Gặp gỡ ở Ngọc Hồ Các
Bác Vương gia về tới phủ thì bước về thư phòng của mình định dùng bữa trưa
Ở giữa bàn tròn, các món ăn đã được bày biện xong xuôi, mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Chỉ có điều, Hàn Vương phi cũng đã ngồi ở đó từ bao giờ, dáng vẻ đợi chờ đến nóng ruột
"Thỉnh an Bác Vương gia, ta ở đây đợi chàng đã nửa canh giờ rồi"
"Vương phi có nhã hứng đến vậy sao ?" Bác Vương gia vừa ngồi xuống ghế vừa quay sang nhìn nha đầu Tiểu Nguyệt mà tra hỏi thêm - "Tiểu Nguyệt, Phong Nguyệt Các không chuẩn bị bữa trưa cho Vương phi ư?"
"Bác Vương gia, ta tới không phải là để ăn chực ở đây. Ta tới là kể cho chàng một chuyện, chàng nghe xong thì tin cũng được, không tin cũng được. Tốt nhất là nên tự mình kiểm chứng thì hơn. "
"Chuyện gì mà khiến cho Vương phi gấp gáp đến vậy chứ?"
"Hôm nay, ta cùng Tiểu Nguyệt ra khỏi phủ đi dạo. Đi đến cuối góc phố tây, chàng biết ta nhìn thấy ai không? Tiêu trắc phi đó"
Bác Vương gia hơi giật mình, nhưng cũng cố nghe hắn nói tiếp
"Chàng xem, ta ở đây đã bao lâu rồi chứ. Nói nhiều không nhiều mà ít cũng không ít. Làm sao có thể nhìn nhầm người được. Hơn nữa, Tiêu trắc phi quả thực nhan sắc khuynh động lòng người, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Chỉ có điều lạ, là ta vẫn nghĩ Tiêu trắc phi đang ở Biệt viện Nam Xương cơ mà. Sao nay lại đàng hoàng bước ra bước vào Đàm phủ như chốn không người vậy. Chàng xem, chuyện này có phải hấp dẫn không chứ?"
Bác Vương gia có vẻ không chịu nổi nữa, vội đứng bật dậy, hai tay đưa ra sau, quắc măt nhìn Hàn Tuyết Sơn
"Vương phi nói đã đủ chưa? Ta mệt, muốn dùng bữa rồi. "
Hắn cười lớn một tiếng rồi trả lời
"Được, vậy Vương gia cứ từ từ mà dùng bữa. Khi khác ta sẽ tới hầu chuyện với Vương gia sau vậy."
Hàn Tuyết Sơn vừa đi khỏi, Bác Vương gia đã như muốn gục xuống.
Có những điều lại trùng hợp đến ngỡ ngàng vậy sao?
Lời nói khác thường của Đàm Vương gia?
Trà Long Tỉnh?
Đàm phủ rợp lối có hoa?
Bức họa?
Hình dáng trong bức họa ấy thực sự quá quen mắt?
Không. Chính là nốt ruồi dưới môi trong bức họa kia mới đúng
Là Tán Tán của chàng ư ?
Người Đàm Vương gia họa là Tán Tán của chàng?
Tim Bác Vương gia như thắt lại. Đầu óc quay cuồng đến choáng váng.
Lời Hàn Tuyết Sơn lẽ nào là thật?
Tán Tán của chàng đang ở trong Đàm phủ sao?
Tán Tán là đang trong vòng tay của tam đệ hay sao ?
Có phải vì ta không bảo vệ được phụ tử ngươi ?
Có phải vì ta hoan ái cùng hắn?
Có phải vì ta đưa ngươi đến Biệt viện cũ kĩ kia?
Có phải vì ta vô dụng không cứu được Tiêu gia?
Có phải vì tất cả những thứ đó mà người chọn đến bên tam đệ?
Bác Vương gia nghĩ tới đây mà cảm xúc không kìm chế được nữa, hai tay hất đổ cả bàn thức ăn. Môi dưới hình như bật ra chút máu tươi, gân xanh trên mặt nổi rõ, khóe mắt phải lăn nhanh một giọt lệ.
Sáng hôm sau, trời còn hơi sương, Bác Vương gia đã nhanh chóng rời Bác phủ thẳng hướng Đàm phủ mà đi tới.
Chàng nhớ rằng, Đàm phủ không rộng lắm, ngoài nơi ở chính của tam đệ là Thi đường thì phía sau chắc chỉ có 3 gian nhà nữa là thường sử dụng tới.
Chắc chắn nếu Tán Tán của chàng có ở đây thì sẽ chỉ có thể ở 1 trong 3 gian nhà này mà thôi
Bác Vương gia hôm nay cố tình chọn một bộ y phục đơn giản, tóc búi cao ở đỉnh đầu, chỉ dùng một chiếc trâm bạc mà cố định. Cũng may là Đàm phủ nằm ở nơi ít người qua lại, thêm với việc người hầu hạ, canh giữ xung quanh phủ cũng rất hạn chế nên chỉ cần cẩn thận quan sát một chút là Bác Vương gia đã có thể nhảy tường vào tới bên trong.
Ngọc Hồ Các
Ở Ngọc Hồ Các lúc này Đàm Vương gia đã ngồi ở bàn tròn giữa nhà cùng với Tiêu Chiến, cánh tay trái giơ ra, đặt lên bàn, để hở vết thương vừa kịp liền miệng
"Huynh hôm qua lại lười bôi thuốc phải không? Cứ như vậy, vết thương sẽ còn rất lâu mới có thể lành hẳn đấy"
"Chiến Chiến, hôm qua là ta sai. Đã làm đệ sợ rồi phải không? Đáng nhẽ ta không nên nói ra những lời đường đột như vậy."
Tiêu Chiến khẽ cười, lấy từ trong lọ thuốc kia ra một chất keo màu vàng đậm, từng chút từng chút một bôi lên vết thương của Đàm Vương gia, lại sợ người đó đau nên cứ thi thoảng lại cong môi lên mà thổi vào chỗ được bôi thuốc đó
"Nhất Đàm, không sao mà. Huynh đừng nghĩ nhiều là được. Chú ý, ngồi im để ta bôi thuốc nào"
Đàm Vương gia cười lại với Tiêu Chiến, bộ dạng thâm tình hết sức.
Bác Vương gia chứng kiến được cảnh ấy mà như chết lặng. Đầu óc mơ hồ, tay chân bủn rủn.
Đôi mắt chàng hằn lên những tia đỏ đáng sợ, thân thể không chịu nổi nữa mà liền bước vào trong rồi hướng thẳng tới mặt Đàm Vương gia mà hạ thủ một quả đấm trời giáng
Tiêu Chiến vừa chứng kiến được cảnh tượng ấy thì cũng hốt hoảng, tay buông lọ thuốc ra khiến nó rơi xuống nền đất mà vỡ toang.
Bác Vương gia tay nắm lấy cổ áo của Đàm Vương gia, định giơ tay tiếp một đấm nữa thì Tiêu Chiến vội lên tiếng
"Bác Vương gia, chàng đang làm cái gì vậy ?"
"Tán Tán, nói cho ta biết đi. Có phải tam đệ bắt ngươi về đây, giấu ngươi đi không?"
"Ta là đồ vật ư mà huynh ấy có thể mang về đây rồi giấu đi được chứ ? Chàng mau buông huynh ấy ra đi, huynh ấy đang bị thương đó "
Bác Vương gia lặng người, buông tay ở cổ áo Đàm Vương gia ra rồi quay người lại tiến sát đến chỗ Tán Tán
"Tán Tán, biệt viện kia cháy rồi, sao ngươi không về Lưu Ly Các? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi quên mất mình là người của Bác phủ ư?"
"Ta còn có thể quay về Lưu Ly Các được sao? Nơi đó vốn đã không dành cho ta nữa rồi. Chàng thử nghĩ về tất cả những việc mình đã làm đi. Rốt cuộc, chàng còn có gì xứng đáng để ta quay về nữa chứ ? "
"Tán Tán, là ta sai rồi. Ngươi không thể tha thứ cho ta được sao? Là ta không tốt, ta phụ ngươi nhưng thời gian qua ta cũng tự mình nếm trải rồi. Không có ngươi ở bên ta thật sự sống không bằng chết mà."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, tiến về phía cửa chính, lời nói nhẹ nhàng mà như từng vết dao cứa vào lòng Bác Vương gia
"Vậy còn ta lúc đó đã phải trải qua những gì, chàng có thấu được không? Khi đó, Tiểu Bác nhi mất đi đã là một vết thương cực kì lớn đối với ta rồi, ta mong từng ngày từng ngày một. Mong chàng có thể tới Lưu Ly Các dỗ dành, an ủi, phân ưu cùng ta. Nhưng ta cứ chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng của chàng đâu hết. Là bởi vì ta đã đánh mất con ư? Chàng đau lòng ư? Vậy chàng có nghĩ ta đã đau đớn đến thế nào không? Tiểu bác nhi lớn lên trong bụng ta, ta dùng máu thịt của mình để nuôi nó lớn đấy. Nếu chàng đau một ta còn đau gấp trăm, gấp nghìn lần chàng." – Tiêu Chiến hơi ngưng lại một chút, đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt trên má – "Rồi tiếp đó, chàng đã làm gì? Trong lúc vết thương của ta còn chưa lành thì chàng cùng với người đó đứng ngay tại thư phòng mà hoan ái ư? Còn cho người mời ta qua đó để chứng kiến cảnh đó nữa mà"
"Ta không có. Ta thực không biết người đứng trước mặt ta là Hàn Tuyết Sơn. Cũng không hề biết là có người mời ngươi tới. Ta không biết thật mà"
"Biết hay không biết, giờ này còn quan trọng ư ? Chàng cùng ta ân ái bao lần, sao bản thân chàng lại còn không thể nhận ra cơ thể của ta chứ ? Hơn nữa, trừ khi chàng phải muốn thì chuyện kia mới có thể xảy ra được chứ. Chàng biết lúc đó, ta cảm thấy như thế nào không? Ta hận. Ta hận chàng đến tận xương tận tủy đấy. Ta chỉ còn thiếu nước muốn chạy tới mà đâm cho chàng một đao để cho chàng thấy ta hận chàng đến nhường nào thôi. "
"Tán Tán, vậy ta để ngươi đâm ta một nhát rồi ngươi quay về với ta có được không? Ta xin ngươi đó. Là ta sai rồi. Là ta hồ đồ rồi, Tán Tán "
"Chàng về đi, ta sẽ không đâm chàng đâu. Bởi lòng ta với chàng đã nguội lạnh rồi. Lưu luyến gì nữa mà phải làm vậy với chàng? "
"Được rồi, ngươi không về Lưu Ly Các cũng được, vậy ta đưa ngươi về Tiêu gia. Khi nào ngươi bình tĩnh hơn, ta sẽ cho người đón ngươi về, có được không?"
"Tại sao ta phải nghe lời của chàng? Trước lúc rời khỏi phủ ta đã nói rồi, chàng buông tay ta đi rồi ta cũng buông tay chàng. Không ai còn nợ ai nữa mà. Chàng nhất quyết vấn vương ta để làm gì? Chàng không muốn ta ở lại đây, ta sẽ càng ở lại. Chàng không muốn ta thân mật với Đàm Vương gia, ta lại càng làm thế đấy. Chàng mau về đi, đừng để ý tới ta nữa. "
"Sao lời ngươi nói ra có thể đau đến vậy, Tán Tán ? "
"Đau ư? Sao có thể đau bằng nỗi đau mà chàng gây ra cho ta được. Chàng đừng nói nữa, cũng đừng làm gì nữa. Ta không về. Không về nữa. Chàng có hiểu không?"
"Nhị ca, Chiến Chiến đã nói vậy thì huynh mau về đi. Rõ ràng đệ ấy không còn lưu luyến gì với huynh nữa đâu. Có ta ở đây, ta sẽ chăm sóc cho đệ ấy" – Đàm Vương gia vừa nói vừa tiến tới mà cầm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, đặt nó lên ngực mình
Bác Vương gia nhìn cảnh tượng ấy mà lặng im chỉ nói thêm với Tán Tán của chàng một câu nữa
"Ta vẫn sẽ đợi ngươi, đợi cho đến khi ngươi hồi tâm chuyển ý mà quay về bên ta. Một ngày cũng được, một tháng cũng được, một năm cũng được. Ta cũng vẫn sẽ đợi "
❤❤❤Các bạn đọc chap thì thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Mình rất mong nhận được những lời góp ý của mọi người để fic hoàn thiện hơn ❤❤❤
❤❤❤ Chap này tuy lại ngược 😭😭😭 cơ mà mong mọi người hiểu rằng: Chỉ khi đối diện với nhau, nói hết ra những điều trong lòng thì mới có thể tha thứ cho những điều trong quá khứ được. Vậy nên đừng trách tôi vì sao vẫn tiếp tục ngược nhé❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top