Chương 5

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị ra sân bay để tận hưởng tuần trăng mật theo lời mẹ của hai nhà Vương Tiêu đã lên kế hoạch kĩ càng và sắp xếp từ  trước, địa điểm đến sẽ là Nhật Bản.

Ngày đi, cả hai bên gia đình đều chuẩn bị tất bật cho một chuyến đi tuần trăng mật đầy lãng mạn của đôi phu phu trẻ 

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hai đứa xong chưa?" 

Cả hai bước từ trên lầu xuống, Nhất Bác chỉ mặc một quần Joggers đen cùng với chiếc áo phông màu đen phía trước là dòng chữ Miss XZ được in màu trắng thiết kế hết sức tối giản. Còn anh, chỉ mang một quần dài ống rộng đen, mặc áo thun trắng được in một hình ảnh màu đen ở chính diện, cả hai tuy chỉ mặc đồ đơn giản nhưng lại tạo ra sự cuốn hút chẳng dứt ra được.Phía sau là cả hàng người hầu đang cầm từng túi đồ lớn nhỏ.

"Thưa mẹ Tiêu, mẹ Vương, tụi con xin phép" 

"Rồi ngoan, hai đứa tận hưởng cho vui vẻ nhé~ tiện thể sinh cho ta một đứa bảo bảo" 

"M-mẹ này..." Cậu ngày ngày cao lãnh nay nhắc đến chuyện sinh bảo bảo với Tiêu Chiến liền mặt đỏ như muốn bốc khói, tâm tình hoảng loạn rồi lại nhìn lén sang người con trai kế bên mặt cũng đã ửng hồng từ lúc nào

"Haha được rồi...ta đùa đấy..hai đứa đi vui vẻ~" 

"Tạm biệt mẹ"

Hai vị phu nhân vẫy tay nhìn cặp đôi trẻ đang sắp tới tận hưởng tuần trăng mật mà tâm tình 5 phần mong chờ 5 phần kích động. Có khi điều họ nói lại thành sự thật?Trong lòng bà tự nhiên có linh cảm mãnh liệt lắm. Có khi đi về tự nhiên gia đình nhỏ của đôi trẻ lại thành ba người thì cũng nên. Vẫn nên là chuẩn bị một cái tên cùng căn phòng thật đẹp để chào đón bảo bảo của cặp phu phu mới cưới.

Tiêu Chiến vừa bước ra bên ngoài, vẻ mặt liền thu lại 6 phần vui vẻ lúc nãy,cho người hầu bỏ hết hành lý của anh và cậu ở một xe hơi riêng, còn mình lại ghế sau chiếc xe khác ,Vương Nhất Bác cũng bước lên chiếc sau con xe xa xỉ ngồi cạnh anh thì liền bị Tiêu Chiến khẽ nhấc người sang một chút. Chiếc xe bắt đầu bánh, được một lúc Tiêu Chiến lấy điện thoại ra thuần thục gõ một dãy số 

"Alo" 

"..."

"Ừm"

"..."

Vương Nhất Bác đầu hơi nghiêng về phía đang diễn ra cuộc nói chuyện, cậu đang hơi hóng chuyện không biết vợ của mình đang gọi cho ai, tai vểnh lên cố gắng nghe người bên kia đang nói gì. Trông cậu chẳng khác gì một chú cún con. Anh đang nói chuyện thì thấy có một luồng ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, quay sang thì thấy biểu tình nửa khóc nửa cười của cậu. 

"Cái tên đồng tính kia? Cậu đang làm cái trò gì thế?" 

"Em..Em có làm gì đâu...em đang ngắm cảnh thôi...b-bên kia cửa sổ kìa" Cậu vừa nói vừa chỉ loạn hết cả lên 

Tài xế bị một màn lúng túng của cậu làm cho chấn động, Vương tổng mà cũng có lúc lắp ba lắp bắp như một đứa trẻ bị người lớn bắt lỗi sao? Đúng là không ai bình thường khi yêu mà. 

Được một lúc chiếc xe cũng dừng bánh trước sân bay, hàng loạt nhân viên như robot mà lần lượt xách hết vali để lên khoang đồ, do cả hai chọn hạng thương gia nên chẳng cần đợi quá lâu. Sau một lúc loay hoay cuối cùng cũng lên được, Tiêu Chiến mệt mỏi ngả ghế ra sau khoanh tay co đầu gối lại nghỉ ngơi. Cậu cũng nhân cơ hội hạ ghế mình xuống sao cho bằng của anh,xích lại sao cho thành một chiếc giường, lấy một chiếc chăn đắp cho anh rồi ôm người con trai đang dần ngủ say 

Sau khi kết hôn được hai ngày, đây là lần đầu tiên có thể ôm người thương của mình, người Tiêu Chiến là một thứ gì đó rất vi diệu đối với Nhất Bác, vừa mềm vừa thơm, chắc sẽ nghiện mất thôi,tham lam mà rúc đầu vào hõm cổ rồi dụi dụi liên tục. 

"A~thơm chết đi được"

Bàn chân quắp chặt vào mông cong , hai tay ôm choàng qua ngực của anh, thỉnh thoảng còn xoa xoa vuốt vuốt vùng eo con kiến mảnh mai ấy.

*Không sao hết, chỉ cần anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại, mình sẽ buông ra*

Đang trấn an bản thân, một giọng quen thuộc la lên, một lực đạo trực tiếp hất cậu rơi xuống đất  

"AAAAAA Vương Nhất Bác cậu...cậu đang làm cái trò gì thế?" Vừa nói chân của Tiêu Chiến rất nhanh nhảu mà đạp cậu rơi thẳng xuống

"A...đau.."

"Cậu làm cái gì mà ôm tôi thế hả cái tên biến thái?" 

"Em..em có làm gì đâu...chỉ là ngủ quên r..rồi.."

"Rồi?" 

"Rồi theo thói quen em ôm chiếc gấu bông thôi mà" 

"Ahh, Vương tổng có sở thích ôm gấu bông, tôi sẽ up  tin này lên Weibo cho cậu mất mặt chết luôn" 

"Êy đừng ca" 

"Hai mươi gói khoai tây chiến big sizes" Tiêu Chiến tay kia khoanh lại, tay còn lại đưa ra trước mặt

"Nhiều quá không t.."

"30 gói big sizes" 

"Này..."

"40 gói big sizes"

Vương Nhất Bác hít một ngụm thật sâu, với ý niệm không được giãy đành đạch giữa thanh thiên bạch nhất, và nhất là không được mất hình tượng trước người thương 

"Thành giao!" 

__________________________

21:18 
06/03/2023

Huhu up chương trễ quá trờiiii

Mong mọi người ủng hộ giúp tớ nhéee! Tớ thật lòng cảm ơn sựự ủng hộ của tất cả các cậu trong những chương qua. Vote, bình luận, tim và theo dõi để các bạn là người đầu xem chương của mình đầu tiên nhaaaaa<3 

Có sai sót gì hãy cmt góp ý để tớ hoàn thiện nhé ;-; 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top