Chiến Chiến! Là ta tới chậm một bước
Điều làm ta hối hận nhất chính là năm ấy đã không nói ra tình cảm của mình. Đối với ta, nụ cười của đệ chính là ánh dương, không có thứ gì hay ai có thể thay thế được vị trí của đệ trong trái tim ta.
Nếu như năm đó, ta ngăn Bác huynh lại không cho huynh ấy đến Hội hoa đăng ở Miếu Quan Âm, nếu như năm đó ta nhanh tay hơn đón lấy đệ ở nơi đó thì giờ có lẽ đệ đã là Vương phi của ta, cũng đã không phải trải qua những thăng trầm đến vậy.
Ngày đại hôn của đệ, ta cảm thấy ta đã chết đi một nửa. Tim ta như ngây dại khi nhìn đệ cùng nhị ca sánh vai nhau trong lễ đường bái thiên địa.
Lúc đó, qua lớp khăn đỏ, ta thoáng thấy ánh mắt trong veo của đệ nhìn phu quân. Ta tự suy nghĩ nếu người đối diện đệ là ta đệ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn ta nhỉ ? Còn đối với ta, ta sẽ dùng ánh mắt thâm tình nhất, hân hoan nhất, hạnh phúc nhất mà nhìn đệ. Rồi sẽ đem tất cả những tâm ý, thành ý mà dùng cho đệ suốt cả cuộc đời này.
Bởi ta từ trước đến nay đối với đệ vẫn là nhất kiến chung tình.
Là ta.... Tới chậm một bước
Ta không biết từ lúc nào đệ đã dùng cả con tim để đối đáp lại tình cảm mà nhị ca dành cho đệ.
Nhưng ta lại có phần nghi ngờ tình cảm của huynh ấy. Nếu ngay từ đầu huynh ấy quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn để dành được danh phận chính thất cho đệ thì có khi đệ sẽ không khổ đến vậy.
Giờ huynh ấy nói, muốn cho đệ đến Biệt viện này tĩnh dưỡng ta lại càng nghi ngờ tình cảm đó hơn.
Thứ Biệt viện rách nát kia xứng đáng dành cho đệ ư? Sự đối đãi ấy là thâm ý huynh ấy dành cho đệ ư?
Ta khinh.
Đệ biết không, ta đã từng nghĩ, chỉ cần bây giờ đệ nguyện bước một bước về phía ta. Ta nguyện dùng cả cuộc đời này hướng về đệ, nâng niu đệ trong lòng bàn tay ta. Lấy tất cả những gì ta dành được bao bọc, che chở cho đệ. Dùng hết sức mà giữ đệ bên cạnh.
Vì đệ.... Mọi thứ ta đều có thể
Trời vừa sáng, xe ngựa của Đàm Vương gia đã dừng trước cửa Biệt viện Nam Xương. Tiểu Mễ Tử bước xuống xe, làm mấy động tác duỗi gân cốt rồi quan sát mọi thứ xung quanh, miệng lẩm bẩm
"Nơi này mà cũng được gọi là Biệt viện ư ? Còn thua xa cả mấy dãy nhà bỏ hoang ở Đàm phủ nữa."
Ngó nghiêng một lúc, cánh cửa chính kêu rít lên một tiếng rồi từ từ hé mở. Một vị tỷ tỷ xách làn tiến ra ngoài. Tiểu Mễ Tử nhanh chóng chạy lại, hỏi han
"Xin hỏi vị tỷ tỷ này, đây là Biệt viện của Bác vương gia phải không?"
Vị tỷ tỷ kia ngơ ngác nhìn tên nô tài đối diện
"Ngươi là ai vậy? Mới sáng sớm đã đỗ xe ngựa ở đây là sao? Muốn dòm ngó ở trong hả? Ta nói cho ngươi biết, chỗ này tuy cách xa kinh thành, tuy là một biệt viện cũ nhưng dù sao cũng là của Bác Vương gia đấy. Ngươi thử nói xem, chủ nhân của chúng ta là ai chứ? Chẳng phải là vị Vương gia nổi tiếng đó sao. Đừng hòng ở đó mà nói vớ vẩn nữa. Mau cho xe ngựa di chuyển đi."
Tiểu Mễ Tử chưa kịp đáp lời thì chủ nhân bên trong xe ngựa đã bước xuống lên tiếng
"Là người của ta sơ suất rồi. Tiểu Mễ Tử còn không mau đưa lệnh bài ra."
Tiểu Mễ Tử có phần tức mình, rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài của Đàm phủ rồi lên tiếng
"Chủ nhân của tỷ tỷ cũng chính là nhị ca chủ nhân của ta. Bác Vương gia oai phong còn Đàm Vương gia của ta thì anh dũng. Tỷ tỷ xin chú ý lời nói một chút"
Vị tỷ tỷ đó nhìn lệnh bài rồi nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt ngắm kĩ lại nam nhân trước mặt mình. Vị nam nhân kia quả là anh dũng xuất thần, gương mặt sắc cạnh, nam tính. Bộ y phục khoác trên mình chắc chắn là dùng loại vải thượng hạng dệt thành. Khí sắc toát ra trong tuyết hình như còn tỏa hào quang nữa. Tỷ tỷ đó lặng yên ngắm đến độ quên mất mình đang bị tên tiểu nô tài trước mặt trách mắng hồi lâu sau mới tỉnh táo mà hành lễ
"Nô tỳ không biết Đàm Vương gia đại giá quang lâm, thật là có mắt như mù. Xin Vương gia tha mạng."
"Không sao, nơi này cách kinh thành xa đến vậy, ngươi cũng chưa từng gặp ta, sao có thể trách được. Ta đến đây gặp Tiêu trắc phi, người có ở trong đó không?"
"Bẩm Vương gia, Tiêu trắc phi mới đến đây mấy ngày, đang ở gian nhà chính. Mời người vào trong"
Đàm Vương gia gật đầu, theo chân nô tỳ đó bước vào bên trong. Biệt viện này quả là nhỏ, mở cửa ra, qua một cái sân là đã tới gian nhà chính.
Cảnh vật nơi đây hoang tàn khiến Đàm Vương gia không khỏi chạnh lòng, thở dài đến vài tiếng.
Bên trong, Tiêu Chiến vừa thức dậy, đang ngồi bên bàn tròn uống trà. Vốn dĩ, loại trà mà người thích uống nhất là trà Long Tỉnh nhưng nơi này lấy đâu ra thứ trà cực phẩm đó chỉ là đành dùng tạm lá trà bình thường pha cho mình một ấm mà thưởng thức thôi. Nhưng trà này cũng không tệ, tuy nước trà không đậm nhưng hương vị cũng rất nhẹ nhàng thanh nhã, bắt đầu cho một ngày mới có lẽ chỉ cần vậy là đủ.
Đàm Vương gia ra hiệu cho nô tỳ kia cùng Tiểu Mễ Tử lui xuống, tự mình hé cửa mà bước vào.
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn người nam nhân trước mặt, có thoáng giật mình
"Nhất Đàm, là huynh sao?"
"Tiêu Chiến, đệ khỏe không ?" Đàm Vương gia vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì dáng bộ thật muốn vội vàng bước tới mà ôm lấy tâm can siết chặt Chiến Chiến trong lòng nhưng cũng may lý trí đã kịp ngăn chàng lại. Chàng dừng chân, hai tay chắp ta sau, dùng ánh mắt thâm tình mà ngắm nghía khuôn mặt ấy.
"Ta vẫn khỏe. Sao huynh lại ở đây? Đã lâu quá rồi mới có thể gặp lại huynh."
"Cũng phải, lần cuối ta nhìn thấy đệ là ngày đại hôn của đệ với nhị ca. Thời gian thật nhanh, thoáng chốc đã hơn một năm trôi qua rồi." - Đàm Vương gia hơi ngưng lại, vuốt nhẹ sợi tóc hờ hững trên vai Tiêu Chiến - "Ta nghe nói đệ đã ra khỏi Bác phủ, chuyển đến Biệt viện này tĩnh dưỡng nên tới tìm đệ. Có được không, Chiến Chiến ?"
Tiêu Chiến khẽ cười, kéo tay Đàm Vương gia ngồi vào ghế
"Tất nhiên là được, thân phận của ta bây giờ không giống như trước kia nữa. Biệt viện này cũ kĩ, tồi tàn thường ngày cũng không có ai lui tới. Để huynh thấy ta ở đây, thật là để huynh chê cười rồi. "
"Chỉ cần được gặp đệ, sao có thể là chê cười được. Đệ hình như đã gầy đi rồi. Ta thấy nơi này không nên ở lại, vừa mục nát lại xa xôi. Ở như vậy khác nào là hành xác?"
Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu nhìn Đàm Vương gia
"Ta thấy nơi này không tồi. Đủ che nắng che mưa là được. Đâu cứ phải cao sang, đẹp đẽ là tốt đâu. Những thứ này so với một người bị thất sủng như ta đã là quá tốt rồi"
Tiêu Chiến rót thêm một chén trà đưa cho Đàm Vương gia rồi nói tiếp
"Nếu huynh đã tới đây rồi thì chút nữa ta sẽ tự tay xuống bếp đãi huynh một bữa thật ngon. Đã lâu quá không được gặp huynh rồi, ta chỉ nghe nói huynh được quay về kinh thành rồi còn có phủ đệ riêng nữa. Vậy, còn Vạn Xuân Đài thì sao? Nơi đó vẫn giống như trước đây chứ? Lòng ta thật nhớ về nơi đó, nhớ những ngày tự do tự tại không phải suy nghĩ, âu lo như bây giờ"
"Chuyện được quay về kinh thành làm một vị Vương gia đường đường chính chính như bây giờ quả thực là chuyện trước nay ta chưa từng nghĩ tới. Nhưng dù sao đối với người đời ta cũng chỉ một vị Vương gia không có thực quyền, không được xem trọng, chỉ có nhị ca ít ra còn xem ta là người cùng chiến tuyến, có thể bảo vệ lẫn nhau trên con đường vương vị. "- Đàm Vương gia khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến rồi lại nói tiếp - "Chiến Chiến, Vạn Xuân Đài bây giờ vẫn vậy, không có chút thay đổi nào cả. Ta vẫn mong từng ngày được đón đệ trở lại nơi đó. "
Tiêu Chiến nghe xong thì cười gượng
"Nhất Đàm, ta làm gì xứng."
Đàm Vương gia định nói thêm một câu nữa thì Tiểu Diệp ở đâu đã chạy vào hớn hở nói với Tiêu Chiến
"Tiêu công tử, đồ ăn sáng xong rồi. Nô tỳ bưng vào nhé"
"Tiểu Diệp, thất lễ rồi. Mau thỉnh an Đàm Vương gia "- Tiêu Chiến nhìn Tiểu Diệp trìu mến rồi đưa tay hướng ra chỗ đối diện
Tiểu Diệp nhìn theo hướng tay chỉ nhanh chóng hành lễ, trong đầu hiện lên cảnh tượng chính vị nam nhân này đã dùng miệng bón thuốc cho chủ nhân của mình mà bờ vai khẽ run lên.
"Nếu đồ ăn sáng đã xong thì mau dọn lên để Đàm Vương gia thưởng thức đi. Đi đường xa chắc huynh cũng mệt rồi. Tiểu Diệp đun thêm ít trà gừng cho Đàm Vương gia nhé, để người uống cho ấm bụng."
Tiểu nha đầu khẽ liếc thái độ của cả hai người rồi nhanh chóng lui xuống dưới, đầu óc rối tung rồi.
Nghe xưng hô có vẻ Tiêu công tử thực sự đã quen biết Đàm Vương gia từ trước rồi. Thêm cái ánh mắt thâm tình mà vị Đàm Vương gia kia nhìn Tiêu công tử nữa, chẳng lẽ hai người là có chuyện gì ư? Nhưng nếu thực sự là như vậy, với tình hình hiện tại chẳng phải đối với Tiêu công tử cũng là một chuyện tốt ư? Được, cứ thuận nước mà đẩy thuyền. Tiểu Diệp ta âu cũng là tính toán cho chủ nhân thôi.
Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên, lướt qua trên bàn cũng chỉ là mấy thứ đạm bạc. Tiêu Chiến nhanh chóng múc một bát cháo lạt cho Đàm Vương gia
"Huynh ăn đi, tại không biết có huynh đến nên sơ sài quá. Ta vốn ăn ít nên bọn họ bình thường chỉ chuẩn bị có vậy thôi"
"Ăn ít cũng được nhưng cơ thể đệ vốn không tốt, mùa đông lại càng dễ bệnh không thể tùy tiện mà nấu như vậy được"
"Được rồi mà, ta tự biết bản thân, huynh mau ăn đi không đồ ăn lại nguội mất"
Đàm Vương gia không nói nữa, nhìn ngắm khuôn mặt của người trong lòng rồi bất giác khóe miệng cũng mỉm cười
"Ta sẽ ở lại đây vài ngày"
"Biệt viện này hơi nhỏ, Thanh Tâm nói chỉ có dãy nhà này và gian nhà phụ là dùng được. Gian nhà phụ thì mấy người bọn họ chia nhau. Huynh ở lại, quả thực ta chưa biết sắp xếp thế nào"
Đàm Vương gia giả bộ ngó quanh một hồi rồi nói
"Gian nhà chính này cũng không tồi. Ta sẽ sai Tiểu Mễ Tử kê một chiếc ghế dài ở chỗ trống kia, thêm một cái chăn nữa vậy là được"
"Huynh định ngủ ở đây? "Tiêu Chiến hơi lớn giọng
"Sao vậy? Không lẽ đệ muốn ta ngủ ở sân"
"Ai za không phải vậy. Nhưng mà thân phận của ta với huynh nếu thật sự ngủ ở cùng một chỗ không phải bọn họ sẽ lời ra tiếng vào ư?"
"Đệ nghĩ chỗ này cách kinh thành bao xa? Trong Biệt viện có bao nhiêu cái miệng có thể mang chuyện này mà truyền tới đó. Hơn nữa, chúng ta đâu làm chuyện gì thẹn với lòng mà đệ lo lắng."
"Ta vẫn là không muốn bọn họ suy nghĩ, rồi ảnh hưởng tới thanh danh của huynh."
Đàm Vương gia bỏ bát cháo xuống bàn, mỉm cười rất tươi
"Trêu đệ thôi. Ta sẽ cùng Tiểu Mễ Tử xuống gian nhà phụ. Đệ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi ở đây. Ta tới đây, có mang theo chút đồ bổ, chút nữa sẽ bảo bọn họ nấu cho đệ. Sức khỏe đệ vẫn cần chú ý một chút"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, bưng bát cháo lên miệng, hình như đang hồi tưởng về quá khứ
"Nhất Đàm, ta nhớ mùi vị canh củ sen năm đó quá. Giá mà bây giờ là mùa hạ nhỉ, nhất định sẽ cùng huynh chèo thuyền đi hái sen giống như lúc đó, thật phiêu diêu tự tại biết bao."
Đàm Vương gia không kìm được mà nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến
"Bây giờ, nếu như đệ muốn, ta vẫn có thể cho đệ cảm giác ấy. "
Tiêu Chiến lại đặt bát xuống, nhẹ nhàng mà gỡ đôi bàn tay của Đàm Vương gia ra
"Bây giờ đã muộn, thân phận cũng đã khác. Huynh đừng cưỡng ép bản thân nữa. Ta đã nói là ta không xứng rồi. Một trắc phi thất sủng như ta quả thực không xứng"
❤Cả nhà đọc xong thì thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Mình sợ nhân sinh lắm các bạn ạ. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top