Tết Nguyên Tiêu
Tết Nguyên Tiêu năm nay, Bác Vương gia cáo bệnh không vào cung như mọi năm.
Thật ra, sức khỏe của chàng vẫn tốt chỉ là muốn lấy đại một lý do để tránh phải vào cung mang theo bên mình người không thích, lại không muốn lo lắng khi để Tán Tán phải một mình chịu đựng những lời nói không hay từ bên ngoài.
Thêm nữa, điều chàng muốn làm năm nay là đưa Tán Tán đến miếu Quan Âm thả thiên đăng ôn lại kỉ niệm năm xưa
Giữa giờ Thân, Bác Vương gia đã đích thân mang một bộ y phục mới qua Lưu Ly Các cho bảo bối của chàng.
"Tán Tán, mau mặc thử bộ y phục này đi."
Tiêu Chiến vừa trông thấy bác Vương gia bước vào thì lời nói có vẻ gấp gáp, điệu bộ quan tâm hết mực
"Ta nghe Tiểu An Tử nói chàng sai người vào cung nói là sức khỏe không tốt không thể tham dự yến tiệc được. Chàng không khỏe thật sao ?" – Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn một lượt Bác Vương gia, không hề chú ý đến bộ y phục đã được đặt ngay ngắn trên bàn kia
Bác Vương gia nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng, đưa tay lên chạm vào đầu mũi tiểu bảo bối rồi lại kéo tay bảo bối đặt lên lồng ngực mình
"Ta đương nhiên là nói dối. Ngươi xem sức khỏe ta tráng kiện như vậy, ốm chỗ nào chứ. Nếu ngươi không tin có thể thử"
Tiêu Chiến khẽ cười gượng, rút bàn tay nhỏ bé của mình ra
"Ta không biết. Cũng không muốn thử, đừng bày mưu với ta"
Bác Vương gia chép miệng một cái rồi lại siết chặt lấy bảo bối nhỏ
"Không thử làm sao biết được? Rõ ràng là ngươi lại không lo lắng cho ta nữa rồi"
Tiêu Chiến vuốt lấy khuôn mặt của Bác Vương gia, khẽ đặt lên môi chàng một nụ hôn thật ngọt
"Như vậy đã gọi là lo lắng chưa ? Ta chỉ không muốn chàng nói dối như vậy, nếu bị phát hiện chẳng phải là khi quân phạm thượng sao? Lần sau không được lấy cớ đó nữa"
"Thật ra, hôm nay ta chỉ muốn cùng ngươi đến miếu Quan Âm bái phật, thả thiên đăng thôi. Ngươi có nhớ Nguyên Tiêu của năm đó không? Có nhớ bài thơ ta đã đề trên thiên đăng không?"
Tiêu Chiến khẽ đọc lên hai câu của bài thơ năm xưa, ánh mắt giờ chỉ có người thương
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình
"Tương tư của chàng giờ cũng là tương tư của ta. Chàng vẫn còn muốn đề thơ lên thiên đăng hay sao?"
Bác Vương gia kéo bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến lên viết vào lòng bàn tay ấy hai chữ: Vương Tiêu rồi khẽ nói thầm
"Ta sẽ viết hai chữ này vào thiên đăng, nguyện ý đời này kiếp này ta với ngươi sẽ chỉ có nhau mà thôi"
Bác Vương gia nói xong định bụng sẽ hôn thêm Tán Tán một cái nữa thì giọng nói của Tiểu An Tử lại đột ngột xuất hiện khiến cho Tiểu Tán có phần giật mình mà buông chàng ra
"Thỉnh an, Bác Vương gia, Tiêu trắc phi "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, định bụng sẽ bước ra khỏi lòng của Bác Vương gia cho đàng hoàng nhưng kết quả lại bị chàng giữ chặt không cho nhúc nhích
"Có việc gì vậy, có nhìn thấy bổn Vương gia đang bận không ? "
"Nô tài có lỗi. Là Hàn Vương phi có lời chuyển đến Bác Vương gia. Hàn Vương phi nói Tết Nguyên Tiêu là dịp lớn, việc vào cung không thể chậm trễ xin Bác Vương gia mau chóng chuẩn bị tiến cung kẻo sẽ khiến mọi người phải đợi"
Bác Vương gia chép miệng, mắt vẫn không rời bảo bối nhỏ
"Hắn nói như vậy sao? Ngươi qua bên đó nói ta là chủ Bác phủ tự biết nặng nhẹ không cần một Vương phi như hắn phải khuyên nhủ. Nếu cảm thấy quan trọng thì nói hắn tự tiến cung một mình đi, không cần bẩm báo lại. Thêm nữa, thời gian này bảo hắn ở kĩ trong Phong Nguyệt Các chép kinh rồi mang vào cho ngạch nương đi. Chẳng phải hắn rất thích vào Trường Xuân Cung hội ngộ cả ngạch nương ta hay sao. Nếu đã vậy thì bảo hắn chiều theo người một chút. Xưa nay ngạch nương ta rất thích sưu tầm kinh phật, chữ hắn đẹp vậy đảm bảo ngạch nương ta sẽ càng có lòng yêu mến. "
Tiểu An Tử khóe miệng hơi mỉm cười, vâng lời rồi thẳng hướng Phong Nguyệt các mà đi tới truyền lệnh
Tiêu Chiến có vẻ không hiểu sự tình, đưa tay xoa xoa vào đầu mũi mình rồi hỏi Bác Vương gia
"Sao tự dưng chàng lại nói họ Hàn đó đi chép kinh phật dâng lên cho ngạch nương vậy? Ta nhớ ngạch nương đâu thích mấy chuyện đó"
"Chép kinh không phải là để tu tâm dưỡng tình sao? Người như hắn nên chép để tự thấm nhuần đạo lý từ bi này may ra mới không có thời gian đi hại người." Bác Vương gia nói đến đây thì hơi dừng lại rồi lại nhấc bảo bối đứng lên dắt về phía bàn tròn nơi bộ y phục kia chưa được để mắt tới, nói nhỏ
"Đừng lo mấy chuyện đó nữa. Mau mặc thử y phục cho ta xem"
Trời chập tối, Bác Vương gia sai Tiểu An Tử chuẩn bị xe ngựa rồi dắt Tiêu Chiến lặng lẽ rời khỏi phủ bằng cổng sau để tránh gây chú ý
Tết Nguyên Tiêu quả nhiên là lễ hội lớn.
Trên trời ánh trăng sáng tỏ
Dưới mặt đất thì đường phố giăng kín đèn lồng các màu.
Người đi lại trên phố đông như mắc cửi
Xe ngựa phải luồn lách vào mấy con đường tắt mới có thể tới được trước cửa Miếu Quan Âm
Xe vừa dừng lại thì Bác Vương gia khẽ kéo rèm bước xuống trước rồi quay lại đỡ Tán Tán xuống cùng, đoạn lại cầm lấy tay người dắt vào bên trong.
Tiêu Chiến tới đây thì hình như thoáng nhớ lại những lời thỉnh nguyện năm xưa của mình. Trắc phi khẽ cười, kéo tay Bác Vương gia quỳ xuống trước tượng Quan Âm lớn, đoạn khẽ thì thầm mà cầu nguyện
"Trong đó, ngươi đã cầu nguyện gì vậy?"
"Sao ta phải nói cho chàng biết? Người ta nói những điều ước nguyện nói ra sẽ mất thiêng đó."
Bác Vương gia tóm lấy eo Tiêu Chiến, kéo nhẹ tiểu bảo bối về phía mình
"Nếu không nói có tin ta sẽ hôn ngươi ở đây không?"
Tiêu Chiến tròn mắt, đẩy nhẹ Bác Vương gia, khẽ cắn môi lại, hai má phớt hồng
"Đừng làm trò linh tinh, chỗ này đông người như vậy? Mọi người nhìn thấy sẽ cười chúng ta đó. Chàng giữ bình tĩnh chút đi."
Bác Vương gia dùng ngón tay quệt lên đôi môi mọng đỏ kia một đường rồi đưa tay ra sau lưng
"Nhìn vào đôi môi này thật khó để ta kiềm lòng được. Mà ai bảo tại ngươi không nói cho ta về ước nguyện của ngươi chứ? Nhỡ đâu… Ta không có trong ước nguyện đó thì sao? "
Tiêu Chiến nhíu mày, mũi hơi chun lên nhìn vào mắt Bác Vương gia
"Lại nghĩ vớ vẩn. Ở phủ không phải chàng nói sẽ tìm cái thiên đăng lớn nhất viết chữ cho ta sao? Định nuốt lời hả ? "
"Được rồi, ta dắt ngươi đi thả thiên đăng, nhất định nắm tay ngươi viết lên đó hai chữ Vương Tiêu thật lớn"
Đàm Vương gia đứng cách nơi đó không xa, khuôn miệng khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn theo hai cái bóng vui vẻ đó đi xa dần
Chàng bỗng nhớ lại thời gian ở Vạn Xuân Đài cách đây vài năm.
Tuy nơi đó không phồn hoa, náo nhiệt bằng kinh thành này nhưng vì biết Chiến Chiến thích đèn lồng, thích thiên đăng mà năm nào cũng vậy, chàng đều sai người thắp lên vô số đèn lồng đủ màu sắc còn tự tay làm tặng Chiến Chiến một chiếc thiên đăng thật lớn, giúp đệ ấy viết điều ước rồi thả lên trời. Chiến Chiến khi đó sẽ cười thật tươi, dạo quanh Vạn Xuân Đài một vòng tự chọn chiếc đèn lồng mà mình thích nhất đem về phủ còn tự tay viết một bài thơ mang ước nguyện trong đó vào chiếc thiên đăng chàng làm rồi cùng chàng thả nó lên trời. Đôi khi còn giải thích cho chàng ước nguyện của mình khi đó.
Giờ thì những thứ đó đã vĩnh viễn là quá khứ rồi. Người nắm tay đệ ấy đi ngắm đèn lồng, thả thiên đăng đâu phải là chàng.
Đột nhiên, lời nói của Tiêu phu nhân lại khẽ văng vẳng bên tai chàng.
Bớt cầu bớt khổ có lẽ là thứ dễ nhất nhưng cũng là thứ khó nhất với Đàm Vương gia. Bởi tình cảm của chàng với Chiến Chiến hình như đã thành một cái rễ bám sâu vào con tim chàng. Chỉ cần nắm nhẹ cũng sẽ làm trái tim ấy nhỏ máu.
Đàm Vương gia tay nắm chặt ngực áo rồi lùi về phía sau một vài bước khiến tiểu cô nương phía sau phải lên tiếng
"Này, có mắt không hả? Không thấy đại tiểu thư đứng ở đây sao?"
Đàm Vương gia khẽ quay người lớn, nhìn một lượt tiểu cô nương đó rồi bỗng gượng cười
"Xin lỗi đã làm kinh động đến cô nương. Là ta vô ý quá"
Nha đầu bên cạnh hình như bất bình cho chủ tử bỗng lớn tiếng, chỉ thẳng tay vào mặt Đàm Vương gia mà nói
"Vô ý? Ngươi có biết chủ nhân của ta là Mộc Miên- đại tiểu thư của Mộc phủ, là cháu bên ngoại của Thái Hậu không hả? Còn không mau mà quỳ xuống xin tha mạng "
"Hóa ra là Mộc Miên tiểu thư? Nghe đồn đã lâu giờ mới được diện kiến. Thật là phúc của ta"
'Ngươi rốt cuộc là ai mà cũng đòi gọi quý danh của tiểu thư nhà ta? Đã vô ý đụng phải tiểu thư lại còn nói những lời vớ vẩn như vậy nữa "
"Quý danh của Mộc Miên tiểu thư vang danh khắp chốn kinh thành này này, lần đầu gặp gỡ trong hoàn cảnh này thật khiến Nhất Đàm ta có chút hổ thẹn. Mong rằng sau này có thể gặp gỡ với tiểu thư nhiều hơn, lúc đó ta sẽ tự chuộc lỗi sau. Giờ, ta còn có chút chuyện ở phủ, xin cáo lui trước"
Đàm Vương gia nói xong thì quay lưng bỏ đi. Mộc Miên tiểu thư nghe thấy hai chữ Nhất Đàm thì hơi nghi hoặc liền quay ra hỏi tiểu nha đầu
"Tiểu Hoàn, ngươi có nghe thấy người đó nói mình tên là Nhất Đàm không? Nhất Đàm …. Vậy chẳng lẽ đó là Đàm Vương gia sao?"
"Tiểu thư, Đàm Vương gia đó lẽ nào là người lão gia nhắc đến dạo trước. Vậy hôn phu của tiểu thư là người đó ư?"
Mộc Miên hình như hơi dừng lại, mắt khẽ liếc về hướng Đàm Vương gia vừa đi khỏi, đoạn lại hỏi tiểu nha đầu
"Nha đầu, lúc nãy ngươi có nhìn kĩ người đó không? Chẳng phải tướng mạo cũng rất xuất chúng sao? Lúc nãy nói như vậy, hình như hơi quá đáng rồi, người ta sẽ để ý chứ ?"
"Tiểu thư! Ngươi sao vậy? Lẽ nào người đã để mắt tới Đàm Vương gia"
Mộc Miên bị nhắc tới đây thì có vẻ xấu hổ vội giục tiểu nha đầu bên cạnh
"Không nói với ngươi nữa, về phủ thôi, chậm chút nữa, lão gia sẽ sai người đi tìm mất"
❤️❤️❤️ Các bạn đọc chap nhớ thả sao hoặc comment cho mình nha. Yêu các bạn lắm. Mấy tuần này chap ra hơi chậm xíu vì mình còn cân nhắc các tình tiết sắp tới của fic. Cảm ơn cả nhà vì luôn ủng hộ và theo dõi fic nhé. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top