Chương 2

" Thôi vậy " Diệp Lan thở dài.

    Dù sao chuyện quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải nghỉ cách để xin ở lại đây, vì chỉ có nơi đây mới an toàn cho thân phận của hắn, ở lại trước đã mới có thể tính kế lâu dài.

Suy nghỉ một lúc lâu Diệp Lan mới trông thấy tiểu công tử nhỏ kia nảy giờ đang đứng núp trước cửa phòng, tiểu tử nhỏ này có thể sẽ giúp được cho hắn ít chuyện, Diệp Lan liền vảy gọi kêu.

" Này tiểu tử nhỏ, qua đây "

" Huynh gọi ta ? " Mãng Mãng bị phát hiện đẩy cửa vào, chầm chậm bước đến gần giường Diệp Lan rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm vào đứa bé, hé môi cười có chút gian.

" Này tiểu tử nhỏ ta hỏi đệ, vị ca ca kia của đệ tính tình thế nào thế ? " Diệp Lan khẽ hỏi thăm dò, nhưng tính đi tính lại dù sao muốn ở lại cũng phải biết gia chủ là người như thế nào trước đã.

" Ca ca ta hả, huynh ấy là người rất dịu dàng nhưng cũng cứng nhắc nữa "

" Còn gì nữa không ? "

" Ừm hình như hết rồi " 

" vậy thôi à không còn gì nữa sao ? " Diệp Lan nhìn chằm chằm vào cậu bé, lên tiếng dò hỏi.

" Ừm... Chứ huynh muốn biết gì nữa, sở thích hay sinh hoạt ? Không thì huynh ấy đi ăn hoặc đi tắm lúc mấy giờ. À nhưng mà huynh muốn hỏi giờ huynh ấy đi tắm để làm gì huynh... Huynh định..."

Diệp Lan liền chặn miệng đứa bé này lại, đường đường là đương kim thái tử không lẽ lại đi dò hỏi giờ sinh hoạt của nam nhân làm gì chứ.

" à không không được rồi, ta cũng không cần tìm hiểu huynh ấy đâu."

" Cho ta cũng không thèm " Diệp Lan cuối mặt thì thầm

" hả ? "

" À không có gì " Diệp Lan cười ngượng ngùng móc trong túi áo có 5 viên kẹo, hắn đưa hết vào tay A Mãng " Này ta cho đệ hết chổ này, đừng nói gì với ca ca đệ hết nhé "

" Waooo, ca ca đẹp trai thật hào phóng hì hì "

    Nói rồi cậu bé vui vẻ phấn khíchcầm chổ kẹo vừa mới được cho chạy ùa ra khỏi phòng.

Diệp Lan bị thương sau một đêm chữa trị cũng đã đỡ hơn rất nhiều có thể tự mình ngồi dậy, hôm nay mới sáng sớm y đã vội vào phòng lôi hắn dậy để bắt mạch và bôi thuốc cho hắn. Nhìn trông hắn có vẻ không tệ, vẻ mặt cũng đã tốt hơn lúc đầu.

Y mãi mê bôi thuốc lại không để ý có ánh mắt đang cứ nhìn chằm chằm vào mình trông rất lưu manh.

" Ổn rồi, tịnh dưỡng vài ngày người có thể đi. "

" Đi sao ? Ngươi định đuổi ta đi hả ? "

" Ừm, giữ người ở lại lâu cũng chẳng phải ý hay "

" Hay chứ hay chứ, ta có thể phụ giúp ngươi hái thuốc, nấu ăn giặt đồ quét sân làm gì cũng được miễn sao ngươi cho ta được ở lại đây "

Y có chút bất ngờ trước lời nói của Diệp Lan, trông cũng anh tuấn có vẻ như công tử nhà quan mà lại muốn ở trên ngọn núi hẻo lánh làm ô sin sao. Y ngước nhìn Diệp Lan từ tốn đáp " Chỗ ta cũng không thừa người giúp, người vẫn nên xuống núi sớm thì hơn "

" Nhưng.. "

" Thanh ca ca, Thanh ca ca, huynh để huynh ấy ở lại đây đi có huynh ấy chơi với đệ "  Mãng Mãng từ xa chạy vào la hét ôm chầm lấy Diệp Lan.

Y đang thấy gì đây chứ, đệ đệ do chính tay mình nuôi dạy nay lại đứng về phe người ngoài còn xin cho hắn nữa sao, có khác nào nuôi ong tay áo không chứ.

Mặt y biến sắc, đúng là y có hơi bất ngờ liền quay qua hỏi lại " Hai người thân nhau từ bao giờ thế  "

    " Mới Không lâu " Diệp Lan đắc ý trả lời.

    Y đứng lên dọn dẹp chén thuốc, mặt có chút không  vui đi ra khỏi phòng trước. Mặc kề hai người bọn họ.

    " Tự mà lo liệu. "

    " Nè khoan đi đã " Diệp Lan kêu trong vô vọng khi bóng người đã khuất đi xa, hai người ở lại chỉ đành nhìn nhau than ngắn thở dài.

" Không phải là giận rồi đó chứ ? "

***

    Chiều đó cũng như mỗi ngày y vẫn ra ngồi trên tảng đá để đọc sách, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút bởi không chỉ có y ở đó mà phía sau lưng vẫn còn hai con người đang núp sau gốc cây để bầy trò chọc phá.

    "  Cái cây đấy nhỏ lắm, không che hết hai người đâu. Còn không mau ra đây . " Y đập quyển sách xuống bàn. Dù sao y cũng chẳng phải trẻ lên 3 mà không nhận ra bọn họ đang giỡn trò sau lưng chứ.

    " Thanh ca ca, huynh đây rồi đệ...đệ đói rồi chúng ta mau đi ăn đi ha...đi ăn đi. "

    Tiểu Mãng chạy ra trước níu lấy tà áo Tô Thanh vùng vẫy nũng nịu.

    " Còn người, sao lại ra đây ? " y liếc nhìn hỏi

    " Ta...ta...ta cũng rất đói nên hay là... "

    " Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây. Đã ra được đây là khỏe rồi đúng chứ, thế thì người có thể xuống núi và ra khỏi đây rồi. " Y kiên quyết

    " Ta cũng nói rồi, ta muốn ở lại đây "

    Tô Thanh không nói thêm lời nào thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn một cái, cứ thế mà dắt Mãng Mãng vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Nhìn sắc mặt Tô Yhanh đến Mãng Mãng cũng không dám hó hé thêm lời nào đành ngoan ngoãn đi theo bỏ lại một mình Diệp Lan đứng bên ngoài.

    " Nè, huynh cũng vô tâm quá rồi đó "

" Ta đường đường cũng là Thái Tử của kinh thành này lại bị một tên đại phu không danh không phận như ngươi đuổi ra khỏi nhà sao chứ, nếu không phải vì an toàn của bản thân thì bổn thái Tử ta cũng không cần phải mất mặt như vậy. " Diệp Lan nhỏ giọng xệ mặt, rồi bỏ ra tảng đá trước nhà ngồi chễm chệ.

     Ngồi được nữa canh giờ thì bụng hắn bắt đầu kêu đói, vừa đúng lúc trời cũng đổ mưa lớn. Trông phút chốc y phục Diệp Lan cũng đã ướt sũng đầy nước mưa.

" Trời cũng khóc thay ta, hazz sao ta lại đáng thương vậy chứ " Diệp Lan kể khổ.

Mặc dù y phục đều ướt hết nhưng hắn vẫn mặt dày ngồi ở đấy, mưa ngày càng lớn kèm theo gió mạnh, chứ kể trên người Diệp Lan còn rất nhiều vết thương hở chưa khỏi hoàn toàn. Nay lại ngồi dưới mưa lớn, cơ thể yếu ớt không chống cự nổi một lúc sau lại nhắm mắt ngất đi.

Một canh giờ trôi qua lúc này trời đã vơi bớt mưa, y cũng phải chuẩn bị ra đồi hái ít thảo dược về điều chế thuốc đem xuống núi bán cũng kiếm được vài lượng.

Cánh cửa vừa mở ra,trước mắt y là một thân sát nam nhân y phục xuề xòa, tóc tai ước đẫm đang nằm ngất trên tảng đá mà y thường xuyên đọc sách.

" Diệp... Diệp Lan " Y hốt hoảng chạy ùa tới, gương mặt hắn ửng đỏ, y dùng tay sờ trán hắn xuýt nữa đã nướng luôn bàn tay y rồi. Trán hắn nóng như lò than, thế này là do nhiễm nước mưa sốt thật rồi.

Thật ra y cũng không muốn vác cục nợ như hắn vào trong nhà đâu, nhưng thấy sắp chết mà không cứu thì tội nghiệp rất lớn, thân là đại phu không thể nhẫn tâm như vậy được.

" Ây, tên này sao lại nặng thế chứ " Tô Thanh khó khăn lắm mới đặt hắn xuống giường được, thân thể hắn vốn đã cao lớn hơn y rất nhiều khiêng được hắn vào đúng là tổn thọ nhiều năm.

" Tiểu Mãng, đem thau nước ấm vào đây "

" Đến đây, đến đây. Thanh ca ca huynh ấy có sao không " Tiểu Mãng khiêng thau nước ấm chật vật bước vào.

" Chưa chết được đâu, đệ yên tâm ra ngoài đi ở đây để ta "

" Cuối cùng cũng xong, qua 2 canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại rồi " Tô Thanh muốn đứng dậy đi ra nhưng đằng sau có một bàn tay to lớn đã kéo y lùi lại.

Y ngã vào lòng Diệp Lan mặt đối mặt với hắn, y cảm thấy có chút ngợp khi phải nằm nhìn hắn với tư thế như vậy trong lúc đang cố thoát khỏi người hắn thì cơ thể y lại bị ôm chặt hơn, Diệp Lan vòng tay ôm kín eo của y nhất quyết không buông, còn luôn miệng nói sảng.

" Mẫu hậu, người đừng đi, người đừng bỏ lại nhi thần một mình mà. "

" Cái gì mà mẫu chứ, ngươi đang gọi mẹ sao ? Ta cũng đâu phải mẹ cửa ngươi chứ, còn khôngmau buông tay "

    " Con nhớ ngươi lắm " Diệp Lan nhắm nghiền mắt nới lỏng cơ thể.

Vừa đúng lúc y đã cố trèo xuống được người hắn nhưng lần này Diệp Lan lại kéo y lại nằm cạnh bên giường, thân thể nhỏ bé của y nằm gọn gàng trọn trong vòng tay của Diệp Lan.

    Một suy nghĩ thoáng qua, y lại cảm thấy con người nay có vẻ rất đáng thương, chắc là đã trãi qua điều gì tồi tệ lắm trong quá thứ rồi.

    Y Biết dựa vào sức mạnh của mình không thể nào dễ dàng thoát khỏi vòng tay của hắn được, vì thế y đánh bỏ cuộc im lặng ngoan ngoãn nằm cạnh bên. Không biết từ bao giờ đã dần chìm sâu vào giấc ngủ.

____________________________

Tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top