Duyên mỏng thì tan ...
Đêm đó, Tiêu Chiến ngồi rất lâu bên khung cửa sổ. Cuộc đối thoại với Bác Vương gia làm tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ thật khó tả.
Những tâm tư này trước đây chưa bao giờ Tiêu Chiến có cơ hội được giãi bày cùng chàng. Những lời nói tuy sắc như lưỡi dao nhưng đối với Tiêu Chiến đó là những lời thật lòng nhất.
Tiêu Chiến hình như thở dài, thân thể khẽ run lên. Hơi ấm từ chậu than có lẽ không đủ sưởi ấm cho con tim nhỏ bé này rồi.
"Bác Vương gia, có bao giờ chàng thay lòng đổi dạ với ta không ? 'Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Bác Vương gia, hai tay nghịch nghịch vào lọn tóc dài rủ xuống trước ngực chàng. Ánh mắt trong trẻo trốn tránh ánh nhìn của người đối diện, hai má có chút ửng hồng
Bác Vương gia dùng tay khẽ nâng cằm của Tán Tán lên, đặt nhẹ vào môi bảo bối một nụ hôn
"Ở với nhau lâu như vậy, vẫn còn chất vấn ta điều này hay sao? Không phải từ đêm động phòng ta đã nói: Ta nguyện một đời này sủng ngươi. Mỗi ngày đều sủng ngươi hay sao ?"
Tiêu Chiến làm bộ hơi giận dõi với Bác Vương gia, khẽ đánh vào ngực chàng vài cái
"Lời nói gió bay. Ai mà biết trước được Bác Vương gia sau này sẽ thế nào chứ"
Khóe miệng Bác Vương gia hơi nâng lên, cánh tay to lớn siết chặt Tán Tán vào lòng mình hơn nữa, đoạn bờ môi của chàng lại cố gắng tìm bờ môi mỏng manh kia, bắt nó phải chuyển động cùng mình.
Hương sen theo gió thoang thoảng đưa vào thuyền. Tiêu Chiến khẽ đẩy nhẹ Bác Vương gia ra, nghiêng đầu ra ngoài khung cửa.
Hóa ra thuyền đã đi ra giữa hồ. Xung quanh đều là hồng liên nở rộ. Ánh mặt trời chói chang của ban trưa hình như càng làm cho màu sắc của hồng liên rực rỡ hơn. Tiêu Chiến với tay ra với lấy một bông sen rồi quay lại nhìn Bác Vương gia
"Cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta thích mắt. Chàng mau cùng ta ngắm hồng liên đi."
Bác Vương gia liếc nhìn qua khung cửa cỗ, kéo Tiêu Chiến nằm lên đùi mình, đôi bàn tay với ra bứt một bông sen đã nở, giơ ra trước mặt bảo bối nhỏ
"Ta nhìn thế nào thì nhìn nhưng vẫn không thấy hồng liên này đẹp bằng người trước mặt. "
Tiêu Chiến khẽ cười, đôi bàn tay cầm bông sen đã nở xoay xoay vài vòng rồi khẽ ấp vào ngực mình, đùa với Bác Vương gia
"Đừng dùng lời nói này mà mê hoặc ta. Ta đâu có dễ dãi mà tin lời chàng như vậy"
Bác Vương gia nghiêng đầu ngắm Tán Tán của chàng, ánh mắt đắm đuối vô cùng, khóe miệng hơi có chút cong lên
"Người xưa đã nói: Có mỹ nhân trong lòng còn hơn có cả giang sơn. Lúc này ta cảm thấy lời nói này thật đúng. "
Chàng cười lớn rồi đẩy người nằm lên trên Tán Tán, dùng miệng lưỡi của mình mà rà rượt khắp khuôn miệng nhỏ bé kia. Tiêu Chiến dù lời nói có vẻ từ chối nhưng cơ thể thì ngược lại.
Cứ từng bước từng bước mà theo mọi chuyển động của Bác Vương gia. Bác Vương gia khẽ dừng lại ở vành môi dưới của Tán Tán, ngón tay cái đặt lên nốt ruồi của tiểu bảo bối
"Tán Tán, ngươi đối với ta là quan trọng nhất. Ngươi chính là tâm can bảo bối của lòng ta."
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình lạnh run lên, đầu óc có chút choáng váng, định giơ tay với lấy cánh cửa mà đóng lại nhưng tay chưa kịp với lấy thì đầu óc đã rơi vào mơ hồ. Thân thể ngã xuống nền đất
Trong cơn mê, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình thật lạnh, cứ từng hồi từng hồi run rẩy. Người hiện lên duy nhất trong đầu lúc này vẫn chỉ có một hình bóng ấy – Bác Vương gia.
Tiêu Chiến cố gắng gọi tên Bác Vương gia, mong muốn người ấy quay lại ôm lấy mình bằng vòng tay ấy, siết chặt lấy thân thể mình, dùng hơi ấm mà truyền cho mình.
Tiểu Diệp liên tục gọi hai tiểu nô tỳ thay chậu nước để chườm cho Tiêu Chiến, thái độ hoảng hốt vô cùng. Cả người Tiêu Chiến giờ nóng rực như than, miệng liên tục gọi tên Bác Vương gia. Chườm khăn được khoảng nửa canh giờ thì Đàm Vương gia đã mang đại phu về bắt mạch
"Tiểu Diệp, Chiến Chiến sao rồi? Đã tỉnh chút nào chưa?"
"Đàm Vương gia, Tiêu công tử sốt cao lắm. Nô tỳ đã chườm khăn ấm suốt rồi mà hình như vẫn chưa khá lên chút nào. Miệng còn liên tục gọi tên ……Gọi tên …."
"Chiến Chiến đệ ấy gọi tên ai?" Đàm Vương gia bước thêm một bước, lo lắng nhìn gương mặt đỏ au của Tiêu Chiến
"Là Bác Vương gia ạ. Tiêu công tử cứ gọi ngài ấy suốt."
Đàm Vương gia hơi khựng lại, khẽ nắm lấy tay của Chiến Chiến một cái rồi quay sang thúc giục đại phu mau bắt mạch.
Tiểu Mễ Tử lúc này cũng chạy vào Ngọc Hồ Các dẫn theo sau là Tiêu phu nhân bước vào
"Thỉnh an Đàm Vương gia"
"Tiêu bá mẫu, mau đứng dậy đi. Người có chuyện muốn tìm con sao? Chiến Chiến đang sốt cao, con đang đợi đại phu bắt mạch. Người mau ngồi xuống đây"
"Đa tạ Đàm Vương gia, người khách sáo quá. Hôm nay, ta đến là muốn cảm tạ Đàm Vương gia. Trong lúc Tiêu gia thất thế, Chiến nhi gặp chuyện buồn thì cũng may còn có ngài dang rộng vòng tay mà giúp đỡ. Tiêu gia chúng tôi thật cảm kích vô cùng." – Tiêu phu nhân vừa nói vừa hướng mắt về phía giường ngủ, lo lắng cho nhi tử của mình.
"Tiêu bá mẫu đừng nói vậy. Chiến Chiến là người bạn thiếu thời của con. Dù cho đệ ấy có xảy ra chuyện gì con cũng sẽ ở bên lo lắng cho đệ ấy. Còn Tiêu gia, lâu nay con đã xem như người thân của mình. Người thân gặp chuyện đương nhiên phải dốc lòng dốc sức mà tương trợ. Xin bá mẫu đừng nói lời khách sáo."
Đại phu bắt mạch xong thì liền báo cho Đàm Vương gia rồi lui xuống dưới sắc thuốc cho Tiêu công tử.
Tiểu Diệp kê một cái ghế đôn nhỏ bên giường cho Tiêu phu nhân rồi đưa bát thuốc còn nóng cho người.
Tiêu phu nhân lặng người, ngắm nhìn nhi tử của mình mà lòng đau xót. Đã hơn một năm qua kể từ ngày Tiêu Chiến trở thành Tiêu trắc phi của Bác phủ, nay bà mới có thể nhìn thấy gương mặt của nhi tử. Bà khẽ nói thầm
"Chiến nhi, con gầy quá. Là ta không tốt, không thể ở bên con những ngày con đau khổ nhất. Vất vả cho con rồi." – Tiêu phu nhân nói xong thì rớt nước mắt, đút nhẹ từng thìa thuốc vào miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm trên giường, bờ môi khô lại nhưng hình như vẫn liên tục gọi tên Bác Vương gia. Tiêu phu nhân thở dài, hỏi nhỏ Tiểu Diệp
"Tiêu công tử từ lúc mê man cứ gọi tên Bác Vương gia sao?"
"Vâng thưa phu nhân. Từ lúc ngất đi đến giờ, Tiêu công tử nhất mực chỉ gọi tên Bác Vương gia mà thôi"
Tiêu phu nhân nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Đàm Vương gia, hai chân quỳ trên nền đất, lên tiếng
"Đàm Vương gia, có những điều mà ta nói ra có thể làm cho người phật ý nhưng người hãy nghe ta một lần đi. Ta rất cảm kích việc ngài che chở, bao bọc cho Chiến nhi cũng như giúp cho Tiêu gia rửa sạch nỗi oan khuất. Nhưng Chiến nhi thân phận hiện giờ vẫn là Tiêu trắc phi của phủ Bác Vương gia. Tuy thời gian trước phu phu nó xảy ra những khúc mắc nhưng Bác Vương gia chưa từng viết giấy từ hôn, như vậy cũng đủ thấy Bác Vương gia không phải là người tuyệt tình. Thêm nữa, ngài xem, Chiến nhi sốt cao như vậy cũng chỉ gọi tên một mình phu quân của mình. Vậy là đủ để hiểu Bác Vương gia thực sự có vị trí ra sao trong lòng nó rồi."
Đàm Vương gia quay người lại, đỡ Tiêu phu nhân lên
"Tiêu bá mẫu, con rất hiểu ý người. Không phải là con cố tình ép Chiến Chiến phải ở lại mà hôm qua đích thân đệ ấy nói sẽ không quay về Bác phủ nữa, không muốn gặp lại người đó nữa."
"Đàm Vương gia, người nghĩ Chiến nhi thật sự nhẫn tâm nói những lời như vậy với Bác Vương gia sao? Chẳng qua là nó chưa hiểu được lòng mình thôi. Lòng càng hận thì tim càng yêu. Nó với Bác Vương gia là như vậy, mãi mãi không thể tách rời. Trước đây lúc Tiêu lão gia ở đại lao, ta từng nương nhờ cửa phật, nghe giảng đọc kinh. Có những lời quả thực thấu vào tâm can
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Bất cầu bất khổ.
Đàm Vương gia lặng lẽ cúi đầu, tiến đến giường ngồi xuống cạnh Chiến Chiến. Bàn tay của chàng nắm chặt lấy đôi tay nóng rực của người đối diện, khe khẽ nghe tiếng gọi của Chiến Chiến dành cho người ấy
Đã ở bên đệ lâu như vậy, cuối cùng lúc này đệ cũng chỉ gọi tên nhị ca.
Tại sao chứ?
Nhị ca đã đối xử với đệ như vậy sao đệ cứ vấn vương mãi đến một người như thế?
Còn ta thì sao?
Đệ thà quay lại chốn cũ còn hơn là ở bên ta sao?
Phải, dù sao thân phận của đệ vẫn là như thế. Sao ta dám cưỡng cầu.
Rồi sẽ có một ngày, địa vị trong tay ta lớn hơn tất cả.
Ta sẽ danh chính ngôn thuận mà mang đệ về bên ta.
Giữ đệ cho riêng mình ta
Đàm Vương gia thở dài, cúi xuống vuốt sợi tóc vương trên mặt Chiến Chiến, mỉm cười với người lần cuối rồi quay lại với Tiêu phu nhân
"Tiêu bá mẫu, con hiểu ý của người. Chữ Thương này con nguyện giữ trong tim. Xe ngựa của phủ con sẽ sai Tiểu Mễ Tử chuẩn bị, đưa người cùng Chiến Chiến về Bác phủ. Mong rằng tháng ngày sau đệ ấy sẽ luôn hạnh phúc. "
"Cảm tạ Đàm Vương gia. "
Xe ngựa thoáng chốc đã về tới cửa chính của Bác phủ. Bác Vương gia hình như đã đợi ở cửa hồi lâu. Đôi chân đi lại tới sốt ruột, hai tay cứ liên tục xoa vào nhau, vầng trán hơi cau lại.
"Nhạc mẫu, người đưa được Tán Tán về rồi sao? Bác nhi cảm tạ đại ơn đại đức của người. Cảm tạ người đã có lòng tin ở con"
"Bác Vương gia, ta không dám nhận bốn chữ: Đại ơn đại đức này. Những chuyện trước đây đã xảy ra tuy là chuyện cũ nhưng ta mong muốn không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa. Chiến nhi trước đây là đứa trẻ hồn nhiên, yêu đời, không màng danh phận nhưng hơn một năm qua những chuyện mà nó trải qua bản thân ta là ngạch nương của nó, nghe qua còn không thể chịu nỗi nữa là."
"Những chuyện trước đây thực sự là do con quá mềm lòng, quá như nhược cũng quá ấu trĩ. Con hứa từ giờ sẽ không để Tán Tán phải thua thiệt như vậy nữa."
"Được rồi, mau sai người ra đứa nó về phòng đi. Nó sốt cao, vừa uống thuốc của đại phu xong"
Bác Vương gia cảm tạ Tiêu phu nhân rồi vội bế Tán Tán của chàng về Lưu Ly Các. Bước chân gấp gáp vô cùng.
❤❤❤ Cả nhà đọc chap thì thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nhé. Mình rất muốn được mọi người góp ý để fic hoàn thiện hơn ❤❤
🥰 Cả nhà có yêu cầu gì thêm có thể kết bạn với mình trên fb nhé. Mình đang cần ý tưởng để viết thêm fic mới ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top