Hạ độc
Bây giờ cuối hạ, ánh nắng không vì thế mà giảm bớt, cứ gay gắt như thiêu đốt cây cỏ trong Lưu Ly Các này.
Bên hiên, Tiêu trắc phi đang lặng lẽ thu vào mắt cảnh vật phía trước. Mùa hạ cách đây một năm, khung cảnh nơi này còn mới mẻ lạ lẫm với nàng giờ nó đã trở thành nơi quen thuộc; chỉ có những thứ đang là quen thuộc bỗng trở nên xa xôi đến lạ. Tiêu Chiến thở dài, một giọt nước mắt rớt xuống nền đất nóng bỏng.
Cầm thêm chiếc ô Tiêu Chiến nhanh chóng rảo bước về phía Phong Nguyệt Các.
Tiêu Chiến bước vào trong, cúi người hành lễ
"Thỉnh an, Hàn vương phi. Tiêu Chiến Tiêu trắc phi đã tới"
Hàn Tuyết Sơn khẽ ngóc người lên, tay nắm chặt lấy thành giường. Người ở trước mặt hắn không hoàn toàn là người hắn căm ghét nhưng nhớ lại chuyện mấy hôm trước thì hắn vẫn đầy một bụng lửa, trăm phương nghìn kế muốn dùng người này làm con dao sắc bén mà đâm thẳng vào tim Bác vương gia tàn nhẫn kia
"Đứng dậy đi. Tiêu trắc phi chắc đã nghe nói Vương gia đã sủng ái ta rồi chứ ?"
Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng gượng cười
"Bẩm Vương phi, đã nghe nói. Vương phi đã tổ chức đại hôn với Vương gia, chuyện sủng ái này cũng là chuyện đương nhiên mà thôi"
Hàn Tuyết Sơn ngồi hẳn dậy, nói tiếp
"Ta cũng là lần đầu tiên được Vương gia sủng ái, bản thân cũng có chút lo lắng. Nhưng cũng thật không ngờ Vương gia có vẻ rất yêu thích ta, khi làm chuyện đó vô cùng mạnh mẽ làm ta quả thật là vừa sung sướng cũng vừa xấu hổ."
Tai Tiêu Chiến như bùng nhùng, lời nói kia quả thực xoáy sâu vào tâm can.
"Ây za, những lời thế này nói qua với Tiêu trắc phi quả thực không phải ha. Nhưng chắc ngươi cũng không trách ta đâu nhỉ ?"
"Cũng không phải là ta chưa từng được Vương gia sủng ái. Những chuyện này đều là từng mắt thấy tai nghe, bản thân cũng tự cảm nhận được không cần Vương phi tốn công giải thích ạ"
Hàn Tuyết Sơn bất giác cười lớn
Là ta đã đánh giá thấp Tiêu trắc phi rồi.
Hắn liếc nhìn nha đầu Tiểu Nguyệt rồi ra lệnh
"Tiểu Nguyệt, dẫn Tiêu trắc phi xuống dưới đun thuốc chuẩn bị cho ta đi "– Hàn Tuyết dặn dò Tiểu Nguyệt rồi lại nằm xuống giường, quay mặt vào trong
Tiêu Chiến bước theo chân nha đầu Tiểu Nguyệt xuống gian nhà phụ, vừa đi vừa hỏi khẽ
"Tiểu Nguyệt, Vương phi phải dùng thuốc gì vậy ?"
Nha đầu Tiểu Nguyệt ngập ngừng nói
"Là thuốc bổ để mau đậu thai ạ.Kim phi nương nương đích thân dặn dò bọn nô tỳ hàng ngày phải sắc thuốc rồi hầu hạ để Vương phi mau chóng sinh một Tiểu vương gia. "
Tiêu Chiến vuốt nhẹ lọn tóc, bỗng chốc có phần hoài nghi bản thân: Đã ân ân ái ái cùng Bác vương gia một năm nay không rời nhưng bản thân lại chưa có động tĩnh gì ? Phải chăng là bản thân ta vốn vô dụng.
Khói bếp bay nhè nhẹ, mùi thuốc nồng thoáng bay vào mũi của Tiêu Chiến. Một cảm giác rợn rợn ở cổ họng như muốn trào lên cố mãi mới kìm được
Hóa ra thuốc uống để nhanh đậu thai lại có mùi vị như vậy sao? Nếu cho ta ta cũng chẳng uống – Tiêu Chiến nghĩ thầm rồi đưa chiếc quạt phe phẩy, mắt nhìn vào ấm thuốc không rời.
Thuốc đã sắc xong, Tiêu Chiến liền bưng lên phòng ngủ của Phong Nguyệt Các
"Vương phi, thuốc đã sắc xong. Mời người dậy uống thuốc"
"Tiêu Chiến, ngươi đỡ ta dậy đi." Hàn Tuyết Sơn nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi cất lời
Tiêu Chiến ngồi lên giường, một tay luồn qua lưng của Hàn Tuyết Sơn, tay kia bám vào cánh tay của hắn rồi đỡ hắn từ từ ngồi dậy
"Thuốc này ngươi có trông cẩn thận không ? "
"Ta chính tay sắc cũng chính mắt trông, Vương phi an lòng"
Hàn Tuyết Sơn nhận được chén thuốc thì dốc một hơi uống hết trước mặt Tiêu Chiến, sắc mặt không chút thay đổi.
"Tiêu Chiến, ngươi khỏi cần về Lưu Ly các, mấy hôm nay cứ ở lại đây đi mà sắc thuốc cho ta đi. Thuốc quý giá cho người quý giá cũng cần phải có bàn tay quý giá chăm chút, ngươi nói phải không?"
Tiêu Chiến không muốn tranh cãi thêm với Hàn Tuyết Sơn, hắn đã nói vậy Tiêu Chiến cũng chỉ có cách mà tuân mệnh.
Đến tối, nha đầu Tiểu Nguyệt sắp xếp cho Tiêu Chiến ở Tây Viện của Phong Nguyệt các. Nơi này chỉ là dãy nhà bên hông của Phong Nguyệt các, vốn dành cho khách tuy không được trang trí sắp xếp xa hoa như Phong Nguyệt các nhưng cũng có nét riêng. Họ Hàn kia vốn yêu thích thi họa nên những bức tranh ở đây cũng đều là do hắn vẽ rồi đề thơ, cũng quả là độc đáo và xuất sắc. Nếu như hắn không được gả vào Bác phủ này cũng có khi nối tiếp huynh trưởng của hắn làm trong Hàn lâm viện rồi.
Tiêu Chiến sau khi dùng xong cơm tối thì mở cửa sổ phía sau ra, hưởng chút gió mát. Bên ngoài đèn đã được thắp lên, không khí cũng khá tĩnh lặng. Tiêu Chiến cảm thấy người đã thấm mệt liền quay lại, bước lên giường, nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
"Vất vả cho ngươi rồi. " Bác vương gia đã vào Tây Viện này từ bao giờ, đến bên giường ngắm Tiêu Chiến say giấc rồi lại âu yếm vuốt lên gương mặt của người thương.
Lòng chàng không phải thay đổi mà là do chàng đang học cách cân bằng để mọi nguy hiểm ngoài kia không chĩa vào tâm can bảo bối của chàng nữa. Rồi sẽ đến lúc Tiêu Chiến nhận ra điều ấy. Bác vương gia khẽ cười, ngắm nhìn Tán Tán thêm chút nữa rồi lại nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa quay về thư phòng của mình.
Mấy hôm sau, những chuyện ăn uống thuốc thang của Hàn Vương phi đều do Tiêu Chiến lo liệu. Cả ngày liên tục bị sai bảo hết việc này đến việc nọ làm bản thân vô cùng mệt mỏi.
Tối đó, vừa về Tây Viện nghỉ ngơi thì nghe bên ngoài có tiếng Tiểu Nguyệt thét lên
"Mau lại đây đi! Người đâu! Mau tới đây, Hàn vương phi ngất xỉu rồi. Mau đến cứu người đi"
Tiêu Chiến tròn lòng lo lắng, vội bước ra ngoài, rảo chân bước tới trước cửa gian nhà chính của Phong Nguyệt Các. Bọn nô tỳ thị nữ đã đứng đầy ngoài cửa, tay chân chỉ trỏ loạn xa, miệng còn kháo nhau đủ thứ chuyện. Tiêu Chiến lách qua chỗ đó, bước chân vào trong. Hàn Vương phi lúc này đã được nằm trên giường, dưới đất là một vũng máu đỏ tươi
"Tiểu Nguyệt, chuyện gì vậy? Hàn Vương phi xảy ra chuyện gì sao ?
"Tiêu trắc phi, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ lúc nãy định vào dâng yến lên cho Vương phi ai ngờ lúc vào đã thấy Vương phi thổ ra mọt ngụm máu lớn rồi ngất xỉu. Nô tỳ hoảng loạn liền kêu lớn lên để mọi người tới đây"
"Vậy đã gọi đại phu chưa ?"
"Bẩm, Tiểu Lan đã đi gọi rồi ạ"
Lúc nãy, bên ngoài lại có tiếng của Tiểu An Tử
"Lũ người này, mau dẹp hết đi. Nửa đêm còn tới đây mà tụ tập sao ?"
Bác vương gia cùng lúc này cũng bước vào bên trong, đi theo sau là một vị đại phu
"Đại phu, đây là Vương phi của ta. Mời ông bắt mạch"
Tiểu Chiến lùi lại hai bước, mắt ngước nhìn Bác vương gia rồi hành lễ
"Thỉnh an Bác vương gia"
Bác vương gia chỉ "ừ" một tiếng rồi quay lại nhìn đại phu tiếp tục bắt mạch. Hồi lâu vị đại phu có vẻ đã tìm thấy nguyên nhân liền cau mày, nhăn trán rồi đứng lên nói chuyện
"Bác vương gia. Vương phi ngất đi là do đã bị hạ độc. "
"Hạ độc ??? " Mấy người trong phòng đều đồng thanh hỏi
"Có thể cho lão phu hỏi mấy ngày nay Hàn Vương gia đã ăn hay uống thứ gì đặc biệt không ?"
Bác Vương gia lên tiếng
"Tiểu Nguyệt, ngươi cố thử nhớ xem ?"
Nha đầu Tiểu Nguyệt vội vã quỳ xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, run run trả lời
"Bẩm Bác vương gia, mấy ngày nay Hàn Vương phi mệt mỏi, chúng nô tỳ cũng đã hết lòng săn sóc. Nhưng mà , nhưng mà…."
"Nhưng mà sao ? Ngươi nói đi" – Bác vương gia gằn giọng
"Nhưng mà Hàn vương phi vẫn không ưng ý. Người lại muốn chuyện ăn uống, thuốc thang do Tiêu trắc phi hầu hạ. Chúng nô tỳ chỉ là theo lệnh thôi …."
Tiêu Chiến nghe nhắc tới tên mình thì bắt đầu lo lắng
"Ta … ta không có. Ta chỉ nhận mệnh hầu bệnh cho Vương phi thôi, ta không hề hạ độc người"
Vị đại phu kia vuốt nhẹ chòm râu lại nói tiếp
"Thuốc mà Hàn Vương phi bị bỏ vào quả thực vô cùng tinh tế, không mùi không vị, thứ gì cũng có thể bỏ lẫn. Hơn nữa liều lượng cũng rất vừa phải, vài ngày sau mới thấm nhuần vào cơ thể rồi bộc phát ra được. Loại thuốc này có thể hư tổn ngũ tạng mà dẫn tới chết người. Cũng may lão nô tới kịp, giờ lão sẽ bắt đầu dùng kim châm để ép bớt máu độc ra bên ngoài."
"Ta không có… ta không làm" – Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn vào gương mặt băng lạnh của Bác vương gia, ánh mắt như chờ mong một sự đồng tình của người đối diện
Bác vương gia hơi cúi đầu, tay xoa vuốt mấy hạt phật châu
"Dù Tiêu trắc phi có là người trực tiếp hầu bệnh cho Hàn vương phi cũng không thể khẳng định độc này là do người ấy bỏ vào. Ngươi đứng dậy trước đã. Đợi Hàn Vương phi tỉnh lại rồi tính sau. "
Hơn một canh giờ sau thì Hàn Tuyết Sơn cũng dần tỉnh lại, gương mặt trắng bệnh, hơi thở yếu ớt hỏi đại phu trước mặt
" Ta bị làm sao vậy? Toàn thân đau nhức quá?"
Đại phu khẽ trả lời
Vương phi là bị hạ độc, chậm chút nữa có khi đã mất mạng rồi"
Hàn Vương phi vẻ mặt hốt hoảng, nhưng vẫn cố dựng người dậy, tay chỉ thẳng vào Tiêu Chiến
"Là ngươi. Chính là ngươi đã hạ độc ta phải không ?"
"Không có, ta không làm" – Tiêu Chiến hoảng hốt trả lời
"Tiêu trắc phi, mấy hôm trước ngươi tới đây bị ta nhắc đến chuyện Vương gia yêu chiều sủng ái ta thì bắt đầu lên cơn ghen tức rồi ngấm ngầm hạ độc ta phải không ? Vương gia, người nói một lời công đạo đi chứ ? Ta dù sao cũng là Hàn nhị công tử, cũng là Vương phi Hoàng thượng đích thân ban hôn cho ngài đấy"
"Ngươi bình tĩnh lại đi." Bác Vương gia như muốn hét lên, rồi lại hạ giọng quay lại nhìn Tiêu trắc phi
"Ngươi về Lưu Ly các đi, chuyện ở đây ta sẽ tự mình giải quyết"
"Không được đi đâu hết. Vương gia, ngài phải giải quyết rõ ràng cho ta" – Hàn Tuyết Sơn ngồi hẳn dậy, ánh mắt như phát ra tia lửa
Vị đại phu ngồi bên giường cũng cảm thấy nơi này quá đáng sợ liền cáo lui xuống trước. Bác vương gia khẽ chớp mắt, hai tay nắm lại sau lưng
"Hàn Tuyết Sơn, là tự ngươi mời Tiêu trắc phi đến hầu bệnh cho mình, nay bản thân trúng độc lại đổ tội lên đầu trắc phi sao ?"
"Vậy Vương gia nghĩ ta ngu ngốc đến độ bỏ thuốc để giày vò bản thân sao? Không phải lúc nãy đại phu nói nếu muộn có thể chết người ư? Nếu người không giải quyết mai ta sống chết gì cũng phải bẩm báo lên hoàng thượng"
"Đủ rồi đấy. Việc trong phủ ta tự có quyết định. Ta ở lại chăm sóc ngươi, Tiểu Nguyệt mau đưa Tiêu trắc phi về Lưu Ly các đi. "
Bác vương gia nói tới đây thì nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của Tiêu trắc phi
"Ngươi về đó đóng cửa hối lỗi đi, không có lệnh của ta tuyệt đối không được ra ngoài."
Tiêu Chiến nghe xong thì như sét đánh ngang tai, miệng tạ lễ rồi bước vội về Lưu Ly các.
Trong lòng như sóng trào, tâm can đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top