Chương 4
" Tô Thanh, huynh xem huynh kìa bình thường không luyện tập thể lực yếu đã đành bây giờ chạy còn không nổi "
Y chói cười miệng thở hì hục mệt đi tã người mắt lườm Diệp Lan " Ngươi có im đi không, còn không phải ngươi lôi ta chạy đến thừa sống thiếu chết sao ? "
" Ta chỉ muốn cho ngươi khỏi động một xíu thôi mà, ngươi nhìn Mãng Mãng kìa đệ ấy vẫn khỏe đấy thôi "
Y mệt đến nói không nổi cứ cuối người xuống mà thở lây thở để, Diệp Lan cũng nhận ra điều đó bèn cuối người đưa mặt mình sát vào y xem y thế nào rồi. Tô Thanh tròn mắt nhìn Diệp Lan hơi thở trở nên gấp gáp hơn, không ổn rồi, y liền dùng tay dẩy mặt Diệp Lan ra chổ khác rồi từ từ ngẩng đầu lên.
" Ồ khỏe rồi sao "
"Không cần ngươi để ý "
" Được rồi được rồi, đi thôi " Diệp Lan tiến lên dùng tay choàng lấy vai y cùng đi về phái hội đông người
Khu hội tấp nập người qua lại cùng với nhiều gian hàng buôn bán nhộn nhịp Mãng Mãng cũng rất phấn khởi nhảy cẩn lên vì vui, cũng đã lâu rồi y mới thấy lại cảnh tượng đông đúc nhộn nhịp như bây giờ từ ngày y quyến định lên núi sống đã ròi bỏ nhân gian trái tim y như được đốt sống lại một lần nữa nhớ thuở nhỏ y thường được phụ mẫu dẫn đi chơi như vầy nên nhìn Mãng Mãng y có chút hoài niệm khóe môi hé mở nụ cười hạnh phúc.
" Ấy chà, thì Tô Đại Phu cũng biết cười nữa sao, chuyện tốt chuyện tốt " Thấy y như vậy Diệp Lan không khỏi trêu chọc mặc cho y có lườm nát mắt.
" Ngươi có câm đi không ? "
" Không sao không sao không việc gì phải mắc cỡ cả, đi thôi ta dẫn huynh tới chỗ này còn vui hơn nữa " dứt câu Diệp Lan nắm lấy tay Tô Thanh chạy thật nhanh đi. Y lại cảm thấy lòng mình có chút động cứ như đã lâu không có ai cho y cảm giác an toàn và vui vẻ như vậy, y mỉm cười hài lòng với những thứ đang sảy ra cũng như người trước mặt mang lại cho y cảm giác lạ này.
" Đẹp Chứ ? "
Cả ba người cùng ngước mặt lên trời một tràn pháo hoa được bắn lên tạo ra những hình thù đẹp mắt ánh sáng từ pháo hoa cũng rất đẹp và nổi bật trong nền trời đêm đen. Y mãi mê ngắm pháo bất giác cười
" Tô Thanh huynh chịu cười rồi sao "
Lần này y chẳng them tức giận khi bị hắn đem ra trêu trọc y chỉ liếc hắn một cái rồi quay mặt lên trời vẫn rất vui vẻ với những trán pháo hoa. Lần đầu tiên thấy y cười tươi vậy lại chẳng tức giận, Diệp Lan không khỏi thích thú cứ nhìn ngắm khoảnh khắc này mãi rồi cười khúc khích.
Y nghe tiếng hắn đang cười nhạo mình bèn mặt nhăn mày nhó quay lại hỏi " Lạ trông ta lắm sao ? "
Diệp Lan thấy biểu cảm trên mặt y quá đổi hài hước bèn cười lớn hơn " lạ, lạ lắm hahaha "
" Đủ rồi, đừng cười nữa " Y để ý thấy bên cạnh có một tiệm hồ lô trông rất ngon mắt, kể từ khi lên núi y chưa nếm thử vị hồ lô bao giờ không biết có khác với ngày xưa không nhỉ, chẳng chừng chừ y bèn kéo tay Diệp Lan đi thật nhanh đến chổ đấy mặc cho hắn có đang cười đến chết cũng mặc kệ.
" Ta muốn ăn "
" Không phải chứ ngươi đã lớn chừng này còn ăn hồ lô sao ? " miệng thì nói thế nhưng tay vẫn với lấy 3 xiên hồ lô trên xào, mỗi người một que "
" Ngon chứ ? "
" Ừm mùi vị rất khác lúc ta còn bé " nói đoạn, y lại nghẹn ngào nhớ hồi bé mẫu thân y thường tự tây làm hồ lô ngào đường cho cả nhà ăn rồi cũng quay quần vui chơi bên nhau giờ đã lâu mới lại được ăn bỗng chốc khóe mắt có chút cay cay, y lại nhớ nhà rồi.
Diệp Lan nhìn thấy vậy cũng không biết nên an ủi sao cho phải chỉ biết tim chỗ nào thú vị hơn để dẫn y đi chơi cho không khí thây đổi nghỉ đoạn hắn bèn nói " Ngươi có muốn đi sang kia chơi không ? Hay là chúng ta đi.... "
Nói đoạn, hắn nhìn thấy từ phía xa một đoàn binh cấm vệ đang sắp đi ngang vì không muốn lộ thân phận mà bấy lâu nay che giấu Diệp Lan bèn kiếm cớ né trách. Hắn dẫn y và A Mãng chạy vào quán rượu gần đó chọn một giang phòng kín trên lầu, may mắn né được đoàn cấm vệ.
" Này, sao lại vào đây ta không biết uống đâu "
" À thì ta uống ngươi ngồi nhìn là được "
Nói dứ câu Diệp Lan liền uống cạn hết 3 4 vò rượu uống đến say bí tỉ đi vẫn chưa dứt, đó giờ y ghét nhất là rượu hễ trên người có mùi của rượu y đều không chịu nổi liền tức giận đập bàn ngăn cản không cho Diệp Lan uống nữa
Mãng Mãng thấy vậy liền chạy ra ngoài hành lang chơi mặc cho hai người trong đó có cãi nhau lớn tiếng
" Đủ rồi, ngươi uống nhiều lắm rồi đấy chúng ta về thôi "
Y đứng dậy dìu Diệp Lan, người hắn cứ nghiêng ngã chẳng bao giờ chịu đứng yên cho y dìu dẫn bị mất thăng bằng ngã xổng xoài xuống đất. Thể trạng người y dĩ nhiên nhỏ bé hơn hắn liền bị hắn đề nằm dưới đất
" Ngươi quạt đủ chưa hả ? Đứng dậy mau ngươi nặng quá đi đó...um "
Chưa kịp buông hết câu than la y đã bị khóa môi bởi môi của người ở trên. Hắn ngang nhiên hôn y dùng lưỡi tách môi y ra mạnh bạo tiến thẳng vào khoang miệng y mà khoáy đảo, ngày một tiến sâu hơn và chặt hơn khiến y không còn lối thở hơi thở bắt đầu thoi thóp yếu dần đôi tay nhỏ bé cố gắng đẩy Diệp Lan ra.
Y đạp hắn một cái ngã ngửa ra sau, bật dậy lấy lại hơi thở xuýt chút nữa đã bị cưỡng hôn đến chết rồi. Tô Thanh nhìn hắn người y bắt đầu nóng rang lên dù ngoài trời đang rất lạnh cửa sổ cũng chẳng đóng vậy cảm giác này từ đâu ra chứ. Chưa suy nghĩ xong Diệp lan liền lao tới ôm lấy y đè xuống lần này động tác dứt khoác chiếm lấy môi y hôn thật sâu.
Tình huống bất ngờ y chưa kịp chuẩn bị gì cả chỉ biết mở mắt to nhìn hắn đang quậy phá bên trong miệng của mình.
Một lúc sau trời cũng đã sập tối đi Diệp Lan vì say rượu đến không còn mở nổi mắt mà ngất đi. Vì không quen ngủ lại chỗ lạ Y và A Mãng quyết định đưa hắn lên núi trong đêm đường đi có chút khó khăn vì trời đã tối khuya đêm sương thì dày đặt mò mẫm mãi mới tìm được đường về nhà.
Về đến nhà thì ai cũng mệt rã người y đưa Mãng Mãng về phòng ngủ trước còn phần mình thì ở trong bếp nấu ít canh giải rượu cho tên kia, nằm cạnh bên giường văn chăm nom cả đêm không ngủ, chợp mắt được tí thì phải tỉnh dậy để canh nồi thuốc đang nấu dang dở, cứ hai ba phút y lại tỉnh một lần tận đến mãi sáng mới lỡ ngủ quên.
Diệp Lan mệt mỏi tỉnh dạy thấy y đã nằm đây canh mình cả đêm chắc hẳn rất mệt mỏi nên mới ngủ ngon vậy hắn cũng không nở mà gọi y dậy, lọ mọ ngồi dậy bế y lên giường nằm cho hẳn hoi cũng tại hắn hôm qua quá chén hại bản thân còn liên lụy đến y phải chăm mình cả đêm nhỡ y đổ bệnh thì ai sẽ lo cho Mãng Mãng đây.
Xong hắn cũng mò xuống bếp uống hết chén canh hôm qua y thức đêm nấu giải rượu cho mình rồi lại mò vào trong xem y đã tỉnh dậy hay chưa.
_________________________
Hôm nay ra chap hơi trễ mn thông cảm nhé hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top