Chiến Chiến! Đợi ta

Bác Vương gia rời khỏi Ngự Thư phòng thì cũng là lúc trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu thấm ướt cả vai áo chàng nhưng cũng không đủ để xóa nhòa cái cảm giác bức bối trong chàng.

Ngẫm lại, mới chỉ có mấy năm từ ngày chàng cưới được Tiêu Chiến về làm trắc phi của mình mà biết bao biến cố cứ thế mà diễn ra. Nếu như chàng chỉ là một thường dân có lẽ cuộc sống đã hạnh phúc biết bao.

Chàng nhớ đến dạo vài năm trước lúc mới gặp Nhất Đàm ở trong cung, lúc đệ ấy vẫn còn là chàng thiếu niên chưa mộng tưởng tới quyền lực. Dáng vẻ thiếu niên của đệ ấy mới thong dong, tự tại biết bao.

Tại sao? Tại sao, đệ ấy lại nhất quyết cùng ta tranh giành những thứ vô nghĩa đến vậy chứ? Lẽ nào đệ ấy không hiểu Tiêu Chiến chỉ có mình ta hay sao?
Bác Vương gia thở dài một cái nao lòng rồi lên ngựa trở về phủ.

Lưu Ly Các

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trước bàn tròn, tay nâng chén trà lên lưng chừng, dáng vẻ nghĩ ngợi trông thật khiến người khác động lòng.

"Bác Vương gia, người đã về tới?"

Bác Vương gia nheo mắt lại, khóe miệng nhếch cao, tiến tới mà ôm Tiêu Chiến vào lòng mình, cố gắng hít hà mùi hương thơm ngọt trên người thương

"Tán Tán, ta sắp phải xa ngươi rồi"

"Vương gia! Người định đi đâu?.... Hay người định làm gì ? Ta … Ta không cho chàng đi đâu hết. Ta…."

Bác Vương gia vội vã nàng cằm Tiêu Chiến lên, đặt vào đôi môi anh đào một nụ hôn thật ngọt
"Ta cũng không muốn, nhưng thánh chỉ ban rồi. Không thể không làm"

"Nhưng người đi đâu? Hay… Hay ta đi cùng người"

"Chiến trường nguy hiểm, sao ngươi có thể đi được. Ngoan ngoãn, ở lại Lưu Ly Các này đợi ta quay lại mới được"

Tiêu Chiến nghe hai chữ chiến trường thì ánh mắt lại tỏ ra hoảng hốt hơn, tư thế cũng theo đó mà xoay chuyển. Đôi chân ngồi vắt sang hai bên, hai tay nhỏ ôm chặt lấy phu quân
"Như vậy… như vậy lại càng không muốn người đi một mình. Người biết là nguy hiểm như vậy, để ta… ta đi cùng người. Ta không muốn một mình ở lại Lưu Ly Các này. Ta không muốn"

Bác Vương gia hình như khẽ cười, dùng đôi tay của mình vỗ nhẹ trên lưng của Tiêu Chiến
"Chuyện này không phải nhõng nhẽo là được. Thánh chỉ hoàng thượng ban chỉ nói cử ta đi thôi, không nhắc tới ngươi. Ngươi đi theo như vậy là kháng chỉ đó, tính mạng không giữ được thì còn có thể ngẫm nghĩ chuyện khác sao?"

"Vậy người bảo ta phải làm sao đây? Nơi chiến trận nguy hiểm chỉ có một mình người, còn ta lại vui vẻ hưởng thái bình ở nơi lầu son gác tía. Ta như vậy sao có thể an tâm?"

"Tán Tán ngoan, ta sẽ đi nhanh rồi về với ngươi. Nhất định nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân."  Bác Vương gia nói tới đây thì khẽ dừng lại một chút, hôn nhẹ vào má của Tiêu Chiến rồi ghé sát tai mà thì thầm "Nếu như có bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải tuyệt đối tin rằng ta không sao, ta nhất định sẽ trở về, có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, tay nhất định không buông ra. Cứ như vậy mà ngồi yên trong lòng Bác Vương gia.

"Bác Vương gia, Tiêu trắc phi! Bữa trưa … có cần dọn lên không ạ?" Tiểu Diệp bước chân vào cửa, đầu không dám ngẩng cao, chỉ mau chóng hành lễ, hỏi han

"Nào! Tán Tán. Có định dùng bữa trưa không đây?" Bác Vương gia vuốt nhẹ làn tóc của bảo bối, khẽ trêu đùa

"Nhưng ta không muốn rời người nửa bước. Ta không nỡ"

Bác Vương gia cười lớn
"Vậy mấy ngày tới ngươi cũng định ở trên người ta như vậy suốt ư?"

"Vương gia chê Tán Tán phiền phức sao?"

"Không phiền! Không phiền! Hay giờ ta không ăn trưa nữa, ta ăn ngươi có được không?"

Hai má Tiêu Chiến hồng rực, trán đã hơi rịn mồ hôi
"Không phải là đêm qua vừa ăn rồi sao?..... Có thể từ từ một chút được không?"

"Vì ta cũng không nỡ"- Bác Vương gia ghé sát tai Tiêu Chiến mà nói, đoạn lại vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Diệp lui ra ngoài, đóng cửa lại

Chẳng đợi được đến giường nữa, Bác Vương gia nhanh chóng mà dùng miệng lưỡi của mình mà cuốn chặt lấy miệng nhỏ của Tiêu Chiến. Hơi thở gấp gáp đến mơ hồ. Rất nhanh chóng, y phục trên người Tiêu Chiến cũng đã bị Bác Vương gia tháo tung vứt khắp phòng

"Bên ngoài… Bên ngoài còn có người" – Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ ra hướng cửa chính

"Bọn họ nghe không phải cũng quen rồi sao? Sau này khi ta rời đi cũng sẽ phải căn dặn bọn họ trông coi nơi này thật kĩ mới được. Bảo vật của ta nhất định phải được an toàn"

Tiêu Chiến không nói, dùng đôi mắt đã ươn ướt ngắm nghía từng đường nét cơ thể của phu quân. Ngón tay thon dài đưa một đường từ môi qua yết hầu rồi xuống dần đến cơ ngực săn chắc rồi kéo dần xuống dưới hơn nữa. Đôi bàn tay đã nắm lấy được dục hỏa của phu quân thì bắt đầu nhè nhẹ dùng sức mà âu yếm nó

"Chắc hẳn mấy tháng xa ngươi, nó sẽ nhớ cái miệng nhỏ của  ngươi lắm" – Bác Vương gia vừa cười vừa nói.

Nói xong, Bác Vương gia cũng vươn tay ra sau nắn bóp lấy đào đào căng mọng. Hình như hậu huyệt đã cảm nhận được kích động, từ miệng của hậu huyệt nhỏ dần ra một dòng dịch trắng đục lần theo mép đùi mon mà chảy xuống dưới.

Bác Vương gia xoay người Tiêu Chiến lại, vuốt ve lấy dục hỏa cứng ngắc của mình rồi kéo eo Tiêu Chiến xuống đồng thời nhắm dục hỏa của mình vào miệng của hậu huyệt đã ướt kia. Hậu huyệt căng trướng, nóng bỏng dần ôm lấy dục hỏa to lớn kia. Từ từ cho tới khi chạm đáy

Tiêu Chiến khẽ rên lên vài miếng, tay đưa ra sau nắm chặt lấy tay của Bác Vương gia, cố gắng tìm điểm tựa. Hậu huyệt dường như đã thành tinh, cứ siết chặt lấy thứ nóng bỏng đến gắt gao kia. Bác Vương gia cảm nhận thấy lực siết ấy cực kì rõ ràng thì xoa nhẹ bờ mông căng mọng của Tiêu Chiến, vỗ vào đó mấy cái
"Miệng nhỏ của ngươi đang muốn cắn chết ta có phải không?"

Tiêu Chiến lắc đầu rồi quay lại phía sau tìm lấy bờ môi của Bác Vương gia. Hai đôi môi nóng bỏng siết chặt lấy nhau, lưỡi cũng vậy mà đùa giỡn, đẩy qua đẩy lại giữa hai khoang miệng.

Phía dưới, Bác Vương gia vẫn dùng tay tóm lấy eo nhỏ của Tán Tán mà tăng lực ma sát.

Bên ngoài, mưa đã tạnh. Nắng hạ lại xé mây mà chiếu xuống gay gắt…

Cảnh Nhân cung

Hoàng Hậu hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt, sai kẻ dưới ra chọn vài chục bông sen đẹp nhất trong hồ mang về . Lại lấy cớ đó mà gọi Nhất Đàm vào cung, nói là muốn cùng nhi tử thưởng sen đàm đạo

"Nhất Đàm, hôm nay sen trong đầm nở đẹp quá. Ngạch nương sai người ra hái, tiện thể cũng ướp chút trà sen để nâng khẩu vị. Con dùng thử xem"

Nhất Đàm đưa chén trà lên, quả thực hương sen thấm nhuần, thơm mà không gắt, ngọt mà không phai. Chàng thưởng một ngụm trà rồi trầm tư mà nhớ lại thời gian ở Vạn Xuân Đài

"Con đang nhớ lại thời gian ở Vạn Xuân đài phải không? Ta nhớ ở đó cũng có một đầm sen rộng lớn. Thiết nghĩ không có tường xanh ngói đỏ vậy quanh chỉ có sông núi trập trùng thì cảnh sắc, hương vị ở đó phải gấp trăm ngàn lần ở đây nhỉ?"

"Tuy đẹp nhưng sao so được với sen ở kinh thành này thưa ngạch nương." Đàm Vương gia từ từ trả lời rồi nhấp thêm một ngụm trà nữa.

C"ó việc này không biết đã tới tai con chưa? Hoàng thượng đã ban chỉ cho Nhất Bác ra chiến trường rồi. Ba ngày sau sẽ lên đường. về chuyện này, con nghĩ sao? Là tốt hay xấu? Là hay hay là dở?"

"Chuyện này, lúc mới tới đây nhi thần cũng đã nghe qua. Ngạch nương nghĩ, phụ hoàng đang có ý muốn Nhất Bác lập công để lên ngôi ư?"

"Trước nay, thân phận của con đã có phần thấp kém hơn nó. Địa vị của con vừa ổn định, nay lại muốn nó lập công trước há chẳng phải là chuyện rõ ràng hay sao? Xem ra, cứ ngồi đây chờ đợi không phải là kế hay"

"Ngạch nương! Sa trường chẳng phải nơi tốt đẹp, náo nhiệt gì, một khi đã bước vào thì tính mạng cũng coi như ngàn cân treo sợi tóc vì bản chất đao kiếm vô tình, có nhiều việc quả thực không thể lường trước được"

"Ngạch nương nghe nói bọn người nước Liêu đó cũng mạnh lắm, nếu không phải vậy thì sao 3,4 tháng nay đều không thể diệt hết tàn dư. Nếu như Nhất Bác ra đó, chiến đấu vài trận rồi có mệnh hệ gì, ta nghĩ người thường nhìn vào chắc cũng coi là chuyện bình thường. Phải không, nhi tử ngoan của ta"

"Ngạch nương, vậy chuyện này cứ để con sắp xếp. "

Hoàng hậu nắm lấy cánh tay của Nhất Đàm, chỉnh lại y phục cho nhi tử rồi khẽ nhoẻn miệng cười
"Được. Con cố gắng sắp xếp đi. Chuyện của phụ hoàng con thì cứ để ta lo. Thứ thuốc ngày ngày được tiến cống kia xem ra rất tốt. Vị đạo sĩ đó con dùng quả thực có ích. "

"Phụ hoàng dùng thuốc đều chứ thưa ngạch nương?"

"Rất đều, hôm trước còn nói với ta thứ thuốc ấy công hiệu hơn cả rượu dê, xem ra chẳng cần tốn thuốc bao nhiêu lâu nữa đâu."

"Ngạch nương, vậy còn chuyện của Chiến Chiến?"

Hoàng Hậu chép miệng, đôi mày xanh hơi cau lại đôi chút
"Việc này xong chẳng phải con cứ đường đường chính chính đưa nó vào hậu cung là xong hay sao? Lúc đó chỉ cần cho nhà họ Tiêu một chức danh thì mọi việc sẽ chẳng phải êm thấm sao? Nhất Đàm, việc lớn xong rồi thì việc này đâu có gì đáng ngại nữa là lo với lắng. Mau hồi phủ mà lo liệu đi "

Nhất Đàm gật đầu, hành lễ xong thì tiến ra cửa

Mơ ước bao lâu của chàng giờ sắp thành sự thực ư?

Chỉ một bước này nữa thôi chẳng phải Chiến Chiến sẽ lại là của chàng, sẽ lại nằm trong vòng tay của chàng hay sao?

Phải rồi! Đã không tranh giành được thì phải đích thân ra tay mà diệt trừ kẻ địch. Đây chẳng phải là đạo lý dễ hiểu nhất trên đời hay sao?

Chiến Chiến! Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc ta có thể đường hoàng đội lên đầu đệ mũ phượng, khăn đỏ thì trong lòng ta sao lại hân hoan tới nhường này chứ

Chiến Chiến, ta sắp tới rồi

🥰🥰🥰 Tuần này lại dời ngày up chap sang chủ nhật. Sorry các cô nhé. Ai đọc thì thả sao hoặc comment cho tôi nhé. Dạo này thấy các cô comment ko năng nổ như trước làm tôi hơi lo. Hay fic của tôi nó nhàm rồi hả các cô 😭😭😭. Bận bịu quá nên bao nhiêu ý tưởng nó cũng bị trôi. Thôi thì các cô thông cảm nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top