Tiểu Bác nhi

Đã mang thai được hơn hai tháng, Tiểu Chiến bắt đầu cảm thấy nặng nhọc hơn trước. Bụng dưới ngày một lớn lên trở thành một cái ổ nhỏ cho mầm sống trong bụng. Da dẻ ở chỗ đỏ cũng mẩn đỏ, ngứa ngáy hẳn. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải thoa chút kem từ mỡ cừu mới có thể yên tâm mà ngủ tới sáng. Đã vậy, từ sáng tới chiều chỉ có chút thức ăn không hợp khẩu vị hoặc có mùi lạ là cơ thể lập tức phản ứng muốn ói ra.

Đại phu nói đấy là sinh lý bình thường của những người mang thai, chỉ là Tiêu Chiến cơ thể trước đây không tốt, bị đánh đập, hạ thuốc cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nay lại có thai nên càng yếu hơn thôi. Tiêu Chiến vì thế mà rất nhớ lời đại phu, uống thuốc an thai rất đúng giờ dù thứ thuốc đó vừa đắng lại tanh nữa. Mỗi lần uống xong đều phải cố nén lại, ngậm thêm một quả ô mai rồi mới yên tâm mà nghỉ ngơi được.

Đại phu cũng nói thêm khẩu vị bây giờ hoàn toàn có thể biết được đứa trẻ trong bụng là nam hay nữ. Nếu thích ăn cay thì là nữ, ăn chua thì là nam, cũng rất đơn giản. Tiêu Chiến ngẫm lại, dạo gần đây quả thực là vô cùng thích ăn chua. Càng chua càng tốt, càng chua càng dễ chịu.

Nhưng lại không muốn để mọi người biết quá rõ nên sai Tiểu Diệp bí mật làm một ít ô mai thật chua giấu nơi đầu giường. Bao giờ thèm quá thì lấy vài quả ra ăn. Những lúc đó mới sảng khoái làm sao.

Thật ra việc mang thai ngoài những chuyện phiền phức kia ra thì mọi sự đều rất tốt. Bác vương gia thương yêu ngày ngày chỉ chạy tới chạy lui trong Lưu Ly các. Tối nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến đi ngủ, nhất mực kiềm chế không làm chuyện lỗ mãng kia, lại còn dành thời gian suốt ngày nhìn vào cái bụng của Tiêu Chiến rồi nói chuyện với Tiểu Bác nhi vẻ mặt hạnh phúc không gì sánh được.

Bác Vương gia cũng nói vài ngày nữa sẽ mời mẫu thân  vào phủ ít ngày để tâm trạng Tiêu Chiến thêm thoải mái. Tiêu Chiến quả thực là nhớ nhà, từ ngày đại hôn rồi qua bao sóng gió cũng chưa được trở về Tiêu phủ, chưa được gặp lại mẫu thân phụ thân chút nào. Trong lòng Tiêu Chiến chỉ mong nhà họ Tiêu luôn bình an, mạnh khỏe là đủ mãn nguyện rồi.

"Tiêu trắc phi, người đã đói chưa? Nô tỳ dọn cơm trưa lên nhé. Hôm nay đều là món người thích" – Tiểu Diệp nhanh nhảu bước vào phòng làm Tiêu Chiến ngồi ở bàn đọc sách khẽ giật mình tỉnh giấc

"Người đang ngủ sao? Nô tỳ thất lễ rồi"

"Không sao, không sao. Định đọc mấy cuộn sách mà lại thiếp đi lúc nào không biết. Từ ngày có đứa bé này hình như ta càng ngày càng tham ăn tham ngủ rồi."

"Người lo nghĩ nhiều rồi. Đại phu bảo có thai rồi ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút mới tốt. Như vậy sẽ sinh ra được một Tiểu Vương gia vừa mập mạp lại vừa xinh xắn"

"Tiểu Diệp, miệng của ngươi cũng ngọt quá rồi. Nói xem, cơm trưa hôm nay có gì nào ?"

Tiểu Diệp khẽ nhún người, đưa tay ra hiệu cho mấy thị nữ bên ngoài bưng đồ ăn vào. Quả thực, số đồ ăn trên bàn vô cùng hợp khẩu vị. Ngoài mấy món xào đủ màu sắc, vịt quay lại thêm món canh cá chua chua nhìn đã thấy muốn ăn liền
Tiểu Diệp nhẹ nhàng bước tới chỗ Tiêu Chiến ngồi, đưa tay ra đỡ người bước xuống. Tiêu Chiến hơi chun mũi hít hà mùi vị thức ăn đưa tới, tay khẽ sờ lên bụng
"Tiểu Diệp. Mấy vị sư phụ này quả thực tay nghề quá cao, lần nào vào bữa cũng muốn ăn sạch,  không bị lợm giọng như trước nữa. Mùi vị vô cùng thơm ngon. Ngươi nghĩ xem ta cứ ăn như vậy đến mấy cái tháng nữa có khi sẽ biến thành cái thùng gỗ lớn mất"

"Trắc phi, vậy đó sẽ là thùng gỗ đẹp nhất mà nô tỳ từng thấy"

Tiêu Chiến che miệng, nhìn Tiểu Diệp khẽ cười. Tiểu Diệp lại nói tiếp
"Nếu trắc phi cảm thấy ngon miệng như vậy thì có thể bảo họ mỗi bữa thêm vài món bổ dưỡng nữa bồi bổ cho Tiểu Vương gia"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nói nhỏ với Tiểu Diệp
"Được, vậy ngươi cứ nói lại với họ bảo ta dạo gần đây hơi khó chịu, bỏ thêm vị chua một chút sẽ kích thích ăn uống hơn. Nhưng nhớ đừng để lộ cho nhiều người biết đấy"

"Nô tỳ nhớ rồi."
Tiểu Diệp trả lời rồi tiếp tục hầu hạ chủ nhân dùng bữa.

Giữa trưa, Bác Vương gia sau khi dự triều sáng thì không về Bác phủ mà bảo Tiểu An Tử chuẩn bị xe ngựa đi thẳng tới Đàm phủ bàn chuyện với Đàm vương gia.
Đàm vương gia là Tam a ca của Hoàng thượng, kém Bác vương gia hai tuổi cũng là người luôn về cùng một phe với Bác vương gia trong số các vị Vương gia. Đàm Vương gia mới được ban cho phủ đệ này không bao lâu, nơi này nếu so với phủ đệ của các vị Vương gia khác thì có phần xa Tử Cấm Thành hơn, nói khó nghe một chút thì chính là nơi hoang vu, lạnh lẽo. Nhưng Đàm Vương gia là vậy không màng thế sự, không thích xô bồ, thanh tịnh chính là vẻ đẹp của cuộc sống.

"Nhị ca, huynh đến rồi" – Đàm Vương gia thấy bóng xe ngựa của Bác vương gia thì ra tận cổng nghênh đón

"Tam đệ. Chuyện cấp thiết, ta vào trong rồi nói"

Đàm vương gia gật đầu rảo bước về chốn thư phòng, kêu bọn nô tỳ thị nữ lui xuống hết, đóng cửa bàn chuyện cùng Bác vương gia
"Tam đệ. Đệ biết chuyện nhạc phụ đại nhân của ta chứ ?"

"Ý huynh là Tiêu thượng thư ? Đệ đã nghe qua."

"Xét cả công cả tư ta đều tin ông ấy là người công chính liêm minh, tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy"

Đàm Vương gia rót hai chén trà đặt trên mặt bàn rồi hỏi
"Vậy huynh có nghi ngờ ai không ? "

Bác vương gia nhấc chén trà lên, suy ngẫm một hồi rồi lại đặt chén xuống
"Hôm đó trên triều, lúc dâng tấu để hiến người có rất nhiều người cùng đứng lên đồng ý Tiêu Thượng thư là người thích hợp nhất để vận chuyển số bạc tiếp tế dân nghèo này. Những người đó đều là những người dưới trướng của Tiêu thượng thư từ trước tới nay. Ta cũng đã dò hỏi Lý công công, trước lúc đó cũng không hề có ai dâng tấu hay tới gặp hoàng thượng để nhắc riêng về chuyện này cả."

Đàm vương gia tự mình thưởng trà, ánh mắt đăm chiêu mà suy nghĩ
"Số bạc đó chưa kịp tới chỗ của Tuần phủ Vân Nam thì đã thất thoát hơn một nửa. Suốt dọc đường xa xôi như vậy, nghe nói chỉ có Tiêu thượng thư là người giữ chìa khóa cũng là người tự kiểm kê số bạc đó liên tục."

"Rõ ràng đây chính là chuyện hại người mà. Đệ xem số bạc đó khi tới Vân Nam nhất thiết sẽ do tuần phủ Vân Nam nhận lấy rồi kiểm kê sau đó mới phát chẩn. Nếu như muốn tham ô thì đến đó chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này."

"Chính vì như thế thiên hạ mới có lời đồn. Tiêu Thượng thư tham ô bạc xong khi đến Vân Nam sẽ mua chuộc tuần phủ Vân Nam để ém chuyện này xuống. Số tiền này vẫn sẽ được kiểm kê là đủ trên giấy tờ còn phát cho dân bao nhiêu thì tự tuần phủ Vân Nam sẽ suy xét. Dù sao Vân Nam xa kinh  thành như vậy, nếu chuyện kín kẽ thì đều là thần không biết, quỷ không hay."

Bác vương gia nhắm mắt, đưa chén trà lên miệng dốc sạch một hơi, cảm giác tức giận thấy rõ
"Không biết là tên quái quỷ nào đứng sau ra tay nữa. "

"Nhị ca, ông ấy dù sao cũng là nhạc phụ của huynh. Liệu có kẻ nào muốn dùng chuyện này để thông qua hạ bệ huynh không ?"

"Tam đệ, ta không phải là lo chuyện này. Ta chỉ lo Tiêu trắc phi của ta nếu biết tin hẳn tâm can rối loạn, ảnh hưởng không tốt tới thai nhi."

"Nhị ca, huynh yên tâm. Ta sẽ phải người đi điều tra đoạn đường vận chuyển bạc của Tiêu thượng thư. Mong là sớm có tin tức"

"Đa tạ Tam đệ. Người của ta đã một nửa lưu lại kinh thành điều tra chuyện dâng tấu hiến người, một nửa thì đã tới Vân Nam, nếu kết hợp với người của đệ nữa thì mong chuyện này sẽ nhanh chóng được sáng tỏ trả lại trong sạch cho Tiêu Thượng Thư. "

"Chúng ta còn phải đa tạ nhau sao, nhị ca. Chuyện Tiêu trắc phi, huynh mau về phủ chăm sóc đi, đừng để người ngoài tìm cách công kích"

"Được. vậy ta hồi phủ đợi tin tức"

Bác vương gia nói xong thì lập tức lên ngựa hồi phủ ngay không dám chậm trễ, đoạn căn dặn Tiểu An Tử
"Tiểu An Tử, chuyện của Tiêu Thượng Thư vô cùng quan trọng. Nếu như trong phủ ai dám hó hé thì lập tức dùng trượng, tống ra khỏi phủ"

"Nô tài tuân mệnh."

Về đến Bác phủ, Bác vương gia thay một bộ y phục mới rồi tới Lưu Ly các gặp Tiêu trắc phi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để tâm can bảo bối không nhận ra sự lo lắng của bản thân
"Bác vương gia, hôm nay chàng bận gì sao mà giờ mới tới vậy. Trưa nay đầy cả một bàn đồ ăn đợi chàng về mà không thấy người đâu hết?"

"Là ta qua bên Đàm phủ bàn chút chính sự. Ngươi đợi ta ư?"

"Bởi vì ngày nào chàng cũng về trước bữa trưa, hôm nay lại không thấy thôi mà."

Bác vương gia ngồi xuống ghế, rồi để Tiểu Chiến ngồi lên đùi mình, hai tay lớn nắm chặt hai tay nhỏ, ghé sát miệng tiểu bảo bối mà nói
"Vậy hôm nay Tán Tán có ăn được nhiều không? Tiểu Bác nhi có quấy không? Ta dù là đi đâu làm gì cũng muốn về Lưu Ly các này thật nhanh để gặp ngươi và Tiểu Bác nhi. Sau này có sóng gió gì cũng cứ để ta lo. Ngươi và Tiểu Bác nhi cứ ở trong vòng tay ta là được"

Tiêu Chiến khẽ cười, đặt tay của Bác vương gia lên bụng minh
"Tiểu Bác nhi con có nghe thấy không? Phải ghi nhớ lời này của phụ thân con đấy phòng khi phụ thân con không thương chúng ta nữa"

"Miệng nhỏ này không được nói linh tinh. Có bao giờ ta hết yêu thương ngươi và Tiểu Bác nhi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top