Nước mắt ..... Chia ly

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến giật mình thức dậy sớm. Người nhìn quanh một hồi, hóa ra Tiêu Chiến đã trở về Lưu Ly Các từ bao giờ. Chỉ có điều,  cơ thể có phần đau nhức , uể oải đến mức chỉ có thể xoay người nhìn ra ngoài, khẽ chớp mắt nhìn ngắm Bác Vương gia.

"Đã tỉnh rồi sao? Cả đêm như vậy, ta tưởng ngươi sẽ ngủ đến tận khi mặt trời lên cao cơ?"

"Cả đêm như vậy? … Bác Vương gia, sao ta không nhớ gì hết vậy? Rốt cuộc, đêm qua đã có chuyện gì vậy? Người ta, khắp nơi đều đau nhức… Muốn động đậy cũng cảm thấy khó khăn nữa"

Bác Vương gia khẽ nhếch miệng cười, kéo Tán Tán nằm sát vào khuôn ngực của mình, tay vuốt nhẹ lọn tóc của tiểu bảo bối, khẽ thì thầm
"Chuyện đêm qua vô cùng dài. Ta cũng mỏi mệt không kém gì người đâu. Có khi còn hơn ý chứ. Chỉ biết rằng quả thực ngươi là tâm can bảo bối của lòng ta. Dù có thế nào, ta vẫn sẽ chiều theo ý ngươi. "

Tiêu Chiến chun mũi lại, bàn tay nhỏ cũng vòng qua tấm lưng trần của Bác Vương gia, ôm chặt lấy nó làm điểm tựa, đoạn lại hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên người của phu quân
"Những lời người nói ra từ khuôn miệng này quá đỗi ngọt ngào rồi. Ta thực không muốn điều gì hơn thế. Dù có những lúc mệt mỏi, đau khổ thì ta vẫn nhớ đến khuôn mặt này, lời nói này. Dù có trong mơ ta cũng vẫn nhớ đến"

Bác Vương gia nâng cằm của Tán Tán lên, đặt vào đó một nụ hôn thật sâu
"Sẽ không còn đau đớn, mệt mỏi gì hết cả. Mọi thứ ta đã đều sắp xếp an bài cả rồi. Những chuyện xảy ra lúc trước ta không chu toàn, khiến ngươi khổ tâm nhiều rồi. Sau này, chỉ cần ngươi ở trong vòng tay ta như vậy thì tất cả đều an ổn rồi. Được rồi, ta đưa ngươi đi tắm"

Bác Vương gia dứt lời thì ngồi dậy, bế theo Tán Tán ra phòng ngoài rồi sai người chuẩn bị nước tắm, lại khẽ thì thầm dặn dò tiểu bảo bối
"Tán Tán ngoan, tắm xong thì nghỉ ngơi dùng bữa sáng. Ta ra ngoài có việc. Trưa sẽ về dùng bữa cùng ngươi, có được không?"

Tán Tán ngồi ngoan ngoãn trong lòng Bác Vương gia, hai tay ôm chặt lấy người, miệng nói nhỏ
"Được, người đi nhanh về nhanh.Tán Tán ngoan mà "

                              Đại lao
Đại lao mới vào giờ Thìn nắng đã theo khe tường xuyên thằng vào bên trong. Mùi xú uế nồng nặc cộng thêm hơi nóng từ bốn chiếc chảo lửa khiến cho không khí càng bức bối hơn.

Hàn Tuyết Sơn đang bị trói chặt vào chiếc cột chữ thập, trên người đã chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng. Vừa nhìn từ xa thấy Bác Vương gia, hắn đã nhếch miệng khẽ cười, khuôn miệng dính chút máu cất lên lời ai oán
"Phu quân, ta rốt cuộc đã làm gì mà đáng bị thế này vậy. Người quên người là phu quân của ta sao. Một Vương phi cao quý như ta sao lại đáng bị nhốt ở nơi u tối này chứ. Người tuy là Vương gia, những cũng đừng quên, làm gì cũng phải có bằng chứng. Không phải chỉ vì ta đi cùng ngạch nương của người nên cũng bị kéo theo chứ. Vậy đáng lý, ngươi nên đến hỏi ngạch nương của mình chứ. Sao lại đổ oan cho ta vậy. Thật không đáng mà."

Bác Vương gia cười lớn, chân bước lại gần hắn, ánh mắt căm phẫn
"Đã đến nước này mà ngươi còn già mồm đến vậy ư? Ta trước đây hận bản thân đã quá mềm lòng với ngươi rồi. Nếu như ngày đó, ta cứng rắn hơn một chút thì ta và Tán Tán đâu chịu cảnh phân lý, ta đâu có mất Tiểu Bác nhi dễ dàng như vậy. Một con rắn độc như ngươi mà còn kêu oan ư?"

"Bác Vương gia, ngươi lại nói những chuyện không liên quan rồi. Tiêu trắc phi là tự mình chạy đến đòi rời xa người, đòi người từ hôn. Và cũng chính là người, người tự mình cho hắn ta tới Biệt viện Nam Xương mà. Ta đâu có làm điều gì. Còn chuyện Tiểu Bác nhi mất, không phải là hắn tự mình tới đại lao, tự mình ngã sao? Sao tự dưng lại nhắc tới ta."

Bác Vương gia nghe xong những lời rác rưởi kia thì gân xanh nổi rõ lên mặt, không kiềm lòng được và cầm đoạn roi da gần đó tiến lại gần quất cho Hàn Tuyết Sơn liền ba, bốn cái.
"Đến giờ này, phút này, ngươi vẫn còn già mồm đến vậy sao? Ngươi nghĩ mình đã làm ra những thứ tốt đẹp gì mà ta lại không hề hay biết sao? Ngươi nghĩ bây giờ mình còn dựa dẫm được vào điều gì mà còn không mau nhận tội"

"Ngài vẫn còn phải hỏi sao? Đâu chỉ có ta dựa dẫm vào nhà họ Hàn. Mà ngay cả mẫu thân người kìa, không phải cũng cố sức dựa dẫm vào nhà họ Hàn chúng ta hay sao? Không phải chính bà ta là người mờ mắt vì quyền lực trước hay sao? Ngươi có thích thì đi tìm bà ta kìa. Nếu như bà ta không chọn ta vào cái chức Vương phi này thì ngươi nghĩ tâm can bảo bối của ngươi sẽ bị hành hạ đến mức ấy sao? Ngươi có hận thì đi mà hận bà ta. Chính bà ta mới là rắn độc. Đừng vơ hết tội vào ta như vậy, phu quân ạ"

Bác Vương gia thở dài
"Ta có lẽ không nên nói nhiều với ngươi như vậy. Bản thân ta từ trước tới nay luôn không coi vương vị và vương quyền trong tay là gì hết. Chưa bao giờ ta muốn tranh đoạt bất cứ thứ gì cả. Nhưng ta cũng muốn nói rõ ngay tại đây để ngươi khỏi phải chờ đợi nữa, họ Hàn nhà ngươi đêm qua cũng đã sụp đổ rồi. Trong đại lao này, có đầy đủ cả gia đình ngươi trong đó, không thiếu một ai đâu."

"Bác Vương gia, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Chính ngươi… Chính ngươi đã làm vậy phải không? Vừa bắt ta vào đại lao lại vừa bắt cả nhà ta sao? Ngươi… Ngươi lộng quyền quá rồi. Ai cho phép ngươi làm như vậy chứ?"

Bác Vương gia nghe xong thì tiến tới ghét sát vào Hàn Tuyết Sơn nói nhỏ
"Ai cho phép ta được lộng quyền chứ? Ta chỉ có thể đưa Vương phi quý hóa của ta vào đây thôi. Còn họ Hàn nhà ngươi là đích thân hoàng thượng ban chỉ. Xem nào, để ta kể ra sơ sơ nhé: tham ô, vu oan mệnh quan triều đình, mua chuộc quan binh, có ý đồ làm phản. Những tội đó đủ khiến chu di tam tộc nhà ngươi rồi. Ngẫm đi, xem ai mới là người lộng quyền ở đây?"

Bác Vương gia nói xong thì vẫy tay ra lệnh tiếp tục hành hình với hắn rồi tiến ra cửa

"Ngươi chắc chắn vẫn muốn gặp hắn chứ?" Bác Vương gia nói khẽ với Tiểu Nguyệt

Tiểu nha đầu khẽ gật đầu, ánh mắt có phần kiên quyết

"Được rồi, chuyện gì thì cứ nói hết ra, đừng để trong lòng nữa. Bên ngoài ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Sau này, sống một cuộc sống mới đi, quên hết những chuyện đã qua ra khỏi đầu, giải thoát bản thân đi."

Tiểu Nguyệt quỳ xuống nền đất, cúi lạy Bác Vương gia ba cái liền
"Tiểu nữ đa tạ Bác Vương gia đã tha mạng hèn này cho tiểu nữ. Cũng tạ ơn Bác Vương gia vì đã lo lắng chu toàn như vậy. Đời này, kiếp này tiểu nữ mãi không quên ơn của Vương gia."

"Đứng lên đi. Ngươi dù sao cũng chỉ là một nha đầu mới lớn. Trước nay, không làm theo lệnh hắn thì cũng chỉ còn cái chết. Cũng may, sau cùng, ngươi đã giúp ta được một việc lớn. Coi như lấy công chuộc tội. Ta cũng nghĩ nếu như là Tán Tán, người cũng sẽ làm như vậy, tha cho ngươi một con đường sống"

Tiểu Nguyệt đứng dần dậy, bước vào trong cánh cửa ngục.

Lúc này, Hàn Tuyết Sơn đã được cởi trói nằm dúi mình một góc trên nền cỏ khô mốc
"Là ngươi sao Tiểu Nguyệt? Là ngươi đến thăm ta ư? Ngươi nhớ ta ư?"

Từ ánh mắt của tiểu nha đầu rơi xuống vài giọt nước mắt nhưng rồi lại cố kìm vào lòng mình
"Ngươi có biết ta sợ những lời nói này của ngươi lắm không? Ta sợ lúc ngươi ôm ta, sợ những lúc ngươi ở gần ta lắm không? "

"Sao nàng lại sợ ta được, Tiểu Nguyệt? Ta đang làm tất cả để ta với nàng được ở bên nhau mà. Ta đang nghĩ cách mà"

"Có chết ta cũng không muốn ở bên ngươi" -Tiểu Nguyệt giật lấy cánh tay đầy máu của Hàn Tuyết Sơn ra, nói lớn

"Không, sao lại vậy được? Trước đây đem nàng ra làm trò vui đùa là ta đã sai rồi. Nhưng từ lúc ta được ở bên nàng, ta đã thực sự yêu nàng rồi. Ta đã thực sự nghĩ cách để nàng được ở bên ta mà Tiểu Nguyệt"

"Ta không cần, ta chỉ thấy sợ hãi thôi, ngươi hiểu không?"

"Vậy, nàng là ngươi khai hết với bọn chúng phải không? Là nàng đã đẩy ra vào bước đường cùng này phải không, Tiểu Nguyệt?"

Tiểu Nguyệt cười trong màn nước mắt
"Là ta thì đã sao? Nếu ta không làm như vậy thì cả đời này ta sẽ phải ở bên một con quỷ như ngươi sao? Ta không muốn, ta thực sự không muốn mà"

Hàn Tuyết Sơn cố gắng bò lại phía Tiểu Nguyệt. Trên mặt hắn, nước mắt, mồ hôi, máu trộn thành một. Gương mặt khẽ run run lên, đôi bàn tay cố với lấy người trước mặt
"Tiểu Nguyệt, nàng không thấy tình yêu ta dành cho nàng sao? Đáng nhẽ, chỉ cần chuyện đêm qua thành công thì mọi chuyện đã khác rồi. Trót lọt cho Bác Vương gia lên ngôi xong, ta sẽ từng bước từng bước mà nắm lấy vương quyền của hắn. Ta sẽ cùng nàng đứng trên đỉnh cao nhất mà. Ai còn dám chia rẽ chúng ta nữa. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Tại sao chứ?"

"Tại vì ta không yêu ngươi, mãi mãi không yêu ngươi, mãi mãi không muốn thuộc về ngươi."

Tiểu nha đầu vừa nói vừa ôm lấy bụng của mình
"Nhưng ta cảm ơn ngươi một điều duy nhất thôi. Một điều thôi. Là đã mang đến cho ta giọt máu nhỏ này. Nhưng đến chết thì ngươi vẫn nên nhớ, nó là của ta, của ta mà thôi. Mãi mãi nó cũng sẽ không biết tới ngươi, nhớ tới ngươi"

Hàn Tuyết Sơn như kẻ mất hồn. Đôi chân đẫm máu tươi làm hắn không thể gượng dậy
"Giọt máu ư? Là của ta sao Tiểu Nguyệt? Nó là con của ta mà, Tiểu Nguyệt… Ta xin nàng, có thể cho ta chạm vào nó một lần được không? Một lần thôi…. Cho ta chạm vào nó đi mà"

"Không, ngươi không có quyền. Sau này nó sẽ mang họ của ta, sẽ mãi mãi không bao giờ được biết tới ngươi. Những chuyện ngươi làm ra thật quá đáng sợ, ta không muốn nó biết tới"

Tiểu Nguyệt nói xong thì đứng vụt dậy, từng bước nặng nề đi về phía cửa. Chỉ có Hàn Tuyết Sơn ở phía sau là thét lên đâu đớn
"Tiểu Nguyệt… Ta xin nàng… Tiểu Nguyệt…"

❤❤❤ Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa xơi ạ. Viết trong vòng 1 tiếng thôi cả nhà ơi. Coi như quà thất tịch muộn màng của mình nhé 😭😭😭. Cảm ơn vì đã chờ mình♥♥♥

🥰 Nhớ thả sao hoặc comment cho mình nha. Yêu cả nhà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top