Con dâu ngoan của Nương nương

                Trường Xuân cung
"Thỉnh an ngạch nương. Ngạch nương vạn phúc kim an"

Kim phi đang bái phật trong phòng, nghe tiếng của Hi vương phi thì quay người lại, tươi cười hồ hởi
"Là Tiểu Hi ư ? Nào con ngoan của ta, mau đứng dậy"

Hi vương phi đối với Kim phi chính là người con dâu cẩn thận, chu đáo. Bác vương gia tính tình tùy hứng, có đôi khi ngang ngạnh, mọi việc trong ngoài phủ mấy năm nay đều là một tay Hi Viễn Ngọc lo liệu cả. Kim phi vô cùng hài lòng tin tưởng bản thân đã không chọn nhầm thê tử cho Bác nhi nên mỗi lần Hi Viễn Ngọc vào cung vấn an Kim phi đều rất vui mừng, thái độ tỏ rõ ra mặt.
"Tiểu Hi tới đây ngồi cạnh ta nào. Cô cô mau chuẩn bị trà nước cho Tiểu Hi"

Hi Viễn Ngọc bình thường vào cung thường ăn mặc rất sặc sỡ, một phần vì tuổi còn trẻ hai là ăn mặc như vậy mới có thể tỏ ra vẻ là chính thất được sủng ai cưng chiều của Bác vương gia nổi tiếng thiên hạ vậy mà hôm nay lại chọn một bộ y phục màu sắc nhã nhặn, trang sức cũng vô cùng ít ỏi làm Kim phi có chút ngạc nhiên
"Sao nhìn con dạo này lại có phần gầy đi vậy? Ăn mặc cũng có phần đơn giản quá rồi. Trẻ tuổi như vậy, ăn mặc cần có chút lộng lẫy như vậy Bác nhi mới có thể vui thích chứ"

Hi vương phi lấy khăn tay che khóe miệng
"Được ngạch nương thương yêu như vậy, Tiểu Hi thật là có phúc tu từ mấy kiếp"

"Nào, bánh hoa hồng mà con thích ăn đây. Thử một chút đi, ngự thiện phòng mới mang tới, còn ấm đó"

"Tạ ơn ngạch nương "

"Sao hôm nay lại có lòng tới thăm ta từ sớm như vậy. Không ở trong phủ mà hầu hạ Bác nhi sao ?"

Hi vương phi nghe thấy mấy từ: hầu hạ, Bác nhi thì chạnh lòng, nước mắt tràn ra từ khóe mi lã chã mà rơi xuống y phục
"Ngạch nương, con nào có phúc phận mà hầu hạ Bác vương gia"

"Con nói gì vậy chứ, ba năm nay ngoài con ra Bác nhi đâu có ai thu vào tầm mắt"

"Chẳng phải có vị Tiêu trắc phi kia sao. Tại sao vị nam nhân kia .... "- Lời chưa nói hết mà nước mắt lại tràn ra khiến Kim phi đôi phần hiểu ra

Kim phi vào cung từ năm 15, 16 tuổi nay tính đến nay đã hơn 20 năm, có điều gì thấu hiểu hơn việc tranh sủng chứ. Ngay từ hôm Tiêu trắc phi dâng trà người đã dần hiểu ra sự chú ý của Bác vương gia đã hoàn toàn dành cho người nam nhân kia, làm gì còn thời gian mà để ý tới Hi Viễn Ngọc chứ. Nhưng lòng lại tự trấn an rằng đó chỉ là vui thích nhất thời của bậc trượng phu, đối với thê tử đã cùng chung chăn gối 3 năm chắc cũng có đôi phần kiêng nể. Vậy mà những giọt nước mắt kia của Hi vương phi khiến người phải suy nghĩ lại về Tiêu trắc phi kia rồi.
"Được rồi, ta hiểu con muốn nói chuyện gì. Con ngoan của ta, Tiêu trắc phi bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu làm sao có thể so sánh được với Vương phi, chính thất là con chứ"

Hi Viễn Ngọc bống dưng quỳ xuống đất, nước mắt vẫn lã chã rơi
"Ngạch nương, con có tội. Nếu ngạch nương không tha tội, con tuyệt đối không dám đứng lên"

"Con ngoan, từ lúc đến hết khóc lại đến quỳ. Mau đứng dậy, có đại tội gì mà ta không thể tha thứ cho con chứ. Đứng lên nào"

Hi vương phi lại khóc òa lên to hơn
"Ngạch nương, mấy năm nay Bác vương gia chưa đừng cùng con .... Chưa từng cùng con"

"Chưa từng cùng con làm gì ? Con cứ ấp úng như vậy, ta làm sao giải quyết"

"Là người chưa từng cùng con động phòng
Kim phi sững người, toàn thân tê lạnh
Con nói cái gì. Nói lại lần nữa xem. Con và Bác nhi chưa từng, chưa từng động phòng ? Vậy là sao ?"

"Ngạch nương, hôm đó, bái thiên địa xong Bác vương gia không hề vào Tuệ Linh các động phòng cùng con. Ba năm nay đều như vậy, lúc nào cũng lấy lý do thân thể mệt mỏi không thoải mái. Con có làm cách gì thì chàng cũng nhất định không tới phòng con nửa bước. Mấy năm nay đều là con phòng đơn gối chiếc. mà từ khi cưới được vị Tiêu trắc phi kia thì chàng lại chìm đắm ở đó"

Kim phi chưa bao giờ tưởng tượng sự tình này, trước nay Bác nhi vào cung lúc nào cũng dẫn Hi Viễn Ngọc đi, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, hóa ra là lừa cả thiên hạ ư.? Kim phi lại hỏi thêm
"Như vậy là cưới Bác nhi 3 năm nay nhưng chưa một lần Bác nhi động vào người con ? Một chuyện hệ trọng như vậy, tại sao bao lâu nay cũng không nói? "

"Ngạch nương, lúc đầu con nghĩ là chàng với con chưa từng gặp mặt, tiếp xúc nên chàng có phần ngần ngại, nhưng đã ba năm dù con có làm bất cứ chuyện gì thì chàng cũng là mặc kệ không quan tâm. Trước mặt mọi người chàng luôn là người ân cần, chu đáo với con nhưng mỗi khi về phủ thì chàng đều là mặc kệ con. Con cũng đã cố đợi nhưng giờ chàng đã có Tiêu trắc phi kia ngày đêm hoan lạc, con ... con còn biết làm sao nữa. Ngạch nương"

"Là Tiêu trắc phi muốn độc sủng ư? . Hắn dám làm thế sao ?"

"Ngạch nương có thể hỏi hết kẻ trên người dưới Bác phủ ai mà không biết từ khi cưới Tiêu trắc phi về, Bác vương gia luôn ở trong Lưu Ly các, chưa một bước rời khỏi. "

Kim phi đã thấu chuyện, Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều ngang ngược như vậy, đã không muốn làm gì thì có ép cũng không nổi, còn nếu đã yêu thích thứ gì đó thì sẽ nâng niu mãi không bao giờ buông xuống. Chuyện nhỏ có thể bỏ qua nhưng tính tình còn giữ đến lúc lên ngôi thì hoàn toàn không thể. Hoàng đế xưa nay đều lấy việc thu nạp hậu cung là một cách để tạo dựng các mối quan hệ khăng khít trong tiền triều. Nếu cứ mãi chung tình với một Tiêu trắc phi nhỏ bé kia thì đại sự làm sao thành. Nghĩ xa nghĩ gần thì vẫn là cần phải an ủi con dâu ngoan hiền trước mắt rồi từ từ mà tính tiếp.

Kim phi mở lời tiếp
"Ta hiểu rồi. Cũng vẫn là con chịu thiệt thòi. Nào cô cô, mang ra đây cho ta"

Kim phi nhận lấy hộp gỗ từ tay cô cô thì liền mở ra, bên trong là một đôi bông tai bằng đá quý, khắc hình liên hoa
"Con ngoan của ta, tuổi còn trẻ. Ngày xuân sau này vẫn còn dài, ăn vận cũng phải khí thế lên thì Bác nhi mới để ý tới con được. Về chuyện kia, ta sẽ tự cách giải quyết cho con. Con tạm lui về phủ đi. À, mang thêm bánh hoa hồng về đưa cho Bác nhi. Nó rất thích món này"

Có được lời hứa hẹn của Kim phi thì Hi vương phi đã an tâm, sớm muộn Bác vương gia cũng sẽ về bên nàng mà thôi. Hi vương phi quỳ xuống tạ lễ
"Tạ ơn, ngạch nương. Con xin cáo lui"

Xe ngựa vừa đỗ trước Bác vương phủ thì Hi vương phi lập tức đi tìm Bác vương gia
"Bác vương gia đâu ? "

"Thưa vương phi vẫn là ở ..." - Tây Hạ nói có phần ấp úng, sợ chủ nhân giận dữ mà làm càn như tối hôm trước
"Đi cùng ta đến Lưu Ly các đi. Ta muốn đưa bánh cho vương gia"

Chủ nhân đã mở lời, Đông Châu, Tây Hạ vội vàng theo sau bước về phía Lưu Ly các

Lưu Ly các nằm ở phía Tây của Bác vương phủ, sở dĩ được đặt tên như vậy vì các bức tường bao quanh nơi này đều được khảm đá Lưu Ly, óng ánh rực rỡ. Tuy có phần lấp lánh nhưng nếu để so sánh với Tuệ Linh các của nàng thì vẫn là không bằng vì Tuệ Linh các là nơi đích thân hoàng thượng cho xây dựng khi Bác vương gia đại hôn với nàng. Nơi đó chỉ có thể dùng từ xa hoa để nhắc đến nhưng dù có xa hoa đến cỡ nào mà Bác vương gia không lui tới thì cũng coi như phế vật mà thôi.

Bây giờ đã đến gần trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống làm Lưu Ly các rực rỡ đúng như cái tên của nó vậy. Hi vương phi đứng ở cửa lặng ngắm nơi này rất lâu. Trước đây chưa bao giờ Hi vương phi tới đây cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày nơi này lại trở thành nơi mà nàng hận tới như vậy.

Lúc này, bên trong Lưu Ly các
"Các người lui xuống cả đi. Để ta tắm cho Tiêu trắc phi"

Là Bác vương gia ra lệnh cho bọn nô tỳ đi ra, một mình trong phòng tắm với Tiêu Chiến. Hôm qua, dược tình quá nặng, Bác vương gia vẫn là không khống chế nổi bàn thân mà để lại trên người Tiêu Chiến vô số vết tích. Nếu như để bọn nô tỳ trông thấy thì quả thực là mất mặt
"Nào, trắc phi, để ta tắm cho ngươi"

"Vương gia làm gì vậy chứ? Mới ban ngày ban mặt mà"

"Ta chỉ tắm cho ngươi thôi mà. Tuyệt đối không làm gì hơn"

Bác vương gia nói xong thì bắt đầu thả hoa hồng vào bồn nước, tay còn cho xuống bồn thử xem nước đã vừa chưa mới cho Tiêu trắc phi bước vào. Tiêu Chiến có đôi chút e ngại, hai má cứ hồng rực lên, môi hé cười, hai tay bắt đầu khỏa nước. Bác vương gia nhìn bảo bối nhỏ thì ngây ngất hồi lâu rồi cũng tìm khăn thấm nước lên người thương. Thân thể của Tiêu Chiến đã ở trong bồn nước nhưng vẫn không che giấu được những vết tích hôm qua mà Bác vương gia để lại. Bác vương gia có phần hối lỗi liên tục dùng tay xoa xoa những nơi đó làm Tiêu trắc phi càng thẹn thùng hơn.

Bên ngoài có tiếng của nói của một thị nữ
"Bác vương gia, Hi vương phi tới tìm người. Nói là mang bánh hoa hồng ở chỗ Kim phi về cho người ạ"

"Bánh hoa hồng của ngạch nương ư ? Được rồi, bảo nàng ấy ở phòng khách đợi đi"

Bác vương gia liền quay lại nới với Tiêu trắc phi
"Trắc phi, ngươi không biết đâu, bánh hoa hồng ở cung của ngạch nương rất ngon, lâu lắm rồi mới được ăn. Ngươi cùng ta ra đó đi"

Tiêu Chiến gật đầu, bước ra bồn tắm, mặc y phục. Mấy dấu vết trên cổ vẫn không thể xóa được hết, chỉ đành lấy mấy lọn tóc mà che đi

"Thỉnh an Hi vương phi"

"Thỉnh an Bác vương gia"
"Ngồi cả xuống đi. Vương phi hôm nay rảnh rỗi vào cung thăm ngạch nương sao ?"

"Đã lâu Tiểu Hi không vào thăm ngạch nương, trong lòng có đôi chút nhớ mong."

"Nhớ mong ? Chỉ vậy thôi sao ? Chứ không phải làm chuyện có tội nên trong lòng lo lắng tìm chỗ dựa ư ?"

"Vương gia, thiếp......"

"Hi Viễn Ngọc, chuyện bỏ thuốc ngày hôm qua ta coi như dùng 3 năm nàng ở trong phủ này một lòng tận tụy để xóa cho. Nếu còn xảy ra thì dù nàng có là ai ta cũng sẽ phế bỏ."

"Thần thiếp vâng lời"

"Ngạch nương bảo nàng mang bánh đến ư ? Để đó rồi về Tuệ Linh Các đi"

Hi vương phi đặt hộp bánh lên bàn rồi quay đầu bước về phía Tuệ Linh Các, nỗi uất hận lại trào lên mạnh mẽ

"Bỏ thuốc? Chuyện lúc nãy vương gia nói là sao vậy ? Ta nghe có phần không hiểu"

"Có cần ta lặp lại chuyện hôm qua để ngươi hiểu rõ không ?" Bác vương gia đùa giỡn kéo Tiêu Chiến vào lòng mình âu yếm nhìn tiểu bảo bối

"Bác vương gia, rõ ràng bây giờ là ban ngày mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top