Chương 3
Năm hắn lên 11 tuổi Hoàng Hậu tại vị tức mẹ của Bách Lan qua đời bởi bệnh nặng lâu năm không suy giảm còn cộng thêm trong thuốc Hoàng Hậu uống có vấn đề khiến bệnh tình ngày trở nặng thêm. Hoàng Thượng thì mãi lo sủng ái thiếp bỏ mặc chính cung tự sinh tự biệt
Trước lúc lâm chung Hoàng Hậu vẫn kêu muốn gặp được con trai lần cuối, Bách Lan mắt ướt lệ nhòe khóc lóc trước giường không nguôi.
" Mẫu Hậu người không được đi như vậy, người phải cố lên Phụ Hoàng sẽ đến mà Mẫu Hậu "
Thanh Dung cười mỉm nhạt lắc đầu "sẽ không đến đâu " dùng hết sức trườn dạy ghé sát tai Diệp Lan nói nhỏ
" Con trai à, con đường phía trước là do con lựa chọn ta không thể đi cùng con nhưng Mẫu Hậu trên trời đều sẽ dõi theo ủng hộ con. Nhưng con phải nhớ lấy điều này, sau này lớn lên thành người nhất định con đừng làm người giống như vậy.... Hộc hộc "
" Mẫu Hậu "
" Phụ người.....phụ tình " Hoàng Hậu buông tay trút hơi thở cuối cùng trên giường, trên môi còn nở nụ cười thanh thản dường như bà đã toại nguyện.
Thật ra Hoàng Hậu và Hoàng Thượng vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đã rất thân thiết năm 16 tuổi có 1 chàng thái tử đem lòng yêu say đấm vị cách cách trong cung. Tình yêu cảm động lòng người, vượt qua mọi định kiến về thân phận để ở bên nhau cho dù Tiên Đế có cấm cản nạp cho Thái Tử biết bao nhiêu thê thiếp.
Năm Tiên Hoàng Đế băng hà liền truyền ngôi cho vị Thái Tử ấy lúc ấy Thái Tử mới vừa 20 tuổi. Ông liền nạp vị cách cách ấy vào cung phong làm Quý Phi duy nhất của mình. Đến Hoàng Hậu năm ấy được Tiên Đế chọn làm Phúc Tấn còn ganh tị với ân sủng của Hoàng Thượng chỉ dành cho mỗi Quý Phi.
Nhiều năm sau, sau khi Quý Phi hạ sinh Nhị Hoàng Tử Bách Lan, Hoàng Hậu đã thật sự mất vị trí đứng trong cung. Gây ra u uất sinh bệnh rồi qua đời. Hoàng Hậu mất không bao lâu Hoàng Thượng liền lập vị Quý Phi ấy làm Hoàng Hậu, Hoàng Hậu xuất thân tầm thường dĩ nhiên trong cung cũng không mấy ai thật sự nể phục nàng nhưng với sự ân sủng Hoàng Hậu có được người trong cung cũng không thể làm được gì nàng cũng đành chấp nhận nàng ấy là chính cung mà tôn kính dù xuất thân có thấp kém hơn.
Chung sống với nhau gần 20 năm cũng có với nhau 3 mặt con nhưng Ngũ Hoàng Tử bị chết yểu khi vừa mới sinh chỉ còn lại Nhị Hoàng Tử và Thất Công Chúa. Gần 20 năm chung sống Hoàng Thượng đột nhiên thây lòng đổi dạ lại đi sủng ái vị Phi tần khác mặc kệ Hoàng Hậu bị hãm hại mất đứa con này đến đứa con khác, cứ trách do nàng bất cẩn hại chết con. Đến cuối cùng Nàng mới hiểu ra vì sao Tiên Hoàng Hậu năm đó lại chọn cái chết thây cho việc tranh chấp.
Chỉ có điều nàng may mắn hơn cô ta là mãng vẫn được có con với Hoàng Thượng còn cô ta thì không còn gì cả. Sau cùng Hoàng Hậu vẫn chọn cách buông xuôi không quan tâm bệnh tình và nàng chết trong căn phòng lạnh lẽo.
Mùa đồng Năm đó có một cậu bé nhỏ quỳ ngâm mình dưới nước mưa cầu xin Bệ Hạ trả lại công bằng cho Mẫu Hậu, tay chân lạnh cóng trán nóng vì sốt nhưng miệng vẫn luôn cầu xin.
" Phụ Hoàng, xin người minh xét. Mẫu Hậu bị người khác mưu hại, xin người trả lại công đạo cho Mẫu Hậu. Phụ Hoàng con cầu xin người " Diệp Lan vừa xin vừa dập đầu, trán đầy vết thương
" Thái Tử điện hạ người về cung trước đi, Hoàng Thượng nói là không gặp"
***
Hôm sau là tang lễ Hoàng Hậu lúc còn tại thế người hiền đức vô thượng lúc nhắm mắt ra đi người vẫn được các phi tần nhớ thương.
Hoàng Thượng ra lệnh thái y lúc đó bốc thuốc cho Hoàng Hậu chắc chắn không thoát khỏi liên can lập tức trảm đầu diệt tộc, mưu hại Mẫu Nghi Thiên Hạ tội không thể tha. Sau khi xử lý thái y Hoàng Thượng đã không cho truy cứu tiếp trực tiếp đóng vụ án tại đây triệu cáo thiên hạ Thanh Dung Hoàng Hậu đã qua đời do bệnh nặng lâu năm.
Diệp Lan vẫn nghĩ Lý thái y hành nghề lâu năm có kinh nghiệm chưa kể lại là người Mẫu Hậu rất tín dụng lâu nay làm việc cho người một lòng trung trực không thể mưu hại người được.
Hoàng Hậu qua đời chưa lâu Hoàng Đế đã chuẩn bị lễ sắc phong kế hậu cho Hoàng Quý Phi tức mẹ của Tam Hoàng Tử Bách Kính.
Hoàng Thượng vô cùng sủng ái Kế Hoàng Hậu dung túng cho con trai của ả hãm hại biết bao nhiêu mạng người. Bách Kính vốn nghỉ chỉ cần hạ được Thái Tử đương nhiệm thì bản thân mình sẽ là người có được giang sơn này. Nhưng Thái Tử từ khi được sinh ra tính tình vốn thông minh khôn khéo giống mẹ đã lườn trước được mưu kế của Tam đệ.
An toàn ngồi trên vị trí Đông Cung. Ngần ấy năm trôi qua, chịu bao nhiêu là oan ức tuổi thân. Bị Kế Hoàng Hậu ức hiếp vu oan đủ đường, tước đi ngôi Thái Tử. Nhưng bên cạnh có Hoàng Thái Hậu hết lần này che trở cho Bách Lan, đến Hoàng Thượng cũng phải quy phục, buộc phục vị cho Thái Tử. Mẹ con Kế Hậu ngậm ngùi chịu thua.
Nhưng không được bao họ dẫn binh tạo phản ép vua thoái vị nhường ngôi cho mình.
Hôm đó, Bách Lan đứng trên thành cao ánh mắt đầy thù hận chỉa đao về phái Tam đệ của mình.
" Bách Kính ngươi điên rồi. Đuổi giết các huynh đệ đến cả tỷ muội ruột của ngươi đều không bỏ qua "
" Lũ vô dụng đó giữ lại có ít gì ? Chi bằng ta tiễn đi sớm "
" Còn gì mà ngươi chưa có sao phải ra cớ sự thế này ? Nào là sự sủng ái của Phụ Hoàng, nào là vinh hoa phú quý nào là vàng bạc đến cả ta cũng vì ngươi mà bị tước đi quyền lợi "
Bách Kính cười lớn " Ngươi đáng phải bị như vậy. Như thế đã là gì, ta muốn giết chết ngươi nghiền ngươi thành từng mãnh mà dẫm đạp dưới chân cả người cha đang nằm chờ chết trong kia phải chôn chung "
" Phụ Hoàng yêu thương ngươi như vậy ngươi hận người đến vậy sao ? "
Bách Kính cười lớn " Thương ? Phụ Hoàng chẳng quá vì Mẫu Hậu ta nên mới sủng ái ta, thật lòng người luôn bảo vệ che chở ngươi từ dầu đã định ngươi là Thái Tử, sao đến lượt ta ? "
Hai Bên sau đó xô sát lẫn nhau, trên chiến trường đao kiếm vô tình, lấy đi bao nhiêu mạng người máu chảy thành sông. Sau lần đó nhờ thông đồng với giặc ngoài Tam Hoàng thành công chiếm được ngôi vàng, trực tiếp ra tay giết hại cái huynh đệ khác để độc chiếm một mình. Thái Tử mất tích Sau trận chiến đến tận bây giờ vẫn luôn bị người của Bách Kính truy giết.
***
Trở lại hiện thật, Diệp Lan tỉnh dạy nhìn thấy y còn đang ngủ say hắn từ tốn chống cằm lên ngắm nghía gương mặt thanh tú của người bên cạnh không để ý thời gian vô thức nở nụ cười ôn nhu. Y mắt nhắm mắt mở tỉnh dạy trước mắt y là gương mặt thanh tú không góc chết của Diệp Lan, y đỏ mặt, y ngại ngùng, rõ y là nam nhân sao lại phải đỏ mặt ngại ngùng như cô nương mới lớn như vậy chứ. Tô Thanh thẳng chân đạp mạnh Diệp Lan rớt khỏi giường vội bật dạy che giấu đi gương mặt đỏ hỏn của mình.
Diệp Lan ngã xuống đất đau đớn than " ây da Tô Thanh ơi là Tô Thanh ngươi làm vậy là sao chứ rõ là tự mình leo lên giường ta cuối cùng ta lại là người bị đẩy xuống như vậy sao "
"Đ-đây là nhà của ta, chổ nào cũng là của ta từ khi nào giường của ta trở thành của ngươi chứ. Không phải vì hôm qua ngươi bệnh sắp chết đi ta cũng không cần phải ở đây "
" Ngươi lo cho ta sao. Ha ha ha ta rất cảm kích đó " Diệp Lan cười khoái chí còn mặt y thì xám xịt như đít nồi hầm hực ra khỏi phòng
" khoang đi đã còn việc ta ở đây thì sao ? " Tô Thanh quay lại ném cho hắn ánh mắt sắt lạnh " Tùy ngươi " rồi bỏ đi.
Khoảng gần trưa a Mãng thường hay giúp Tô Thanh đem thuốc xuống núi, hôm nay cũng vậy, chỉ khác là Diệp Lan nhất quyết cũng phải xuống núi cùng mới chịu. Tô Thanh từ hôm ấy cũng làm lơ hắn mặc kề tên này có bám dai đến đâu gương mặt chỉ có 1 sắc thái duy nhất.
" Tô Thanh huynh không thể nhìn ta một cái sao chứ ? Dù gì cũng là người một nhà mà, ta thấy tối nay ở bên kia có hội lồng đèn hay chúng ta cùng qua đó chơi đi. Huynh thấy thế nào ? " Diệp Lan lì lợm cứ bám riết lấy hắn đòi hắn nhìn mình một cái nhưng rất tiếc nhận lại là sự phất lờ của Tô Thanh
Kế hoạch của hắn không thành liền quay sang dụ dỗ Mãng Mãng " A Mãng, còn đệ Có muốn đi không ? "
A Mãng cũng chỉ là một cậu bé nhỏ đường nhiên cũng rất ham chơi ngày thường toàn hái thuốc đem ra chợ bán cùng Tô Thanh mấy khi được tham gia lễ hội.
" Có, đệ cũng muốn, cũng muốn "
" Đệ đi thì cũng được nhưng ai đó không chịu đi với chúng ta nếu chúng ta chơi về trễ sẽ bị nhốt ngoài núi đó " *ai đó* rõ là đang ám chỉ y rồi còn không chịu nói thẳng ra.
A Mạng làm vẻ mặt buồn rầu chập chững bước đến gần lay lay xin xỏ y " Thanh ca ca huynh đi với đệ đi mà, huynh đừng giận Diệp đại ca nữa huynh ấy cũng rất tốt mà "
" Đúng rồi Tô Thanh cả ngày huynh cứ làm bộ mặt lạnh ấy chẳng tốt đâu, cùng đi cho thoải mái nhé " Tô Thanh cũng không phải đá, cũng có cảm xúc, y cũng cảm thấy hắn chẳng mang lại nguy hiểm gì cho mình ngoài việc ăn nói xằng bậy cả y gật đầu nhẹ trả lời
"Ừ..m....aaa" y chưa kịp nói đồng ý đã bị Diệp Lan nắm lấy tay kéo đi mất. Từng hơi ấm trong lòng bàn tay của hắn y đều cẩm nhận được bỗng nhiên cơ thể mình lại cảm thấy nóng lên bất thường, có phải y lại sốt rồi không ?
_____________________
Mong các bạn tương tác ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình để mình có thêm động lực cố gắng trau dồi thêm nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top