chói chang, chỉ để sót lại những tia nắng vàng vọt đậu lại bên khung cửa sổ khép hờ nơi Lưu Ly Các này.
Tiêu Chiến khẽ đứng dậy, đôi bàn tay khẽ lướt qua khung cửa sổ ấy, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài
"Ta đã ở đây vài năm rồi Tiểu Diệp ạ. Vui cũng có, buồn khổ cũng có nhưng chưa bao giờ ta thấy cảnh tượng ngoài kia lại ủ rũ đến vậy. Ta nhớ lúc đó, Bác Vương gia vừa đón được ta về từ Đàm phủ thì vội vàng đi trồng những cây đào ngoài đó. Cứ nghĩ chàng sẽ trồng một loại cây gì khác nhưng không ngờ lại đi trồng đào. Ta còn sốt ruột tới nỗi liên tục hỏi bao giờ mới có thể ngắm đào nở cùng chàng được. Vậy mà đến lúc hoa nở thì người lại không ở bên ta nữa rồi.
Tiểu Diệp, ngày hôm nay, ta bước ra khỏi đây, trên người lại khoác thêm hỷ phục đỏ nữa.
Vậy là ta phụ chàng rồi. "
Tiểu Diệp nâng tấm hỷ phục trên tay, đôi mắt đượm buồn nhìn chủ nhân
"Là nô tỳ phụ lòng Vương gia, không lo lắng tốt được cho người"
"Sao có thể ngờ được, thế sự trong chớp mắt lại dễ dàng biến đổi đến vậy. Trước ngày Nhất Đàm thành thân với Mộc tiểu thư, Vương gia có nói với ta một câu: Có lẽ cũng vì ngươi. Ngày ấy, ta còn nghĩ chuyện chỉ là gió thoáng qua thôi. Giờ ngẫm lại quả thực là do ta đã hại Vương gia"
"Tiêu công tử, bên ngoài xe ngựa đã đợi sẵn, không mau ra ngoài sẽ trễ giờ lành mất" – Là tiếng của Tiểu Mễ Tử vọng vào
Tiêu Chiến bám lấy khung cửa sổ, miệng nở một nụ cười mà nước mắt lại khẽ rơi xuống
"Giờ lành đã tới ư ?"
"Trắc phi, Tiểu Diệp đi cùng người. Sống chết, nô tỳ vẫn sẽ theo người."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu đoạn vén rèm ra nói với Tiểu Mễ Tử
"Ta nay được hoàng thượng đưa vào cung. Thời gian gấp gáp cũng chẳng chuẩn bị được gì cho bản thân. Tiểu Diệp là người hầu theo ta đã lâu. Ta muốn đưa nha đầu này đi theo. Chuyện này, Mễ công công chắc không phản đối chứ?"
"Nô tài không dám. Hoàng thượng đã dặn những chuyện này là tùy ý công tử. Chỉ cần công tử mau mau lên xe vậy là việc của nô tài đã hoàn tất rồi."
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng rồi quay lại nắm lấy tay Tiểu Diệp từ từ bước lên xe ngựa.
Phía bên ngoài tiếng nhạc tiếng kèn, tiếng cười nói vang lên không ngớt
Họ đang vui cho ta hay vui thay niềm vui cho kẻ đã bằng mọi cách mang được ta về?
Nhất Đàm! Thực sự huynh đã làm gì với tình nghĩa bao năm của chúng ta vậy?
Những tưởng ngày đó gặp huynh ở nơi biệt viện cũ kĩ kia là một niềm vui nho nhỏ trong lúc ta đau khổ nhất tuyệt vọng nhất.
Nhưng giờ nghĩ lại thì không phải vậy nữa rồi.
Nó có khi nào là mầm mống, là gốc rễ của việc huynh tìm mọi cách loại bỏ Nhất Bác không?
Ta thực nhớ Nhất Đàm ở vạn Xuân Đài ngày nào
Ta nhớ người luôn luôn chờ ta ở cuối dãy hành lang của lớp học, nhường cho ta phần bánh ngọt mà ta thích ăn nhất.
Nhớ lúc người dẫn ta đi hái sen mỗi khi vào hạ
Ta nhớ cả lúc ta chơi mệt đến mức ngủ thiếp đi. Là huynh đã để ta nằm vào lòng, lấy lá sen làm ô che mát cho cả suốt mấy canh giờ
Nhớ đêm mưa rét, huynh nhường cho ta chiếc chăn, nhường cho ta chỗ nằm ấm nhất.
Bản thân tuy lạnh nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười, cố gắng xoa đôi bàn tay ta cho khỏi giá rét
Ta cũng rất nhớ đêm Nguyên Tiêu năm nào, huynh tự tay làm cho ta một chiếc thiên đăng thật lớn, nói với ta: Đệ thích gì đều có thể viết điều ước lên trên đó.
Ta mỉm cười thắc mắc: Còn đèn của huynh đâu. Huynh chỉ lắc đầu cười với ta: Đệ vui là ta cũng vui rồi
Ta lại càng nhớ hơn lúc ta với huynh giao kèo mãi mãi là huynh đệ tốt.
Lúc đó huynh đứng dưới nắng thật đẹp. Y phục trắng bay nhẹ trong gió.
Khuôn miệng cười lấp lánh hơn cả nắng hạ trong đầm sen.
Nhất Đàm. Tại sao huynh mãi mãi không hiểu? Lúc đó huynh mới chính là mình.
Là người huynh trưởng mà ta yêu thương, quý trọng nhất. Là người ta có thể an tâm dựa vào nhất.
Vì sao? Vì sao cứ phải ép ta?
Ta chưa bao giờ được gặp Mộc tiểu thư hết. Nhưng ta nghĩ đó là người con gái xứng đáng giành cho huynh.
Một cô nương địa vị không nhỏ nhưng nguyện ý gả cho huynh. Mang cả thành bại của gia tộc cùng với địa vị của cô ấy dâng tặng cho huynh. Một lòng hướng về huynh.
Vậy mà, huynh nỡ lòng nào phụ lòng nàng ta ?
Một mực hướng về ta?
Hay là cố chấp giành được ta
Trước đây, ta luôn ước rằng bản thân sau này không cần danh phận, địa vị, chỉ cần bình bình an an sống vui vẻ mỗi ngày thì thật tốt.
Nhưng có lẽ ông trời đã trêu đùa ta rồi.
Từ một vị Tiêu công tử, vô lo vô nghĩ bỗng chốc trở thành Tiêu trắc phi của Bác phủ.
Từ việc đọc sách ngâm thơ, ngắm hoa, ngắm trăng hàng ngày bỗng chốc lại trở thành lo lắng , tranh đấu, giành giật, tranh thủ vui vẻ từng chút một
Ta cũng từng hỏi Vương gia có nhất thiết phải sống một cuộc sống như vậy không nhưng rồi tự bản thân ta nhận ra rằng đã là một người mang trên người dòng máu hoàng tộc ắt phải sống cuộc sống như vậy, ắt phải tranh đấu để nắm chắc vận mệnh của mình
Ta chưa bao giờ trách huynh chuyện tranh quyền đoạt lợi này nhưng ta cũng không thể nghĩ huynh lại dùng chính việc này để có được ta
Ta đâu có đáng
Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì nước mắt đã trào khỏi hốc mắt, thi nhau rơi xuống hỷ phục.
Bên ngoài trời đã tắt nắng hẳn. Đường tới hoàng cung đâu có xa xôi đến nhường này.
Ngồi xe ngựa chắc hẳn đã phải được gần một canh giờ.
"Tiểu Diệp, người thử nhìn ra bên ngoài xem, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Chủ nhân, đây đã là ngoại thành rồi. Rõ ràng không phải họ đưa người vào cung. Nhìn nơi này có vẻ rất quen" - Nha đầu Tiểu Diệp vầng trán hơi cau lại suy nghĩ rồi như chợt tỉnh, bỗng nói lớn – "Chính là ở Ôn Tuyền cung. Nô tỳ nhớ ra rồi. Đây là đường tới Ôn Tuyền cung."
Quả thực Nhất Đàm không hề đưa Tiêu Chiến vào cung để thành thân mà lại chọn nơi phong hoa Ôn Tuyền cung này để tổ chức tiệc hỷ.
Đối với kẻ trong hậu cung đây có thể xem là ân sủng tuyệt đối nhưng đối với Tiêu Chiến đây lại là điều sỉ nhục nhất
Từng cành cây, ngọn cỏ nơi này tất thảy Tiêu Chiến đều có thể nhớ. Đó vốn là cảnh vật xưa cũ nơi người cùng Bác Vương gia nồng nhiệt bên nhau giờ khi được quay lại đây lại trở thành nơi ân ái với kẻ khác sao?
Vậy chẳng phải đau lòng?
Vậy chẳng phải là sỉ nhục ?
"Chiến Chiến, người đã tới rồi" – Là tiếng của Nhất Đàm hòa lẫn trong men rượu
Tiêu Chiến không đáp, hai bàn tay nắm chặt trong lòng, hận đến mức không thể ném tất cả thứ quả khô được trải sẵn trên giường này vào kẻ đối diện trước mắt
"Hoàng thượng, người mau kéo khăn xuống cho Tiêu công tử đi" – Vẫn là tiếng của tên Tiểu Mễ Tử đáng chết
Nhất Đàm gật đầu, nhanh chóng dùng ngọc như ý vén khăn cho Tiêu Chiến.
Dưới ánh nến, gương mặt thanh thoát của Tiêu Chiến dần lộ diện.
Chỉ có điều ánh mắt đượm buồn, chẳng hề nhìn hắn đến một cái.
Nhất Đàm khẽ mỉm cười, phất tay ra hiệu cho kẻ hầu hạ nhanh chóng lui xuống đồng thời vén vạt áo, ngồi sát lại bên tân nương của hắn
"Đường xá xa xôi, vất vả cho người rồi? Ta biết, việc ta làm có hơi đường đột với người nhưng xin người hãy hiểu, đây là việc ta thực lòng muốn làm nhất. Ta thực lòng mong chờ điều này lâu lắm rồi"
"Huynh rốt cuộc muốn gì ở ta hả Nhất Đàm? Từ lâu rồi, chẳng phải ta đã nói rõ với huynh rằng ta không xứng rồi ư? Huynh không hiểu hay cố tình không hiểu? Một trắc phi như ta có gì để huynh đáng làm vậy?"
Nhất Đàm vội nắm chặt hai tay của Tiêu Chiến như muốn kìm xuống cơn thịnh nộ kia
"Sao lại không xứng? Vốn từ đầu, ngươi đã là của ta mà. Từ Vạn Xuân Đài chẳng lẽ ngươi không hiểu rằng ta từng khắc từng khắc chỉ có ngươi trong lòng hay sao? "
"Người ở Vạn Xuân Đài đó chẳng phải đã chết rồi hay sao? – Tiêu Chiến buông ra lời hờ hững
Nhất Đàm nghe xong thì hơi khựng lại, đôi mắt như lảng tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến
"Ta vẫn ở đây mà Chiến Chiến, vẫn là người luôn ở bên ngươi mà. Tại sao ngươi không hiểu tình cảm của ta chứ? Ngươi có biết ta đã khổ sở đến thế nào không? Vì ngươi mà ta bất chấp nhúng chàm. Vì ngươi mà ta có thể đánh đổi mọi thứ.
Như vậy mà không đủ hay sao? Sao ngươi không nghĩ lại thời gian mình ở biệt viện khổ sở tới từng nào? Lúc đó tên Nhất Bác đáng chết đó có từng đến thăm ngươi? Xót xa cho ngươi? Còn ta? Ta chẳng phải đã tới tận đó, đã bên ngươi lúc ngươi đau khổ nhất ư?"
"Phải, ta thực cảm kích những tháng ngày đau khổ đó có huynh bên cạnh ta. Nhưng sau này ta cũng biết được, chính huynh là người đã đốt cả biệt viện đó, cũng là huynh đã tự tay làm mình bị thương. Huynh cho đó là quân tử hay sao?"
"Không quân tử thì đã sao? Thà ta bất chấp để có được ngươi còn hơn ở đó trơ mắt thấy ngươi đau khổ"
"Ta đủ mệt rồi, tha cho ta có được không Nhất Đàm. Chẳng lẽ việc cướp trắc phi của huynh đệ ruột thịt ngươi cũng coi là đúng đắn ư? Ngươi không sợ bị thiên hạ này cười nhạo hay sao?"
Nhất Đàm bỗng buông hai tay Tiêu Chiến mà cười lớn
"Chê cười? Nhạo báng? Chẳng phải trước đây ta cũng từng bị bọn họ cười nhạo hay sao? Họ vốn cười nhạo ta thân là a ca mà vẫn phải sống ở nơi hẻo lánh bên ngoài?
Cười nhạo ta khi đã là Vương gia mà chút quyền thế cũng không có? Nhưng rồi xem, một kẻ không quyền thế trong tay mà thiên hạ này giờ này khắc này chẳng phải đang quỳ rạp dưới chân ta hay sao? Vậy thì chút chuyện này ta sợ gì họ cười chê. Ta yêu ai, mang ai về giờ là quyền của ta.
Còn không tuân theo ư?
Trảm…. Nhất định phải trảm"
"Vậy huynh cũng trảm ta luôn đi? Vì ta có chết cũng không muốn phải làm phi tử của huynh. Đời này kiếp này ta mãi là trắc phi của Bác Vương gia"
Nhất Đàm ánh mắt hằn lửa, quay ngoắt người lại, tiến thẳng tới giường mà nắm chặt lấy xương hàm của Tiêu Chiến
"Đừng bao giờ nhắc tới tên của hắn ở đây nữa. Giờ này ngươi mãi là của ta rồi. Cả trái tim này cả thể xác này đều là của Nhất Đàm ta rồi. Chiến Chiến, ngươi mãi là của ta"
"Được, ta đã hiểu thứ ngươi muốn chỉ là thể xác của ta phải không? Được vậy ta chết… ta chết cho ngươi xem" – Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm trâm cài hướng thẳng vào cổ mình. Đầu nhọn của trâm cài dường như sắp đâm thủng lớp da thịt mỏng manh kia.
Nơi giữa đã bắt đầu thấy máu tươi chảy ra
Nhất Đàm thở mạnh, môi cắn lại, nước mắt trực rơi
"Không! Không phải vậy đâu. Chiến Chiến. Ta không muốn. Ta không muốn. Ngươi mau bỏ trâm ra đi. Ta cầu xin ngươi có được không? Được rồi. Ta không cưỡng ép ngươi nữa được không? Ngươi không muốn, vậy ta không làm vậy nữa? Được không? Chỉ xin ngươi đừng làm đau bản thân mình. Ngươi bị thương ta đau lòng gấp bội.
Xin ngươi "
🥰🥰🥰 Biết cả nhà đều đợi nên tôi up sớm chút. Lúc nhớ ra mình đã đăng chap cũ từ 4/11 thì cũng hơi giật mình😞 Bận bịu lại thêm chưa có hứng viết nên mới chậm trễ như vậy. Không lải nhải nữa. Mong cả nhà đọc chap mới vui vẻ. Nhớ thả sao và comment cho tôi nha 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top