En mi cuarto (1).
Category: Bartender × học sinh cấp 3
Niên thượng, OOC.
.
Sean nhoài mình trên mặt đá đen lành lạnh của quầy bar, hai mắt mơ màng nhìn xuyên qua lớp chất lỏng sóng sánh của ly mojito đá ngay trước mặt.
Ánh sáng phản chiếu trên sườn mặt Yibo thật đẹp biết bao. Anh đang chuyên chú pha chế một ly Blue Lagoon, một trong những thứ thức uống nổi tiếng nhất ở đây.
Ngón tay Yibo điêu luyện đổ một số lượng Vodka vừa phải vào shaker, rồi sau đó là Blue Curacao, một ít nước chanh và đá viên, sau đó lắc mạnh, cho đến khi bên ngoài bình shaker phủ đầy một lớp tuyết mỏng. Hỗn hợp chất lỏng màu xanh sapphire trượt vào trong miệng ly, đính kèm một miếng chanh lát mỏng, rồi đến tay khách hàng.
Sean không dời mắtkhỏi anh một khoảnh khắc nào, trong lòng vang lên những tiếng rúc rích vui vẻ.
Em giành hàng tá thời gian rảnh sau giờ học cà kê dê ngỗng tại quán bar này, chẳng để làm gì cả, chỉ để gặp Yibo thôi.
Nhưng Yibo vẫn thường không có thì giờ để mà bận tâm đến em.
Anh đang ra sau nhà kho lấy thêm rượu, và lúc quay trở lại, trên tay anh là mấy chai rượu hạng nặng.
Một tiếng thở dài khe khẽ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Sean, và em đành kéo tâm trí của mình trở lại bài vở mà em đã bày sẵn ra.
Quán bar này là một đống hổ lốn với đủ các thể loại người trong xã hội.
Còn Sean, em là nét vẽ đối lập thu hút nhất trong gian phòng này.
Áo sơ mi trắng tinh giấu trong vòng eo nhỏ gọn, chiếc gáy trắng mịn nhìn rõ đến từng cọng lông tơ, những ngón tay mảnh khảnh đang lơ đãng di chuyển trên miệng ly nước.
Và vì thế, thỉnh thoảng em vẫn hay gặp phải đôi chút rắc rối.
Chẳng hạn như bây giờ, một gã đầu đinh với cánh tay loang lổ hình xăm đang chiếm lấy chỗ trống bên cạnh em, nở một nụ cười không đứng đắn chút nào.
Gã nhắm được thú vui của mình đêm nay rồi.
Đưa tay xoắn bộ râu dê của chính mình, gã nhếch mép, biếng nhác thốt lên một câu:
"Bé cưng, trông em có vẻ nhàm chán làm sao?"
Mặc cho cái nhìn chòng chọc và câu bắt chuyện đầy ý tứ của gã lạ mặt, trông Sean chẳng có vẻ gì là đang để tâm. Em xoay xoay cây bút trong miệng, như là đang gắng sức nghĩ ra lời giải cho một bài toán khó nhằn.
Nụ cười của gã đầu đinh càng nở rộng ra, và gã ghé sát vào vành tai em, ngả ngớn:
"Đi theo tôi thì sao nhỉ, đêm nay? Tôi cam đoan có thể khiến đóa hoa xinh đẹp là em đây đổ gục dưới cây hàng của mình, chỉ cần cái gật đầu đến từ em thôi, cưng à"
Một câu gạ tình chẳng thể trần trụi hơn.
Nhưng mà,
Chẳng tìm thấy được động tĩnh gì trên người Sean.
Và hẳn là kẻ kia nghĩ rằng em đang khinh thường gã.
Với một sự nóng giận bắt đầu thiêu đốt đến tận cổ họng, gã đầu đinh thô lỗ chộp lấy cổ tay Sean, vặn ngược như muốn đe dọa em.
Sean giật mình, hơi lùi lại trên cái ghế của mình, sững sờ nhìn cổ tay nhỏ nhắn của mình đang bị đối phương siết chặt.
Ngay khi em chưa kịp thốt ra một lời nào, thì gã đầu đinh bên cạnh đã đứng phắt dậy, gào lên với đống nước bọt bắn tung tóe:
"Thứ đần độn này, mày có biết mày vừa làm gì không hả?"
Yibo đưa cái khay rượu đỏ rực như máu đã bị đổ mất một nửa giấu ra sau lưng, cúi đầu, nhận lỗi bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc:
"Xin lỗi Ngài, tôi bất cẩn rồi"
Gã đầu đinh nhìn chòng chọc vào đôi mắt không chút thiện chí đến từ Yibo và bắp tay đang gồng lên của anh, đè nén cơn tức giận trong người xuống, gằn giọng chửi thề một tiếng rồi cục cằn rồi xoay gót đi vào nhà vệ sinh.
Yibo vứt mạnh khay rượu vào trong quầy, cầm áo khoác của mình trùm lên người Sean, nói nhanh:
"Muộn rồi, Sean. Em nên trở về"
Sean ngoan ngoãn gật đầu, thu dọn mấy quyển sách trước mặt vào trong balo, ánh mắt nhìn vào Yibo là cả một biển chờ mong.
Yibo đầu hàng, khẽ "ừm" một tiếng, móc lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo tủ, sóng bước cùng Sean bước ra khỏi không gian hổ lốn người này.
Sean ngoan ngoãn đứng im để Yibo đội cái mũ bảo hiểm to tướng vào đầu, sau đó trèo lên xe motor, ôm chặt lấy eo Yibo, dựa sát vào người anh.
Yibo thật sự hiếm khi nào có thì giờ để đưa Sean về nhà.
Nhưng bây giờ đây, trên con xe Yamaha YZF - R1, Sean âm thầm tận hưởng khoảnh khắc kề cận bên cái gáy sạch sẽ của anh, cùng với làn gió đêm lành lạnh cắt khẽ qua da thịt.
Chiếc xe phân khối lớn dừng lại ở một căn nhà nhỏ có một bụi hoa giấy bung xòe nở rộ ngay trước lối vào. Những cánh hoa mỏng manh rủ xuống phía dưới đang mơn trớn vầng trán của Sean, khi em đang đứng đối diện Yibo và cố nói với anh thêm dăm ba câu.
"Ngày mai em có bài thi toán" Tiếng Sean đing đang như lục lạc reo trong gió, và đôi mắt em mở to hết cỡ, đôi mắt đang tự mình ngợi ca những gì tinh túy nhất của tạo hóa.
"Ừm" Yibo đáp lại, giọng anh khàn lắm, nhưng đích xác là thứ âm thanh êm ái nhất trần đời "Ngủ sớm, sữa trong tủ vẫn còn chứ?"
"Vẫn còn" Sean cười tít mắt, ngón tay vân vê vạt áo trong vô thức.
"Mau vào đi, bên ngoài rất lạnh" Yibo phẩy tay, giục em mau mau trở vào.
Sean mím môi nhìn Yibo, ánh đèn đường vàng óng vỡ ra nơi tròng mắt trong trẻo.
Em nhón chân, rất nhanh để lại trên môi Yibo một hơi ấm, rồi xoay người chạy vào trong nhà. Lúc vội vã bước vào còn vấp ngay bệ cửa, Yibo giật mình vươn tay ra như muốn đỡ lấy em.
Sean tinh nghịch ló mặt ra sau cánh cửa, để lại Yibo cho một nụ cười rạng rỡ - thứ vẫn thường chập chờn hiện ra mỗi khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Ngoài này, Yibo dựa vào xe motor của mình, lắc đầu mỉm cười.
.
Yibo là gã đàn ông điển trai nhất trong cái quán bar này, đấy là điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy khi bước vào đây.
Điều làm anh trở nên càng quyến rũ và bí ẩn, ấy là cách cư xử chẳng khác gì một pho tượng đá: thờ ơ với mọi bộ ngực size lớn và những cái lắc mông đầy càn rỡ dù chúng đang cố tình dí sát vào mình.
Sean vẫn thường cố giấu nhẹm những cuộn sóng trào lên chiếm lấy lồng ngực mình mỗi lần thấy ai đó muốn đong đưa với Yibo, một cách vụng về hết nói nổi, và tất nhiên, em chẳng thành công chút nào. Dù biết trước rằng những kẻ đó sẽ chẳng thể lọt vào trong mắt Yibo, nhưng em vẫn cứ lo lắng không thôi.
Sau khi dõi mắt theo hình bóng Yibo vừa mới biến mất sau cánh cửa nhà kho, Sean mới chợt nhận ra sự xuất hiện của một người phụ nữ ngay sát bên cạnh, nhìn em mỉm cười điệu đà.
Cô ả cười ngất trước bộ dáng mê mẩn của Sean, tay đong đưa ly Tequila Blance trong suốt trước mặt, dí sát bộ ngực giả lại gần sát, ghé vào tai em ác ý nói:
"Wang Yibo ấy à? Hừ, một gã trai thẳng thứ thiệt, đừng mơ tưởng dâng mình cho kẻ không thèm ngó ngàng đến. Lãng phí bản thân mình vào đám bùn đen đúa dơ bẩn ấy không hẳn là một ý hay đâu, bé con"
Nói xong, cô ả nốc hết rượu trong cái ly bằng một tư thế không thể nào kiểu cách hơn, nháy mắt một cái rồi nhanh chóng lướt đi.
Yibo quay lại với một chai Vodka trên tay, nhíu mày hỏi Sean:
"Cô ta vừa nói gì với em vậy?"
Sean ngẩng đầu nhìn Yibo, đáy mắt lăn tăn những gợn rầu rĩ. Yibo đặt chai rượu xuống, nhìn chằm chằm vào em, áp chế sự lo lắng xuống lồng ngực mình. Sean móc tay, ra dấu cho anh lại gần sát hơn. Có lẽ em không muốn người khác nghe thấy câu chuyện.
Yibo rướn mình qua quầy bar, nghiêng đầu về phía Sean.
Và đột nhiên nhận lại một cái hôn thật kêu lên má.
"Không nói cho anh biết đâu" Sean cười lém lỉnh, khoác balo lên người "Em phải về trước rồi, tạm biệt"
Sean sải bước nhanh ra khỏi quán bar, bằng một cách không thể dứt khoát hơn, điều mà em chưa từng làm kể từ trước đến nay.
Em không quay lại nhìn Yibo một lần nào cả.
.
Chẳng biết từ bao giờ, Sean không thường túc trực ở quán bar như trước nữa, và điều đó khiến tâm trạng Yibo như lửa đốt.
Anh có liên lạc với Sean, nhưng nhận lại từ em chỉ là mấy dòng đáp lời lấy lệ.
Yibo chỉ đơn giản nghĩ là, hẳn là em đã chán rồi.
Làm gì có ai kiễn nhẫn với sắt thép lạnh lẽo mãi được, mà em chỉ là một nhành hoa mảnh mai đang mưu cầu hơi ấm.
Nhưng anh cũng không thể ngừng được những cơn nhung nhớ và bất an cứ vỗ vào tâm trí, đến mức mà khi khách hàng đến phàn nàn về một ly Rum chua quá thể đáng, anh mới nhận ra rằng mình đã cho nhầm nước cốt chanh thay vì caramel.
Lạnh nhạt gật đầu xin lỗi, Yibo bắt đầu pha lại một ly khác.
.
Chuông báo điện thoại reo rất nhiều lần vào một buổi chiều đầu tháng Mười.
Yibo lau vội tay vào tấm tạp dề của mình, tim thót lên khi thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình. Anh bấm vội vào nút nghe, tự trấn an bản thân mình rằng chắc Sean sẽ không gặp phải rắc rối gì.
Giọng nói vang qua ống nghe không phải thứ âm thanh trong trẻo mà anh hằng mong nhớ.
Là giọng Anh đặc sệt của một phụ nữ trung niên.
"Ngài Wang phải không?"
"Đúng vậy" Yibo duy trì sự điềm tĩnh trong giọng nói của mình.
"Ngài có phải là giám hộ của Sean Xiao, 195 Gamuda, New Castle?"
Yibo có hơi khựng lại trong một giây, rồi quả quyết đáp:
"Đúng vậy, là tôi đây"
"Phiền ngài đến đây sớm nhất có thể, trường trung học LeoRabt, chúng tôi cần Ngài để giải quyết một số chuyện liên quan đến Sean. Thứ lỗi cho tôi quên giới thiệu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy, Pince."
"Được" Yibo vớ ngay áo khoác mặc vào người, giọng nói có đôi chút gấp gáp "Sean đang ở đâu, em ấy vẫn ổn chứ?"
Bà giáo ở đầu dây bên kia từ tốn đáp lại:
"Không có gì phải lo lắng cả, cậu ấy đang ở đây"
Yibo ra đến bãi đỗ xe, cúp máy, đội mũ bảo hiểm vào, phóng nhanh trên con xe phân khối lớn.
Người đón tiếp anh là một phụ nữ trung niên với mái tóc nâu búi chặt và một cặp kính bạc gọng vuông.
Bà giáo già mời Yibo vào trong văn phòng của mình, nói cho anh biết về tất cả những rắc rối xảy ra với Sean.
Em bạt mạng làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, và hôm nay, vì một lý do nào đó, em đã có một cuộc gây gổ khá nghiêm trọng với chính ông chủ của mình.
Sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi với giáo viên của Sean, Yibo rảo bước xuống bệnh xá của trường.
Sean đang ngủ gật trên băng ghế nhựa của bệnh xá, với vầng trán băng bó trắng xóa và vài vết xước trên mu bàn tay.
Tiếng bước chân của Yibo làm Sean giật mình tỉnh giấc, và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Yibo, đôi mắt Sean sáng rỡ như một mảng bình minh. Em không giấu nổi sự vui sướng trên khuôn mặt, nhưng rồi lại ỉu xìu cúi gằm mặt trước bộ dáng nghiêm nghị và trầm tĩnh của Yibo.
Em đã mắc lỗi, và làm liên lụy đến Yibo.
Sean khẽ rũ hàng mi dài mềm mại, khóe môi mới lúc nãy còn chực nở rộ bây giờ lại rầu rĩ rủ xuống, như một chú mèo nhỏ đang nhận lỗi.
Yibo thở dài, vẫy vẫy tay.
Ngay tức khắc, chú mèo nhỏ lao nhanh vào lồng ngực anh.
Sean cứ ra sức níu chặt tà áo Yibo, môi dán vào cổ anh, ôm chặt không rời.
"Em nhớ Yibo lắm" Em nói nghèn nghẹn bên tai Yibo, tựa như tiếng thổn thức ùa về trong mỗi giấc mơ.
Yibo vỗ về tấm lưng mảnh mai đang run lên bần bật trong lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành:
"Về thôi. Tôi đưa em về"
Trùm áo khoác lên người Sean, Yibo đỡ em đang đu trên người mình như chú gấu Koala, miễn cưỡng cũng ra đến bãi đỗ xe.
Người Sean nóng ran, em sốt rồi.
Những chuyện xảy ra với Sean trong những ngày em biến mất đó cứ xoáy lấy tâm trí anh mà bóp chặt.
Sean thực ra là một đứa trẻ giỏi che giấu.
Em là người khiếm thính. Em chỉ hiểu được suy nghĩ của người khác bằng cách liên tục nhìn vào môi.
Ba mẹ em dường như chẳng chấp nhận được việc đứa con của mình chỉ là một chiếc bình hoa rỗng tuếch.
Rồi họ quyết định ruồng bỏ em.
Sean đến một đất nước cách nơi mình sinh ra hơn mười tiếng ngồi máy bay, một mình em, với hành trang chẳng có gì khác ngoài một trái tim đơn thuần đang rỉ máu.
Cuộc sống của một đứa trẻ nơi đất khách quê người sẽ khó khăn đến nhường nào?
Cuộc sống của một người khiếm thính sẽ khó khăn đến nhường nào?
Cuộc sống của một đứa trẻ khiếm thính nơi đất khách quê người sẽ khó khăn đến nhường nào?
Yibo chở Sean lao trên đường nhựa, với những cơn gió chiều lành lạnh vây khốn tâm trí anh rồi đánh chúng tan tác thành từng mảnh nhỏ.
Mọi thứ xảy đến với Sean khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt được nữa.
Về đến ngôi nhà với giàn hoa giấy trước cổng, Yibo giúp Sean cởi mũ bảo hiểm, khe khẽ vuốt lại chỏm tóc đang dựng đứng trên đầu em.
"Yibo" Em cất giọng.
"Ừm" Yibo đáp rất nhanh "Anh đây"
"Hôm nay là sinh nhật của em" Sean nhìn Yibo, đôi mắt em rất sâu, rất sáng, thứ vật thể duy nhất trên cõi đời có thể sánh đôi với các vì tinh tú.
Sean ước ao được ở bên Yibo vào ngày sinh nhật của mình.
Và Yibo dĩ nhiên sẽ đáp ứng em.
Căn nhà nhỏ của Sean chứa đầy những vật be bé xinh xắn làm bằng gỗ mà em treo đầy lên các bức tường, tinh tế và xinh đẹp y như chủ nhân của nó vậy.
Sean ấn Yibo ngồi xuống chiếc ghế bành màu nâu trong phòng khách, rồi nhanh nhẹn vào bếp rót cho anh một ly sữa ấm.
Lúc đưa sữa cho Yibo, tay Sean chạm vào tay anh nóng ran như lửa đốt.
Yibo không nhẫn nhịn nổi nữa, đưa hai tay mình áp vào má em, hỏi khẽ:
"Em đã ở đâu trong những ngày qua?"
Anh cẩn thận nói rành mạch từng chữ một, vì anh biết, Sean phải đọc môi để đoán được người khác đang nói gì với em.
Sean im lặng trong một chốc, rồi em vùi đầu vào lồng ngực Yibo, thở ra một hơi đơn điệu, đáp lại bằng một câu dường như chẳng mấy liên quan:
"Người ta hay nói rằng tuổi trưởng thành giải phóng cho ta một đôi cánh không còn bị ràng buộc. Nhưng em vốn làm gì có cánh đâu, phải không Yibo?"
Yibo nhìn vào mái đầu Sean trong lồng ngực mình, có hơi lo lắng.
Em tự lắc đầu quầy quậy, lời nói trở nên không mạch lạc:
"Em mãi mãi là thứ bình hoa trống rỗng, chẳng thể nào có thể tự cất cánh bay đi. Cứ mãi đứng ở chỗ đó, chờ một cơn gió lay mạnh, đổ xuống, và vỡ nát"
"Em không xứng với thế giới này, bởi lẽ đó, em càng không xứng với Yibo, đúng không? Anh?"
Yibo nắm chặt lấy hai vai Sean, kéo em nhìn vào mắt mình, nghiêm nghị nói:
"Nghe anh này. Em là người dũng cảm nhất mà anh từng thấy, và đó chính là đôi cánh quý giá nhất của đời người"
Hai con ngươi Sean bị nhưng giọt nước làm cho lóng lánh.
"Còn nữa" Yibo nói trong hơi thở "Còn anh ở đây"
Em liều mạng ở chỗ làm thêm, chỉ để chứng minh rằng mình chẳng phải là đồ bỏ đi.
Rồi mọi thứ chẳng có nghĩa lý gì hết. Em chỉ cần câu nói này của Yibo. Chỉ cần mình anh thôi.
Đêm xuống, bóng tối đen kịt ôm trọn lấy hai thân hình đang tựa sát vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top